Hồi 4: Tôi sẽ lo cho cậu
Thành ở lại theo lời "khẩn cầu" của Giang, anh ngồi xuống ghế. Có vẻ ngượng nghịu trước Giang. Lúc này Giang chỉ mặc một chiếc áo mỏng, cả thân hình như lộ ra cả bên ngoài. Thành mỉm cười tủm tỉm thì bị Giang nhìn thấy.
-"sao không ăn? Nhìn tui làm gì?"
-"không đói lắm"
-" khi tối nôn hết cả còn bảo không đói?"
Nói rồi Giang nhét mẫu bánh mỳ vào miệng Thành
-"mau an đi còn đi ngủ. Tui cũng buồn ngủ quá"
-"mà...nhà ông có mấy phòng?..."
-"chỉ có 1 phòng. Ông ngủ ở trên lầu đi, tui ngủ ở đây được rồi."
Đầu óc Thành bấy giờ chợt lóe lên suy nghĩ đen tối.
-"đều là đàn ông mà. Ông sợ gì, đi! Lên ngủ thôi
Thành kéo Giang lên lầu, miệng Giang còn kịp nhai hết đã bị Thành kéo đi. Hai người ngủ chung một chiếc giường. Cứ xoay trở không cách nào ngủ được, Thành lăn qua, nằm sát Giang. Đưa tay ôm lấy Giang, cọ đầu vào sau gáy Giang khiến anh khó chịu, hơi ấm từ hơi thở của Thành cứ làm Giang nóng ran lên. Anh vùng dậy. Bước xuống giường, thì bị Thành kéo lại. Bị ngã xuống giường, Thành leo lên người Giang. Hai tay bị ghì chặt xuống giường khiến Giang không cách nào chống cự. Thành nhìn Giang bằng ánh mắt thỏa mãn, vẻ trêu chọc. Cởi dễ dàng chiếc áo phông bên ngoài. Bắt đầu hôn từ môi, trêu đùa, nuốt hết vị ngọt của cả hai. Thành từ từ hôn xuống cổ. Giang cố gắng phản khánh, khiến cho chiếc xương quai xanh quen thuộc quyến rũ lại nổi lên. Lần này Thành không thể nào tha cho nó, anh nhanh chóng để lại một dấu cắn thật sâu rồi mút lấy nó, những vết hằn cứ theo đó mà tăng lên, đỏ lên.
Bị Trấn Thành cắn 1 phát khá đau Giang liền phản kháng quyết liệt hơn.
-" Trấn Xìn..!."
Thế nhưng chưa kịp mở lời hết câu thì lại bị Thành khóa môi 1 lần nữa. Chiếc lưỡi dài của Thành luồng lách trong khoang miệng Giang như muốn dạy cho lưỡi của Giang 1 bài học, không nên trốn tránh. Anh hôn bạo, đến khi Giang có vẻ sắp không thở nổi anh muốn buông tha. Cơ thể Giang thật sự rất trắng, rất quyến rũ. Vai rộng, cho Thành chút cảm giác ấm áp lạ thường. Đầy là lần đầu tiên anh làm chuyện này. Và còn với Giang. Mọi giây phút bây giờ cứ như đã bị đóng băng lại. Thế nhưng rồi Thành cũng từ bỏ. Leo khỏi người Giang, nằm sang 1 bênh, cứ thế mà thiếp đi.
Sáng hôm sau, đồng hồ điểm 8h35ph. Giang ngọ ngậy chui từ trong chiếc chăn bông ra. Quay sang bên cạnh, không thấy Thành đâu, vội xuống nhà tìm Thành. Dưới căn bếp rộng rãi, sang trọng, đầy đủ mọi thứ, bởi vì ông chủ Quán cơm quê Mười Khó rất thích tự mình xuống bếp. Thành mặc một chiếc sơ mi trắng, tóc chải chuốt gọn gàng. Mang 1 chiếc tập dề nhìn anh như 1 đầu bếp đảm đang, chuyên nghiệp. Trên bàn dọn lên đầy đủ một bữa sáng bổ dưỡng. Nào là trứng rán, sữa tươi, bánh mỳ,.. Giang bước xuống lầu nhìn bữa sáng của Thành, Giang tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
-" Cha, ngoài việc ăn thì ông cũng biết nấu nướng nhỉ?"
-" chỉ là mấy món đơn giản, tui mới học nấu đấy! Thôi, Giang đi rửa mặt thay đồ rồi xuống ăn sáng kẻo trễ giờ "
-" giờ gì?...ý chết. Hôm nay tui phải đi quay 7 nụ cười xuân! 9h30 phải có mặt"
-" tui nói rồi mà, nhanh lên rồi tui chở cho đi"
Một lúc sau, lại trường quay 7 Nụ cười xuân, hôm nay Giang mặc chiếc áo sơ mi trắng. Đeo 1 cặp kính nhìn rất dễ thương, phù hợp với chủ đề lần này chính là 10 năm về tham trường cũ. Thành chỉ đưa Giang đến cổng rồi quay xe ra về bởi vì Hari cũng đang ở Trường quay. Anh đến một quán cafe cổ kính, phong cách Châu Âu sang trọng. Bước vào trong, gọi 1 tách cafe Capuchio, chọn 1 cái bàn sát bên cửa kính, ngồi nhấm nháp tách cafe vừa nghĩ ngợi về những lúc bên cạnh Giang, Thành chợt mỉm cười hạnh phúc.
-End hồi 4-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top