CHAP 2
Ngày hôm sau, cậu như thường lệ thức dậy thật sớm mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn, mặc hắn lại chẳng thèm động đĩa nhưng cứ thể cậu không làm đồ ăn là hắn lại chửi và đánh cậu
" Tôi không cần cậu nấu " lạnh giọng
" Em..xin lỗi "
Hắn ghét bỏ mà nhìn cậu
" Xin lỗi xin lỗi bộ cậu không còn cái gì khác để nói à? "
Cậu không nói gì chỉ cúi đầu xuống, hắn thấy cậu không trả lời thì vô cùng tức giận
" Bộ mày câm hả? " đi đến chỗ cậu
CHÁT
Hắn tát thẳng vào mặt cậu một cái khiến cả người cậu té ngã xuống đất, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống nơi gò má đang ửng đỏ vì cái tát vừa rồi
" Khóc cái gì? Mới có tát một cái đã khóc " nhép mép
Hắn bỏ đi để lại cậu ngồi đó thản thờ,có lẽ đây là kết cuộc của cậu khi chọn tin hắn
" Có lẽ mình nên từ bỏ thôi " cười chua xót
Cậu đứng dậy dọn dẹp lại mớ thức ăn đã chuẩn bị cho hắn,và thay quần áo đi ra ngoài, nhưng cậu không biết rằng có người đang theo dõi cậu.
" Có ai ở nhà không ạ? " bấm chuông
" Ra liền " mở cửa
" Ũa Giang sao em lại ở đây? " bất ngờ
" À em qua đây tính nhờ anh chút chuyện ấy mà " cười trừ
" Rồi em vào nhà đi "
Cậu bước vào nhà và ngồi xuống sofa
" Có chuyện gì sao? "
" Em có chuyện muốn nhờ anh "
" Chuyện gì? Nếu giúp được anh sẽ giúp ? "
" Em..em muốn ly hôn với Trấn Thành " nhỏ giọng
" Em chắc chứ? "
" Dạ chắc "
" Dù gì em..em cũng đã chịu đựng đủ lắm rồi " rưng rưng
" Thôi ngoan không có khóc " ôm cậu vào lòng
" Em..hic...em thật sự chịu đựng hết nổi rồi.. hic " oà khóc
" Anh biết em đã chịu đựng những gì "
" Ngoan không khóc " vỗ về cậu
Cậu cứ thế mà oà khóc nức nở trong lòng anh, nhưng cậu đâu biết lúc cậu đến nhà anh thì đã có một người chụp lại và lúc cậu được anh ôm cũng có người chụp gửi cho hắn.Hắn bên này vừa mở điện thoại lên thì đã thấy những bức ảnh đó
" Đúng là thể loại điếm mà " nhép mép
Hắn rất bình tĩnh mà xử lý công việc còn đang gian dỡ mà không thèm để ý đến những bức ảnh đó
Còn bên phái cậu thì sao khi bàn bạc với anh cậu đã viết đơn ly hôn và ký sẳn, cậu chỉ cần hắn kí nữa là coi như xong, cậu và hăn sẽ được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này
TỐI HÔM ĐÓ
Hắn đang ngồi trong phòng thì cậu đẩy cửa bước vào
" Không biết rõ cửa à? " nhíu mày
" Em có chuyện muốn nói " lạnh giọng
" Nói nhanh "
" Chúng ta ly hôn đi " đưa đơn ly hôn ra trước mặt hắn
" Em đã ký rồi chỉ cần đợi anh kí thôi đó "
" Muốn ly hôn để mày đi ăn nằm với thần anh tao à "
" Anh ăn nói cho cẩn thận "
" Tôi với anh Minh chẳng có quan hệ gì cả "
" Mày tưởng tao bị ngu hả? " đứng dậy,bóp cầm cậu
" Tao nói cho mày biết "
" Đừng có hồng mà ly hôn khi tao vẫn chưa cho mày biết thế nào là ĐỊA NGỤC " thì thầm vào tai cậu
" Xem ra mày tự tìm đến nó rồi "
" Ý anh là gì? "
" Từ từ rồi mày sẽ biết " đánh ngất cậu
Sau khi cậu ngất thì hắn đưa cậu xuống một căn hầm nhỏ,nơi đây rất tối và cũ kĩ,ở đây có rất nhiều thứ dùng để tra tấn người khác
" Ưm.." tỉnh dậy
" Tỉnh rồi à " ngồi trên ghế trước mặt cậu
" Đây là đâu? "
" Anh đã làm gì tôi vậy hả? " vùng vẫy
" Đừng có vùng vẫy nữa, nó không có tác dụng đâu " nhép mép
Cậu dù có cố gắng hết sức cũng không thoát ra được, vì sao ư? Vì hiện tại cậu đang bị trói 2 tay lên cao và chân thì bị một sợi xích lớn đang xích lại
" Đồ khốn nạn anh mau thả tôi ra " lớn giọng
" Im mồm " tát thẳng vào mặt cậu
" Ư " mép miệng rỉ máu
" Tao nói cho mày biết, mày mãi mãi chỉ là của tao mà thôi " bốp cầm cậu
" Nghe rõ chưa? " nhướng mày
" Của anh? Anh có yêu thương gì tôi đâu mà phải làm vậy? "
" Tôi xin anh đó buông tha cho tôi đi " rưng rưng
" Ha, những giọt nước mắt cá xấu đó dù mày có khóc cho tới mù tao cũng không thả mày đi đâu " lạnh giọng,bỏ đi
" Thả tôi ra " hét lớn
Hắn không để ý đến cậu mà bỏ đi một mạch
" Tụi mày canh chừng cho cản thận "
" Nó mà chạy thì tụi mày sẽ chết thay nó " trầm mặt
" Dạ..dạ " rung nhẹ.
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top