Chương 2
-"Anh ơi dậy đi tới Sài Gòn rồi"- Một giọng nói vang lên bên tai Trường Giang,bước xuống khỏi xe và tỉnh khỏi cơn say thì cũng là lúc anh nhận ra anh đã bước đầu đặt chân lên thành phố nơi xa hoa với những ánh đèn và sự đông đúc xô bồ.Sau hơn một phút thất thần nhìn đường phố anh bắt đầu lang thang mong rằng sẽ tìm được chỗ nào đó để làm việc. Trong người còn lại đúng 50 nghìn anh biết mình sẽ chết đói nếu không nhanh tìm thấy việc làm.
Giang lang thang khắp mọi nơi, bước qua mọi nẻo đường mà anh chưa từng đặt chân tới. Một chàng trai vừa tròn 18 tuổi trong người chỉ có chút tiền và cái chứng minh thư, không chỗ ở, không công việc, thậm chí không quen biết ai ở nơi đây nhưng anh cũng chẳng bởi thế mà nản vì anh luôn quan niệm 'ông trời không bao giờ triệt đường sống của những người biết phấn đấu'. Trong lúc anh còn đang chìm trong suy nghĩ và cứ thế bước sang đường mà không ngó ngàng.
-"KÍT"- một chiếc xe màu đen sang trọng phanh gấp trước mặt Giang người tài xế chui đầu ra hét lớn.
-"Ê tên kia khùng hả qua đường mà không chịu nhìn muốn tự tử thì ra chỗ khác nha"
-"Thôi đủ rồi Khang chạy xe đi tôi bị muộn rồi"- một giọng nói trầm ấm lạnh lùng cắt ngang lời tên tài xế rồi chiếc xe cứ thế chạy đi trước khuôn mặt ngơ ngác của Giang. Anh thừa nhận vừa rồi là mình sai nhưng không nghĩ tới rằng mình lại bị chửi xối xả vào mặt như vậy.
-"Không ngờ người Sài Gòn xấu tính như vậy"- Anh phồng má bĩu môi nghĩ thầm rồi lại bước đi và cứ như vậy, Giang tiếp tục lang thang tới lúc mặt trời xuống núi và lạc vào một con hẻm lạ lúc nào chẳng hay.
-"Ê mày là thằng nào đi sao dám bước chân vào con hẻm này"- một người đàn ông từ đâu bước ra dùng chân đạp vào vách tường chặn đường của cậu trong con hẻm nhỏ hẻo lánh của thành phố lớn xa hoa tráng lệ .
Mùi hôi thối của túi rác do những con người ko ý thức vứt bậy vào đây làm đầu óc anh đang mệt mỏi càng choáng váng hơn ..
Sự sợ hãi toát ra cùng tâm trạng mỏi mệt làm anh chả có sức lực gì mà kháng cự người đàn ông trước mặt .
" Này ... cũng ngon đấy " người đàn ông nở nụ cười dâm tà rồi rít lên một hơi sung sướng sau đó nhìn Trường Giang bằng con mắt đầy sắc tình .
Bàn tay chai sạn của người đàn ông dần chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của anh làm anh nhìn bàn tay đó như là thứ rác bẩn thỉu nhất trên đời. Anh mệt mỏi, sợ hãi, chán ghét dùng hết sức lực để hất bàn tay đó khỏi người mình, sự phản ứng của anh khiến hắn ta tức giận đấm thật mạnh vào bụng anh khiến anh đau đến khom người. Rồi hắn liên tiếp dùng chân đá mạnh vào bụng anh . Do trong bụng từ nãy đến giờ chưa có ăn gì cả còn đi xe bus thời gian dài làm bụng anh quặn đau . Ngực phập phồng thở không ra hơi .
Mồ hôi ứa ra như nước cùng khuôn mặt đỏ bừng . Đến khi vì đau quá mà dần mất đi ý thức thì anh lại mơ màng thấy một bóng người chạy tới hét to:
-"Cảnh sát kia kìa . Chạy mau chạy mau !!!!" - Tên côn đồ nghe thấy cảnh sát liền bỏ chạy để mặc anh nằm dưới đất.
Vì quá đau đớn mà tầm nhìn của anh mơ mơ màng màng không nhìn rõ đó là ai. Cứ tưởng là đồng bọn với cái tên côn đồ kia thế nhưng người đó lại chạy đến chỗ cậu hỏi han có làm sao không . "May quá gặp người tốt" ... rồi cứ thế anh ngất xỉu tại chỗ .
" Này chàng trai trẻ ? Nè " thúc thúc sốt ruột, vội vã ko biết làm gì đành nhờ con trai đỡ dậy rồi đưa về quán mình.
------------phân cách thời gian----------------
Giang từ từ mở mắt, bụng thì đói, cơ thể thì đau nhức làm anh thấy bản thân thật thảm hại.
-"Cậu trai trẻ, cháu tỉnh rồi sao cảm thấy trong người sao rồi? Cần đi bệnh viện không? Bác sơ ý quá chắc là cháu cũng đói lại đây ăn đi"- Ông bác thấy anh tỉnh dậy liền nói một ra một hơi không để anh kịp trả lời.
-"Dạ cháu cảm ơn bác nhờ ơn bác cứu cháu nếu lúc đó bác không xuất hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cháu nữa"- Anh ngượng ngùng gãi đầu miệng nở nụ cười nhẹ nhàng nói với ân nhân của mình.
-"Chỉ là tiện đường thôi đừng khách sáo như vậy, nhìn cháu có vẻ không phải người ở đây thì phải"- ông bác vẻ ngoài hiền từ cười nói với anh.
-"Cháu tên Võ Vũ Trường Giang quê ở Quảng Nam đây là lần đầu cháu lên thành phố mong rằng sẽ kiếm được việc làm nhưng nó khó khăn hơn cháu nghĩ nhiều"- Giang cười xòa khi nói về bản thân.
-"Bác tên là Hòa còn kia là con trai bác người đã đưa cháu về đây. Nếu cháu đã không có việc làm thì thôi ở lại đây làm việc tại quán này dù tiền lương không cao nhưng sẽ bao ăn, bao ở."- khi bác Hòa chỉ con trai bác -Tuấn đứng đằng sau mình thì anh chỉ cười trừ rồi gật đầu. Nghe thấy lời đề nghị của bác, Giang không khỏi bất ngờ cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với anh.
-"Dạ dạ con ơn tạ bác, bác không những cứu con còn cho công việc, chỗ ở nữa"- Giang xúc động muốn khóc chỉ là một người không quen biết lại đối xử tốt với anh như vậy.
-"Trời ơi ơn nghĩa gì thôi ăn hết bát cháo rồi ngủ đi nghen"- Nói xong bác đặt bát cháo vào tay Giang rồi kéo tay cậu con trai đi ra ngoài. Anh thì vẫn còn thừ người tay cầm bát cháo mà nước mắt chảy ra. "Không ngờ tại nơi đất khách quê người này mà vẫn có người tốt với mình như vậy"- Giang thầm lặng suy nghĩ với nước mắt chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top