Chương 1

Hôm nay là giỗ thứ 15 của má nên thay vì tụ tập với đám bạn, Trường Giang đã quyết định về sớm làm cơm cúng. Khi mới bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng say xỉn của ba Giang - ông Tường cùng với tiếng can ngăn của dì Hương - chị gái của má.

- "Mày đi đâu mà giờ này mới về ? Mày có biết hôm nay là giỗ má mày không mà đi chơi lêu lổng ở tận đâu giờ mới vác cái mặt về" - Trường Giang vừa bước chân tới cửa đã bị ông Tường hỏi tới tấp, tay ông vẫn còn cầm chai rượu, mặt đỏ ngay . Vì biết ông đã rất say nên Giang cũng chỉ cúi đầu không nói gì

-"Thôi mà mình chắc tại con nó quên, chắc nó nghĩ đám giỗ má thôi mà có quan trọng lắm đâu mà phải nhớ" - dì Hương đứng gần đó cũng lên tiếng nói bóng nói gió làm cho ông Tường càng thêm tức giận, cầm cái chai đập thẳng xuống đất khiến mảnh thủy tinh văng tứ tung.

-"Dạ con xin lỗi ba" - Dù ấm ức lắm nhưng ba đang say Giang biết không thể thanh mình gì nên anh chỉ có thể nhận phần lỗi về mình

-"Đó mình thấy không nó quên thật kìa" - thấy tình hình chưa đủ căng thẳng nên dì Hương liền tiếp lời. Tưởng chừng đến đó là hết, ông Tưởng quay vào lấy ra cây roi mây quất thật mạnh vào người anh, mỗi đường roi là một đường máu tới nỗi cánh tay và lưng của anh chi chít vết thương vẫn chưa chịu ngừng.

Dì Hương thấy anh bị thương nên trong lòng vô cùng hả dạ, làm bộ làm tịch giữ ông Tường đưa ông vào phòng trong nghỉ ngơi và lựa lúc ông không thấy để cười vào mặt Trường Giang. Anh cảm thấy rất tức giận và đau đớn vì ba mình lại không nghe mình giải thích, vớ vội cái áo khoác rồi bỏ ra ngoài đường. Đúng lúc lại gặp Khoa - thằng bạn thân thời thơ ấu bị nó rủ đi nhậu lại sẵn cơn tức trong người anh liền đi theo.

-"Giang này tao thấy mày rất có năng khiếu trong việc nấu nướng, tao nghĩ mày nên lên thành phố làm nhà hàng đi có khi lại kiếm được bội tiền" - Là bạn rất thân với Giang nên Khoa biết thừa trình độ của anh liền khuyên anh lên Sài Gòn lập nghiệp.

-"Mày nghĩ vậy thật sao" - Tửu lượng anh vốn kém nên mới uống mấy ly mặt đã dần ửng hồng nghe bạn khuyên vậy liền suy nghĩ.

-" Tất nhiên rồi tao chơi với mày bao nhiêu lâu nay tao lại không biết mày giỏi cái gì mà xúi mày làm tầm bậy sao Giang, mày nghe tao đi lên thành phố có nhiều cơ hội hơn ở cái làng quê nghèo này" - Khoa cầm ly bia lên uống rồi nói.

Đang nói chuyện thì nghe sau mình có tiếng khóc trẻ con Giang liền quay đầu thấy được hành động dỗ dành của người cha dành cho cậu con trai khi cậu con bị vấp ngã mà vô thức cười trong mắt hiện nên sự ganh tị rồi nhớ lại những vết thương trên người mình là do người cha say xỉn ở nhà tạo nên vì mội vài lời nói của người ngoài. Điều đó càng làm cậu thêm quyết tâm rời quê, quay qua nói suy nghĩ của mình với cậu bạn thì nhận được sự ủng hộ từ Khoa.

-"Mày nghĩ thế là đúng đấy lên đấy còn có cơ hội đổi đời còn cứ mãi ở đây thì biết được đến trừng nào. Này cầm lấy tao cũng chẳng có bao nhiêu trong người còn đúng 200 cho mày làm vốn"- Dúi vào tay Giang tờ 200 nhàu nát mong rằng bản thân sẽ giúp đỡ được phần nào đó.

-"Tao sẽ không quên ngày hôm nay đâu, tao hứa khi giàu có rồi tao sẽ quay lại hậu tạ mày"- Nói rồi Giang đứng lên bỏ đi, không mang theo bên mình một cái gì ngoài bộ quần áo mặc trên người và số tiền ít ỏi gộp lại của Khoa và bản thân dành dụm được. Ngay trong đêm đó anh đã bắt xe đi xuyên đêm từ Quảng Nam tới Sài Gòn, ánh đèn đường màu vàng nhạt làm khuôn mặt của cậu sáng hẳn . Đôi con ngươi nhờ ánh đèn mà lộ ra màu nâu nhẹ nhàng xinh đẹp . Nhưng ánh sáng chỉ lướt qua khuôn mặt ấy một lúc liền biến mất do những cây lớn chen ngang . Khuôn mặt cứ thế lấp ló giữa ánh đèn cùng bóng đêm liền toát lên vẻ kỳ dị khó tả ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top