Bình yên


Trấn Thành tựa lưng vào thành ban công, ngước mắt lên nhìn bầu trời đã chập chờn tối buông một tiếng thở dài rồi lại đưa điếu thuốc trên tay lên rít một hơi. Vị đắng của nicotin lan ra trong vòm họng, từng làn khói trắng từ miệng và mũi cậu thoát ra ngoài làm tâm trí cậu phần nào thoải mái hơn. Trấn Thành biết rằng hút thuốc không tốt cho sức khoẻ nhưng nó lại giúp cậu xua đi những áp lực trong lòng, khiến cậu đã từng lệ thuộc vào nó để có đủ mạnh mẽ mà đương đầu với khó khăn.

Trấn Thành muốn chết. Ngay cả việc là chính bản thân mình cũng khiến Trấn Thành cảm thấy mệt mỏi. Trấn Thành không thể đáp ứng được nguyện vọng của bất kỳ ai, từ gia đình, bạn bè, khán giả cậu đều không thể.

Gia đình chối bỏ cậu vì cậu là một thằng đồng tính, vì cậu thích đàn ông. Cậu đã dùng sự thành công của mình để chứng minh nhưng bố của cậu vẫn cho rằng cậu là cặn bã của xã hội. Đã bao lâu cậu không gặp bố rồi nhỉ? Chắc cũng phải ba năm rồi.

Còn bạn bè, Trấn Thành không biết đã có người bạn nào thật lòng với mình hay chưa. Lúc cậu trở nên nổi tiếng, thành sao hạng A thì ai cũng là bạn nhưng khi cậu gặp chuyện bọn họ đều quay lưng. Đến khi cậu giải quyết được chuyện, họ lại trở về bộ dạng thân mật trước kia.

Người đưa Trấn Thành lên vị trí bây giờ là khán giả, và người có thể đạp Trấn Thành xuống, biến cậu thành thằng vô danh như ngày xưa cũng là khán giả. Cậu là người của công chúng, việc sống như họ mong muốn là điều cậu phải làm. Nhưng Trấn Thành cảm thấy sao mà khó quá, đến cảm xúc thật từ tận đáy lòng của cậu cũng bị họ cho là giả dối, rằng việc cậu khóc là làm màu. Cuộc sống ai cũng đủ khó khăn rồi, sao mà ta cứ thích tạo thêm đau khổ cho nhau?

Từ lúc bước chân vào thế giới này, không biết bao lần Trấn Thành đã nghĩ tới chuyện chết đi, nó nhiều đến mức từ "chết" có lẽ biến thành câu thần chú của cậu. Đôi lúc Trấn Thành ước rằng cậu có đủ dũng cảm để nhảy xuống mấy mươi tầng lầu này. Nhưng cậu không thể, cậu còn một thứ mà cậu phải bảo vệ. Thứ mà cậu xem như ánh sáng duy nhất giữa cuộc đời tối tăm này.

Trấn Thành có thể từ bỏ mọi thứ nhưng cậu không thể bỏ lại Trường Giang.

Trấn Thành thôi nghĩ, cúi người quét dọn đầu lọc và tàn thuốc rơi dưới sàn, cho vào túi nilong màu đen bọc lại cẩn thận rồi mới vứt vào sọt rác. Cậu vào phòng lấy đại một chai nước hoa xịt lên người để che đi mùi thuốc lá. Nhưng dù Trấn Thành có che dấu kỹ càng cỡ nào đi chăng nữa, bằng cách nào đó Trường Giang vẫn nhận ra rằng cậu đã hút thuốc.

"Thành ơi, anh về rồi."

Tiếng gọi "Thành ơi" của người kia sao mà ấm áp đến thế, có thể biến trái tim lạnh lẽo của cậu trở nên nóng rang như đứng giữa Sài Gòn vào mùa hè bốn mươi độ. Trấn Thành lật đật chạy ra ôm anh vào lòng, siết chặt người kia bằng vòng rộng lớn, tham lam hít hà mùi hương của người kia.

"Em lại hút thuốc, đúng không?"

"Tại vì anh không ở nhà."

Câu trả lời của Trấn Thành nghe chẳng liên quan tý nào với câu hỏi của Trường Giang nhưng thật ra lại rất liên quan với nhau. Thứ kéo Trấn Thành ra khỏi cơn nghiện thuốc chính là mùi hương của Trường Giang. Thứ giúp Trấn Thành xua tan đi mọi mệt mỏi, áp lực trong lòng cũng chính là mùi hương của Trường Giang. Trên đời này không có thứ mùi hương nào làm cậu mê mẩn như thế. Mùi thanh như bạc hà cùng mùi ngòn ngọt của bưởi hoà quyện vào nhau tràn vào phổi cậu, cậu cảm giác như nó len lỏi qua từng tế bào tiêu diệt mọi thứ tiêu cực trong lòng.

"Đồ thất hứa."

Lần nào Trấn Thành hút thuốc Trường Giang cũng tỏ ra giận dỗi, bảo cậu là đồ thất hứa vì không biết bao lần cậu hứa sẽ không hút thuốc nhưng vẫn tái phạm. Nhưng tính Trường Giang lại dễ mềm lòng, vài phút sau thôi anh vẫn để Trấn Thành ôm trọn mình vào lòng, để cậu tự do chiếm hữu mùi hương kia làm của riêng, xoa dịu đi những nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.

Trấn Thành yêu ngôi nhà này hơi bất cứ đâu trên thế giới vì nơi đây có Trường Giang, có người yêu cậu thật lòng thật dạ và cậu cũng yêu người kia bằng cả sinh mạng này.

Trấn Thành yêu cảm giác cậu ngồi trên chiếc ghế trong nhà bếp, lặng lẽ nhìn người kia mặc tạp dề cặm cụi nấu ăn. Trường Giang từng nói rằng muốn nấu ăn ngon phải có một người mình yêu thương và Trấn Thành biết người đó là cậu. Từng món ăn mà anh làm đều là tình yêu thương vô bờ bến mà anh dành cho cậu.

Trấn Thành yêu cảm giác cả hai cuộn tròn trên ghế sofa, trên tay là ly trà gừng ấm nóng vào mùa đông, hoặc ly soda mát lạnh vào mùa hè oi ả. Trường Giang tựa đầu vào vai Trấn Thành, cùng nhau xem những chương trình mà cả hai đóng cùng trên tivi hoặc nghe những bản nhạc du dương êm ái. Nhiều khi anh mệt đến mức ngủ thiếp đi, cậu bế anh lên đưa vào phòng, ôm anh rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

Trấn Thành yêu cảm giác khi được nghe anh kể về những thứ vui vẻ anh gặp trong ngày vì đó là khoảnh khắc cậu nhìn được nụ cười chân thật nhất của anh. Thỉnh thoảng cậu hay hôn lên những nếp nhăn nơi khoé mắt đang xô vào nhau khi anh cười vì nó là bằng chứng cho thấy người mà cậu yêu đang vui vẻ.

Trấn Thành yêu cảm giác cả hai cùng nhau chung đụng thể xác. Từng tiếng gọi tên cậu kèm với tiếng rên nức nở khiến cậu như chìm vào sự sung sướng tột cùng mà xác thịt có thể mang lại.

Còn rất nhiều thứ nữa và từng thứ từng thứ đều như làn nước mát làm xoá đi những vết cằn cỗi trong lòng của Trấn Thành. Trường Giang như món quà quý giá nhất trên thế gian này mà cậu nhận được. Anh quý giá đến mức đôi lúc cậu cảm thấy bản thân mình không đủ xứng đáng nhưng anh cũng bảo với cậu rằng cậu cũng là món quà quý giá nhất đối với anh.

Dù cho trong đầu Trấn Thành có nghĩ đến việc chết bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu vẫn muốn tiếp tục sống, sống để bảo vệ người kia, sống để yêu thương anh và được anh yêu thương. Cuộc đời Trấn Thành, nếu không có Trường Giang có lẽ là điều đau đớn nhất mà không có bất kỳ giải pháp nào có thể làm dịu đi được. Với một kẻ như Trấn Thành, cậu chỉ mong rằng cậu và anh sẽ có một cuộc đời bình yên bên nhau.

"Chúng ta đi ngủ thôi."

"Ừ, đi ngủ thôi, em đừng buồn nữa nhé, em đáng được bình yên mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top