[2] Hẹn cậu kiếp sau...

  Những ngày tiếp theo làm việc chung với anh, cậu đều cố gắng mỉm cười. Không biết từ bao giờ cậu đã đeo lên mình một chiếc mặt nạ lúc nào cũng cười, cậu cười nhiều đến nỗi chính bản thân còn không biết đâu là nụ cười thật... Chỉ khi màn đêm buông xuống cậu mới là chính mình cậu yếu đuối, đáng thương cậu tâm sự với chú mèo nhỏ trong nước mắt... Từng ngày trôi qua thật buồn bã

    Và ngày này cũng đến 25-12, ngày mà anh chính thức kết hôn ngày mà anh thuộc về cô gái ấy. Cậu đã chuẩn bị một bộ vest trắng cùng với bó hoa hồng để chúc anh luôn luôn hạnh phúc. Nhưng chẳng hiểu sao vừa ngồi lên xe ,cậu lại nhớ những lần anh chở cậu đi chơi, cùng cậu đi xem phim, cùng cậu trò chuyện,... những kí ức đó cứ ùa về trong tâm trí cậu. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cậu tuy đã dặn lòng không khóc nhưng tại sao nước mắt vẫn tuôn rơi? Chỉ cần nghĩ đến việc   từ ngày mai từng ánh, lời nói, nụ cười của anh đều dành cho cô ấy mọi dịu dàng, ôn nhu cũng dành cho cô ấy... cậu vô cùng đau đớn. Nếu đến lễ cưới chứng kiến cảnh hai người cầm tay nhau vào lễ đường, anh trao nhẫn cho cô ấy, anh hôn cô ấy... mọi chuyện anh làm đều vì cô ấy cậu sẽ không chịu được mà rơi lệ và chính cậu sẽ phá vỡ chiếc mặt nạ mà cậu đang đeo nên cậu gửi tin nhắn cuối cùng cho anh rồi lái xe đến một quán bar gần đó...

-----------------------------

Tinh!
Bạn có một tin nhắn mới từ Trường Giang
"Hôm nay tôi có buổi diễn ở Quảng Nam nên tôi không về kịp. Tôi xin lỗi nha!"
   Lúc này Trấn Thành đang ngồi suy nghĩ một mình trong phòng make up
"Hazz.. Vậy là không thể gặp nhau lần cuối rồi" Từ hôm nay, anh sẽ là chồng của Hari Won, sẽ phải lo lắng chăm sóc cho cô gái ấy nhưng tại sao trong lúc này anh lại nghĩ đến cậu: Võ Vũ Trường Giang- người mà anh yêu hơn chính bản thân, anh đã dành hết tình cảm cho chàng trai ấy. Chàng trai 1m65 với nụ cười tỏa nắng cùng tính cách bướng bỉnh. Anh đã quen khá nhiều người  nhưng dần không tin một ai cả...cho đến một ngày anh gặp cậu,ở bên cậu anh thấy bình yên lắm anh có thể được là chính mình, xa cậu rồi anh biết làm thế nào? Mấy ngày nay anh toàn ngắm cậu bằng những tấm ảnh trong điện thoại anh nhớ cậu...
  Bỗng một giọng nói vang lên ngắt ngang suy nghĩ của anh
  -Thành ơi! Xong chưa? Đến giờ rồi đấy
  Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo nhìn dòng tin nhắn mà cậu nhắn cho, anh nói
- Kiếp này chúng ta có "duyên" nhưng không "nợ " vậy tôi hẹn cậu kiếp sau...
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top