Thanh Dương Tùy Bút

Cô tên là Thiên Thanh, sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ yêu thương hết mực. Đối với cô cuộc sống tươi đẹp và vui vẻ đến chừng nào thì bị kết thúc bởi một người em họ bằng tuổi cô Thiên Nhiên. Thiên Nhiên. Năm cô bảy tuổi Thiên Nhiên cùng cha mẹ từ quê lên ở nhà cô. Ba mẹ Thiên Thanh cô đối xử với họ như  bát cơm đầy không thể chê vào đầu được.  Thiên Thanh có bất cứ quần áo hay đồ chơi đẹp gì cũng không thiếu phần Thiên Nhiên, đi tới đâu cũng có nhau, không ít người lầm tưởng họ là chị em sinh đôi. Tưởng như sẽ mãi là chị em cho đến khi cả hai người mười tuổi.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp trời, hai gia đình rủ nhau đi dã ngoại .Bọn họ chọn địa điểm ven bờ sông phía Tây Bắc thành phố làm nơi nghỉ chân. Khung cảnh ở đó hết sức là mát mẻ và xinh đẹp. Khi tới đã có rất nhiều gia đình ở đó đang nướng thịt. Trong khung cảnh náo nhiệt người lớn bận bịu trải khăn, nhặt cây nướng thịt thì ở một chỗ nhỏ có đám con nít đùa giỡn. Thiên Thanh mới vào đã làm quen được một cô bé rất xinh trạc tuổi mình tên la Y Nam. Cả hai chơi đùa rất vui thì Thiên Nhiên đi tới giựt đồ hàng của hai người rồi quăng xuống đất:" Em muốn chị chơi với em cơ." Thiên Thanh đẩy Thiên Nhiên ra nhặt nồi nhỏ đặt lại trên bếp giả " Em làm hỏng canh súp của chị rồi. Đi ra." Thiên Nhiên bặm môi: Em chỉ muốn chơi với chị thôi." Thấy Thiên Thanh và Y Nam không quan tâm tới mình Thiên Nhiên cầm búp bê Thiên Thanh thích nhất  chạy tới bờ sông quăng xuống. Đột nhiên Y Nam hét lên :" Tuyết Nhi của mình. ", cô bé vội chạy ra vớt Tuyết Nhi lên nhưng trượt chân ngã vào trong nước. " Thiên Thanh....cứu... mình." Thiên Thanh hoảng sợ tột độ, ngơ ra mấy giây rồi mới vội chạy đi tìm người lớn tới cứu. Lúc Y Nam được cứu lên cả người đã hôn mê sâu. Mọi người trên bờ sông bỗng chốc hoảng loạn thành một đoàn gọi xe cấp cứu. Mẹ Y Nam khóc thật nhiều, trước lúc rời đi còn tát Thiên Thanh một cái nói Y Nam mà có chuyện gì sẽ không tha cho cô.  Mọi người nhìn cô với ánh mắt chỉ trích, chán ghét.Ngay cả ba mẹ cũng nhìn cô như người xa lạ. Cô đã làm gì sai? Về nhà ba mẹ nhốt cô vào phòng nói cô tự viết bản kiểm điểm để nhận lỗi với Y Nam nhưng cô không viết, bọn họ tức giận đánh cô hai cái bạt tai thật đau. Làm sao vậy? Cô không làm mà, vì sao tất cả mọi người lại nghĩ cô xô Y Nam xuống sông chứ? Ngay cả ba mẹ sinh cô ra nuôi cô lớn khôn cũng không hiểu cô.
Thiên Thanh bị trầm cảm hai năm. Sau khi chữa lành vết thương lòng, cô không chơi với Thiên Nhiên nữa. Đúng vậy, cô hận Thiên Nhiên không nói ra sự thật làm Y Nam rớt xuống hồ.
Trở lại cuộc sống bình thường, cảm nhận ba mẹ thương Thiên Nhiên hơn mình, cô càng ghét Thiên Nhiên hơn. Dựa vào đâu Thiên Nhiên làm sai nhưng lại nhận được sự thương yêu vô bờ bến của mọi người. Cũng cùng được nhận bài kiểm tra 10 điểm nhưng Thiên Nhiên lại được chú trọng được khen thưởng nhiều hơn cô. Cho dù cô làm tốt như thế nào cũng không được thừa nhận. Sơ sót làm sai một việc nhỏ thôi là gánh lấy trận đòn của ba mẹ và sự chỉ trích của mọi người.
Chưa bao giờ cô cảm thấy chán ghét một người đến như vậy nhưng cô không làm gì Thiên Nhiên cả. Cho đến buổi khai giảng đầu tiên của năm học lớp 10, cô gặp được Tần Dương, đàn anh trên cô 1 tuổi làm hướng dẫn viên cho lớp chuyên Hóa của cô. Trên trán anh phủ nhẹ một lớp mồ hôi mỏng khiến tóc bết vào nhưng không gây ảnh hưỏng gì đến gương mặt góc cạnh láng mịn của anh. Anh nhìn cô cười nhẹ một cái, ánh mặt trời chiếu xuống đôi đồng tử hổ phách trong suốt, vừa ôn hòa mà cũng vừa đủ xa cách. Thời gian như dừng lại, cô biết mình đã thích anh rồi.
Sau một thời gian nghiêm túc học tốt kiến thức lớp 10, cô quyết điịnh tìm hiểu anh. Cô biết anh tên Tần Dương học lớp 12A3 chuyên Hóa, biết anh thích ngủ trong giờ học ra về rồi mới học bài nghiêm chỉnh, biết anh thích đạp xe địa hình, biết anh thích chim cánh cánh cục, biết anh thích đọc sách của Isaac Asimov,... và biết Thiên Nhiên cũng thích anh. Cô xếp hạc nhỏ xong rồi ghi những đoạn trích dẫn hay mà cô vô tình đọc trong quyển sách nào đó gửi cho anh. Hy vọng anh và cô đồng cảm với nhau. Cô theo đuổi anh nhẹ nhàng và im lặng như vậy cho đến khi Cô thấy Thiên Nhiên ngày nào cũng chờ anh tan học, thấy Thiên Nhiên làm nũng nhờ anh chở về nhà, thấy Thiên Nhiên tích cực theo đuổi anh nhưng cô không làm gì hết trừ việc gửi hạc cho anh vào mỗi tuần. Cô nghĩ rằng những người cô thích sẽ thích Thiên Nhiên nhưng anh thì không như vậy. Cô đã phiến diện biến anh thành ngoại lệ của mình để rồi phải hối hận.
Chả mấy chốc, hai người họ trở thành cặp đôi nổi tiếng nhất trường. Ba mẹ Thiên Nhiên biết chuyện vô cùng tức giận, cùng hợp tác với nhà trường cấm túc cô vô thời hạn. Cô ta tới tìm cô nhờ cô thay cô ta gặp gỡ và quán thúc Tần Dương, sợ Tần Dương không nhẫn nại sẽ quen người khác bỏ mặc cô ta. Cô cảm thấy việc này rất buồn cười nhưng kìm lòng không đậu vẫn nhận lời. Cô nghĩ mình sẽ được gặp và nói chuyện với Tần Dương.  Tần Dương rất bất ngờ khi biết cô là chị họ của Thiên Nhiên, khi nào cũng gọi điện hỏi thăm Thiên Nhiên, giọng anh qua điện thoại thật trầm ấm và lôi cuốn. Cô thầm kín ghi âm lại, mỗi khi mệt mỏi lại lấy ra nghe, mỗi lần giọng nói ấy thật quan tâm nhẹ nhàng nói hai chữ " Thiên Nhiên" kia, lòng cô lại lạnh lẽo và cô đơn hiu quạnh, là chữ " Thanh" thì tốt rồi, là chữ " Thanh" thì tốt rồi. Vô hình khoảng cách của hai người được xích lại gần hơn. Có hôm anh còn mời cô đi uống trà sữa, dạy cô các phương trình quan trọng của lớp 10 11 12. Cô vui vẻ đến ngủ không được. Cuộc sống khi Thiên Nhiên bị cấm túc thật tuyệt. Cô ác độc nghĩ.
Trước khi kếthúc năm học một ngày, trường tổ chức một buổi dạ hội vô cùng long trọng mời tất cả học sinh 3 khối tham dự. Khi biết anh tham dự, cô liền không do dự quyết định tham gia những buổi tiệc mà trước giờ cô rất không thích này. Vì không muốn là tâm điểm của sự chú ý, cô mặc chiếc váy màu xanh lam sát cánh bằng tơ tằm kết hợp voan xòe ở dưới tạo cảm giác bồng bềnh nhẹ nhàng và đơn giản tới trước hai tiếng đồng hồ. Cô rất ít nói nên dù học một năm rồi bạn trong lớp cũng chả ai thân. Lủi thủi một mình cô không ngại, đã quen rồi. Chả mấy chốc người đến nhiều hơn, ai cũng chỉnh chu và đẹp đẽ. Cô chịu đựng được hơn 1 tiếng rưỡi rồi nhưng chả thấy anh đâu, đành đi ra vườn sau của trường ngồi. Vườn sau trường rất đẹp, có hồ nhỏ, núi giả, và cây cối um tùm. Nhìn quanh không có ai cô nhẹ nhàng cởi giày búp bê cùng màu váy, đạp lên thảm cỏ xanh mát bước chân lên đồi núi nhân tạo nhỏ. Ngọn cỏ xanh mát chọc vào lòng bàn chân cô vừa thoải mái vừa nhột khiến cô mỉm cười thanh lệ. Định ngồi xuống thì khóe mắt liếc thấy một hình bóng quen thuộc. Tần Dương mặc bộ vest đen thẳng phiu nằm trên thảm cỏ. Hai tay ôm sau đầu, gió khẽ thổi, làn tóc nhẹ bay qua kẽ tay, như có như không thổi một luồng hương thơm thanh nhã nam tính đến bên mũi cô. Cô hỏi chần chừ, thời gian từng phút từng phút trôi qua đến khi xác định được chính xác anh đã ngủ, cô mới khẽ khàng bước qua chỗ anh, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống, tham lam và chăm chú nhìn gương mặt của anh. Lông mi dài như cánh quạt, khẽ run rẩy khi có gió thổi qua. Chiếc mũi anh cao thẳng thở đều đều, khí tức mạnh mẽ và ổn định làm tim cô run rẩy. Bờ môi mỏng của anh mím chặt rất hồng hào không nhiều vân môi lắm. Cô có vẻ quá đắm chìm trong gương mặt của anh nên vô thức chạm vào mặt anh miết nhẹ. Da của anh nhẵn nhịn và trơn bóng nhuư quả trứng gà khiến cô yêu thích không thôi. Còn người mà được voi thì đòi tiên. Sờ xong cô còn muốn thơm nhẹ lên má anh một cái. Chỉ một cái thôi là cô cũng vui sướng lắm rồi, sau đó chạy đi thật nhanh chỉ mình cô biết. Cảm giác nhuư lén lút ăn kẹo ngọt sau khi đánh răng khiến cô vừa sợ vừa muốn làm. Đôi môi mềm mại không tô son mà đỏ hồng in nhẹ lên làn da trơn láng của anh, chỉ chút chút đó thôi đã khiến đồng tử cô dãn to ra, thân thể cứng đờ, không muốn rời đi lại không thể không rời. Thở dài một cái nhẹ cô quyến luyến rời khỏi má anh. " Tần Dương, em thích anh nhiều lắm!" cô nhỏ giọng thì thào. Rồi cầm giày chạy thật nhanh chạy được một nữa không kìm được lại quay lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục bỏ chạy. Cô không thấy khóe môi của Tần Dương khẽ nhếch lên thành một độ cong nhỏ, hai mắt hổ phách từ từ mở ra lóe sáng cả bầu trời đêm như ánh sao nho nhỏ trên cao. Anh biết cô thích anh, không lâu nhưng đủ biết và hiểu hết con người của cô. Anh biết cô học rất giỏi Hóa nhưng không kiêu ngạo, không giỏi giao tiếp và cũng không giỏi tiếp cận người khác. Thích đọc sách, giống anh.Lúc nào cũng đi một mình, giống anh. Ánh mắt cô rất đẹp (giống anh) nhưng lại bị che khuất bởi cặp mắt kính rất dày. Anh rất sợ khi cô cớỉ mắt kính ra , sợ bị đôi đồng tử vừa đen vừa sáng hút vào một đi không trở lại kia. Khác với người em họ của cô lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát như trẻ con, cô trầm tĩnh ít nói và rất kiệm cười. Sau khi đọc xong một cuốn sách, anh liếc nhìn camera nhà sách mà anh tích lũy tiền bán trang bị game hằng năm ra mở,  vô tình nhìn thấy hình bóng vừa xa lạ vừa quen quen, liếc qua một cái thì anh nhận ra cô Thiên Thanh 10A3. Trước giờ trí nhớ của anh rất tốt. Anh thấy cô đi vào khu truyện cổ tích của trẻ em ngồi trên sofa cùng các em nhỏ khác lật cuốn truyện cổ Grim ra đọc. Thì ra là tới đây coi cọp, anh hài hước nghĩ. Anh cười cười lấy bài tập ra làm, làm tới câu cuối cùng, anh liếc nhìn lại màn hình, lúc này cô không ngồi lật sách, xung quanh cô là 4, 5 đứa trẻ đứa nào cũng chăm chú nghe cô nói, một bé trai nói gì đó khiến cô cười tít cả mắt. Cả thế giới như bị lu mờ trước nụ cười ấy. Và đúng rồi cô âý không có đeo chiếc kính ngốc nghếch kia. Ấn tượng của anh về cô từ đó mà trở nên sâu sắc. Sau đó vô tình hay cố ý mỗi khi nhìn lên màn hình đều vô thức tìm kiếm hình dáng cô. Khi biết cô là chị họ của Thiên Nhiên thì rất hồi hộp có chút sợ nhưng lại không biết vì sao sợ. Rốt cuộc hai người cũng có thể nói chuyện một cách đường hoàng. Cô và anh cùng nhau đánh giá những cuốn sách đã tự đọc. Cô ngày càng làm anh bất ngờ trước những kiến thức của mình. Suy nghĩ của cô về vũ trụ và vụ nổ BiGbang cuả cô rất giống anh. Anh càng hứng thú với cô thêm. Trong một cuộc nói chuyện về tâm lý của động vật khi gặp kẻ thù, anh vô tình biết được cô thích mình. Anh rất vui nhưng lại không biết làm cách nào để đưa quan hệ của bọn họ lên một cách chính đáng. Nếu lúc trước anh biết Thiên Nhiên là em họ cô thì hay rồi. Lúc đó vừa vô năm học, có rất nhiều học sinh lớp 10 theo đuổi anh, nam có nữ có, trong đó có Thiên Nhiên nhiệt tình. Anh nghĩ tính cách của cô thoải mái lại nhiệt tình như trải qua nhiều mối tình nên lấy cô làm lá chắn. Lúc sau nói chia tay sẽ dễ dàng hơn. Giống như tự lấy đá đập vào chân mình, bây giờ anh cảm thấy hối hận vô cùng.
" Thiên Nhiên, chúng ta chia tay đi. Em thích cái gì anh sẽ đền bù cho em."
" Được, anh nói đi là ai?" - Thiên Nhiên khó khăn lắm mới được ra ngoài cùng anh, bao nhiều niềm vui và nỗi nhớ chưa giải toả hết lại bị một câu nói cũng anh chặn đứng nơi tim.
" Không là ai cả. Anh cảm thấy chúng ta không thích hợp để tiến xa mối quan hệ này nữa."
" Vậy thì chia tay đi." - Nói rồi quăng cái nĩa xuống bàn, phát ra âm thanh "leng keng" sắc lạnh. Tần Dương lắc đầu ngán ngẩm " Quá trẻ con."
" Thiên Thanh hả? Anh muốn đi mua chút đồ cho Thiên Nhiên em có thể ra ngoài chọn giùm anh không?" Tần Dương gửi cho Thiên Thanh một tin nhắn, nhìn chằm chằm màn hình hơn nửa tiếng rồi nhưng chưa thấy cô hồi âm lại, lòng rất sốt ruột như ngoài mặt cao ngạo nhăn mày khinh thường.
" Thiên Thanh, anh muốn cùng em nói chuyện yêu đương." Sau khi ăn xong, anh chở cô về nhà sách, trước kệ sách truyện cổ tích anh đè tay lên kệ, khóa cô trong vòng tay của mình, hai mắt màu hổ phách sáng chói nhìn cô. Thiên Thanh vừa cảm động vừa sợ. " Anh..." cô nuốt nước miếng rồi mới nói thành lời. " Còn Thiên Nhiên. " "Anh và cô ấy đã chia tay. Người anh thích là em, lần đầu gặp đã nhớ, lần thứ hai đã yêu thích không quên. Em có tin anh không?" Thiên Thanh nuốt nước miếng lần nữa, tai cô ù ù, mắt hoa cả lên. Miệng khôn khốc nói không thành lời. " Em..."
" Em tin hay không không quan trọng, quan trọng là anh sẽ không buông em ra đâu." Nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Nước mắt cũng tại khoảng khắc đó mà chảy ra. Từ nhỏ vì hiểu lầm kia nên không ai còn thương cô nữa, ai cũng yêu thích Thiên Nhiên mà thiên vị cô. Đối với anh cô đã từ bỏ hy vọng. Chỉ luôn muốn dõi theo anh, nhìn anh hạnh phúc. Không ngờ cảm giác khi người mình yêu yêu lại mình lại tuyệt vời như vậy. Cô hạnh phúc đến không kìm được rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi cô không cảm thấy hạnh phúc như vậy chứ?! Nếu đây là mơ cô nguyện ý nguyện ý chìm đắm trong giấc mơ này mãi mãi.
Hôm nay là ngày thứ mười ba cô và anh quen nhau. Trong mười ba ngày quen nhau, cô và anh cùng nhau dắt tay đi qua không biết bao nhiêu nẻo đường buôn bán thức ăn, đọc cùng nhau 3 quyển sách, ăn thật nhiêu thức ăn ngon. Đi đâu cũng nắm chặt tay nhau, anh chăm sóc và che chở cô như một đứa trẻ. Khiến cô vừa vui vừa chua xót nghĩ tới ba mẹ mình. Anh tin tưởng giao chìa khóa nhà sách của anh cho cô, tín nhiệm cô tuyệt đối. Tất cả hành động của anh chưa ai từng làm với cô. Sau khi trầm cảm cô luôn sống một mình, không ai muốn con của họ chơi với cô nữa, không ai thương cô nữa, một mình sống một mình cảm nhận sự cô đơn, một mình đau khổ, một mình buồn tủi không ai chia sẻ. Nhưng giờ cô đã có anh. Cảm ơn ông trời đã ban anh ấy cho con.
" Thanh Thanh. Hôm nay anh bận việc, em đi bộ về nhà cẩn thận một chút. Ngày mai anh dẫn em đi xem sao băng."
".Em sẽ về cẩn thận. Ngày mai anh phải dẫn em đi xem sao băng đó." Thiên Thanh mỉm cười ngọt ngào.
" Được, quân tử nhất ngôn tứ nã nan tri." Đợi cô cúp máy rồi anh mới cúp máy.
" Thật ra anh ấy chỉ dùng chị trêu tức em thôi. " Thiên Nhiên từ đâu xuất hiện sau lưng cô, vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói.
Thiên Thanh hơi run rẩy nói " Dựa vào đâu cô nói vậy? "
" Dựa vào em là người tới trước, chị là người đến sau. Chị thấy đó trước giờ có ai yêu em mà yêu luôn cả chị không? Ngay cả ba mẹ chị?!"
" Cô"-  Lòng cô co thắt không ngừng.
" Em sao? Đúng là em. Từ trước đến giờ nhìn thấy chị cái gì cũng có, ba mẹ yêu thương, mọi người yêu mến, đi đến đâu cũng được chào đón nồng nhiệt, còn em chỉ là một con bé quê mùa xấu xí không ai thương. Em cũng rất biết thân phận mình nên không hơn thua với chị. Nhưng vào năm mười tuổi đó , chị bị mọi người hiểu lầm, em được mọi người để ý cưng chiều như công chúa. Cảm  giác đó tuyệt vời đến mức em không bao giờ muốn trở lại con nhỏ quê mùa luôn đứng sau chị nữa. Em biết chị không can tâm nhưng chị chỉ luôn đứng đó không làm gì, không cảm xúc gì khiến tôi rất khó chịu không? Hahahaha nhưng tôi biết lần này chị khó chịu chắc rồi Tàn Dương không yêu chị?"
" Tần Dương có yêu cô không tôi không cần biết. Chỉ cần một ngày anh ấy ở bên tôi tôi sẽ ở bên anh ấy." Dù biết đó là lừa dối cô cũng muốn.
" Được tôi sẽ cho chị thấy." Nói rồi Thiên Nhiên hất mặt về phía Tần Dương đang đứng bên đường như đang tìm kiếm thứ gì.
Dù không muốn nhưng cô vẫn phải quay lại nhìn, sự chua xót dâng lên bao phủ khắp cơ thể cô. Gương mặt lo lắng của anh như con dao sắt nhọn đâm vào trái tim cô. Phải chăng cô đã sai, người anh ấy yêu không phải là cô, chỉ là cô quá mức cô đơn dù không tin tưởng lắm nhưng vẫn không ngừng thôi miên bản thân mình thử một lần.
" Tần Dương, em ở đây. " Thiên Nhiên hét lên. Ánh mắt Tần Dương quét nhanh qua Thiên Nhiên dừng lại trước hình ảnh Thiên Thanh. Thì ra là như vậy. Ánh mắt anh chăm chú nhìn Thiên Thanh, ở khoảng cách xa anh không thể nhìn rõ trong mắt cô là suy nghĩ gì nhưng anh biết cô sắp khóc. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên đôi mắt cô long lanh đến ngạt thở. Môi cô mím chặt nhìn anh, hai tay nắm lại lộ vẻ bất an. Anh nhìn càng sốt ruột. Khi đèn xanh của người đi đường bật lên, anh vội vã không từ bỏ giây phút nào chạy về phía cô.
" Không Tần Dương. " Thiên Nhiên run run hô lớn.
Một tiếng va chạm thật to vang lên. Tần Dương bị đẩy ngã ra bên đường lập tức đứng dậy.Thiên Thanh mặc chiếc váy màu xanh lam nhuốm đầy máu đang nhìn anh khẽ cười, tay khẽ đưa lên không trung vẫy gọi anh. " Không Thiên Thanh. Em không được có chuyện gì. Không được, anh dắt em đi bệnh viện." Tần Dương mắt đỏ ngầu chạy tới ôm cô. Anh chặn ngang một chiếc taxi.
" Làm ơn tới bệnh viện gần nhất làm ơn nhanh lên." Ánh mắt hổ phách vô tiêu cự hoảng hốt. Nói xong anh quay xuống nhìn Thiên Thanh. " Thiên Thanh, đừng nhắm mắt, anh sẽ kể em nghe về chòm sao băng..."
" Tần Dương, em không muốn nghe.... trả lời em, vì sao lại quen em? Có phải vì anh muốn chọc tức Thiên Nhiên không? " Cô thở từng hơi thật nhẹ nhàng.
" Không phải." Tần Dương vuốt nhẹ vành tóc mai của cô, anh cúi xuống hôn lên trán cô " Là anh yêu em, rất yêu!"
" Được em tin anh." Cô dựa vào bờ ngực anh nghe tiếng tim đập thật nhanh thật vững chãi. " Tần Dương, anh là người cho em tình yêu thương, thứ mà em mất rất nhiều năm đi tìm nhưng không tìm lại được. Nếu có kiếp sau, hãy đến bên em lần nữa được không?" Giọng nói cô nhẹ đến mức anh sợ mình sẽ nghe xót từng câu từng chữ cô nói.  Miệng anh khô khốc anh muốn nói rất nhiều rất nhiều nhưng chả biết thốt ra thành lời. Cô gái đầu tiên anh để ý, cô gái đầu tiên anh yêu, cô gái duy nhất anh yêu vì anh mà sắp rời xa thế giới này. Anh không biết nói gì để biểu đạt tâm trạng lúc này, chỉ có thể ngắm kĩ từng nét từng nét trên khuôn mặt cô, vội vàng khắc sau nó trong tim. Anh biết thời gian cùng cô không còn nhiều, máu cô chảy ướt cả quần áo anh, lan tới trên ghế xe hơi. Anh muốn tự lừa dối mình cô sẽ không sao nhưng thực tế như một con dao đâm anh đầm đìa máu
" Tần Dương Tần Dương Tần Dương Tần... Dương." cô khẽ nỉ non tên anh, dùng hết sức còn lại đặt tay mình lên mặt anh, vuốt ve hành hàng lông màu chau lại của anh. Chữ " Dương" cuối cùng nhuư dài ra luyến tiếc vờn quanh trong không gian. " Hôn em một cái nhé." Cô mỉm cười thật chói mắt. Cô muốn lần cuối cùng nhìn anh mình phải thật đẹp.  Khi môi anh chạm vào môi cô cũng là lúc đôi mắt cô khép lại, mãi mãi. Nước mắt Tần Dương một giọt rồi một giọt rơi trên má cô như thay cô khóc lần cuối cùng.
" Tần Dương, anh có biết điểm giống nhau giữa chú hạc trên tay anh và chim cánh cụt? Đó là chúng đều có cánh mà không thể bay. Anh đoán ra được đúng không?"
" Tần Dương, hôm nay anh dẫn em đi ăn trà sữa Con Cóc thật quá ngon. Cả đời em sẽ không quên được hương vị này."
" Tần Dương hôm nay mặc áo sơ mi trắng đi dạo phố cùng em thật đẹp. Đẹp thì có đẹp nhưng nhiều người nhìn anh như vậy em rất không thích? Em đúng là, mới quen anh có 3 ngày thôi đã biết ghen rồi."
" Tần Dương, hôm nay ngày thứ 12 chúng ta quen nhau. Anh có biết từng ngày ở bên anh em trân trọng đến cỡ nào không? Hạnh phúc của em tồn tại chả bao giờ lâu cả. Em sợ giấc mơ này sẽ nhanh chóng không còn nữa. Nhưng anh yên tâm, nếu đến lúc anh không cần em nữa em sẽ không níu kéo hay khóc lóc ỷ ôi. Em sẽ về viết tên anh lên những con hạc rồi đốt chúng đi. Khiến anh bị đốt cháy. Hahaha. Em không thể trực tiếp làm anh đau được vì khi đó em cũng rất đau."
Chậm rãi xếp lại con hạc thứ 12,  mắt Tần Dương như nhòe đi, không còn thấy gì ngoài nụ cười chói lói của cô sau mỗi khi được ăn ngon, hàng mi cong cong xinh xắn, đôi mắt to tròn sáng rực. Tất cả hiện rõ ra rồi nhạt dần. Anh biết rằng, cả đời này không thể yêu ai ngoài cô nữa rồi...

Thanh Dương Tùy Bút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top