Tôi đã nói cãi nhau thì không được khóa cửa mà

Thẩm Dực: “… Anh lừa em”
Đỗ Thành nhìn ánh mắt hơi tức giận của cậu, mỉm cười, giọng điệu hơi tức giận đáp lại: “ Anh không lừa em thì làm sao em đồng ý mở cửa?”
______

Hôm nay, Đỗ Thành lại cãi nhau với Thẩm Dực. Nguyên nhân vẫn là do Thẩm Dực đề xuất một số hành động muốn thử nghiệm và nghiên cứu sâu hơn bản đồ bản chất con người.
Đỗ Thành kiên quyết phản đối, sợ Thẩm Dực sẽ ngày càng lún sâu vào trạng thái nghệ thuật của mình, cuối cùng chính mình cững rơi vào bóng tối.
Hai người cãi nhau một hồi lâu mà không có kết quả, Thẩm Dực đành phải ngừng nói, quay về phòng.
Tiếng đóng cửa lớn hơn bình thường một chút, Đỗ Thành lập tức nghe ra  Thẩm dực đang tức giận, không khống chế tốt lực đóng cửa.
Anh lắng nghe và liếc nhìn lên.
Cánh cửa đã đóng. Đỗ Thành hít một hơi thật sâu, đi theo rồi văn tay nắm cửa.
“…”
Cánh cửa không phản hồi.
Đỗ thành sửng sốt hai giây, sau đó vặn hai lần.
“Thẩm Dực”.
Cánh cửa bị khóa từ bên trong.
Đỗ Thành thăm dò hỏi, nhưng không nhận được phản hồi từ Thẩm Dực, anh lập tức nhớ lại cuộc cãi vã lần trước giữa hai người.
Lúc đó Thẩm Dực đã khóa cửa, nhưng đã quá mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc, lại cãi nhau với Đỗ Thành về chuyện không ăn sáng nên đã ngất xỉu trong phòng.
Khi anh gõ cửa, không có ai trả lời và cuộc gọi cũng không có ai đáp lại. Ngoài cửa chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không nghe thấy tiếng Thẩm Dực.
Tay của Đỗ Thành run rẩy khi anh phá cửa cứu cậu.
Sau khi được đưa đến bệnh viện, một người nằm trên giường và người kia đứng cạnh giường. Đỗ Thành vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường, tựa hồ muốn nuốt trọn Thẩm Dực.
Sau đó, Đỗ Thành và Thẩm Dực thống nhất rằng, bất kể sau này có xảy mâu thuẫn hay cãi vã gì, họ cững sẽ không khóa cửa.
Thẩm Dực lúc đó cảm thấy có lỗi, gật đầu như gà mỗ thóc và đồng ý.
Chỉ mới vài tháng trôi qua và cậu đã quên mất bài học lần trước.
“Thẩm Dực”. Đỗ Thành gõ cửa, “mở cửa”.
Anh đứng ở cửa với vẻ mặt cau có, cơn giận trong long ngày càng lớn hơn.
Nhìn cánh cửa đóng chặt và không có phản ứng, anh thậm chí còn có ý muốn phá cửa, nhưng lý trí mách bảo anh rằng làm như vậy sẽ kiến Thẩm Dực sợ hãi.
Thẩm Dực một mình co ro ở góc phòng, nghe thấy Đỗ Thành gõ cửa, càng ngày càng lo lắng gọi, cậu mím môi cuối cùng đáp:
“Em ổn, trước tiên anh có thể quay lại đồn cảnh sát. Em muốn ở một mình một lúc”.
Đỗ Thành cố gắng bình tĩnh lại và khuyên can, nhưng bất kể anh nói thế nào Thẩm Dực vẫn không muốn mở cửa, phản ứng của cậu ấy vẫn luôn như vậy.
Anh lo lắng đi đi lại lại quanh cửa mấy vòng, rồi đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu anh
Đỗ Thành tiến lại gần và nói với Thẩm Dực bên trong:
“Vậy anh về đồn cảnh sát trước, em tự suy nghĩ kỹ đi”.
Anh cố tình do dự như thể có việc gì khó nói.
“…Anh có để một tờ giấy nhắn cho em anh dán ở tủ lạnh, em nhớ đọc nhé”.
Sau một hồi chờ đợi, giọng nói yếu ớt của Thẩm Dực vang lên từ trong phòng nghe có vẻ nhẹ nhõm.
“…Được rồi, tạm biệt”.
Đỗ Thành quay người đi về phái cửa.
Anh cố ý khuếch đại tiếng giầy da va chạm với sàn nhà, mặc dù biên độ không quá lớn, nhưng anh biết nếu có người chăm chú lắng nghe thì nhất định có thể nghe thấy.
Khi anh đến tấm thảm ở cửa, tiếng bước chân dần dần nhỏ đi.
Nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng, Thẩm Dực ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường rồi ngã xuống đất.
Dáng vẻ và giọng điệu của Đỗ Thành quá mức áp bức. Mặc dù Thẩm Dực có thể cảm nhận được trong long anh ấy có ý tốt, nhưng đối mặt với Đỗ Thành vẫn là một áp lực rất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Anh ấy đã nói gì khi vừa rời đi… một tờ giấy nhắn trên tủ lạnh?
Đỗ Thành đã viết những gì muốn nói lên giấy hết chưa?
…Thật vậy, có một số điều không thể nói trực tiếp. Thẩm Dực cũng từng trải qua chuyện tương tự nên cũng hiểu được suy nghĩ cửa Đỗ Thành.
Nghĩ vậy, cậu đứng dậy đi tới cửa và mở khóa.
“___!!!”
Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu lách cách và một bóng người cao lớn bất ngờ lao vào.
Đỗ Thành vừa mới định rời đi, không biết lúc nào đã đợi ở cửa phòng của Thẩm Dực, vừa mở cửa đã nhào tới.
Anh ôm chặt Thẩm Dực rồi bế ngược về phía sau.
Thẩm Dực cảm thấy choáng váng, ngay sau đó phát hiện mình bị ghim chặt trên giường không thể cử động.
Cổ tay bị nắm chặt, Thẩm Dực phản ứng lại, khẽ nhíu mày, ngẩn đầu nhìn Đỗ Thành.
“…Anh đã nói dối em”.
Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng Đỗ Thành lại càng siết chặt hơn.
Cửa phòng khách đã đóng, nhưng không có tiếng bước chân nào di chuyển ra xa ngoài hành lang. Có vẻ người mở cửa vẫn còn ở bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top