Oneshot

Lại đây đi em, nghe một khúc ca mà anh chỉ dành cho mình em, đó là lời cuối cùng mà Đỗ Thành đã nói cùng Thẩm Dực.

Đỗ Thành tiến lại gần dỗ dành Thẩm Dực "Sẽ qua thôi, tất cả mọi chuyện ở đây từ nay không liên quan gì đến chúng ta nữa."

Có một khúc biến tấu dưới ánh trăng, khắc khoải hình ảnh hai chàng trai mệnh khổ, đặt lợi ích quốc gia lên đôi vai cùng với lí tưởng hòa bình.

Có một khúc biến tấu dưới ánh trăng, trong tàn lửa đỏ thiêu rụi cảm tình đương thời đang nồng đượm, lại không thể chôn vùi tương lai quốc gia nơi con tim thiếu niên.

Quốc gia lấy hai đứa con trai từ những người mẹ già tay yếu chân mềm lại không trả cho họ nguyên vẹn hình hài.

Và quốc gia mượn của họ những năm tháng tươi trẻ, mượn của họ cả đoạn tình cảm những tưởng sẽ đi đến cuối đường, kết quả đã dở dang một kiếp người mong manh.

Tổ quốc không nợ họ, chỉ là hai con người ấy không đủ duyên.

....................

Bắc Giang năm 2010

Ái tình quả thật vừa đẹp vừa bi thương!

Cảm nhận thật lâu, lại nhìn thấy hoa rơi, mưa đổ, tuyết lại tan.

Bốn mùa xuân qua hạ đến thu sang đông về.

Bắc Giang vào những ngày cuối năm, mỗi một cơn mưa đều mang theo ẩm thấp ướt át mà đến.

Nước mắt tôi lại đột nhiên chảy ra, mơ hồ có chút không thể lí giải.

Nhưng rồi tôi bất chợt hiểu rằng, tính đến năm này, cả hai con người tôi quen biết đã rời khỏi thế gian khốc liệt này mười rồi.

Hai người thật sự yêu nhau, nên mới ở bên nhau, nhưng đến tột cùng ái tình có cảm giác là gì tôi không thể lí giải?

Có nhiều người bảo rằng, nó giống Đỗ Thành và Thẩm Dực, là chấp mê bất ngộ!

Hay có người cũng nói rằng nó là đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm.

Tôi nhớ về cái ngày của mười năm về trước, khi tôi vẫn còn là bác sĩ pháp y trong quân doanh, còn Đỗ Thành khi đó đã là đội trưởng đội điều tra hình sự số hiệu KC502 đại đội 1303. Trong khi Thẩm Dực vẫn là tân binh mới nhập ngũ trong đội.

Trải qua những năm tháng làm việc chung, cùng nhau trải qua vô vàn khó khăn, vụ án mỗi một lần lại thêm một phức tạp.

Tôi nhận thấy một Đỗ Thành luôn nghiêm khắc với những khúc cua trong điều tra lại vô cùng dịu dàng mà phân giải cùng Thẩm Dực.

Không rõ từ khi nào mà bộ ba của chúng tôi luôn sát cánh bên nhau tạo thành tam giác vàng trong phân khu điều tra ở Bắc Giang

Bất kể những vụ án phức tạp khó nhằn đến đâu, chỉ cần là ba chúng tôi hợp tác, đều trở nên có phương án cùng cách thức hợp lí truy bắt kẻ thù.

Từ lúc đó, từ một Đỗ Thành hiếu thắng bộc trực, trải qua từng đợt sóng dập mưa dìu cũng đã trở nên cứng cỏi can trường, cùng những phán đoán đanh thép.

Tôi nhận ra trong ánh mắt của Đỗ Thành tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo, anh ta đối với Thẩm Dực hẳn còn có một phần nào đó dị biệt.

Tôi không rõ nhưng biết chắc chắn rằng Đỗ Thành khác với những người khác mà Thẩm Dực đối đãi.

Trở lại chuyện của chúng tôi, thời điểm cuối năm kia, chúng tôi nhận được báo án từ người dân địa phương.

Người chết là một cô gái còn trẻ tuổi, khi đến hiện trường tử thi đã gần như bị phân cắt không còn nguyên vẹn, và phần đầu vẫn chưa được tìm thấy.

Chúng tôi quan sát ghi nhận lại hiện trường, thu thập dị vật cùng tất cả bằng chứng còn lưu lại nơi này rồi mới trở về.

Từng bước từng bước một điều tra cho thấy kẻ sát nhân là một kẻ không tầm thường, thêm vào đó theo phán đoán của tôi kẻ thủ ác ra tay tàn nhẫn chắc chắc không dễ tóm được hắn.

Liên hoàn những cô gái bị sát hại trong khu vực mà cách thức sát hại đều như nhau, cho thấy rằng thủ phạm chỉ có một.

4 tháng kéo dài, chúng tôi mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi được mấy tiếng đồng hồ ít ỏi, lại tiếp tục tăng ca đến tối mặt, tất cả đều phải nhanh chóng kéo tên thủ ác ra ngoài ánh sáng. Nếu không sẽ càng ngày càng có thêm nhiều người bị sát hại hơn nữa.

Những ngày gần cuối năm Đỗ Thành bởi vì áp lực đè nặng mà số lần anh ta trở về cơ quan lại càng ít. Thẩm Dực cùng Đỗ Thành đi lại những nơi xảy ra vụ án tỉ mỉ tìm kiếm mong sẽ tìm ra thứ gì đó hỗ trợ cho chuyên án.

Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ công không, vô ích.

Cho đến một ngày, khi Đỗ Thành từ một tiệm tạp hóa đi ra, gói thuốc là đang mua chưa kịp hút đã nhìn thấy một kẻ có dáng vẻ dấu hiệu khả nghi lảng vãng gần một khu đất trông ven con kênh nhỏ cạnh một xí nghiệp bỏ hoang.

Đỗ Thành đã kịp gọi báo tình hình cùng vị trí cho Thẩm Dực.
Thẩm Dực cùng các anh em khác trong đội nhanh chóng chuẩn bị rồi đi đến chỗ mà Đỗ Thành đã chỉ trước đó.

Đỗ Thành đi theo gã đến một khu đất trống, dường như gã nhận ra được có kẻ đi theo mình, hắn ta dừng một chút lại bất ngờ dùng sức chạy thật nhanh về phía xí nghiệp bỏ hoang.

Bởi vì khu xí nghiệp rộng lớn nên Đỗ Thành đã mất dấu gã, một lúc sau Thẩm Dực cùng các anh em đến nơi, Đỗ Thành nói đại khái tình hình cho bọn họ minh bạch.

Cả đội phân ra truy tìm kẻ khả nghi, từ khi mặt trời chưa ngả bóng đến khi đêm đen hạ xuống vẫn không có dấu vết của gã.

Đỗ Thành bèn nói cùng Thẩm Dực, có lẽ hắn đã cảnh giác nên sẽ ẩn giấu tung tích hết sức bí mật. Bây giờ chúng ta không nên đả thảo kinh xà, cần tìm một nơi quan sát tình huống trước đã.

Đỗ Thành chia đại đội ra từng nhóm nhỏ quan sát xung quanh khu xí nghiệp không một chút lơ đãng.

Mười ngày, rồi hai mươi ngày, thời gian đã quá lâu nhưng từ trong khu xí nghiệp bỏ hoang vẫn không có một chút động đậy.

Đỗ Thành đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn nhanh chóng lấy khẩu súng nhỏ vắt bên hông chạy về phía khu xí nghiệp.

Thẩm Dực nhìn thấy hành động bất ngờ của Đỗ Thành, cậu không hỏi hắn phát sinh vấn đề gì, chỉ nhanh chóng đi theo sau.

Làm việc cùng nhau bao nhiêu năm, Thẩm Dực hiểu rõ cách làm việc của Đỗ Thành không phải hiếu thắng không suy nghĩ mà có.

Phán đoán được rèn dũa trong môi trường khắc nghiệt khiến Đỗ Thành trở thành một con người nắm bắt toàn bộ những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong từng vụ án.

Thẩm Dực chạy một đường đến bên cạnh Đỗ Thành, hình bóng cả hai sóng vai nhau cùng đi ra đi vào trong mọi vụ án đã thành điều hiển nhiên trong ánh mắt của bao người ở đại đội.

Cuối cùng, đêm giao thừa năm đó Đỗ Thành cũng đã bắt được gã sát nhân liên hoàn.

Thẩm Dực cùng Đỗ Thành gọi điện báo cho tôi chuyên án đã kết thúc.

Ngày đó tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng sau gần năm tháng tăng ca kịch liệt, bao nhiêu áp lực đổ dồn lên đội điều tra cũng đã kết thúc.

Tôi hẹn Thẩm Dực cùng Đỗ Thành đi ăn tối, cùng nhau đón giao thừa, còn có cùng nhau đón một năm mới đã đến.

Nhưng rồi cái năm mà chúng tôi đón mùa xuân cạnh nhau, tôi không ngờ đó lại là lần cuối cùng.

Năm đó, đội điều tra nhận chuyên án ma túy nằm ở ga tàu Bắc Giang - Thiên Tân. Nói đến ma túy đều là những tên cớm có máu mặt, mang lên người dáng vẻ bất cần hung hãng.

Chung quy ra sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở những vụ án giết người. Nguy hiểm có thể kề cận, khó khăn có thể phủ vây trong từng thời khắc. Mà chính những con người của xã hội này phải gánh vác để trả lại bình yên vốn có của nó.

Lần đó Đỗ Thành phát hiện hang ổ của ông trùm ma túy ở Thiên Tân, Đỗ Thành cùng đội điều tra hình sự Bắc Giang phối hợp cùng đội điều tra ở Thiên Tân, bao vây hang ổ của bọn chúng.

Tranh chấp qua đi, những kẻ mua bán trao đổi ma túy đều đã bị bắt, tiếc thay sự cố ngoài ý muốn phát sinh.

Tên trùm đứng dưới họng súng của Đỗ Thành nét mặt gã không một chút biến đổi, gã trầm tĩnh mà nói cùng Đỗ Thành, toàn bộ ga tàu đều đã lắp đặt bom hẹn giờ.

Kể từ giây phút Đỗ Thành cùng đồng đội bước chân vào nơi đây, bom hẹn giờ đã được kích hoạt.

Đỗ Thành bất ngờ nhìn têm trùm, đôi mày chau lại nhăn đến khó coi. Đỗ Thành vẫn giữ nguyên họng súng hướng về phía tên trùm, một bên báo cáo tình hình cho bộ phận phá bom đang ở gần đó, đồng thời sơ tán người dân tránh xa nơi này càng sớm càng tốt.

Thẩm Dực cùng đồng đội sau khi áp giải đồng bọn hắn lên xe di chuyển về phòng hình sự, sau đó nhanh chóng di tản những người không liên can rời khỏi bến tàu.

Đội phá bom sau một lúc cũng đã có mặt kịp thời, máy dò tìm phát hiện bom ở xung quanh ga tàu làm việc hết công suất.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, đã gỡ được ba quả bom có sức công phá cực mạnh, nhưng trên máy dò tìm tín hiệu vẫn còn nhấp nháy, có nghĩa là vẫn còn một quả chưa được phá.

Đỗ Thành áp tên trùm xuống đất, từng sợi gân trên cổ hằn lên, dường như máu nóng đã dồn lên đến cực điểm.

Nhưng cho dù bị đánh đến không còn đủ sức vực dậy, gã vẫn ngoan cố không nói. Thẩm Dực từ đầu đến cuối đều là quan sát từng hành động cùng lời nói của gã, đột nhiên cậu nhìn thấy gã mân mê cúc áo dưới ống tay, cậu tiến lại gần cầm tay gã, bên dưới có một chiếc cúc áo, hay nói đúng hơn là một công tắc đã được khởi động.

Đỗ Thành nhận được cái gật đầu từ Thẩm Dực, hắn đè gã vào tường, giật lấy chiếc cúc áo quan sát, gã khá bất ngờ khi thấy Thẩm Dực phát hiện là bí mật của gã.

Nhưng điều mà cả hai người vạn vạn không ngờ tới, chiếc cúc áo nhỏ bé lại chứa đựng sức tàn phá cực kì lớn, mà cả quá trình chỉ còn lại vỏn vẹn 60 giây.

60 giây.

Thẩm Dực quay về phía những đồng đôi còn đang ở bên ngoài hét lớn, bảo mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi đây.

Thẩm Dực tiến lại gần Đỗ Thành, gã cớm vẫn mang một bộ dạng châm chọc không một chút hối cãi.

Gã còn nhìn về phía Thẩm Dực cùng Đỗ Thành cười lớn, dẫu sao cả hai người bọn người cũng không thể thoát khỏi nơi đây, vậy thì chúng ta cùng chết đi.

Lúc này đây Đỗ Thành đã không còn kiểm soát được bản thân, khẩu súng mà Đỗ Thành nắm chặt trong tay từ nãy đến giờ lên nòng nhắm đến giữa đầu gã trùm mà nổ vang.

Tiếng súng nổ, cùng lúc đó là rung chuyển từ dưới chân khiến Thẩm Dực khẩn trương. Cậu nắm tay Đỗ Thành chạy về phía cửa ra cổng nhà ga.

Nhưng đã không còn kịp nữa, chấn rung khiến những tòa bê tông cứng ngắc đổ ầm xuống, nặng nề cản lại bước chân của cả hai.

Đỗ Thành quan sát hai bên, vẫn còn một cánh cửa vẫn chưa bị lấp, Đỗ Thành kéo Thẩm Dực chạy nhanh về phía cửa trước khi có vật cản rơi xuống chắn ngang.

Thẩm Dực đã nhìn thấy mảng tường chực chờ rời xuống ngay cửa, khoảnh khắc đó cậu đẩy Đỗ Thành về phía lối ra, còn bản thân bị mắc kẹt ở bên trong.

Đỗ Thành bị đẩy ra bất ngờ, ngã về phía trước thoát khỏi tảng đá vừa rơi xuống, khoảnh khắc Đỗ Thành nhìn lại Thẩm Dực đã không còn trong tầm tay.

Đỗ Thành đứng ở bên ngoài nói với Thẩm Dực, nói rằng cậu đừng sợ, hắn sẽ đến cứu cậu ra ngoài.

Nhưng điều rõ ràng ngay trước mắt là tình hình chẳng thể nào cứu vãn được nữa.

Bom vẫn nổ, từng mảnh đá nặng nề vẫn rơi xuống nền đất, rơi vào lòng những con người chưa kịp thổ lộ gì cho nhau nghe.

Thẩm Dực từ ngày bước chân vào con đường này đã biết rằng sẽ có một ngày rời vào hoàn cảnh đứng giữa lằn ranh sinh tử.

Nhưng lại không thể ngờ, lúc này đây nơi trái tim nhộn nhịp có một chút không nỡ, không nỡ rời xa thế gian này, không nỡ rời xa con người đang đứng ở phía bên kia bức tường kia.

Đột nhiên cậu có chút hối tiếc, hóa ra khi con người đứng trước lằn ranh sinh tử lại nảy ra cảm giác ích kỷ đến vậy.

Thẩm Dực không muốn rời khỏi thế gian khi chưa kịp nói lời từ tận đáy lòng với Đỗ Thành.

Thẩm Dực hối tiếc.

Thẩm Dực ân hận.

Lúc đó Thẩm Dực cảm thấy duyên phận của mình đối với thế gian này thật mỏng, Thẩm Dực rất hay lạc bước trong thế giới riêng của mình.

Nhưng ngẫm lại, thực ra duyên này không hề mỏng, chỉ là duyên với người mỏng hơn với cảnh, duyên với thời đại này cạn hơn với những tháng năm xưa.

Trước kia Thẩm Dực cũng từng cố đi sâu vào thế giới này, sau đó mới nhận ra điều đó chẳng cần thiết.

Chỉ cần có thể vui vẻ yên bình sống qua ngày, ở cạnh người cậu cảm mến dù duyên cạn hay sâu cũng chẳng hề gì.

Chẳng cần phồn hoa tấp nập, chỉ cầu ngày tháng thanh bình, non nước ở bên, an lành bước tiếp.

Thẩm Dực không biết rõ Đỗ Thành ở phía bên kia có nghe thấy tiếng cậu nói hay không?

Thẩm Dực giờ phút này đây phi thường bình tĩnh, khẽ ngân nga câu hát mà từ năm này qua tháng nọ Đỗ Thành những lúc rảnh rỗi sẽ vu vơ hát cho cậu nghe.

"Trái tim em như được sớm xuân đánh thức

Chẳng thể chờ được nữa

Trái tim cuồng si đã tỏ bày tình cảm bao năm chôn giấu

Khiến động lòng ai kia

Tháng năm hạnh phúc nào đâu có vị lòng

Chia đều cho mỗi con tim." *

Đỗ Thành làm thế nào mà không nghe được từng lời hát phía bên kia bức tường. Thẩm Dực một lần lấy hết dũng khí đem những điều cất giấu trong lòng nói cùng Đỗ Thành.

"Đỗ Thành, thời điểm này em mới dám nói cùng anh, chỉ là không biết có quá trễ hay không, nhưng hiện tại chỉ còn cách này mà thôi."

Bên ngoài không có tiếng trả lời, Thẩm Dực suy nghĩ chắc hẳn Đỗ Thành sẽ không nghe thấy tiếng cậu đâu.

Bất chợt từ phía sau Thẩm Dực bị kéo vào một cái ôm không rõ từ đâu, quay đầu nhìn lại hóa ra là Đỗ Thành. Nhưng rõ ràng... rõ ràng cậu đã đẩy người này ra ngoài rồi kia mà.

Nhìn thấy Thẩm Dực còn đang bất ngờ Đỗ Thành nhịn xuống tức giận mà nói "Cảm thấy mệnh của mình quá ngắn thì đợi đến khi ra khỏi đây, tôi kết thúc nó giùm cậu, đừng có chết trước mắt tôi, tôi không chịu được."

Thẩm Dực bật cười, "Cứu anh ra để bây giờ anh lại chui tọt vào đây chất vấn tôi đấy à?"

Đỗ Thành không nói một lời nào, chỉ nắm lấy tay Thẩm Dực đi về phía lỗ hổng lúc nãy mà anh phá ra để đi vào đây.

Đến khi cả hai nhìn thấy được một chút ánh sáng, Đỗ Thành cùng Thẩm Dực mỗi người đều mang một ý niệm vui mừng.

Đỗ Thành chỉ về phía lối ra "Nhanh lên, cái chân của cậu từ khi nào mà lề mề quá. Về đội tôi sẽ xử cậu tội không nghe lời cấp trên."

Thẩm Dực cười cười "Vâng, cấp trên đáng quý tôi đều nguyện ý để ngài phạt."

Đỗ Thành còn bồi thêm một câu "Còn có, bài hát lúc này cùng tâm tư của cậu, tôi chưa có được nghe. Về rồi phải nói cho tôi nghe."

Thẩm Dực cười rạng rỡ, "Ừ, đều nói cho anh nghe."

Lại nói niềm vui chưa kịp tới bi thương đã kéo về.

Ầm... Một trận nổ lớn vang lên, hai con người nhỏ bé giữa bến tàu bị chôn vùi nơi đống hoang tàn đổ nát.

Có đôi khi khoảnh khắc chúng ta nhận thấy ông trời đã ban cho mình con đường thoát nhưng lại không nắm lấy thì ống ấy sẽ lấy đi không thương tiếc.

Nhưng ông trời lại không hiểu rõ, nếu như tồn tại ở trên cõi đời mà không cùng người trong tim thì có ích gì.

Sinh lão bệnh tử là quy luật, đắp lên mình hỉ nộ ái ố trở thành một đời người. Tỷ lệ giữa niềm vui và đau thương trở thành thước đo phân chia người may mắn và kẻ bất hạnh.

Đỗ Thành cùng Thẩm Dực khi được đội cứu hộ cứu ra chỉ còn là một cỗ thi thể. Có điều khiến mọi người ngạc nhiên, Đỗ Thành một thân bảo vệ Thẩm Dực không để cậu chịu tổn thương.

Nhưng chung quy vẫn là sắt đá vô tình, thanh sắt dài ngoằng kéo xuyên qua thân thể Thẩm Dực cùng Đỗ Thành, máu tươi nhiễm đỏ tấm áo.

Thời điểm tôi đến hiện trường, đập vào mắt là thi thể của Đỗ Thành, bên cạnh là Thẩm Dực.

Cả đất trời dường như chẳng còn đủ để chống đỡ tôi được nữa.

Bao nhiêu năm làm bác sĩ pháp y, nhìn qua biết bao nhiêu thi thể. Có thể sẽ có tiếc thương cùng đồng cảm.

Nhưng chẳng thể ngờ cái ngày mà tôi nhận thi thể của hai người đồng đội đã sát cánh bên tôi đi qua từng năm tháng, trái tim co rút không thể hô hấp.

Điều mà tôi chưa từng hoặc chăng chưa bao giờ dám nghĩ đến, sẽ có một ngày chính bàn tay đã mổ xẻ qua biết bao thi thể, tìm ra sự thật đành sau những xác chết im lặng. Lần này lại ôm lấy hai người đồng hành cũng tôi bao năm tháng qua.

Thực ra, Một đời là rất ngắn.

Năm tháng qua đi, để rồi tới một lúc nào đó bất giác con người ta nhìn lại:

“À ra là bọn họ đã từng có một thời như vậy.”

Có người hứa hẹn sống trăm năm, thế mà, vừa quay lưng đã trở thành quá cố.

Cũng có kẻ vừa cười nói vu vơ, khi tỉnh giấc, đã âm dương cách biệt.

Lại có, những mối tình, chưa kịp nở đã vội vã tàn mau.

Thế nên cả hai người đấy nhé, kiếp sau nếu còn có cơ hội gặp lại, đừng suy nghĩ quá nhiều, cũng đừng gây chuyện đáng tiếc. Sống tốt cho phần mình và hãy cố gắng đối xử tốt với những người bên mình một chút.

Vì qua đời này rồi, chưa chắc đã gặp lại.

Đội điều tra của chúng tôi mất đi một người đội trưởng tài ba, mất đi một đồng đội tinh anh.

Còn tôi mất đi hai người tri kỷ.

Phần đời còn lại, điều hối tiếc duy nhất chính là Đỗ Thành và Thẩm Dực.

Đội hình sự tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ quốc gia đặt ở trung tâm Bắc Giang.

Tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của chiến sĩ.

Tưởng niệm tình đồng đội sống chết có nhau.

Tưởng niệm cống hiến mà Đỗ Thành và Thẩm Dực đem đến cho đội hình sự Bắc Giang.

Quốc gia mang hai thiếu niên đi, lại chẳng thể trả về nguyên vẹn hình hài cho gia đình, cho những người họ thương yêu, quý mến.

Quốc gia mượn họ, nhưng không trả lại. *

Quốc gia mượn thân hình tuổi đôi mươi đầy lí tưởng tương lai rạng rỡ, trả về tấm quốc kì phủ lên quan tài cùng hoa trắng bi thương, đau lòng.

Thời gian sau đó, tôi dọn dẹp lại nơi làm việc của Đỗ Thành, xếp ngay ngắn bàn làm việc của Thẩm Dực.
Tôi phát hiện nơi góc trong cùng mỗi góc tủ của cả hai đều cất giữ một chiếc hộp chưa còn mới toanh chưa được mấy lần mở ra.

Bên trong là bức thư, là Đỗ Thành chưa kịp gửi, mà cũng là tâm tình của Thẩm Dực chưa kịp tỏ bày.

Đỗ Thành viết: "Thẩm Dực của tôi ơi, lí tưởng đè nặng đôi vai. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa. Ngắm nhìn dương quang sáng lạng của em mà đem tất cả những ước mong tương lai sau này chôn vùi tận đáy lòng mình. Tôi không rõ sinh tử tử sinh sẽ đến tìm tôi lúc nào? Tôi cũng không biết rõ lòng em? Cảm tình của em ra sao? Nhưng tôi lại hèn nhát rụt rè lòng mình. Một lần lại một lần cất giấu tất cả cảm tình muốn nói cùng em. Tôi vẫn mong những năm tháng sau này dẫu ngày đó xa vời, khi quốc gia không còn cần tôi nữa. Tôi mong em khi đó vẫn ở cạnh tôi. Vẫn mong em ngày đó vẫn là thiếu niên dương quang trong tim tôi. vẫn mong ngày đó em vẫn cần tôi. Tôi góp nhặt những vụn vặt thời son trẻ, tích góp trương từng điều nhỏ nhặt mà yêu em. Em là ánh trăng đến muộn, là yêu thương tôi cất dưới đáy lòng từ lâu chưa nói thành lời. Thẩm Dự của tôi ơi, một đời tôi yêu em."

Thẩm Dực cũng đã viết "Đỗ Thành, đội trưởng Thành. Hay tôi gọi anh là người trong lòng nha. Như thế tôi mới cam tâm. Người thương của tôi, mỗi một ngày ở cạnh anh là một ngày ở thiên đường. Khoảng cách càng gần khiến trái tim tôi không kìm được mà rộn ràng nhộn nhạo. Tôi bước chân vào đội chính là vì anh. Cũng vì anh mới có một Thẩm Dực ngày hôm nay.

Anh là ngưỡng vọng mà tôi hằng muốn chạm đến. Người trong lòng của tôi, anh là trăng sáng, là sao trời. Tôi muốn anh vĩnh viễn ngẩng cao đầu, một đường cao ngạo tiến về phía trước, muốn cùng anh đứng chung một bầu trời, cùng nhau toả sáng. Không cuồng vọng đuổi theo, không ngang ngược phá rối, không điên cuồng cố chấp mà huỷ hoại đối phương.

Đời này định sẵn bản thân vĩnh viễn không phải là nửa kia trong sinh mệnh người ấy, ngay cả như vậy, vẫn dốc hết lòng hết dạ để bảo vệ người ấy.

Hiểu rõ rằng nhất định không thể dùng một đời để cuồng si, chỉ hi vọng những năm tháng còn có thể, cùng người tạo ra một đoạn kí ức rực rỡ, đoạn đường sau này nhất định không nuối tiếc vì bỏ lỡ.
Vậy là đủ rồi.

Người thương của tôi, một ngày nào đó không xa, tôi đã hoàn thành trọng trách đối với quốc gia mà anh yêu mến. Ngày đó tôi muốn cùng anh chỉ hai người ở một căn nhà nhỏ, trải qua bốn mùa ấm lạnh của đời người.

Ánh sao rơi từ trên cao xuống mặt nước, thả ánh sáng le lói vào vũng lầy. Tôi mang nó nhặt lên nâng niu trân trọng, nguyện dùng một đời để thắp sáng ánh sao lần nữa.

Người thương trong lòng của tôi, anh đợi tôi đấy nhé. Đừng rời đi bất kì nơi đâu, tôi sợ phải tìm kiếm anh nơi biển người mênh mông rộng lớn. Nếu anh đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi, xin anh hãy nán lại một lần. Đỗ Thành à, tôi yêu anh. Rất yêu anh."

Đôi ba dòng tự tình, tôi đọc mà nước mắt chẳng kìm được, rơi xuống không ngừng. Tại sao trên thế gian người có tình lại chẳng thể ở cạnh nhau?

Hai người họ giận nhau cũng được, cãi nhau cũng xong, chia tay nhau không thể nhìn mặt vẫn có thể xoa dịu.

Hà cớ gì sinh ly đã không được chấp thuận, tử biệt đã đến đón họ đi.
Có phải chăng trong một kiếp này họ đã từng thoả mãn về cuộc đời mình.

Đã biết tên nhau, từng nghe giọng nói, nắm lấy bàn tay, cảm nhận chiếc ôm và có được sự dịu dàng của anh. Đến tận sau này, ba dặm gió xuân ba dặm đường, chạy theo gió mát chẳng còn người đâu.

Nhưng dù sao là tử biệt cùng mộ thì tôi xem như hai cậu đã viên mãn rồi đấy nhé.

......

Ngày mưa... Tôi mang theo chiếc hộp cùng cặp nhẫn mà mỗi người đã chuẩn bị cho đối phương.

Đem từng bức thư đốt thành tro tàn nơi mộ phần Đỗ Thành và Thẩm Dực, đem cặp nhẫn để mỗi bên một chiếc đặt lên cạnh di ảnh của cả hai.

Tôi khẽ tiếc nuối nhưng gánh nặng trong lòng dường như phần nào tan biến.

Mây mưa vẫn vần vũ trên đỉnh đầu, nội tâm không một chút gợn sóng.

Kiếp sau các cậu chọn một nghề khác để làm nhé. Xông vào nguy hiểm thế này các cậu lại chẳng thể thiếu nhau thì sống sót làm sao đây?

Kiếp sau các cậu lại tìm gặp rồi yêu nhau nữa đấy nhé. Tôi vẫn muốn cả hai cậu nối tiếp mối lương duyên còn dang dở ở đây này.

Kiếp sau các cậu nhất định phải hạnh phúc hơn đấy nhé. Còn có các cậu phải bày tỏ lòng mình cho đối phương biết, chứ không sẽ chẳng có ai đốt thư cho các cậu như tôi đâu, biết chưa? Cũng không ai tốt bụng như tôi mà đem nhẫn tình nhân cho các cậu đeo lên đâu đấy!

Kiếp sau, nếu có thể...có thể cùng tôi trở thành tri kỉ lần nữa được không?

Bất giác tôi hiểu được một vài điều nhỏ bé

Hóa ra…

Cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên đời không phải ở trên đường, mà là ở trong tim.

Tình yêu đẹp nhất không phải ngày đêm bên nhau, mà là âm thầm đồng hành. Sự bầu bạn tốt nhất là bởi vì người ở đây, tôi ở đây, vẫn luôn ở đây.

.....

Bắc Kinh - 2010

Đỗ Thành (1965-2000) - hưởng dương 35 tuổi

Thẩm Dực (1970-2000) - hưởng dương 30 tuổi

......

Bắc Kinh - 2010

Đội điều tra hình sự số hiệu KC502
Mã số DC0505- niêm phong vĩnh viễn
Mã số SY1511- niêm phong vĩnh viễn.

......

“Ta yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt
Chút vụn vặt ta góp lại yêu thương
Ta yêu nhau giữa cuộc sống vô thường
Nắm tay nhau qua một đời nghiêng ngả”

.....

END.

.......

Mấy bà thích chữa lành thật sự hay lành ít dữ nhiều :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: