I. ta đã trở về (1)

"đội trưởng Thành, có báo án."
-
hiện trường vụ án là một mớ hỗn độn,  ngôi nhà lộn xộn với những vết đập phá đồ. nạn nhân quỳ ngay cửa căn hộ,

đó chỉ là một hiện trường duy nhất.

cùng một lúc có 3 cuộc điện thoại báo án từ 3 nơi khác nhau, trong đó có 2 nơi cách nhau tận 3 tiếng chạy xe.

tất cả cuộc gọi báo án đều nói rằng có người chết, tuy nhiên thời gian tử vong rất kỳ lạ.

cuộc gọi đầu tiên đến từ một người phụ nữ, cô ấy báo rằng khi vừa đi làm về thấy chồng mình đang trong trạng thái hoảng loạn, liên tục lẩm bẩm: "hắn trở  về rồi, hắn trở về rồi, hắn ta nhất định sẽ không tha cho tôi, hắn trở về rồi." sau đấy, anh ta liên tục đập đầu vào tường mặc cho cô gái can ngăn, thậm chí có đẩy mạnh cô gái ngã xuống sàn. bây giờ cũng đã tự sát thành công, nhưng gương mặt thì cực kỳ đáng sợ, càng nhìn càng thấy không giống con người.

cuộc gọi thứ hai là từ một người không có quan hệ với nạn nhân. cô ấy nói rằng căn hộ kế bên cô có một mùi hôi tanh rất nồng bốc lên, tất cả ai đi qua ở hành lang đều không ngửi nổi. cô muốn sang hỏi thăm thì phát hiện có một chất lỏng màu nâu sẫm, mùi cũng cực kì khó ngửi, vừa nhìn khó tránh khỏi nghĩ đó là máu vậy nên cô ta đã báo án.

cuộc gọi thứ ba là của chàng trai khi vừa giao thư cho một cô gái liền thấy cô lập tức lấy ra, vừa đọc cô liền sợ hãi quăng bức thư vào mặt anh rồi chạy lên căn hộ của mình ở tầng trên, anh không biết có vấn đề gì liền đọc lại bức thư liền sợ hãi. bức thư màu vàng ố khá nhạt nhưng lại có mùi tanh. dòng chữ ở trên thì càng đáng sợ: "cô là người thứ ba, ta sẽ đến tìm cô." thế rồi vừa định báo cảnh sát thì cô gái đó từ trên tầng nhảy thẳng xuống, xương vỡ nát, máu văng khắp nơi, nội tạng cũng theo đó mà văng ra.

lý hàm vừa tiếp nhận thông tin các cuộc báo án, vừa không khỏi rợn da gà. rốt cuộc là chuyện gì, sao bọn họ đều bị khống chế tâm lý cực đoan như vậy.

hà dung nguyệt vừa đọc báo án liền kêu thẩm dực và đội trưởng thành nhanh chóng đến căn hộ của người đàn ông. với đặc điểm máu nâu đỏ khả năng cao là đã tử vong khoảng hơn một giờ, để càng lâu các đặc điểm và vết thương ngoài da càng khó tìm hiểu.

đỗ thành cũng nhận ra mức độ quan trong liền đi vào phòng trương cục trưởng.

"cục trưởng trương, chuyện này nhất định phải chuyển tài liệu nhờ hỗ trợ của thành phố, thật sự rất kì lạ."

"được, tôi sẽ chuyển tài liệu, các cậu tiến hành điều tra sơ bộ, tôi sẽ nhờ người hỗ trợ vị trí ở chung cư hồng quang ở cuộc gọi thứ ba. còn căn nhà ở phía tây phải đợi các cậu qua xử lý, chỗ đấy gần phía chúng ta hơn, đợi sẽ trễ thời gian vàng phá án."

"được, cô nhờ cảnh sát địa phương phong tỏa, chúng tôi sau khi qua chung cư tân hòa trước."

"được."

rồi anh chạy ra khỏi phòng điều động.

tất cả mọi người đi đến căn hộ của người đàn ông ở cuộc gọi báo án thứ hai, là người chết đầu tiên.

thẩm dực vừa lên thì mùi thối xộc vào mũi, cậu ho khan vài tiếng rồi cố gắng nhịn thở để không phải ngửi thấy. anh thấy cậu ho khan liền lấy khẩu trang bao tay và bao giày đưa cho cậu. tưởng phong cũng bị hành động này làm cho nhiều phen thắc mắc, không phải cảnh sát lúc nào cũng bỏ sẵn trong túi à, thẩm dực lại còn là người cẩn thận nữa.

"này đỗ thành, căn hộ này có chút kỳ lạ."

"làm sao?"

"khe cửa này có chút lớn hơn so với những cánh cửa khác. có dấu vết chỉnh sửa sơn lại, có lẽ từng bị hư hại."

thẩm dực trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn sang đỗ thành thấy anh chăm chú viết những gì mình nói liền bật cười.

"này bình thường anh có ghi chép gì đâu."

đỗ thành giật mình như sợ người phát hiện liền gấp ngay cuốn sổ lại, rồi lệnh phá cửa và kêu tưởng phong đi lấy lời khai của người báo án cùng những người xung quanh.

đỗ thành vừa định xông vào phá cửa thẩm dực liền ngăn.

"cửa này nhất định đừng tông vào, dùng lực phá khóa rồi kéo ra. nếu máu đã chảy ra khe cửa nghĩa là nạn nhân phải ở gần cửa. nếu phá như vậy sẽ hủy hiện trường mất."

đỗ thành bất ngờ trước sự nhanh nhạy ấy. hà dung nguyệt cũng nhanh chóng lấy mẫu máu dưới sàn để về tiến hành phân tích.

cửa vừa được phá, mọi người đều khó mà nhìn thẳng.

một người đàn ông quỳ trước cửa, mặt bị cào nát lộ ra phần cơ bên trong, máu nâu đỏ văng dính vào cánh cửa, tay của người đàn ông căng cứng như thể vừa cào rồi buông thõng tay xuống mà chết, gương mặt sợ hãi đến méo mó, trên vũng máu khô là một bức thư. cô gái vừa báo án cùng với cảnh sát và những người cùng tầng đang được hỏi thăm đều cảm thấy thật sự rất buồn nôn, vừa khó ngửi vừa khó nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top