Tình yêu và công lý - END
Tỏ tình được rồi thì chúng ta đổi cách xưng hô hen ^.^
___________________________________________________________________
Sau khi lời thổ lộ của Đỗ Thành được đón nhận, mọi thứ giữa Thẩm Dực và Đỗ Thành như được làm mới. Cảm giác nhẹ nhõm đã dần thay thế cho những lo lắng trong lòng Thẩm Dực, và mặc dù cậu vẫn không thể quên được quá khứ u ám, nhưng sự hiện diện của Đỗ Thành như một điểm tựa vững vàng khiến cậu cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Tình bạn đã được đan xen với tình yêu, và dù chưa rõ ràng sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất họ đã có nhau để cùng bước qua những chặng đường tiếp theo của cuộc đời.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên chặt chẽ hơn. Mỗi ngày, họ không chỉ làm việc cùng nhau mà còn chia sẻ những điều giản dị trong cuộc sống. Thẩm Dực giờ đây không còn những đêm dài thức trắng, những cơn ác mộng ám ảnh về quá khứ. Đỗ Thành luôn ở bên, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng cậu đối mặt với mọi khó khăn. Thẩm Dực cảm nhận được sự ấm áp từ người bạn đời này, và những lo lắng trong lòng cậu đã dần biến mất, thay vào đó là sự bình yên, là những khoảnh khắc yên ả mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có.
Một ngày nọ, khi cả hai ngồi bên nhau trong căn phòng tĩnh lặng, ánh chiều buông xuống từ cửa sổ, Đỗ Thành nhìn Thẩm Dực với ánh mắt trìu mến. "Em biết không, trước khi anh gặp em, anh chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có thể yêu một ai đó theo cách này. Anh từng nghĩ tình yêu chỉ là thứ xa vời, thứ không thể với tới. Nhưng từ khi có em, mọi thứ đều thay đổi," Đỗ Thành nói, giọng trầm ấm, nhưng cũng đầy sự chân thành.
Thẩm Dực không đáp lại ngay lập tức. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt của cậu cũng chứa đầy tình cảm. Một giây sau, cậu nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn với em, Đỗ Thành. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc. Em... em không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Anh là người đã giúp em hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng phải đối mặt với mọi thứ một mình, rằng em có thể tin tưởng và yêu thương ai đó mà không sợ tổn thương."
Ánh mắt của Đỗ Thành sáng lên, và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Họ im lặng ngồi bên nhau, tận hưởng không khí bình yên. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cuộc sống của Thẩm Dực đã thay đổi hoàn toàn. Cậu không còn là người cảnh sát đầy ám ảnh với công lý, mà đã học được cách yêu thương bản thân và những người xung quanh. Cậu không còn cảm thấy gánh nặng của những vụ án, mà thay vào đó, công lý giờ đây là một phần của cuộc sống, nhưng không phải là thứ chiếm đoạt toàn bộ trái tim cậu. Đối với cậu, tình yêu và sự thấu hiểu từ Đỗ Thành là một phần quan trọng không kém.
Những tháng ngày sau đó trôi qua đầy bình yên, mặc dù công việc của Thẩm Dực vẫn không ít thử thách, nhưng cậu đã học được cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Đỗ Thành luôn bên cạnh, vừa là đồng nghiệp, vừa là người bạn đời, người cùng cậu chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, và những ước mơ. Họ cùng nhau xây dựng một tương lai mà trong đó, không chỉ có công lý mà còn có tình yêu, sự hiểu biết và sự chăm sóc lẫn nhau.
Một buổi chiều, khi họ cùng nhau đi dạo trên những con phố yên tĩnh, Thẩm Dực nhìn lên bầu trời xanh và cảm nhận được một niềm vui giản dị trong lòng. Cậu đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. "Đỗ Thành, em nghĩ mình đã tìm thấy điều gì đó quan trọng trong cuộc đời này," Thẩm Dực nói, ánh mắt rực rỡ. "Không phải là công lý, không phải là những vụ án, mà là chính những khoảnh khắc này. Những khoảnh khắc bên anh, khi chúng ta cùng nhau đi qua những thử thách, cùng nhau cười và cùng nhau mơ về tương lai."
Đỗ Thành nắm chặt tay cậu, siết nhẹ. "Anh cũng nghĩ vậy, Thẩm Dực. Và anh tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mọi thử thách, dù khó khăn đến đâu."
Và như vậy, Thẩm Dực và Đỗ Thành đã bước vào một chương mới trong cuộc đời, nơi tình yêu, sự sẻ chia, và công lý hòa quyện vào nhau, tạo nên một cuộc sống đầy ý nghĩa và tràn đầy hy vọng. Tình yêu của họ không chỉ là sự cứu rỗi cho nhau mà còn là sự chữa lành cho những vết thương trong lòng, mang lại một tương lai tươi sáng, nơi mỗi ngày đều có thể bắt đầu bằng những nụ cười và niềm vui.
___________________________________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic đầu tay này của tui. Cảm ơn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top