Một bước cũng không rời

Những ngày sau đó, Đỗ Thành đã như lời hắn nói, không rời cậu dù là một bước. Nếu bất đắc dĩ có việc phải ra ngoài thì hắn luôn nói với cậu, nói rằng "Tôi sẽ về sớm thôi". Dù biết rằng cậu không thể trả lời được nhưng hắn vẫn trò chuyện với cậu. Hắn kể lại những câu chuyện ở cục cảnh sát, những chuyện hắn gặp ở bệnh viện, v.v. Mà vẫn như thế, cậu vẫn nằm im ở đó, một chút cũng không phản ứng lại những lời nói của hắn.

Vào một buối tối nọ, vẫn như thường lệ, hắn vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu mà thao thao bất tuyệt những câu chuyện thường ngày. Những lời hắn nói trong lúc bên cạnh cậu ước chừng còn nhiều hơn cả năm cộng lại. Bỗng hắn thấy rằng mí mắt của cậu động đậy. Cứ nghĩ rằng giống như lần trước vậy. Nhớ đến khi cậu có phản ứng cơ thể lần đầu tiên, hắn đã tức tốc chạy kêu bác sĩ, nhưng kết quả nhận lại chỉ là "Đó là phản ứng bình thường của cơ thể khi lâu ngày chưa được hoạt động thôi." Nói không thất vọng là sai nhưng vẫn mừng rằng cơ thể cậu có phản ứng lại với môi trường xung quanh. Hắn tự an ủi mình. Hôm nay thì khác. Không chỉ là mí mắt, cả tay và chân của cậu cũng cử động rồi. Hắn mừng rỡ, ấn chuông gọi bác sĩ. 

"Đó là dấu hiệu đáng mừng, khoảng ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại, cậu đừng lo quá."

"Cảm ơn bác sĩ"

Cả đêm đấy, hắn không tài nào ngủ được, cứ luôn nắm lấy tay cậu, nhìn cậu không rời một giây. Cuối cùng, hắn cũng đợi được khi cậu tỉnh lại. Những ngày cậu bất tỉnh trên giường, hắn lo lắng không yên, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng. Nhưng không sao, giờ đây Thẩm Dực của hắn, thiên tài hội họa của hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi.

"Bác sĩ nói rằng qua 2 3 ngày nữa cậu có thể xuất viện được rồi." - Hắn nói chuyện với cậu.

Cậu gật đầu. Sau khi tỉnh dậy, cậu cứ luôn trong trạng thái thờ thẫn, không còn dáng vẻ tươi cười như trước nữa, hỏi gì cậu cũng không trả lời, cứ như người mất hồn vậy. Ai đến thăm cậu cũng không ngoại lệ, cậu vẫn im lặng như cũ, dù cho đó là chị Đỗ Khuynh.

Hắn thấy tình hình của cậu như vậy, đi hỏi bác sĩ "Cậu ấy sao vậy? Suốt ngày cứ im lặng như vậy, không muốn nói chuyện với ai. Tôi sợ ..."

"Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Đó là biểu hiện của căn bệnh trầm cảm, sau khi người bệnh phải trải qua một cú sốc, tinh thần của họ sẽ bị đã kích, diều đấy vô cùng tệ. Họ sẽ không muốn thực hiện bất kì hoạt động nào cả. Bây giờ tốt nhất là chăm sóc tốt cho cậu ấy, luôn đảm bảo rằng bên cạnh cậu ấy luôn có người, đảm bảo cậu ấy luôn cảm thấy thoải mái, không bị bất kì căng thẳng nào ảnh hưởng, quan trọng là cho cậu ấy uống thuốc đúng giờ, và thường xuyên đi khám định kì."

"Vâng, tôi biết rồi."

Đến ngày xuất viện, cục trưởng Trương phá lệ để ba người Tưởng Phong, Lý Hàm và Hà Dung Nguyệt nghỉ phép buổi sáng để đi đón Thẩm Dực. Hôm đó còn có cả chị Đỗ Khuynh và cô bạn của cậu. Do nhiều ngày nằm trên giường bệnh nên bây giờ cậu vẫn chưa thể đi lại bình thường được nên phải ngồi xe lăn để di chuyển, và đương nhiên người xung phong đẩy xe cho cậu không ai khác ngoài Đỗ Thành. Sau khi tính đi tính lại, không yên tâm để cậu ở nhà một mình mà căn phòng ấy của cậu không đảm bảo việc dưỡng bệnh nên nhất quyết đón cậu đến nhà của mình với lý do vô cùng thuyết phục người nghe, là "để tiện chăm sóc cho cậu". Hắn không quên đón cả Hiểu Huyền đến ở cùng nữa. Hắn nghĩ rằng có lẽ Hiểu Huyền sẽ giúp ích trong việc khỏi bệnh của cậu.

Và từ đó, chúng ta có một Đỗ Thành luôn túc trực 24/7 bên cạnh Thẩm Dực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top