Hóa ra, anh nghĩ tôi như vậy?

Sự ra đi của đội trưởng Lôi, thầy của Đỗ Thành luôn là nỗi dày vò trong lòng của Thẩm Dực.

"Cậu ta xứng đáng là một họa sĩ sao? Tranh của cậu ấy đã hại chết một vị cảnh sát, một vị cảnh sát rất tốt" "Cậu ta không xứng đáng làm một họa sĩ", trong đầu cậu luôn văng vẳng câu nói của hắn, luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu. Từ đó, cậu đã mắc chứng rối loạn lo âu, luôn bị mất ngủ. Cậu không nói cho ai biết, chỉ có cô bạn thân của cậu vô tình biết được mà thôi.

Về hắn, đương nhiên hắn hận không thể đánh cậu. Hắn luôn cho rằng cái chết của người thầy của hắn là do cậu làm ra, nguyên nhân là do bức tranh định mệnh đó. 

Cậu đã sống chung với căn bệnh trầm cảm ấy đến bây giờ đã là 7 năm. Vốn tưởng rằng sau khi phá được vụ án M, cậu sẽ khỏe lại, sẽ trở về cuộc sống bình thường mơ mà cậu vốn ước ao. Nhưng cậu đã nghĩ quá đơn giản về căn bệnh này rồi. Cái cậu ám ảnh không phải là mình bị oan mà là ánh nhìn của người mà cậu không nên trót yêu, đó là Đỗ Thành.

Khoảng thời gian cùng nhau phá án, tưởng chừng cậu đã có được sự tín nhiệm, sự tin tưởng của hắn. Nhưng thật không ngờ, hắn vẫn xem cậu là cái gai trong mắt, không thể nhổ ra, chỉ có thể nhịn vì cậu không thể đắc tội với cục trưởng Trương được.

Vì sao cậu lại biết ư? Thì rượu vào thì lời ra thôi.

Trong buổi tiệc chúc mừng chiến công của đội hình sự, thân là đội trưởng, nên Đõ Thành phải là người đứng ra để tiếp chuyện với sếp lớn. Còn cậu, với tửu lượng bất tỉnh của mình, thì cậu chỉ có thể uống nước ép thôi.

Tối hôm đấy, mọi người rất vui, có thể nói là vui nhất từ trước đến giờ. Người vui nhất có thể là Đỗ Thành, bên cạnh việc hắn lập được công lớn khi phá được băng nhóm tội phạm khét tiếng, mà hắn còn bắt được kẻ đã hại chết thầy của hắn, bắt kẻ phải chịu tội trước pháp luật, chịu tội cho những gì mà kẻ đó gây ra.

Do quá vui nên hôm nay hắn có uống hơi quá chén, nói hơi là còn nhẹ đấy. Do là người duy nhất tỉnh táo và là người duy nhất biết được nhà của hắn nên cậu đã xung phong đưa hắn về nhà. Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhát trong cuộc đời của cậu. Sau khi đưa hắn về nhà, chật vật đưa Đỗ - con gấu to đùng - Thành đến được phòng ngủ, cậu mệt bở hơi tai. Sau khi cậu chuẩn bị giúp hắn lau người, thì cậu nghe hắn nói "Hôm nay rất vui. Tôi muốn cảm ơn đến mọi người đã giúp tôi. Cảm ơn cục trưởng, cảm ơn Tưởng Phong, Lý Hàm, Dung Nguyệt, cả lão Diêm nữa". Cậu cười hỏi hắn "Không cảm ơn Thẩm Dực sao?" Nghe được cậu nói xong, mặt hắn đột nhiên chuyển từ vui vẻ sang khinh miệt "Cậu ta? Cảm ơn cậu ta sao? Đừng mơ. Tranh của cậu ta đã hại thầy của tôi đấy" Nói giữa chừng, hắn đã lăn ngủ. 

Nghe những lời đó, cậu như chết lặng. Hóa ra, từ trước đến giờ là do cậu ảo tưởng, cậu ảo tưởng rằng hắn đã tha thứ cho cậu mặc dù cậu là người bị hại, ảo tưởng hắn đã chấp nhận mình là một thành viên trong đội, càng ảo tưởng hơn là hắn cũng có tình cảm với cậu.

Cậu không biết mình về đến nhà bằng cách nào. Cậu chỉ cảm thấy cậu thật mệt mỏi, không muốn phải làm việc gì cả, cậu chỉ muốn ngủ thôi. Tốt nhất là ngủ mãi không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top