Hắn cẩn thận như thế rồi mà

CHÚ Ý: Tình tiết vụ án có thể không giống như trong phim.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

___________________________________________________________________

Hôm nay cả đội hẹn nhau ra ngoài ăn tối, có cả cục trưởng nữa. Thường thì họ sẽ chọn những quán ăn Tứ Xuyên, nhưng hôm nay chuyện bất thường đã xảy ra rồi. Người thích những món ăn đậm đà, thích ăn cay như Đỗ Thành vậy mà lại chọn quán Quảng Đông, với lí do không thể lí do hơn là "Muốn ăn thử, thử thử nhiều món ăn."

Nghe xong lí do trời ơi đất hỡi của đội trưởng, ai cũng thầm cười trong lòng "Ai lại không biết tại sao anh lại chọn quán này chứ? Chẳng phải là vì Thẩm Dực sao?" Ai cũng biết, ai cũng rõ ràng, ai cũng gật đầu đồng ý với Đỗ Thành. Duy chỉ một người không biết ...

Tưởng Phong than thở "Đội trưởng Thành à, món ăn Quảng Đông không ngon đâu, không ấy chúng ta đi ăn quán cũ đi ..."

Lời than thở chưa kịp nói xong thì Tưởng - không biết xem tình hình trước mắt như nào - Phong đã bị Lý Hàm kéo tai, thay hắn đồng ý. 

Bữa cơm hôm ấy Thẩm Dực thật sự rất vui, ăn rất ngon miệng. Còn hắn. Nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy, hắn còn vui hơn cả cậu. Có thể hôm nay rất vui nên lên xe Thẩm Dực không buồn ngủ, ngược lại lại vô cùng tỉnh táo để trò chuyện với Đỗ Thành. Lúc đứng đợi đèn đỏ, cậu bắt gặp một cô bé mặc một chiếc váy đỏ rất bình thường, nhưng không biết vì sao, cậu cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng và sợ hãi. Cậu vô thức nhóm người dậy để quan sát kĩ hơn, quan sát rõ hơn cô bé đó. Hành động này của cậu làm cho hắn đang ngồi trên ghế lái thấy biểu hiện của cậu rất kỳ lạ, bèn quay qua hỏi cậu:

"Sao vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?"

"Anh thấy cô bé đó có gì kỳ lạ không? Sao tôi cảm thấy như sắp có chuyện gì xảy ra vậy?" - Cậu cảm thấy vô cùng bất an, bồn chồn mà quay qua hỏi Đỗ Thành.

"Hey, cô bé ấy rất bình thường mà, không sao đâu. Cậu mới vừa đỡ bệnh thôi đấy, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Cơ thể cậu không chịu nổi đâu đấy."

"Ừm, tôi cũng mong rằng là không có chuyện gì xảy ra." - Cậu dựa vào ghế mà thở dài.

Nhưng điều gì đến, cho dù có cản như nào thì nó cũng sẽ xảy ra.

Sáng hôm sau, khi cậu và hắn vừa đến cục cảnh sát thì nhận được tin tại con hẻm nhỏ trên đường A xuất hiện thi thể của một cô bé tầm 7 8 tuổi mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Cô bé bị sát hại rất thảm, thấy được rằng hung thủ ra tay rất tàn bạo. Nghe đến đây, hai chân cậu bỗng mất sức, đứng không vững được nữa, không nhờ vịn vào được chiếc bàn bên cạnh là cậu đã ngã mất rồi. Thấy cậu như vậy, hắn vô cùng lo lắng, chưa kịp hạ lệnh thì cậu đã lên tiếng "Đỗ Thành, tôi muốn đến hiện trường. Tôi muốn đi xem tình hình như thế nào."

Thấy cậu kiên quyết như vậy, hắn đành phải đồng ý đưa cậu đến hiện trường. Trên đường đi, không một giây nào hắn rời khỏi cậu, luôn ở bên cạnh cậu, lòng hắn như lửa đốt. Ngược lại, cậu vô cùng bình tĩnh, không thể hiện ra ngoài bất cứ biểu cảm nào.

Tại hiện trường, qua điều tra sơ bộ, Hà Dung Nguyệt đưa ra kết quả rằng cô bé bị đâm hai nhát vào vùng bụng nhưng đó không phải là vết thương chí mạng. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do cô bé bị ngã từ độ cao khoảng 3-4 mét, vùng gáy bị va đập mạnh, dẫn đến xuất huyết não nên tử vong.

Tưởng Phong tiếp lời Hà pháp y "Cô bé tên là Ninh Ninh, khoảng 7-8 tuổi, sống cùng gia đình tại con hẻm bên cạnh. Hôm qua, ba mẹ cô bé có đến báo án rằng không tìm thấy cô bé. Bây giờ đã liên hệ được với họ, họ đang trên đường đến đây." 

Đỗ Thành "Được, cậu dẫn người đi điều tra xung quanh xem có điểm gì bất thường hay không? Hỏi xem người dân xung quanh con hẻm này, vào tối hôm qua có thấy điều gì bất thường hay không? Lý Hàm, cô đi điều tra camera xung quanh khu vực này, xem xem có điểm gì bất ngờ hay không?"

"Vâng" Tưởng Phong và Lý Hàm theo phân phó của đội trưởng lần lượt đi làm nhiệm vụ của mình.

Lúc này, cậu mới chầm chậm tiến đến chỗ cô bé đang nằm. Gần đến được cô bé, cậu liền bị Đỗ Thành kéo lại. Cậu đối mặt với hắn "Sao lại như vậy? Tại sao tôi lại không đuổi theo cô bé chứ? Rõ ràng tối hôm qua, tôi ... tôi đã cảm nhận được sự bất thường rồi mà. Tại sao tôi lại không tin vào cảm nhận của mình chứ? Tại sao vậy Đỗ Thành? Tôi lại làm sai gì rồi sao? Tôi lại hại chết một mạng người nữa rồi ..."

Lúc này, hắn mới nhận thấy rằng ánh mắt của Thẩm Dực vô cùng mơ hồ, không có lấy một tiêu cực như rơi vào ảo ảnh rồi vậy. Câu cứ lẩm bẩm rằng "Tôi lại hại chết một mạng người nữa rồi, tôi sai rồi, ..." Cho dù, hắn có kêu cậu bao nhiều lần thì cậu cũng không hồi thần lại được. Thấy tình hình chuyển biến đột ngột của cậu như vậy, hắn không nói nửa lời liền đưa cậu đến bệnh viện

Hắn hoảng rồi, hoảng thật rồi, điều hắn không bao giờ muốn xảy ra đã xảy ra rồi. Thẩm Dực của hắn vừa mới khỏi thôi mà. Chuyện này sao lại xảy ra với Thẩm Dực của hắn chứ?

__________________________________________________________________

Hôm nay phải thở oxi với đội Tê đỏ nào đó, nhưng tui vẫn không quên ra chương mới cho mấy bà đây😘

Tôi đi trước đây, nay mấy anh Tê cho oxi gấp quá🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top