Bình yên trước cơn bão

Dạo gần đây, khu vực thành phố Bắc Giang khá yên bình không có xảy ra những vụ án nào lớn cả nên đội hình sự của Đỗ Thành chỉ có việc là hoàn thành những báo cáo còn thiếu của những vụ án trước.

"Ai ya, sao lại có thể nhiều như vậy chứ?". Âm thanh than thở ấy không ai khác chính là của Tưởng Phong. Do những lần trước vừa bận ra ngoài điều tra, thẩm vấn tội phạm và những cuộc họp của đội làm Tưởng Phong quên bén đi việc phải làm báo cáo. Kết quả, phải là hậu quả mới đúng. Hậu quả là nhìn lại anh còn khoảng hơn 20 báo cáo vẫn chưa hoàn thành. Nếu không có sự nhắc nhở của đội trưởng Thành thì Tưởng Phong cũng không nhớ đến mình phải làm báo cáo để giao lại Đỗ Thành. Không hổ danh là Tưởng - quên trước quên sau - Phong của phân cục Bắc Giang mà.

Vì tính tình cẩn thận và tỉ mỉ nên công việc tổng kết của Lý Hàm vô cùng là nhẹ nhàng. Có thể nói là một trời một vực với dáng vẻ tất bật, chạy đông chạy tây của Tưởng Phong. Cô phải tổng kết và phân loại các đoạn camera bằng chứng liên quan đến các vụ án và lưu trữ chúng vào kho tài liệu chung của phân cục. 

Là một pháy y, công việc hằng ngày của Hà Dung Nguyệt đều phải tiếp xúc với các thi thể khác nhau, dạng nào cũng gặp phải. Bây giờ cô phải xem lại báo cáo phân tích các mẫu vật sinh học của các vụ án để tổng hợp và hệ thống chúng lại theo thành từng nhóm để phục vụ cho việc nghiên cứu của cô.

Khắp phân cục ai cũng có công việc riêng của mình, ai cũng đang ổn định làm việc tại vị trí riêng của từng người. Riêng có một người lại chẳng thấy trong văn phòng của mình. Đúng vậy. Người đó là Đỗ Thành. Hắn gần như là làm việc trong phòng làm việc của Thẩm Dực. Muốn gặp được hắn, không ai bảo ai, mọi người tự động đi đến phòng 406.

Vì hắn không chịu về phòng làm việc của mình nên cục trưởng Trương phải gọi hắn vào phòng mình mà mắng cho một trận "Sao cậu có thể làm được như vậy thế? Cậu có phòng làm việc riêng mà, hà cớ gì phải vào phòng của Thẩm Dực mà làm việc chứ?"

"Tôi sở dĩ làm như vậy là không phải vì cục trưởng sao?" 

"Cậu đừng nghĩ là tôi không biết cậu đang nghĩ gì? Cậu đây là đang làm phiền Thẩm Dực đấy." Cục trưởng sắp vì câu trả lời của hắn mà đau tim rồi. 

"Tôi đây là đang bảo vệ nhân viên cho cục trưởng mà!" Hắn trả lời với giọng điệu tự hào, không chút mắc cỡ. 

Nói rồi, biết rằng cục trưởng sẽ tiếp tục mắng mình nên hắn đành đánh bài chuồn vậy. Lấy lí do là còn nhiều báo cáo chưa hoàn thành cho cục trưởng và đốc thúc tiến độ hoàn thành báo cáo của Tưởng Phong nên phải ra ngoài làm việc.

Cục trưởng nghe đến báo cáo chưa hoàn thành nên đành phải để hắn ra ngoài. Cô biết rằng tỉ lệ mình lên cơn đau tim khi nghe hắn trả lời tuyệt đối là cao hơn rất nhiều khi đọc báo cáo công việc.

Đỗ Thành chân quen lối cũ đi vào phòng 406 của Thẩm Dực. Lúc này, cậu đang sắp xếp lại những bức chân dung của mình. Cậu phân loại chúng theo từng diễn biến cảm xúc khi phạm tội của các tội phạm. Sự tập trung làm việc của cậu thât sự rất cao. Khi cậu vẽ tranh hay làm việc gì đều tập trung 100% sự chú ý của mình vào việc đó, vì cậu không muốn bỏ qua bất kì chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Cậu thật sự là một nhân viên xuất sắc, một đồng đội đáng tin cậy mà ai cũng muốn, làm việc chung với cậu rất yên tâm.

Đấy cũng là lý do vì sao hắn phải làm việc trong làm việc của cậu, nhất là lúc cơ thể cậu đang trong quá trình hồi phục như bây giờ. Hắn biết rằng một khi cậu vào guồng quay của công việc thì thời gian chỉ còn là một danh từ, chỉ còn là một khái niệm mà thôi. Cậu thường xuyên quên mất rằng là mình cần phải ăn cơm. Có lần hắn bắt gặp cậu chỉ uống vội một ly nước, hay ăn vội một cái bánh mì, qua loa cho xong bữa và kết quả là hôm đó cậu bị cơn đau dạ dày hành hạ đến phát sốt 38,5 độ. Hắn vô cùng giận. Biết rằng không thể sửa được "cái tật lớn hơn cái tuổi" ấy của cậu nên hắn đành phải đến giờ là kéo cậu đi ăn, dù cho cậu có đồng ý hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top