Chương 2
Thẩm Dực đến trường chuẩn bị vào lớp như thường lệ, lớp của cậu khá đông, học viên chen chúc vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình.
"Chào buổi sáng."
Thẩm Dực mỉm cười nói, cậu bắt đầu giảng cho các học viên nghe những gì bài giảng lần trước chưa giải quyết xong.
Học viên các trường nghệ thuật nhìn chung có xu hướng ăn mặc thoải mái hơn so với học viên ở các trường cao đẳng và đại học phổ thông, họ có thể mặc quần áo cá tính mà không bị cấm.
Lúc đầu, Thẩm Dực không để ý đến một bóng người đội mũ trên khán đài.
"Trong thời kỳ Phục hưng ở Châu Âu, chúng ta có thể thấy rằng các nghệ sĩ bắt đầu sử dụng nhiều phong cách khác nhau để kể câu chuyện của họ, trong đó..."
Ánh mắt Thẩm Dực vô tình liếc nhìn mấy hàng ghế học viên phía dưới, rồi chậm rãi dừng lại tại một người phụ nữ đội mũ rộng vành ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen và đôi môi được son đỏ rực.
Đồng tử của Thẩm Dực co lại, cậu lập tức dừng bài giảng.
Cậu đứng ở giữa giảng đường, ngơ ngác nhìn về hướng đó, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.
"Là cô ta..."
Trong phút chốc dường như có ai đó dùng toàn lực đập búa vào não cậu, tiếng ù ù trong tai ngay lập tức lấy đi ý thức tỉnh táo của Thẩm Dực. Hình ảnh người phụ nữ ngồi trong góc tựa như chồng lên những hình ảnh mờ ảo cậu thấy khi cận kề chết ngạt, hai hình ảnh ấy giờ đây từ từ hợp nhất thành một trước mắt Thẩm Dực.
Tiếng ồn trong đầu cậu ngày càng lớn, Thẩm Dực mở to mắt nhìn chằm chằm về phía người phụ nữ.
Cậu vô thức nín thở cho đến khi lá phổi chịu đựng tới đỉnh điểm, sau đó lại hít một hơi thật sâu như người chết đuối vừa trở về đất liền.
Bóng người kia chậm rãi đứng dậy và bước ra ngoài, trước khi rời khỏi giảng đường cô ta còn quay lại, nở một nụ cười khó hiểu.
Thẩm Dực choáng váng.
Đây là cơn ác mộng suốt bảy năm qua của cậu, đêm nào cũng đơn độc gánh chịu, không biết bao nhiêu lần Thẩm Dực run rẩy đối mặt với khung vẽ trống rỗng, gặm nhấm nỗi tuyệt vọng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể vẽ ra được, cuối cùng biến thành hàng loạt vết sẹo đã bong vảy trên cánh tay.
Thẩm Dực đột nhiên lùi lại hai bước, sau đó tháo micro ra khỏi tai như muốn đuổi theo người phụ nữ kia.
Nhưng chân cậu lại nặng như chì, giọng nói ma quái và tà ác trong giấc mơ dường như lại vang lên bên tai:
"Tại cậu không nhớ được, cậu đã quên rồi...quên hết rồi"
Không được!
Cậu nhất định phải đuổi theo.
Vì đội trưởng Lôi, vì Đỗ Thành...
Cậu nhất định phải... Nhìn thấy mặt cô ta.
Thẩm Dực vô lực tiến về phía trước hai bước, sau đó đột nhiên khựng lại siết lấy ngực áo, cúi rạp người xuống với vẻ mặt đau đớn.
Cơn đau quặn thắt quen thuộc bắt đầu lan ra dày đặc trong lồng ngực, kèm theo cảm giác chóng mặt khiến cả thế giới quay cuồng.
Lúc này, cậu như bị chìm xuống nước, dù có liều mạng vươn tay ra, vùng vẫy thế nào cũng vô vọng. Thẩm Dực dần chìm hẳn khỏi mặt nước, ánh mắt của cậu cũng dần mờ đi... trống rỗng.
Đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ kia dường như biến thành những vệt máu nhỏ xuống tay cậu.
Bức chân dung của đội trưởng Lôi...
Đôi môi đỏ rực và nụ cười mỉa mai của người phụ nữ...
Tất cả cứ nhập nhoè hiện lên lên trước mắt Thẩm Dực.
Cảm giác nghẹt thở như chết đuối khi khí quản và phổi bị nhét đầy nước biển mặn đắng lại hiện lên, hệt như đột ngột ném cậu về lại bảy năm trước vùng vẫy tuyệt vọng trong làn nước biển lạnh giá.
Thẩm Dực siết chặt vạt áo trước ngực, lúc này tiếng gầm chói tai từ bảy năm trước của Đỗ Thành đột nhiên bùng nổ trong đầu cậu.
"Bức tranh của cậu đã giết chết một cảnh sát! Anh ấy là một cảnh sát tốt!"
"Vứt bút đi, tranh của cậu chỉ hại người thôi."
Sắc mặt Đỗ Thành bị đau buồn bóp méo.
Trên mặt anh tràn đầy hận ý, đôi mắt thường ngày nghiêm túc ôn hòa giờ đã đỏ ngầu, như muốn dùng ngàn dao chém Thẩm Dực thành từng mảnh.
Cậu không xứng với bút vẽ trong tay.
Thẩm Dực, cậu không xứng.
Bảy năm.
Cậu chưa bao giờ dám hi vọng có ngày mình sẽ vui vẻ hạnh phúc, bởi vì Đỗ Thành nói cậu không xứng.
Ngày cũng như đêm.
Thẩm Dực luôn bị trói chặt với những cơn ác mộng được gọi là đồng phạm này.
Đôi khi bước đến bờ vực suy sụp về thể chất và tinh thần, cậu từ bỏ việc điều trị và trở nên nghiện cảm giác cận kề cái chết.
Hóa ra đây là số phận của cậu.
Bởi vì thay đổi tư thế đột ngột, Thẩm Dực không giữ được thăng bằng. Cậu vươn tay như muốn tìm điểm tựa nào đó, nhưng vì bục giảng quá trống nên cậu không bám víu được vào đâu, Thẩm Dực vô lực ngã về phía trước, đầu gối đập mạnh vào sàn nhà.
Khoảnh khắc Thẩm Dực ngã xuống, cảm giác nhức nhối từ tim lan ra khắp cơ thể, cậu lập tức cảm thấy như bản thân bị điện giật từ đầu đến chân, cả người nặng như chì.
Cậu gượng đứng dậy lần nữa nhưng phát hiện ý thức còn sót lại của mình không thể điều khiển được bất kỳ cơ bắp nào trong cơ thể, điều duy nhất cậu có thể làm là cố gắng hít thở thật sâu.
Cơn đau đột ngột và dữ dội đến mức cậu phải cuộn người sang một bên, ấn mạnh vào ngực cũng không làm nó giảm đi chút nào. Trước khi mất ý thức hoàn toàn cậu nghĩ...
Đỗ Thành…
Đỗ Thành, tôi xin lỗi.
Ý thức của cậu nhanh chóng bị kéo đi, thân thể Thẩm Dực co giật vài cái cuối cùng không còn phát ra âm thanh nào nữa.
Các học viên trong phòng nhìn cảnh này ai nấy đều sỡ hại đến ngây người, khắp phòng vang lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc. Các học viên ở hàng ghế đầu lần lượt lao lên bục giảng.
"Thầy Thẩm, thầy ơi..."
"Nhanh lên..."
"Gọi 120! Ai đó gọi 120 đi!"
Một số học viên bình tĩnh hơn lấy điện thoại di động ra và gọi ngay vào số khẩn cấp. Một số tiếng khóc xen lẫn tiếng bàn tán vang lên...
…
Đỗ Thành ba bước thành hai chạy vào bệnh viện, anh bắt gặp y tá ở quầy tiếp tân, vội vàng hỏi thăm về bệnh nhân vừa được đưa đến, một lúc lâu mới nói rõ được mình đang tìm ai.
Y tá nói hiện tại Thẩm Dực đang được theo dõi trong phòng bệnh chung, nghe xong Đỗ Thành lại hớt hải chạy tới.
"Này...này! Trong bệnh viện cấm chạy!"
Cô y tá hét lớn từ phía sau nhưng Đỗ Thành đã biến mất ở lỗi rẽ.
Khi đến ngoài cửa phòng bệnh, Đỗ Thành ý thức đi chậm lại. Thẩm Dực sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, trên người cắm đủ loại thiết bị khác nhau. Nhìn cảnh này lông mày Đỗ Thành bất giác nhíu lại, không biết là do thương cảm đồng nghiệp hay vì điều gì khác nhưng trái tim anh cực kỳ đau nhức. Nước mắt không tự chủ trào ra.
Có lẽ anh đã không còn ghét Thẩm Dực như trước nữa.
Nếu không thì tại sao anh lại đau lòng như vậy?
Đỗ Thành nghe các học viên kể lại tình hình lúc đó ở trường rồi yêu cầu tất cả quay về.
Bác sĩ giải thích tình trạng của Thẩm Dực cho Đỗ Thành.
Có nhiều vấn đề về sức khoẻ và có tiền sử điều trị bệnh tim trong nhiều năm.
“Mấy năm trước, cậu ấy từng bị đuối nước. Chấn thương lúc đó khá nặng, dẫn đến tràn khí màng phổi, và viêm cơ tim tái phát. Di chứng đến nay vẫn khá nghiêm trọng”
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính khi nhìn hồ sơ bệnh án của Thẩm Dực.
“Thuốc mà cậu ấy sử dụng liên tục trong hai năm qua đã làm cơ thể sinh ra phản ứng kháng thuốc, dẫn đến khoảng thời gian gần đây bệnh tái phát nhiều hơn… Anh phải chú ý thật kỹ, và đừng… Haizz... cậu ấy còn trẻ quá. "
Bác sĩ tháo kính ra, thở dài. Tình hình không mấy khả quan.
"Anh không phát hiện ra điều gì sao? Gần đây tôi chắc cậu ấy đã phát bệnh khá thường xuyên."
Bác sĩ cau mày nhìn "người nhà bệnh nhân" trước mặt.
Đỗ Thành sửng sốt, cúi đầu im lặng.
Anh bước đến giường bệnh trước mặt, cậu hoạ sĩ nhỏ xanh xao như tờ giấy, yếu ớt hít thở, trên máy thở có một làn sương mù mờ ảo. Đỗ Thành ngồi ở bên giường, ánh mắt thất thần, cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau. Nhìn thấy tóc Thẩm Dực rũ xuống trên mi, Đỗ Thành vô thức nhẹ nhàng vén nó sang một bên cho cậu.
Anh luôn cho rằng chỉ có mình nhớ đến đội trưởng Lôi.
Cho dù mọi người đều bày tỏ sự tiếc nuối về sự ra đi của đội trưởng Lôi, anh cũng nghĩ rằng chỉ có mình anh là người duy nhất thực sự nhớ đến anh ấy.
Anh luôn nghĩ rằng cậu họa sĩ nhỏ ngang ngược năm đó sẽ tiếp tục sống hạnh phúc sau khi vụ án kết thúc, làm sao cậu ta còn nhớ tới người mà cậu ta đã gián tiếp giết chết?
Làm sao có thể... làm sao có thể như thế này?
Trầm cảm, bệnh tật…
"Làm sao mà... cậu chịu đựng được những thứ này trong mấy năm qua?"
-Hết chương 2-
Ps: huhuhu mỗi lần đọc là t lại thương thầy Thẩm quá trời. Cảm giác bứt rứt khó chịu không tả được. Vốn dĩ đâu phải lỗi của cậu ấy.
Ánh mắt của thầy Thẩm trong bức ảnh này cũng buồn đến nao lòng, thật sự t có cảm giác thầy trong truyện lúc nào cũng sẽ mang ánh mắt này nhìn ai đó 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top