Chương 1

[Thành Dực] Gypsophila
...
 
Đỗ Thành, hoa Gypsophila thật đẹp.
Sau này khi anh đến thăm tôi thì... có thể mang theo một bó Gypsophila không?
 
Thẩm Dực cười buồn.
 
Khuôn mặt Đỗ Thành ẩn trong bóng tối, không thấy rõ được biểu cảm. Những giọt nước mơ hồ lướt qua má anh, lăn xuống cằm.
 
Không biết là tại mưa hay nước mắt ai rơi vào vạt áo Đỗ Thành, ướt đẫm cả người anh.
 
Sau cùng khi vết nước trên áo dần dần mờ đi, cả thế giới cũng dường như yên tĩnh lại.
 
 
 
 
 
1.      
 
Thẩm Dực bị đánh thức bởi cơn đau nhói trong ngực. Ngoài trời đang mưa nhẹ.
 
Lại một đêm dài nữa trôi qua, cậu thở hổn hển, khoé mắt hơi nheo lại vì đau, nhưng trong lòng vẫn thầm cảm ơn vì đã thức dậy kịp thời.

Cơn ác mộng dường như không muốn buông bỏ trái tim mong manh của cậu, Thẩm Dịch cũng chẳng có cách nào thoát khỏi giọng nói ma quái và khàn khàn đó.
 
 "Cậu cho rằng mình có thể quên sao? Cậu không thể quên... không thể quên... là cậu không nhớ được cô ta...haha"
 
Một khuôn mặt với nụ cười man rợ đến lạ lùng hiện ra trước mắt, dường như nó đang cười nhạo sự bất lực của cậu.
 
 
Vừa mới tỉnh dậy, trán Thẩm Dực đã lấm tấm những giọt mồ hôi mịn.
 
...Lại là giấc mơ này
 
Cảm giác nỗi đau như bị trừng phạt ngày càng lớn hơn, cảm giác như trái tim cậu đang bị vô số bàn tay từ địa ngục kéo ra, nhào nặn rồi xé nát.
 
"Ahh..."
 
Thẩm Dực nhịn không được cúi xuống, tay run run siết lấy vạt áo trước ngực.

Đau quá.

Hơi thở của cậu dồn dập, trước mắt cũng dần trở nên ẩm ướt và mờ mịt.

Đôi lúc cơn đau dường như muốn hút hết không khí còn sót lại trong phổi, cậu chỉ có thể cố gắng kéo cổ áo, há miệng thở, nhưng hoàn toàn không nhận được chút oxy nào.
 
Thân thể gầy gò của Thẩm Dực cuộn tròn, cậu nằm nghiêng trên giường, khó khăn kìm nén cơn đau ngày càng dữ dội, nhưng mà không kìm được bao lâu, Thẩm Dực bắt đầu lăn lộn trong vô thức.
 
Hai chân cậu giãy dụa vài lần. Đôi vai cũng run rẩy không thể kiểm soát.
 
Dường như trong một khoảnh khắc Thẩm Dực nghĩ rằng mình đã bị đưa xuống địa ngục.
 
Thực sự mệt mỏi... 

Thẩm Dực ngủ đến ba giờ sáng, sau khi bị đánh thức, cậu lên cơn co giật, sau đó không ngủ lại được. Mãi đến khi uống mấy viên eszopiclone cậu mới ngủ được vào khoảng hơn bốn giờ, rồi lại tự động tỉnh giấc.

Đồng hồ báo thức không kêu vì điện thoại hết pin. Thẩm Dực vừa xoa xoa thái dương vẫn còn đau nhức, vừa cắm sạc điện thoại vào.
 
"Không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ..." 
 
 
Vừa khởi động lại được điện thoại, ngay lập tức âm báo cuộc gọi đến vang lên.
 
Là Đỗ Thành.
 
 
"A lô...Thẩm Dực, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi! Có bao nhiêu người đã gọi cho cậu có biết không? Cậu bây giờ sao vậy?"
 
Giọng nói tức giận và lo lắng của Đỗ Thành vang lên ong ong trong đầu, Thẩm Dực có thể nghe thấy tiếng vù vù khi vừa bước đi vừa nói chuyện từ bên kia. Mới vừa chật vật tỉnh dậy, lại đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh chẳng mấy nhẹ nhàng khiến tim cậu như muốn ngừng đập hai giây.
 
 
Thực sự không hợp lý nếu vắng mặt nửa ngày khi vừa gia nhập đơn vị mới chỉ một tháng. Thẩm Dực có chút bất lực nghĩ.
 
"Thành đội tôi... khụ khụ"
 
Giọng cậu khàn đến mức chính mình cũng ngạc nhiên, cậu dừng lại một chút hắng giọng.
 
"Xin lỗi, điện thoại của tôi hết pin nên báo thức không kêu... tôi ngủ quên mất"
 
Đỗ Thành vô cùng tức giận, đang chuẩn bị lái xe đến hiện trường vụ án thì nghe được Thẩm Dực nói mình đã ngủ quên khiến anh càng cảm thấy bực bội hơn.
 
"Cậu! Cậu được lắm... Thôi quên đi, có vụ án, cậu có thể trực tiếp đến hiện trường luôn, tôi sẽ nói Giang Phong gửi địa chỉ cho cậu, 20 phút nữa tôi sẽ tới nơi!"
 
Nói xong anh cúp máy.
 
 
 
Thẩm Dực ngơ ngác nhìn điện thoại một lúc, cười khổ nghĩ rằng mình thật sự đã thay đổi rất nhiều.
 
Nếu thầy nhìn thấy cậu như hiện tại chắc hẳn sẽ ngạc nhiên đến cả hàm cũng rớt xuống.
 

 
Công tác điều tra hiện trường vụ án bệnh viện thẩm mỹ đã hoàn thành.
 
Thẩm Dực chìm vào im lặng trong chốc lát khi xem những cuộn băng hình khó coi của các nữ nạn nhân. Sau đó cậu mang chúng vào phòng 406 và bắt đầu vẽ từng bức một.
 
Vừa vẽ, cậu vừa nghĩ về việc các cô gái phải đấu tranh để sinh tồn trong thế giới bất công này như thế nào để có thể theo đuổi cái đẹp trong mắt mọi người và giành lấy cơ hội cho bản thân, vậy mà họ còn gặp phải những kẻ cặn bã khiến cuộc đời càng đau khổ.
 
Thật ngu ngốc... ngu ngốc đến mức đau đớn.
 
 
 
 
Đỗ Thành gõ cửa phòng 406, liếc nhìn Thẩm Dực đang đắm chìm trong thế giới hội họa của riêng cậu.
 
Anh ngập ngừng mở miệng, chỉ muốn hỏi Thẩm Dực có thật sáng sớm cậu đã ngủ quên không, đồng thời cũng muốn hỏi… tại sao từ chiều đến giờ sắc mặt cậu lại tái nhợt như vậy.
 
Anh dựa vào cửa nhìn hồi lâu, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
 
Giữa họ, là cái chết của đội trưởng Lôi.

Rốt cuộc, bức tường đã được xây dựng quá cao, làm thế nào cũng không thể vượt qua được.

 
 
 
Thức khuya liên tục khiến Thẩm Dực có chút choáng váng. Cậu nhẹ nhàng ấn tay lên ngực, xoa xoa trái tim bồn chồn.
 
Hơn một tháng ở cục cảnh sát khiến cậu cảm nhận rõ ràng rằng mỗi giây họ lãng phí đều có thể có thêm một nạn nhân mới. Cậu không muốn, cũng không dám thả lỏng.
 
Có thể cậu chưa hiểu hết ý nghĩa của nghề vẽ chân dung, nhưng khoảng thời gian này đã cho cậu thấy lòng người có thể ác độc đến mức nào, nó thậm chí nằm ngoài sức tưởng tượng của con người.
 
 
Trong quá trình thẩm vấn vụ án, Thẩm Dực đã chỉ ra manh mối là Tưởng Ca đã giấu ma túy trong móng tay của mình. Nhờ đó, Tưởng Ca đã thú nhận và vụ án bệnh viện thẩm mỹ được giải quyết nhanh chóng.
 
 
 
 
 
 
Vào ngày vụ án bệnh viện thẩm mỹ kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Theo đề nghị của Giang Phong, mấy thành viên của đội quyết định đi ăn tối tại một nhà hàng hải sản gần cục cảnh sát, họ ồn ào đi ra ngoài. Giang Phong hét lớn trước khi rời đi
 
"Thành đội, lát nữa anh đưa thầy Thẩm tới nhé. Ngay ngã tư phía trước! Đừng muộn quá!"
 
Giang Phong cười sang sảng, khiến tâm tình u ám của Đỗ Thành khá khẩm hơn một chút.
 
Một vài người trong đội kéo nhau đi ra ngoài gọi xe, vô cùng ầm ĩ.
 
 
 
Thẩm Dực ngồi trên ghế trong văn phòng, ngơ ngác nhìn mấy bức chân dung của vụ án. Tin nhắn trên điện thoại di động đột nhiên hiện lên.
 
"Thầy Thẩm, chúng tôi đang ăn tối ở nhà hàng hải sản ở ngã tư phía dưới cục cảnh sát. Thầy và Thành đội nhanh tới đi!!" Giọng nói nhiệt tình của Giang Phong truyền ra từ điện thoại. Thẩm Dực mỉm cười, đỡ bàn định đứng lên.
 
Một cơn choáng váng đột ngột khiến Thẩm Dực ngã lại xuống ghế. Cậu xoa xoa lông mày, ngồi thẳng dậy để kìm nén cảm giác quay cuồng.
 
Cố gắng hít sâu một hơi, phía sau chợt truyền đến tiếng Đỗ Thành gõ cửa, Thẩm Dực hơi nheo mắt nhìn ra.
 
"Đám người Giang Phong đã đi trước rồi, khi nào thì cậu chuẩn bị xong?"
 
 
Đỗ Thành nhìn đôi mày mệt mỏi của cậu, nhếch môi nói.
 
 
"Thân thể của cậu thật không xong, mới thức có mấy đêm liền biến thành như thế này..."
 
Anh khoanh tay trước ngực và nhìn Thẩm Dực với vẻ kiêu ngạo.
 
“Tôi nói cho cậu biết, kỷ lục lâu nhất của tôi là thức ba đêm để truy bắt một tên tội phạm bị truy nã. Sau khi bắt được tôi về cục báo cáo công việc… Lần đó…”
 
 
Lúc này Thẩm Dực không còn có thể nghe được trọn vẹn lời anh nói nữa. Giọng nói của Đỗ Thành đứt quãng truyền vào tai Thẩm Dực, đầu óc cậu đã không còn có thể ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh.
 
Miệng Đỗ Thành hết đóng lại rồi mở ra, hình ảnh ấy dường như trở thành một chuyển động chậm rãi trong mắt cậu.
 
"Tôi... tôi có chút không thoải mái" Môi Thẩm Dực khẽ run lên.
 
“Thành đội, nhờ anh nói với họ… Tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi.”

Nói xong, Thẩm Dực đứng dậy loạng choạng bước ra khỏi phòng 406.
 
 
"Này...cậu..."
 
Đỗ Thành bất đắc dĩ nhún vai. Cậu hoạ sĩ này thậm chí còn không để ý lời anh nói.
 
Anh suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng đuổi theo cậu.
 
 
"Quên đi... Này, nếu cậu không bắt được xe thì tôi sẽ chở cậu về. Đợi tôi một chút!"
 
 
Thẩm Dực không biết làm thế nào mà mình vào được xe của Đỗ Thành, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đều chậm lại, không thể nghe hay nhìn thấy thứ gì rõ ràng hết.
 
Đỗ Thành nhìn hoạ sĩ nhỏ đang co rúm người trên ghế, nhắm mắt cau mày, tay đặt lên ngực, không khỏi có chút lo lắng.
 
 
"Này... cậu ổn chứ? Cậu..."
 
Đỗ Thành thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cậu khi đang lái xe.
 
"Cậu...sức khỏe của cậu có vấn đề gì à?"
 
 
 
 
"Tôi không sao...chỉ cần về nhà chợp mắt một chút là ổn thôi."
 
Một lúc sau, Thẩm Dực trầm giọng trả lời.
 
 
Đỗ Thành không nói gì, chỉ im lặng suy nghĩ.

Anh không biết Thẩm Dực đã ở đâu, làm gì trong suốt bảy năm qua, thậm chí anh còn không hiểu tại sao tính cách của cậu lại thay đổi nhiều như vậy.
 
Thẩm Dực của bảy năm trước trong ký ức anh đọng lại là hình ảnh cậu họa sĩ thiên tài trẻ tuổi nổi loạn, với mái tóc dài xõa trên vai, đôi mắt tràn ngập nghệ thuật và khinh bỉ những kẻ tầm thường.
 
Bây giờ cậu ấy...
 
 
 
Đỗ Thành nửa đỡ nửa bế người lên lầu, ý thức của Thẩm Dực gần như đã biến mất.
Anh chu đáo đắp chăn cho cậu, kéo rèm lại, sau đó không biết phải làm gì nữa, đành ngồi ở cạnh giường nhìn Thẩm Dực đang ngủ say.
 
Phải nói rằng lông mày của Thẩm Dực thực sự rất hiếm và đẹp.
 
Làn da của cậu trắng nõn như con gái, lông mi dày và dài, hơi run lên khi cậu thở.
 
 
Đỗ Thành ngồi nhìn Thẩm Dực hồi lâu. Chỉ nhìn mãi như vậy... Đến mức chính anh cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa...
 
 
 
Đang lúc Đỗ Thành chuẩn bị đứng dậy, anh cảm giác được người trên giường đột nhiên căng thẳng, rướn cổ lên như không thể thở được.
 
"Ừm... không..." Thẩm Dực lẩm bẩm.
 
 
 
"Thẩm Dực? Thẩm Dực, tỉnh lại đi..."
 
Người trước mặt vẫn nhắm chặt mắt, vẻ mặt có chút đau đớn, không biết cậu đang mơ thấy gì. Thẩm Dực lắc đầu điên cuồng, những nếp gấp của chăn bông bị ngón tay túm lấy quá mạnh của cậu làm xước.
 
"Thẩm..."
 
Đỗ Thành đang muốn lay Thẩm Dực tỉnh lại, vừa lúc cậu tự mình mở mắt.
 
Thẩm Dực tựa hồ không chú ý tới Đỗ Thành bên cạnh, tay cậu run run mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra hai viên thuốc từ hộp thuốc cho vào miệng, không thèm nhìn mà nuốt xuống.
 
Bởi vì không uống chút nước nào, Thẩm Dực vỗ ngực để giảm bớt cảm giác khô rát do thuốc cọ vào thực quản, sau đó cậu dùng một tay từ từ đỡ người lên, lúc này mới nhìn rõ người trước mắt.
 
Đỗ Thành kinh ngạc nhìn một loạt động tác của cậu, nghĩ đến sự thuần thục và chính xác như vậy, cùng vô số lọ thuốc không rõ tên trong tủ cạnh giường lúc nãy... Người này... Chẳng lẽ... dựa vào thuốc để tồn tại sao?
 
 
 
 
Thẩm Dực lắc đầu, sau khi tỉnh táo lại liền đứng dậy hỏi Đỗ Thành.
 
"Xin lỗi, tôi ngủ quên. Anh còn ở đây à... anh muốn uống gì không?" Thẩm Dực vẻ mặt tự nhiên bước ra khỏi phòng, như muốn đổi chủ đề.
 
Đỗ Thành nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra, chụp ảnh mấy lọ thuốc bên trong đó.
 
"Không... Tôi chỉ đưa cậu về rồi đi ngay, mấy người Giang Phong còn đang đợi."
 
"Bây giờ tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi đi."
 
 
Đỗ Thành có vẻ chột dạ đi giày vào rồi đóng cửa lại ngay lập tức.
 
Thẩm Dực... chuyện gì đã xảy ra vậy?
 
 
 
 
Đỗ Thành dường như có thể cảm nhận được rằng họa sĩ nhỏ có đôi mắt từng tỏa sáng đã mất đi ánh sáng cháy bỏng trong mắt mình. Thứ còn lại chỉ là một màu xám lạnh chết chóc.
 
Nó có liên quan đến chuyện đã xảy ra bảy năm trước không? Có phải là anh... có phải chính bản thân anh là nguyên nhân không?
 
 
 
Những suy nghĩ hỗn loạn của Đỗ Thành không kéo dài được lâu.
 
Trong những ngày kể từ khi Thẩm Dực vào chi nhánh, Đỗ Thành từ không để ý lúc đầu đã biến thành ngày càng nhận thức được họa sĩ này khác biệt với những họa sĩ khác. Sự chuyên nghiệp, tri thức và sự đồng cảm của Thẩm Dực giúp cậu đóng vai trò quyết định trong việc phá vụ án tiếp theo.
 
Mỗi lần đều mang đến cho Đỗ Thành một bất ngờ mới.
 
Người này mặc dù tay trói gà còn không chặt, nếu dùng tiêu chuẩn ngoại hình của một cảnh sát bình thường thì cậu hoàn toàn không giống.

Nhưng những vụ án nối tiếp nhau được phá khiến cho tâm lý bực bội khó chịu của Đỗ Thành không khỏi dần dần nảy sinh cảm giác cảm kích đối với cậu.
 
Cậu ấy...đã rất khác.

Ổn định hơn và chuyên nghiệp hơn, nhưng cũng...
 
Đỗ Thành không biết phải diễn tả thế nào về tình cảm của mình dành cho Thẩm Dực nữa.
 
 
 
 

 
"Tôi nghe..."

Đỗ Thành trả lời điện thoại của đồng nghiệp ở khoa pháp y, tay anh bận đến mức không thể dừng lại, điện thoại được kẹp vào giữa tai và vai.
 
"Đỗ Thành, tôi xem qua các loại thuốc lần trước anh gửi rồi, bao gồm SSRI, trimetazidine, citalopram, eszopiclone..."

“Nói tiếng người!” Đỗ Thành trợn mắt, tay vẫn không ngừng lật qua thông tin.
 
"Chính là... SSRI và citalopram là thuốc chống trầm cảm, trimetazidine dùng để điều trị chứng đau thắt ngực và các vấn đề về tim, ngoài ra còn có thuốc an thần và thuốc ngủ. Cả hai loại thuốc ngủ này đều là loại người bị bệnh tim có thể uống."
 
Đỗ Thành ngừng lật tài liệu, giọng nói có chút nghẹn ngào.
 
"Được... tôi hiểu rồi."
 
 
 
Nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, Giang Phong đã vội vã chạy vào phòng Đỗ Thành đến quên cả gõ cửa.
 
"Thành đội! Thành đội..."
 
Giang Phong vẫn cầm điện thoại trong tay, hấp tấp nói
 
"Thầy Thẩm, cậu ấy..."
 
Đỗ Thành lập tức ngẩng đầu, đặt tài liệu trong tay xuống.
 
"Thầy Thẩm vừa...đến trường vì hôm nay có tiết học..."
 
"Đột nhiên cậu ấy ngất đi, hiện tại đang trên đường đến bệnh viện."
 

-Hết chương 1-

Ps: Nói một chút về tiêu đề, hoa Gypsophila một loài hoa nhỏ bé, nhìn vào tựa như hoa dại, một loài hoa dại vừa xinh đẹp lại vừa mong manh. Nó tượng trưng cho tình yêu thuần khiết nhất và nó cũng hay được dùng để làm hoa cưới.

Thẩm Dực trong truyện rất thích loại hoa này, ước mong của cậu cũng chỉ là được nhận một bó hoa Gypsophila từ đội trưởng Đỗ mà cậu vẫn thầm thương.

Mình để ảnh hoa ở đây, mỗi lần nhìn thấy nó có lẽ cũng coi như tặng nó cho Thẩm Dực một lần. Chỉ mong thầy Thẩm ở một thời không nào đó luôn vui vẻ, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top