Chương 22
67.
Cù Lam Tâm cầm một xấp giấy nhàu nát trong tay, không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa phòng hiệu trưởng ra. Lúc này Hứa Hằng đang bận giải quyết hậu quả vụ Trương Nam Chi bị bắt, bị tiếng động đột nhiên làm phiền, ông ta nhíu chặt mày.
"Cô là ai…..."
Ông ta nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi Cù Lam Tâm kéo ghế đối diện ra và ngồi xuống, lúc này ông ta mới nhớ ra thân phận của đối phương, lông mày ông ta nhíu chặt hơn.
"Cô Cù, có chuyện gì vậy?"
Cù Lam Tâm cười lạnh, chậm rãi rút ra một tờ giấy đầy chữ viết tay: "Có một số việc tôi muốn hiệu trưởng giải thích."
"Ngày 15 tháng 9, trời nắng. Tôi dường như bị ai đó theo dõi. Ánh mắt của họ luôn dõi theo tôi, ngay cả khi ra khỏi khuôn viên trường, ánh mắt trần trụi đó vẫn không biến mất. Tôi hy vọng là mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều."
…
Ngày 27 tháng 10, trời mưa. Đó là Trần Tử Bằng và bạn của cậu ta. Tôi đáng lẽ phải biết sớm hơn. Họ tham gia CLB nghệ thuật với tôi và cố tình xé nát tranh của tôi, đổ hết sơn và thay bằng nước ép rau đã ôi thiu qua đêm. Tôi đáng lẽ phải nói với giáo viên, nhưng...
Ngày 1 tháng 12, trời nhiều mây. Càng ngày càng quá đáng. Bàn học và sách vở của tôi đều bị viết bậy và xé nát... Có người giúp tôi dọn dẹp sách vở. Cậu ấy không nói gì, nhưng tôi biết cậu ấy. Tên cậu ấy là Lý Tử Thụy.
Ngày 19 tháng 12, trời nhiều mây. Có vẻ như ngày càng có nhiều người tham gia trò chơi này. Tại sao cô Trương lại luôn nhắm mắt làm ngơ? Trong mắt cô, chỉ cần những người này có thành tích tốt thì sẽ không sao cả ư? Thôi bỏ đi, tốt nhất là tôi không nên gây rắc rối. Lý Tử Thụy luôn âm thầm giúp tôi dọn dẹp. Cậu ấy nghĩ rằng tôi không nhìn thấy, nhưng tôi lại luôn để ý đến cậu ấy. Có lẽ, tôi thích cậu ấy một chút...
Ngày 29 tháng 3, trời nhiều mây. Lý Tử Thụy... Cậu ấy có phải là một trong số họ không... Cậu từng là ánh nắng duy nhất của tôi, nhưng giờ đây, có lẽ không còn những ngày nắng nữa.
Ngày 26 tháng 4, trời nhiều mây. Thì ra mọi chuyện đều là cố ý. Cô giáo Trương và Trần Tử Bằng thực sự đã có thỏa thuận. Tôi nghe cô ấy nói về việc đổi lớp, nên tôi vội vã rời đi. Cô ấy đã nhận ra tôi phải không? Cô ấy sẽ... để tôi tiếp tục ở đây sao? Ai có thể giúp tôi?
Ngày 30 tháng 4, trời mưa. Có người gửi cho tôi một lá thư đe dọa...
Nhật ký đột nhiên dừng lại, mực dày lan ra trên giấy, sau đó là những giọt nước. Cù Lam Tâm biết rằng đó là những giọt nước mắt bất lực của cô gái. Nhưng cô có thể dựa vào ai?
Ngay khi Chu Cẩm nhận được lá thư, cô đã vô cùng kinh hãi.
Cô là học sinh bán trú, không ở ký túc xá. Cô thuê một căn hộ nhỏ gần trường và dùng chung hộp thư với ba người khác. Ban đầu cô nghĩ đó là thư của mẹ cô, hoặc là ai đó gửi nhầm, nhưng hai chữ sáng chói cắt từ tờ báo trên bìa khiến cô dừng lại.
Ai sẽ viết thư cho cô như vậy? Mẹ cô bị bệnh nặng, phải nhờ chú viết thư cho cô. Cha cô đã mất từ lâu, tro cốt của ông vẫn còn ở nhà. Sau đó cô mới hiểu ra, từ những manh mối này, cô nghĩ đến Trần Tử Bằng và Trương Nam Chi.
Có một bông hoa nhỏ mắc kẹt trong lá thư đẫm máu. Ban đầu cô không để ý đến nó, nhưng sau khi bị giật mình bởi những từ ngữ đẫm máu, bông hoa rơi lên váy cô và vỡ thành nhiều mảnh chỉ với một cái chạm nhẹ. Chu Cẩm nhìn nó một lúc, một giọt nước mắt to như hạt đậu không hiểu sao rơi xuống từ hàng mi của cô, để lại một vệt dài. Cô lau nước mắt và nhận ra rằng bản thân đã khóc nhiều đến nỗi trông cực kỳ luộm thuộm.
Đó là hoa đậu chỉ có ở quê nhà bọn họ, cánh hoa màu vàng nhạt bị gió làm khô, giòn và mỏng, có thể thấy được đường gân mờ nhạt. Hoa tượng trưng cho gia đình... nhưng hiện tại bông hoa đã vỡ tan...
Đây là lời đe dọa trắng trợn, nhưng cô phải thỏa hiệp. Trường trung học cơ sở số 3 là cơ hội cuối cùng để cô bước tới tương lai. Hiệu trưởng cũ ở quê nhà đã đấu tranh để cô vào được đây, và cô không thể bỏ cuộc vì những điều này. Chu Cẩm từ đó trở đi vẫn im lặng. Cô không làm ầm ĩ, nhưng Trần Tử Bằng và những người khác đã trả đũa gấp đôi, giống như sự tồn tại của cô đã trở thành quả bom hẹn giờ lớn nhất đối với những người này.
Đúng vậy, quan hệ thầy trò đã là một tội ác rồi.
Bước ngoạt có lẽ xảy ra cách đây ba ngày, vì cuốn nhật ký chỉ biết đến đó, để lại vài từ nghe giống như di ngôn cuối cùng.
Nhưng dù sao Cù Lam Tâm cũng học mỹ thuật, sao cô lại không nhận ra nét chữ trong câu nói kia có chút xa lạ và ngập ngừng? Mặc dù là nét chữ của con gái, nhưng cũng không hoàn toàn là của con gái.
Cô ngẩng đầu nhìn Hứa Hằng, sắc mặt âm trầm: "Là ông ép cô ấy chết." Cô khẳng định không chút do dự.
"Cô Cù, cô đã đọc xong chưa? Nếu đã đọc xong thì xin cô ra ngoài, đừng quấy rầy công việc của tôi. Hơn nữa, cô Trương đúng là nghi phạm, nên đã bị bắt đi, nhưng tôi thì không. Xin cô hãy phân biệt rõ." Hứa Hằng không trả lời, cầm bút lên, giơ tay ra hiệu tiễn người.
Cù Lam Tâm hít một hơi thật sâu rồi cầm tờ giấy cuối cùng lên.
Nếu chỉ là chuyện thầy trò, vậy thì Chu Cẩm không cần phải chết. Ngày đó, cô chỉ muốn đến gặp Trương Nam Chi để xin lỗi, đổi lấy sự bình yên trong sáu tháng tới - cô không thể chịu đựng được nữa. Không biết là may mắn hay bất hạnh, lúc tới phòng giáo viên cô nhìn thấy một trang giấy đầy tiếng Anh và hình ảnh, cùng một văn kiện khó hiểu ở chỗ Trương Nam Chi, người vừa vội vã rời khỏi bàn làm việc sau khi nhận được cuộc gọi.
Bản thiết kế của tòa nhà cao tầng được đóng dấu hiệu trưởng của Hứa Hằng. Cô luôn rất có năng khiếu về nghệ thuật. Cô từ từ quay đầu lại và nhìn tòa nhà thí nghiệm ở phía bên kia. Rồi sững sờ trong giây lát. Cô quyết định không chờ Trương Nam Chi nữa. Chu Cẩm lén lấy ra vài trang, siết chặt ba lô và vội vã rời đi.
Có gì đó không ổn với tòa nhà thí nghiệm đó.
Cô sao chép các trang, thậm chí cả tòa nhà chính xác, rồi cẩn thận đặt chúng vào bộ sưu tập tranh của mình cùng với nhật ký và đặt chúng vào bộ sưu tập tranh trong câu lạc bộ nghệ thuật. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Như để chứng minh cho lời nói của mình, sáng hôm sau, ngôi nhà cô đang sống đã bốc cháy do chập điện, thiêu rụi mọi thứ cô có.
Rồi tin mẹ mất đã đến, làm gãy cọng rơm chống đỡ cuối cùng của cô gái.
Chu Cẩm nghĩ đến lời đe dọa của bọn họ, trong lòng như có tia sét đánh ngang tai.
Cô nghĩ những tờ giấy đó là cơ hội cuối cùng để hạ gục chúng, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng con người có thể tàn nhẫn đến thế. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, những từ này đột nhiên hiện lên trong đầu cô, và rồi một cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng.
Chính cô đã giết mẹ và chú của mình.
Người đàn ông tàn tật lúc đó đang ở nhà chăm sóc mẹ, chú ấy cũng đã biến mất sau khi mẹ mất. Ngôi làng nhỏ hẻo lánh vốn ít người sinh sống, cảnh sát không tìm được nhiều thông tin, và sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Cô ấy đã mất tất cả chỉ sau một đêm.
Nhưng cô còn chưa muốn chết, cô muốn báo thù. Chu Cẩm nuốt máu, tái sinh từ đống tro tàn chính là tác phẩm cuối cùng của cô. Nhưng cô không kịp lấy bản vẽ ra.
Cô ấy vẫn chết.
Cù Lam Tâm mỉm cười đứng dậy: "Hiệu trưởng, xong rồi, tôi đi trước đây."
Cô chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của Hứa Hằng, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, áp mình vào tường, lúng túng dò dẫm đi xuống cầu thang. Cho đến một góc cầu thang, cô gái cuối cùng không nhịn được ngồi xổm xuống, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu cũng giống vậy phải không?
Hiểu Huyền?
Trong mắt cậu, tôi cũng là Lý Tử Thụy sao? Người đã cho cậu một tia sáng rồi lại tự tay dập tắt nó?
Cô gái nhút nhát sợ gặp chuyện không may nên không dám nói với bất kỳ ai, ngay cả giáo viên mỹ thuật Cù Lam Tâm, và cuối cùng chết một cách không rõ ràng. Cô không khỏi nghĩ đến cô gái trong ký ức của mình, nụ cười cũng tươi tắn như vậy, nhưng lại kết thúc cuộc đời trong tuyệt vọng.
Nỗi đau tràn đến khiến Cù Lam Tâm gần như không thể thở được.
Cô không phải là tùy hứng xông vào phòng làm việc của Hứa Hằng, mà là dùng chính mình làm mồi nhử, tìm ra hung thủ thực sự đứng sau chuyện này, làm sáng tỏ cái chết của Chu Cẩn. Cù Lam Tâm không có can đảm nhìn lại, càng không muốn lặp lại hối hận nhìn Nhậm Hiểu Huyền tiếp theo chết trước mặt mình.
68.
Thẩm Dực nhanh chóng xuống xe, khẽ ấn bụng, chào bảo vệ rồi nhanh chóng đi vào khuôn viên trường.
Điện thoại di động của cậu liên tục gọi đến số của Cù Lam Tâm, nhưng chỉ có tiếng máy bận. Âm thanh lạnh lùng từ điện thoại kích thích thần kinh của họa sĩ nhỏ, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Đỗ Thành.
"Có điều gì đó không ổn với Trương Nam Chi, nhưng Cù Lam Tâm cố tình không chỉ ra. Cô ấy không muốn chúng ta tham gia vào một số chuyện. Em nghĩ rằng phải có nhiều hơn những gì ghi trong nhật ký này."
"Cô ấy có thể sắp làm điều gì đó nguy hiểm, Hứa Hằng không phải là người đơn giản."
Chi nhánh Bắc Giang cách trường trung học cơ sở số 3 rất xa. Nếu Lôi Diệc Phi và nhóm của anh chạy đến ngay bây giờ, có lẽ đã quá muộn. Nhưng bệnh viện này thì chỉ cách trường trung học cơ sở số 3 20 phút.
Đỗ Thành nghiến răng, muốn lật người xuống giường, nhưng cơn chóng mặt liên tục ập tới khiến anh gần như không thể đứng dậy. Thẩm Dực miễn cưỡng đỡ anh ngồi lại mép giường, sau đó họa sĩ nhỏ lại dùng sức đẩy anh trở lại giường.
"Em sẽ gọi đội trưởng Lôi và những người khác." Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Dực khiến Đỗ Thành tỉnh táo trở lại. Anh thở dài, muốn nói nên nói gì, nhưng câu tiếp theo của họa sĩ nhỏ lại khiến anh nhảy dựng lên.
"Tôi sẽ đi, đừng lo, không sao đâu."
Trên thuyền cậu cũng nói như vậy, sau đó suýt nữa mất nửa mạng. Thẩm Dực quả thực rất thông minh, nhưng cũng rất cố chấp, nếu gặp phải nguy hiểm gì... Đỗ Thành lo lắng đến mức đau đầu, không nhịn được thầm than, nhưng lại không nghĩ ra cách ứng phó tốt hơn.
Anh nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh lấy ra một chiếc điện thoại và tai nghe mini đưa cho cậu - Đỗ Thành có hai chiếc điện thoại di động, một chiếc để dùng trong sinh hoạt và một chiếc để dùng trong công việc.
"Hãy hứa liên lạc với anh suốt quá trình này, nếu gặp phải nguy hiểm gì thì tìm chỗ trốn, anh sẽ bảo bọn Giang Phong tới tìm em."
Thẩm Dực mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm.
"Được, em hứa."
Sau những gì xảy ra ngày hôm qua, khuôn viên trường có vẻ hơi trống trải. Thẩm Dực tính toán bố cục của các tòa nhà giảng dạy trong đầu và nhanh chóng xác định vị trí của phòng nghệ thuật và phòng hiệu trưởng. Tuy nhiên, cậu đều không tìm thấy ai ở cả hai nơi.
"Từ góc nhìn của mình, em nhìn thấy những tòa nhà nào?" Đỗ Thành hỏi qua tai nghe.
Thẩm Dực mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà thí nghiệm đang xây dựng dường như đã ngừng hoạt động, tấm rèm xanh đơn độc tung bay trong gió. Cậu họa sĩ cẩn thận sắp xếp thông tin, đột nhiên khựng lại, quay người lao xuống, chạy về phía tòa nhà đang xây dựng.
"Họ đang ở trong tòa nhà phòng thí nghiệm!"
Cô ấy kia rồi!
Mặc dù thang máy vẫn chưa lắp xong, nhưng cầu thang đã được xây thô bằng xi măng đặc, Thẩm Dực chỉ cần hai ba bước là leo lên được mấy tầng lầu, từng đợt choáng váng đánh vào tầm mắt, cậu cắn chặt đầu lưỡi, cơn đau dữ dội khiến cậu lấy lại tỉnh táo vào lúc này.
Quả nhiên, bóng dáng gầy gò của cô gái đang ở lối vào hành lang, trên tầng thượng. Thẩm Dực nhạy bén cảm nhận được điều gì đó bất thường, bao gồm cả lưng và tư thế đứng của cô gái, cậu bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi lẩn vào bóng tối của cầu thang.
Bụi lẫn mùi đất tràn ngập cổ họng, Thẩm Dực cố nhịn ho, quay đầu nhìn ra bên ngoài, phát hiện Cù Lam Tâm đã bất tỉnh, đầu hơi cúi, tóc che mắt, máu nhỏ giọt, hai tay bị trói trước ngực.
Đứng sau cô là Hứa Hằng, Thẩm Dực đã nhìn qua ảnh của ông.
Mọi thứ đều rõ ràng.
Chu Cẩm cũng có thể là "tự sát" theo cách này. Cô gái kia ngã xuống như một con bướm. Cái chết của cô ấy không đáng kể, nhưng nó có thể chấm dứt tất cả. Tòa nhà phòng thí nghiệm không có camera giám sát luôn luôn là lựa chọn tốt nhất cho kẻ giết người.
Thẩm Dực không kịp suy nghĩ, bởi vì Hứa Hằng và Cù Lam Tâm đã đi đến mép lan can chưa hoàn thiện, người đàn ông nheo mắt, cẩn thận đeo một lớp găng tay, tránh để lại dấu vân tay.
Thẩm Dực lặng lẽ ấn tai nghe, giọng nói của Đỗ Thành truyền tới, mang theo một tia khẩn trương.
"Đừng hành động hấp tấp, đội trưởng Lôi và người của anh ấy đã tới rồi! Hứa Hằng có thể có vũ khí trong tay, em không phải là đối thủ của hắn."
Nhưng đã quá muộn rồi. Hoạ sĩ nhỏ nuốt những lời nói mắc kẹt trong cổ họng xuống. Hứa Hằng đã tháo dây thừng trên người cô gái, ông ta dường như không buộc chặt lắm, chỉ để lại vài vết đỏ trên cổ tay trắng trẻo của cô gái.
Chỉ cần vết đỏ biến mất, ông ta sẽ nhẹ nhàng đẩy ra để tạo thành một vụ tai nạn khác. Thẩm Dực không cần suy nghĩ cũng biết, "bức thư tuyệt mệnh" của Cù Lam Tâm hẳn sẽ nằm trong đồ dùng cá nhân của cô.
Cậu mím môi, gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Đỗ Thành sẽ túm lấy mình và nổi giận ra sao. Nhưng Thẩm Dực không muốn xảy ra bất kỳ tai nạn nào.
"Thật đáng tiếc…..."
Cậu tắt tai nghe, giọng nói tức giận và lo lắng của Đỗ Thành vẫn vang vọng bên tai. Thẩm Dực thở dài.
Cậu lặng lẽ đi qua phía Hứa Hằng, công trường xây dựng có một số thanh kim loại, Thẩm Dực cầm một thanh và trốn vào một góc, trong nháy mắt chỉ thấy Cù Lam Tâm nằm trên nóc nhà, còn Hứa Hằng thì không thấy đâu.
Thẩm Dực giật mình, không chút suy nghĩ tránh ra, thanh kim loại va chạm với mặt đất, Hứa Hằng không biết đã đến nơi ẩn núp của cậu từ bao giờ.
"Hứa Hằng, ông không thoát được đâu."
Họa sĩ nhỏ liếc mắt nhìn đèn xanh nhấp nháy của xe cảnh sát, lại đứng lên - nếu đội trưởng Lôi và đám người của anh đến, cậu sẽ an toàn nếu có thể trì hoãn thêm vài phút nữa. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, người đàn ông kia lại nhếch môi và lộ ra một nụ cười có phần mỉa mai.
"Đúng vậy, thế nên tất cả các người sẽ được chôn cùng cô ta."
Ông ta đột nhiên vung thanh kim loại, Thẩm Dịch vốn không có khả năng vận động tốt, căn bản không thể né tránh kịp thời, bị lực khổng lồ đánh mạnh vào góc tường, cậu ho khan vài tiếng, cảm thấy đau nhói ở ngực lan ra, không biết đã gãy cái xương nào.
"Hừ..." Hô hấp của cậu trở nên khó khăn, tầm mắt dần dần mơ hồ. Thẩm Dực ho ra bọt máu trong cổ họng, bình tĩnh nhìn ông ta. Hứa Hằng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng cũng có chút tức giận.
Ông ta lại vung thanh kim loại đánh xuống, mạnh như bão táp. Thẩm Dực gần như không còn ý thức đếm nữa. Cậu co người lại, một tay che trán, tay kia lặng lẽ chạm vào một vật khác.
Quả thực rất đau đớn, nhưng cậu sợ đau lòng hơn.
Vì vậy, cậu sẽ không để thảm kịch xảy ra thêm một lần nữa.
Thẩm Dực cắn môi, nuốt nước bọt lẫn mùi tanh của máu, rồi bóp cò súng trong chớp mắt trước khi Hứa Hằng tức giận kịp phản ứng.
Tiếng súng đặc biệt lớn trong không gian yên tĩnh.
Trùng hợp thay, đúng lúc có va chạm, tai nghe lại được bật lên, tiếng thở dồn dập của Đỗ Thành và tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên tai.
Lúc này, cậu dường như cảm thấy một đôi bàn tay ấm áp bao phủ những ngón tay đang run rẩy của mình, nhiệt độ cơ thể của Đỗ Thành áp vào lưng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top