🌧"Đêm mưa có mùi trà gừng"
Cơn mưa rả rích rơi bên ngoài cửa sổ, kéo dài không dứt như một bản nhạc nền buồn tẻ. Trong căn phòng làm việc của Đỗ Thành, đèn bàn hắt xuống tập hồ sơ đã nhuốm màu thời gian, bóng người ngồi lặng thinh bên bàn khiến khung cảnh thêm tĩnh mịch.
Cốc trà gừng trên tay Thẩm Dực vẫn còn ấm. Cậu ngồi dựa vào ghế, tay phải khẽ xoay cốc như một thói quen vô thức, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của người đối diện.
-“Anhlàm việc nhiều quá.” – Giọng nói trầm thấp, chẳng mang ý trách, chỉ là sự quan tâm được ngụy trang dưới lớp bình thản.
Đỗ Thành không quay đầu lại. Anh ghi chú vài dòng vào báo cáo, rồi mới đặt bút xuống, quay sang nhìn Thẩm Dực.
-“Cậu cũng đâu hơn gì tôi.” – Anh đáp, khóe môi thoáng ý cười.
Không ai trong hai người cười lớn. Nhưng ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc lại chứa vô vàn điều chưa nói. Giữa họ, chưa bao giờ cần lời yêu đậm đà, cũng chẳng cần thề hẹn.
Chỉ cần một cái nhìn, một cử chỉ nhỏ, cũng đủ rồi.
Thẩm Dực đứng dậy, đi đến gần bàn. cậu đặt cốc trà xuống cạnh tay Đỗ Thành.
-“Uống đi. Tôi pha ít gừng hơn lần trước, sẽ không cay đến mức làm anh ho nữa.”
Đỗ Thành nhìn cốc trà, rồi ngẩng lên nhìn cậu – đôi mắt mang theo nét dịu dàng hiếm thấy.
-“Tôi không thích gừng.”
-“Tôi biết.” – Thẩm Dực nhếch môi. – “Nhưng anh vẫn uống.”
Đỗ Thành cầm cốc trà lên, hớp một ngụm nhỏ. Ấm. Cay nhẹ. Nhưng lòng lại dịu đi như có một ngọn lửa nhỏ len vào ngực.
-“Vì người pha là cậu.”
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Nhưng lần này, không phải là khoảng lặng nặng nề của những vụ án, những câu hỏi bỏ ngỏ hay những bóng ma trong tâm trí.
Mà là một khoảng lặng yên bình, nơi hai người có thể chạm đến nhau,không cần danh phận, không cần lời hứa, chỉ cần tồn tại bên nhau… vào một đêm có mùi trà gừng
---------------------
Truyện đc viết bằng AI với ý tưởng của tác giả, đã có chi tiết được chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top