oneshot

Ngày tuyết trắng xóa phủ lên những khóm hải đường, người nọ tiến đến đặt tay lên vai tôi thì thầm vài lời, như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim rung lên từng cơn bồi hồi chua xót

"Anh chuẩn bị kết hôn rồi."

Nói không buồn là giả dối. Nói không đau là tự mình gạt mình. Nói không tổn thương là lời nói vô nghĩa nhất lúc này.

Nước mắt vốn dĩ đã không rơi từ lâu, chỉ là từ sâu thẳm trong trái tim vỡ ra từng mảnh tan tành.

Thật ra tôi vẫn luôn biết đến một lúc nào đó người sẽ rời tôi mà đi, làm sao cãi lại định kiến xã hội, làm sao quay lưng với gia đình, với cha mẹ.

Sớm hay muộn chỉ là vấn đề của thời gian.

Chỉ là nhanh quá, chúng tôi chỉ mới ở cạnh nhau hai năm, vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi. Rồi chia xa.

Người ta hay nói khoảng cách địa lí sẽ làm người khác thay lòng, nhưng đối với tôi dù cho có gần trong gang tấc, duyên trời không tác hợp mọi thứ dần trở nên vô nghĩa.

Chúng tôi thương nhau dưới sự dèm pha của xã hội lúc bấy giờ, dưới sự phản đối của cha mẹ, dưới sự chỉ trích của bạn bè xung quanh. Thế nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau, dù cho cả hai không dám hứa hẹn những điều cho mai sau, chỉ là ở bên nhau thôi, sống bao nhiêu lâu sẽ ở bên nhau từng ấy thời gian.

Để rồi hiện tại chúng tôi xa nhau chỉ trong vài chữ "Anh chuẩn bị kết hôn rồi."

Tôi nghĩ đến đây thì kết thúc được rồi.

Tôi vẫn đến dự đám cưới của người ấy như một lời hứa hẹn cuối cùng tôi dành cho người. Tôi chúc Anh một đời hạnh phúc bên người thương, rồi lặng lẽ tạm biệt để rời đi.

Tôi trốn chạy, bỏ sau lưng cái chốn xưa cũ đầy những kỷ niệm vụn vặt. Tôi bỏ lại sau lưng những cái nhìn trìu mến, những cái ôm từ đằng sau thoảng nhẹ hương vị chỉ riêng mình anh ấy có.

Và bỏ lại trái tim tôi nơi căn nhà quen thuộc mà tôi cùng người ở bên nhau giản đơn bình dị.

Tôi trở về Pháp, trở về với vẻ đẹp cổ điển, trở về nơi mà trước đây tôi gặp người lần đầu tiên. Thành phố Tours vẫn như cũ anh Thành à, không quá ồn ào náo nhiệt như Paris, cũng không thơ mộng như Provence. Tours vẫn trầm mình trong những thứ mộc mạc giản đơn, bình yên ngắm nhìn dòng người thong thả cùng nhau trải qua hết một ngày,

Đỗ Thành, anh biết không, đã từ rất lâu tôi muốn nói với anh hay là chúng ta cứ bỏ lại hết những gì vướng bận, làm chúng ta không vui mà trở về Tours sống phần đời còn lại anh nhỉ?

Nhưng không thể được, anh còn gia đình, còn cha mẹ và quan trọng hơn còn cả sự nghiệp cho sau này, anh còn trẻ, tương lai còn mở rộng, tôi không thể vì chút ích kỷ nhỏ bé của mình mà không nghĩ cho anh.

Tôi ở lại Tours, không muốn trở lại Tô Châu nữa. Tô Châu mưa bụi nhạt nhòa, cuốn trôi từng đợt từng đợt ký ức. Có thể một ngày nào đó trong hàng vạn ngày sau này, anh sẽ quen với cuộc sống mới mà quên mất tôi, quên mất bản thân đã từng rất yêu một người tên Thẩm Dực là tôi này.

Anh từng nói thích hoa mai trắng, Tô Châu lất phất mưa bay, ngồi nơi mái đình son đỏ, ngắm nhìn dòng nước sông Tương êm trôi, bên bàn đá có vài ly trà ấm. Chúng ta hai người một mái nhà, ngày ba bữa lặng lẽ nhìn bốn mùa thong thả trôi.

Sau này tôi mới biết, chúng ta vẫn có những ngày tháng yên bình như thế, tiếc là kéo dài không lâu. Hiện tại anh là chồng người khác, chúng ta chỉ còn là người cũ từng thương.

Tâm nguyện của tôi dẫu cho sau này như thế nào đi chăng nữa, Đỗ Thành, anh phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ đấy nhé.

Đông qua, xuân tới. Tôi lặng lẽ làm công việc của mình. Soạn nhạc, vẽ tranh. Những nốt nhạc ngân lên gợi về biết bao ký ức, những bức tranh đều là họa chân dung của anh, của tôi. Về những tháng ngày chỉ có "chúng ta". Bất giác bật cười. Bất giác nước mắt rơi.

5 năm rồi, tôi ở Tours đợi anh trọn vẹn 5 năm rồi. 5 năm tôi sống một mình mà không có anh bên cạnh, cuộc sống vẫn cứ chầm chậm trôi, thời gian cứ như vậy lướt qua, và một người với trái tim tràn ngập trống rỗng ngày ngày lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.

Đông lạnh, xuân ấm, hạ mưa, thu mát, bốn mùa lần lượt chạm vào tôi lặng lẽ lướt qua. Căn nhà nhỏ nơi thành phố Tours dịu dàng vẫn ngày ngày thắp lên ánh đèn vàng vọt, phảng phất nét cô đơn.

Đúng rồi, không có anh, tôi làm sao không cô đơn được đây?

Tôi từng mơ mộng một vài điều hoang đường, trong cái tiết trời tuyết rơi khắp mặt đất kia, gió đông lạnh lẽo cắt da cắt thịt, Anh lại ôm tôi từ đằng sau thủ thỉ "Thẩm Dực, lâu nay là tôi không tốt, bỏ rơi cậu rồi. Lần này tôi trở về bên cạnh cậu, tiếp tục chăm sóc cậu. Thẩm Dực, chúng ta trở về thôi."

Biết là suy nghĩ viễn vông, biết là mơ tưởng những thứ không có thật nhưng trái tim lại đập liên hồi, ý nghĩ cứ như vậy không ngừng thôi thúc bản thân suy nghĩ đến nó.

Nhiều lần tôi tự hỏi chính mình có nên quay lại Tô Châu thăm Anh không? Không biết Đỗ Thành của tôi sống có tốt như tôi nghĩ hay không? Hoặc chăng chỉ là thỏa lòng mong nhớ trong từng ấy năm xa cách.

Thế nhưng tôi lấy tư cách gì quay lại đó nhìn cậu đây? Bạn bè? Người từng quen biết? Hay đau lòng hơn một chút chính là người từng thương?

Tôi đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, trong bao đêm tôi hòa mình vào cái u ám của màn đêm mà nghĩ về Anh. Đỗ Thành, tôi thương Anh đến cố chấp.

Tôi thương Anh dầu biết bấy giờ Anh đầu còn là của riêng tôi.

Tôi ích kỉ chỉ cho phép Anh là của tôi mà thôi. Cả cuộc đồ Thẩm Dực đánh cược toàn bộ trên người Đỗ Thành, kết quả Thẩm Dực thua trắng tay.

Vốn liếng yêu thương hơi con tim bé bỏng rách nát tan hoang, như viễn cảnh của đống hoang tàn đổ nát bị người chà đạp.

Không thương tiếc.

Không quyến luyến.

Không hối hận.

Không quay đầu.

Tình yêu của tôi, đơn giản chính là không buông bỏ được Anh. Anh có thấu lòng tôi không Đỗ Thành?

Tôi nghĩ rằng Anh hiểu tôi, nhưng lại không làm trái được lời cha mẹ. Bởi vì Anh là đứa con hiếu thảo, bằng lòng từ bỏ tình yêu Anh khao khát để nghe theo cha mẹ.

Đỗ Thành anh nói xem tôi có nên giận anh không?.

Giận. Cơn giận mà tôi cho rằng mãi mãi không xoa dịu được.

Nhưng Đỗ Thành ơi, tôi giận anh, lại giận chính bản thân mình nhiều hơn thế nữa.

Giận tôi sao lại yêu anh nhiều đến như vậy? Giận tôi không đủ kiên cường mà quên anh đi.

Nhưng tôi nói Đỗ Thành nghe này, khi mà tình yêu tôi dành cho anh lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể, Anh nói làm thế nào tôi quên đây chứ?

Tôi trở lại Tô Châu vào một ngày mưa phùn lất phất bay. Tô Châu 5 năm qua đi, mọi thứ vẫn như xưa chẳng có gì thay đổi, họa chăng lòng người đổi khác rồi.

Tìm lại góc quán xưa cũ, ngồi lại nơi mái đình son đỏ ngắm nhìn mưa rơi, hí kịch bên kia cũng lên sân khấu rồi.

Đâu đó tôi chợt nhớ đến một câu đã từng đọc qua trong sách, đại khái thế này "Hóa ra tình cảm lại mong manh đến thế, cho dù là giông bão hay bình yên đều không chịu được."

Ít ra với tôi nó đúng, khoảnh khắc tuyệt vọng là lúc Anh nói "Anh chuẩn bị kết hôn rồi.". Đỗ Thành ơi, anh biết không, lúc đó tôi ước gì mình đừng nghe thấy những gì anh nói, đừng thản nhiên mà chúc phúc anh mặc cho trong lòng vỡ vụn từng mảnh.

Tôi đã nhắn với Đỗ Thành rằng tôi muốn gặp anh ấy, tôi không biết anh ấy có đến gặp tôi hay không nữa. Tôi vẫn ở đây đợi, như cái cách mà Đỗ Thành đợi tôi lúc trước.

Trà lạnh tôi thay ấm trà khác, mưa phùn vẫn dai dẳng rơi tí tách ngoài hiên, Đỗ Thành, Anh... sẽ đến đúng không?

Tôi đợi anh từ khi bình minh vừa ló dạng, đến lúc hoàng hôn sắp buông rồi, Đỗ Thành, anh đừng thất hứa như thế. Gặp tôi làm anh khó quyết định như vậy sao?

"Thẩm Dực, xin lỗi, tôi... đến muộn."

Tôi có chút không kịp phản ứng, Đỗ Thành, anh... đến thật sao?

Tôi nhìn anh, người thương của tôi hôm nay trưởng thành hơn nhiều rồi. Khoác lên mình dáng vẻ trầm tĩnh, chững chạc của người đàn ông có gia đình.

Tôi hỏi anh cuộc sống dạo này ổn không? Có được như bản thân mong muốn hay không? Và.. ngập ngừng tôi hỏi anh ấy.... "Đỗ Thành anh có nhớ tôi không?"

Tôi không hiểu vì lí do gì lại câu hỏi ngớ ngẩn đến thế. Nếu nhớ đã đi tìm, nếu nhớ đã không ở Tô Châu từng ấy năm chung sống trong gia đình êm ấm của anh ấy. Và nếu nhớ, tại sao lại để tôi chờ đợi.

Thẩm Dực à, đừng khờ dại như thế có được hay không?

"Nhớ! Thẩm Dực, tôi rất nhớ em. Em đừng nghĩ rằng chỉ có một mình em đau lòng, một mình em thấy vọng, và em nghĩ tôi vui vẻ sống cuộc sống cha mẹ áp đặt. Thẩm Dực, em nghe cho rõ đây. Tôi không hề sung sướng hay hạnh phúc gì cả. Em biết là tôi thương em mà Thẩm Dực. Hôn lễ hôm đó, em tưởng tôi không biết bản thân em trốn nơi góc đường khóc một mình hay sao? Em tưởng tôi không biết em đến chúc mừng và rồi sau đó bỏ đi đâu hay sao?

Thẩm Dực tôi quá hiểu em và cũng như em hiểu tôi.

Tôi đã định sau đám cưới, bỏ mặc lại tấy cả cùng em trốn đến một nơi không ai biết đến chúng ta mà sống đến già cùng nhau.

Nhưng Thẩm Dực, em lại nhẫn tâm mà bỏ tôi đi trước. Em biết tôi đã tìm kiếm em bao nhiêu năm trời không?

Tôi đợi em từng ấy năm. Thẩm Dực em đi không để lại chút tin tức, em nói đi tôi đâu phải thần thông quảng đại gì mà tìm được em dễ dàng.

Thẩm Dực à, em tàn nhẫn như thế, bây giờ em quay lại hỏi tôi có nhớ em hay không?

Thẩm Dực, tôi nhớ em, rất nhớ rất nhớ em.

Thẩm Dực em có thể đừng rời bỏ tôi đi nữa được không?

Thẩm Dực chưa từng thấy một Đỗ Thành nói chuyện nhiều như hôm nay.

Là tâm sự chất chồng từng ấy năm đến nay mới có dịp thỏa mãn.

Là nỗi nhớ không lời trong đêm thanh vắng cuối cùng đã có người tỏ bày.

Là .... mong mỏi được nhìn thấy nhau, được ở cạnh nhau trong kiếp người ngắn ngủi.

Và là tình yêu dù đã cách xa từng ấy thời gian vẫn không thể nhạt đi dù là một chút.

Thẩm Dực không thể ngờ rằng những lời cậu ấy nghe lại từ chính miệng Đỗ Thành nói ra, Đỗ Thành nói anh ấy nhớ tôi, vẫn còn thương tôi ư? Tôi có phải đã nghe nhầm rồi không?

"Đỗ Thành anh đừng đùa như thế nữa, anh đã có vợ, có gia đình, đừng vì chút tình cảm lúc còn trẻ mà bỏ rơi người con gái thương anh chứ, như vậy là không đúng."

Mặc dù tôi cỡ nào khao khát Đỗ Thành chỉ của một mình tôi, nhưng lại không thể ích kỷ cướp đi chồng, cướp đi cha của người con gái đáng thương kia. Sống trên đời, bản thân phải biết mình nên làm điều gì mới phải.

"Thẩm Dực, nếu như tôi nói tôi không có vợ, em có đồng ý ở lại bên cạnh tôi lần nữa không?"

Thẩm Dực tròn mắt nhìn Đỗ Thành, gì chứ, không có vợ, anh là đang đùa cợt tôi à?

Rõ ràng hôm đó tôi đến dự đám cưới của anh, bây giờ lại nói cậu không có vợ, Đỗ Thành là đang lừa trẻ lên ba à?

"Hôm đám cưới, tối đó tôi đã nói với cha mẹ, tôi chỉ đám cưới đúng bổn phận làm con, cưới cho cha mẹ một người con dâu đúng nghĩa, bây giờ tôi muốn tìm lại hạnh phúc, cuộc sống của riêng tôi, xin cha mẹ sau này đừng can thiệp vào nữa."

Thẩm Dực lặng thinh không nói gì, đợi cho Đỗ Thành kể hết câu chuyện của anh ấy cho mình nghe.

Thì ra Đỗ Thành vì Thẩm Dực mà rời khỏi gia đình không quay lại đó nữa, cô gái kia sau vì không chịu nỗi tịch mịch đã đơn phương li hôn, trở về nhà mẹ đẻ. Suy cho cùng cuộc sống hôn nhân không có tình yêu chỉ toàn sắp đặt, cô không cần.

Từ đó, cha mẹ Đỗ Thành cũng không cấm cản việc tôi đi tìm em nữa, chỉ là mấy năm rồi tôi tìm em trong vô vọng.

"Thẩm Dực, em biết cái ngày tôi nhận được thư của em, nói sẽ hẹn tôi ở đây, em có biết tôi đợi từ phút từng giây để đến gặp được em không?

Nhưng xin lỗi em.trước nhé, hôm nay lúc đến gặp em, xe lại xảy ra sự cố nên đã đến trễ. Thẩm Dực, vẫn may, vẫn may em còn ở đây đợi tôi. Vẫn may Dực của tôi vẫn không bỏ tôi mà đi lần nữa. Thẩm Dực trở về đi, về nhà của chúng ta. Về thôi em.

"Nhà của chúng ta"

Tôi nghe tiếng tim mình đập thịnh thịch nơi lồng ngực, được rồi được rồi đừng đập nữa, tôi biết lần này tôi trở về là đúng đắn rồi.

"Đỗ Thành, nhà của chúng ta...? Là nhà nào?"

Tôi cố tình trêu anh ấy, tay lồng vào tay Đỗ Thành, nắm lấy bàn tay quen thuộc mà bao lâu tôi hằng nhung nhớ.

Đỗ Thành, tốt rồi, trở về rồi, sống cuộc sống hai người bình yên giản đơn. Một nhà hai người, lặng lẽ giản dị đến già nơi Tô Châu hữu tình.

Tôi cứ nghĩ chúng tôi như vậy là kết thúc rồi, lại không ngờ ông trời vẫn còn thương xót chúng tôi. Cho cả hai một cơ hội làm lại lần nữa.

Từ trước đến nay, thứ mà tôi không tin vào nhất chính là duyên phận. Nói ra chắc có lẽ mọi người lại cho rằng không đúng, nhưng chính tôi lại cho là tình cảm của mình phải do chính mình tự quyết định sao lại phó thác cho hai chữ số phận.

Đến cuối cùng tôi bị nó làm cho tin tưởng rồi. Có chút nực cười đúng không? Nhưng không sao cả, tôi mặc kệ số phận hay duyên phận có thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ biết hiện tại chúng tôi được ở bên nhau.

Như vậy chính là hạnh phúc...!!!

Tôi, anh ấy, chúng tôi ....... nguyện một đời bình yên, một kiếp hạnh phúc.

.....

Đỗ Thành - em viết cho anh một chữ "thương", bởi "thương" là có thể bao dung, là không đòi hỏi danh phận, có thể thầm lặng, cũng tránh bớt được ghen tuông, và chữ "thương" dài hơn chữ "yêu" vốn là vĩnh cữu....

Đỗ Thành, em không chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ mong anh cùng em những ngày rảnh rỗi, pha tách trà ấm, ngồi mái đình son đỏ, ngắm nhìn một Tô Châu hữu tình.

Đỗ Thành cùng sống với em đến già có được không....???
............

Đỗ Thành gấp lại cuốn nhật kí đã ngả màu mà người ấy nắn nót từng chữ.

Mỗi lần đọc lại nó cảm xúc vẫn xao xuyến như ngày mới gặp lại nhau.

Sợ hãi, hy vọng còn có cả nỗi niềm lâng lâng chờ đợi.

Đợi một lần tuyết rơi đầu mùa, tôi - em đón từng bông tuyết nhỏ trắng xóa, lành lạnh.

Đợi vận mệnh yêu mến chúng ta, duyên tình mỏng manh lần nữa dệt lại.

Đỗ Thành không tin thần Phật, chỉ tin chính bản thân lại cùng người mình thương đến từng ngôi chùa, miếu nhỏ.

Hỏi ra rằng bọn họ đến để cầu bình an.

Thẩm Dực nói với khắp cõi nhân gian "Người con yêu chính là Đỗ Thành. Nguyện thần linh che chở người ấy một đời êm đềm."

Đỗ Thành đáp lại lời thỉnh cầu bằng tấm chân tình "Người thương bé nhỏ Thẩm Dực của con, nguyện một kiếp an yên thư thả. Trọn một đời con xin quỳ dưới chân ngài."

.........

Đỗ Thành cùng Thẩm Dực tuổi trẻ bôn ba, chênh vênh yêu rồi xa rồi lại trở về.

Cuộc sống của bọn họ dường như một nửa là mơ, một nửa là thực. Tình yêu cũng vậy, một nửa là số phận, một nửa là do bọn họ tự mình nắm lấy.

Đỗ Thành cùng Thẩm Dực đã ở cạnh nhau như thế, hơn một nữa đời người.

Thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và thương lấy nhau.

Đỗ Thành và Thẩm Dực đều ở cái độ tuổi, chẳng quá già nhưng cũng không còn tre chẳng còn ham chơi, tán tỉnh và dũng khí để lại hẹn hò. Bọn họ đã ở cái tuổi nhận định được chân ái cuộc đời, tình cảm giản đơn, chân thành.

Cứ thế họ chăm sóc cho nhau, Đỗ Thành vui có Thẩm Dực cười cùng. Thẩm Dực buồn có Đỗ Thành bên cạnh, san sẻ và công bằng bên nhau, từ năm này qua năm khác.

Họ đã ở cạnh nhau 37 năm cuộc đời.

........

Đoạn cuối trong cuốn Nhật Ký Thành Dực có đoạn:

Muốn nguyện cùng người kiếp nhân sinh
Viết lên năm tháng chuyện thâm tình
Quẳng đi sương gió ngoài hiên cửa
Chẳng màn thế sự, chẳng hư vinh.

......

Không biết dạo này thế nào, chỉ là cảm xúc không được ổn cho lắm, nên mình chỉ viết những chuyện ngắn ngắn thế này thôi.
Mọi người đừng chê nhé, chỗ nào không ổn cứ góp ý ạ, mình sẽ sửa! 💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top