buc tranh cuoi cung

7 năm trước, Thẩm Dực là một họa sĩ tài năng nhưng kiêu ngạo. Nhưng không ai ngờ rằng chính bức chân dung của cậu lại gián tiếp dẫn đến cái chết của đội trưởng Lôi, người đã luôn hết lòng với công việc và vì công lý. Cái chết ấy như một vết dao đâm sâu vào lòng Đỗ Thành, người luôn ngưỡng mộ đội trưởng Lôi và coi anh như hình mẫu lý tưởng.

Cái chết của đội trưởng Lôi không chỉ khiến Đỗ Thành đau đớn mà còn trở thành ám ảnh, khiến anh căm ghét Thẩm Dực – người họa sĩ đã vẽ ra bức chân dung định mệnh ấy, nhưng lại không thể ngờ rằng chính bản vẽ đã gây ra thảm kịch.

Sau 7 năm, Thẩm Dực quay lại chi cục Bắc Giang, với một quyết tâm: bù đắp lỗi lầm của mình. Cậu chấp nhận làm cảnh sát vẽ chân dung, đồng hành với Đỗ Thành, người vẫn không thể tha thứ cho cậu, người luôn mang trong lòng sự căm ghét không nguôi.

"Cậu không xứng đáng làm họa sĩ, tranh của cậu chỉ có thể làm hại người khác mà thôi."

Đó là câu nói của Đỗ Thành trong phòng thẩm vấn năm ấy, và từ đó Thẩm Dực không còn là cậu họa sĩ ngang tàng nữa. Cậu trở thành một người trầm tĩnh, lịch sự, luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, cố gắng làm những gì có thể để chuộc lại lỗi lầm của mình. Dù vậy, Đỗ Thành vẫn không thể tha thứ, sự căm ghét của anh không phai mờ theo thời gian.

Trong suốt quãng thời gian làm việc cùng nhau, Thẩm Dực im lặng, không than vãn, không phản kháng. Cậu biết rằng những gì đã xảy ra không thể thay đổi, và cậu cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Đỗ Thành. Mọi thứ đều phải trả giá, và cậu chấp nhận sống trong những đớn đau đó, mỗi ngày trôi qua như một lời nhắc nhở về sự tội lỗi của chính mình.

Nhưng rồi, trong một lần điều tra vụ án liên quan đến M – kẻ đã gây ra cái chết của đội trưởng Lôi – Thẩm Dực quyết định làm việc một mình. Cậu không thể ngừng nghĩ về đội trưởng Lôi, không thể tiếp tục sống trong nỗi ám ảnh rằng mình đã không làm đủ, không đủ nhanh để cứu anh. Trong khi Đỗ Thành vẫn còn đang dằn vặt với quá khứ, Thẩm Dực lặng lẽ điều tra tung tích của M, người mà cậu tin chắc sẽ mang lại lời giải cho vụ án chưa được làm sáng tỏ.

Nhưng sự bất cẩn trong hành động của cậu đã khiến M và những tên đồng bọn của hắn phát hiện ra, và Thẩm Dực bị bắt cóc, hành hạ tàn nhẫn. Cậu biết rõ rằng mình đang đối diện với cái chết, nhưng trong tâm trí chỉ có một điều duy nhất: hoàn thành vụ án của đội trưởng Lôi.

Thẩm Dực bị trói vào ghế, không gian xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống từ trên trần. Những kẻ bắt cóc không nói một lời, chỉ đứng im lặng quan sát cậu. Cảm giác bị bao vây và không thể chạy trốn khiến tim cậu đập mạnh. Một tên trong số chúng tiến lại gần, cầm trên tay một ống tiêm nhựa trong suốt, ánh sáng phản chiếu trên chất lỏng màu vàng nhạt bên trong.

"Cậu biết không, đây là thứ giúp chúng tôi khiến cậu ngoan ngoãn hơn." Giọng nói của tên cầm ống tiêm trầm và lạnh lẽo.

Thẩm Dực cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể mình. Cậu biết rõ rằng, đây không phải là một loại thuốc gì tốt lành cả. Những lần trước, chúng đã dùng đủ mọi thứ để thử thách sự chịu đựng của cậu. Lần này, cậu không chắc có thể thoát khỏi nó.

Tên bắt cóc đưa kim tiêm tới gần cánh tay của Thẩm Dực. Mặc dù là một hành động nhỏ nhưng đối với cậu, lại như một chiếc đinh nhọn đâm vào tim. Không thể tránh khỏi, Thẩm Dực cảm thấy kim tiêm chạm vào da, cảm giác lạnh lẽo từ chất lỏng trong ống tiêm bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể.

Đó là một loại chất độc không gây ra cơn đau đớn tột cùng ngay lập tức, mà từ từ xâm nhập vào máu, tấn công từng dây thần kinh. Chất độc này có thể không giết chết, nhưng nó khiến người ta cảm thấy tê liệt dần dần. Cảm giác đầu tiên mà Thẩm Dực cảm nhận được là sự lạnh lẽo, rồi dần dần là một cảm giác buồn nôn, chóng mặt, như thể toàn bộ cơ thể đang dần mất đi sức mạnh.

Cậu cố gắng chống lại cơn buồn nôn, nhưng chất độc bắt đầu phát huy tác dụng. Cảm giác tê tái dần lan ra khắp cơ thể, từ cánh tay, đến chân và thậm chí cả đầu. Cậu cảm thấy như thể mỗi ngón tay mình đều bị nặng trĩu, không thể cử động. Tâm trí của Thẩm Dực cũng dần mơ hồ, đầu óc quay cuồng, đôi mắt mờ đi. Cảm giác như thể cậu đang chìm vào một làn sóng nước lạnh buốt, không thể tỉnh lại.

Tên bắt cóc không vội vã, hắn đứng nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực, thấy cậu bắt đầu yếu dần, môi khô khốc. "Không phải cậu sợ đâu, chỉ là cơ thể cậu không còn chịu đựng được nữa. Cậu sẽ thấy khó chịu một lúc nữa rồi mọi thứ sẽ qua."

Chất độc không khiến cậu đau đớn ngay lập tức, nhưng nó như một bóng ma âm thầm bủa vây, từ từ làm suy yếu sức lực của cậu. Dù có gắng giữ lấy sự tỉnh táo, nhưng Thẩm Dực cảm thấy mình ngày càng mất kiểm soát, cơ thể mình đang dần mất đi cảm giác. Cậu thở dốc, cố gắng gượng, nhưng trong cái mơ màng đó, cậu vẫn không thể không nghĩ đến một điều duy nhất: Phải hoàn thành tâm nguyện của mình, dù có ra sao.

Chất độc này không phải là loại làm hại ngay lập tức, nhưng nó từ từ xâm nhập vào cơ thể, gây rối loạn thần kinh, khiến Thẩm Dực cảm thấy như mất đi sự kiểm soát, suy yếu dần. Mặc dù không có sự đau đớn thể xác mãnh liệt, nhưng đó lại là một dạng tra tấn tinh thần, khiến cậu dần rơi vào trạng thái mơ màng, không còn làm chủ được bản thân.

Cuối cùng, sau bao đau đớn, cậu được giải cứu kịp thời, nhưng cơ thể sớm đã không còn nguyên vẹn, làn da nhợt nhạt, tay chân đầy vết thương, và tâm hồn cũng tàn phế, giống như những bức tranh cậu vẽ ngày xưa – đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn.

Sau khi sự thật về vụ án của đội trưởng Lôi được làm sáng tỏ, Đỗ Thành vẫn không thể xóa đi được sự oán giận đã tích tụ trong lòng suốt bao năm. Nhưng khi những bằng chứng không thể chối cãi được xuất hiện, anh dần nhận ra rằng những gì mình đã làm với Thẩm Dực trong suốt khoảng thời gian qua, những lời mắng chửi nặng nề, sự căm ghét đối với cậu, chỉ là một sự hiểu lầm sâu sắc.

Những đêm dài không ngủ đã khiến Đỗ Thành suy nghĩ lại tất cả. Cậu họa sĩ kiêu ngạo ngày nào, người mà anh từng coi là nguyên nhân gián tiếp khiến đội trưởng Lôi chết, đã không còn là người ấy nữa. Thẩm Dực giờ đây là một người hoàn toàn khác. Đỗ Thành đã thấy cậu, không phải trong ánh mắt ngạo mạn, mà là trong những nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù có phải đánh đổi tất cả.

Nhưng dù nhận ra sự thay đổi ấy, anh vẫn không thể tha thứ. Hận thù đã ăn sâu vào lòng anh, trở thành một phần không thể tách rời. Cho đến khi anh nhận được tin về việc Thẩm Dực đã bị bắt cóc trong quá trình điều tra vụ án. Cái tên M, kẻ hại chết đội trưởng Lôi, đã một lần nữa xuất hiện, và lần này không chỉ là việc trả thù, mà là để hủy hoại hoàn toàn Thẩm Dực .

Đỗ Thành vội vã chạy đến, không suy nghĩ gì nhiều. Anh chỉ biết rằng mình không thể để cậu ấy phải chịu thêm một đau đớn nào nữa, dù đã muộn màng. Khi anh đến được nơi mà Thẩm Dực bị giam giữ, khung cảnh khiến tim anh như ngừng đập.

Thẩm Dực nằm trên mặt đất, cơ thể gầy guộc, xanh xao, mái tóc rối bù dính đầy máu và mồ hôi. Môi cậu nhợt nhạt, đôi mắt mở hé nhưng không thể hiện sự tỉnh táo. Những vết thương trên cơ thể cậu không hẳn là do đánh đập, mà chủ yếu là do những cơn đau của chất độc mà cậu đã bị tiêm vào. Cậu thoi thóp trong tay mấy tên bắt cóc, những cơn co giật nhỏ vẫn tiếp tục hành hạ cậu. Ánh mắt Đỗ Thành chạm vào gương mặt của Thẩm Dực, một nỗi xót xa dâng lên trong anh, khiến anh không thể thở nổi.

Anh bước tới gần, giọng nói nghẹn lại khi thấy Thẩm Dực đang thở hổn hển, cơ thể đau đớn. "Cậu... Cậu ổn không?" Đỗ Thành hỏi, nhưng chính anh biết, câu hỏi ấy chẳng thể thay đổi được gì.

Thẩm Dực chỉ có thể yếu ớt quay đầu sang nhìn anh, đôi mắt mờ mịt như thể đang nhìn vào khoảng không. Lời đáp không thể thốt lên, chỉ có một nụ cười mệt mỏi nở ra trên môi cậu, như thể đó là lời chào cuối cùng. "Cuối cùng... cũng... hoàn thành rồi... Cuối cùng ... cũng ... kết thúc rồi"

Lòng Đỗ Thành như bị xé nát. Anh lặng người trong giây lát, cảm giác ân hận xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Từng lời mắng chửi trong quá khứ, từng câu nói cay nghiệt, giờ đây như những nhát dao đâm vào tim anh. Đã bao lâu rồi, anh không nhận ra rằng chính sự thiếu hiểu biết, sự hận thù mù quáng ấy đã đẩy Thẩm Dực vào tình thế này. Anh đã trách lầm cậu, đã không nhìn thấy sự cố gắng và nỗi khổ tâm của người mà anh cho là thủ phạm.

Khi những tên bắt cóc thấy Đỗ Thành đến gần, chúng muốn phản kháng, nhưng sự giận dữ của anh bùng lên, khiến chúng không kịp phản ứng. Trong giây phút đó, Đỗ Thành không còn là người chỉ biết đến lý trí và công lý. Anh lao vào, đánh bật từng tên một, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải cứu Thẩm Dực.

Khi cuối cùng Thẩm Dực được đưa ra khỏi tình thế nguy hiểm, trong vòng tay của Đỗ Thành, cơ thể cậu đã yếu đến mức gần như không thể giữ tỉnh táo nữa. Đỗ Thành chỉ biết ôm chặt lấy cậu, dù trái tim anh đầy ân hận, nhưng không thể làm gì để quay lại quá khứ. Anh nhìn Thẩm Dực, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt không kìm được, và thầm nói: "Xin lỗi... Tôi đã sai rồi. Tôi đã sai rồi..."

Thẩm Dực không thể đáp lại, nhưng một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ hiện lên trong ánh mắt cậu, như thể những lời xin lỗi của Đỗ Thành đã thấu đến tận trái tim cậu. Cảm giác như cậu đã hoàn thành được phần nào đó tâm nguyện của mình.

Đỗ Thành ôm lấy Thẩm Dực, dù biết rằng dù có hối hận đến đâu, cũng không thể làm thời gian quay lại. Nhưng ít nhất, anh có thể đền đáp một phần nào đó, dù là quá muộn màng.

Cả hai, một người đã chịu đựng quá nhiều, một người đã hối hận, lại một lần nữa đối diện với những vết thương trong tâm hồn, và có lẽ, đó là lúc họ bắt đầu lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top