Chương 1

    "Xuân sắp đến, thu dần tàn
   
    Cuộc đời người cũng tan dần như thu
 
   Có được một chút hy vọng rồi bị dập tắt....". Cổ Cựu Cơ xoay tay nắm lấy cây cọ được làm từ lông ngựa, viết vài nét chữ Hán lên tấm gỗ đã bạc màu. Ông là vị tiên sinh lâu đời nhất thời nhà Lý này, nên nét chữ của ông vừa đậm âm vị từng trải ,vừa luyến lấy một cách điêu luyện.
  
  :"Có ai cho thầy biết ý nghĩa của từ này là gì không?". Ông chắp xong nét bút, nhẹ nhàng đưa một tay choàng vào cánh áo kia . Rồi cầm lấy cây gậy gỗ mà hỏi

   Trên bảng là chữ "SINH". Chữ này nói nghĩa ra thì nhiều không xuể, nào là sinh vật, nào là sinh học,... Nhưng theo như tôi biết thì cách hiểu chỉ có một.
Tôi ngồi ngẩm một lát thì thầy Cơ kêu tên tôi. Một chút bất ngờ pha lẫn một chút xấu hổ

   Vì từ đó đến giờ, tôi là người nhút nhát, người nào thân với tôi như Chu Huỳnh thì mới biết sự tồn tại của tôi trong lớp này. Một phần là tôi ít giao lưu. Còn lý do chính là tôi không thuộc tầng lớp của họ. Lúc trước thì ba mẹ tôi làm chài lưới cho nhà họ Quan, nhưng vì công việc khó khăn nên ba tôi bị chấn thương chân trái. Mẹ tôi thấy vậy nên đành nghỉ việc, đưa ba tôi về quê chăm sóc. Khi đó, tôi đang bắt đầu học ở một trường trong thôn, cứ mỗi tháng học phí là 5 xu thì nhà tôi tiền sinh hoạt chỉ có 2 xu, mẹ tôi phải nhịn ăn nhịn uống để đưa một xu ấy đóng tiền học cho tôi. Cứ như thế suốt ba tháng, tôi không thể để mẹ với ba tôi như thế được nên quyết định nghỉ học, làm tiên nhân cho ông bà Lý. Thời gian đầu, tôi biết Chu Huỳnh, cô ấy là con của ông bà Lý, có khuôn mặt đẹp tựa thần La, giỏi giao tiếp nhưng có điều cô ấy rất dữ với mọi người làm. Tôi còn nhớ, có lần tôi làm rớt đôi bông tai của Chu Huỳnh, đã bị cô ấy đánh đập dữ dội và không cho ăn cơm. Cho tới hai năm sau, khi Chu Huỳnh bị té xuống sông, tôi đã kịp nhảy xuống cứu cổ mặc dù ko biết bơi. Từ lúc đó, Chu Huỳnh đối xử với tôi rất tốt, thấy tôi không được đi học nên tiểu Huỳnh cũng xin ba mẹ cho tôi học lỏm. Ông bà Lý cũng rất nhân từ nên đồng ý. Nhưng khi vào lớp, ai ai cũng là con của quan huyện, là con của các tư nhân nên họ ko ưa tôi. Vì vậy tôi là đứa vô hình trong lớp.
Mà tự nhiên hôm nay thầy Cựu lại mời tôi. Làm tôi run như gà bới, não hoạt động hết công xuất:

  "Thưa thầy! Theo em nghĩ... nghĩ là si..sin..h có nghĩa là sinh sản ạ!". Cả lớp phì một trận cười giòn. Đến nàng Chu Huỳnh cũng kéo vạt áo tôi mà úp mặt cười.

    "Thôi tiêu rồi! Tiểu Kha ơi tiểu Kha, mày học đã không bằng người ta thì đã đành, mà đằng này suy nghĩ kiến thức còn thua đứa trẻ lên ba!!! Thôi rồi tiểu Kha" . Tôi cúi mặt xuống bàn, mồ hôi ướt đầy áo, khuôn mặt đỏ như uống rượu Hồng Đào.

    :" Tại sao lại cười? Cho thầy biết nguyên do các trò cười. Chữ "Sinh" về nghĩa thì có rất nhiều, nhưng muốn hiểu hết nó phải mất cả đời người. Đầu tiên là "Sinh sản", rồi tới "Sinh thức" tiếp theo là" Sinh nghiệp", cuối cùng là "Sinh trần". Vậy ta thấy, cái Sinh nào là bắt nguồn cho mọi sự việc?? Đó là "Sinh sản", khi mọi người được sinh ra là phải mang theo một trọng trách to lớn, một từ "sinh sản" mà đã bao hàm cả bao quá trình đời người. Thế thì tại sao lại cười trò ấy??".

    Thầy Cơ lấy từ vạt áo ra một cây trâm cài có hình những chùm bông tuyết nhỏ, mờ mờ ảo ảo che đậy hình một con hồ ly chín đuôi ở phía chóp đầu, cây trâm màu trắng xanh tựa như nước mắt mẹ Thao:

    "Ta tặng trò, nó sẽ giúp cho sự thật thành giả dối, giả dối thành sự thật".
Ông đưa vào tay tôi rồi quay mặt hướng lên bảng để giảng "Thuyết thư toàn văn". Trong khi người tôi thì run cầm cập. Tôi còn nhớ lúc ông ấy đưa cho tôi cây trâm, cơ thể tôi dường như cứng đờ. Một luồng khí lạnh phát ra từ cơ thể thầy Cơ, tôi có thể cảm nhận được những cái đuôi trông như đuôi cáo ve vẩy, cọ xát lẫn nhau sau lưng ông ấy. Đôi mắt của ông ấy khi đó giống như một viên kẹo ngọt, ngọt đến nỗi phải say mê, đẩy đưa theo vị ngọt của nó.
 
  "Này! Này! Này, Kha Kha cậu đang làm gì vậy? Sao không ngồi xuống?? Kha Kha, Kha Kha !!!!". Lúc tôi còn chưa thoát khỏi sự cứng đờ thì A Huỳnh đã gọi tôi nhiều lần, đến lần thứ ba thì tôi giật mình thấy mình vẫn còn đang đứng yên tại chỗ đó và vẫn chưa ngồi xuống. Bị ánh mắt của Kiều Nhi, Tư Nhã xăm soi nên nhanh chóng tôi ngồi phịch xuống:

   "Cậu làm gì thế? Sao không ngồi xuống mà đứng đơ như cây hồng đào thế ??". Chu Huỳnh đẩy đẩy cánh tay tôi hỏi chuyện

   "Khô... không sao. Tôi không có chuyện gì đâu".

   Suốt cả buổi học, tôi cứ như người mất hồn, viết hán tập thì viết nhầm nét, đọc thơ Lê thì đọc lộn dòng. Thấy vậy, Chu Huỳnh tưởng tôi bị bệnh nên đã xin thầy Cơ cho tôi về sớm hơn một canh giờ.
 
"Nè! A Kha! Cậu có mệt không?". Trên đường về nhà ông bà Lý, Chu Huỳnh lo lắng hỏi tôi.

   "Tôi còn khỏe như ngựa ý. Chắc là hôm qua bị trúng mưa nên hơi mệt thôi". Tôi chỉ nghĩ là do hôm qua, bà An người làm lớn tuổi nhất ở đây bị nhức chân. Nên bà nhờ tôi ra ngoài đại phu bốc thuốc giùm bà. Ngoài ông bà Lý ra, thì bà An là người mà tôi kính trọng nhất trong nha môn này. Bà ngoài làm việc siêng năng, thì bà còn là một cựu tiên nhân đã vào đây được hơn ba mươi năm, người nào không biết thì bà chỉ,người nào làm tốt thì bà khen. Nên tôi xem bà như bà ngoại thứ hai của tôi. Lúc đó, tôi còn nhớ là khi đi, trời đã chuyển mưa đâu ngờ khi mới mua thuốc xong thì mưa ào xuống như vỡ bờ đê. Tôi lật đật tay ôm gói thuốc, tay che đầu mà chạy. Về tới nha môn thì người ướt như chuột lột. Vì thế, nên tôi chỉ tưởng đây là triệu chứng của đợt trúng mưa hôm qua.

   "Vậy để tôi xin với cha mẹ cho cậu nghỉ bớt việc hôm nay. Lo mà nghỉ ngơi đi tiểu nha đầu. Cậu mà chết thì tôi cắn rứt lắm đấy"

   "Chứ không phải mất đi một người mà tối nào cũng lén cho cậu ra ngoài chơi với A Tứ sao?". Tôi đắc ý, cười nham hiểm, điềm đạm nói với Chu Huỳnh

   Như trúng tim đen, Chu Huỳnh mặt mài đỏ như mồng gà, giậm chân chạy trước.

   Nhìn vậy tôi cũng ghen tị thật. Chu Huỳnh chơi với tôi là có mục đích hay không? Tôi không nghĩ cô ấy chịu xin cho tôi đi học, chịu nhường đồ mới cho tôi. Tầng lớp thấp hèn như tôi chỉ làm bạn được với heo, chó. Cả bộ đồ của tôi với Chu Huỳnh cũng vạch ra điểm ngăn cách. Đồ của Chu Huỳnh lúc nào cũng làm từ vải tơ, có váy đính trân châu, có cài tóc bằng trâm thạch. Còn của tôi thì là một bộ đồ được may lại nhiều lần, có thể thấy đường chỉ sắp rách. Từng miếng vải được lắp vào mới tạo nên cái quần của tôi, nó sờn hết. Hai tầng lớp thì làm sao có thể làm bạn được? Tôi đang thắc mắc, liệu Chu Huỳnh có thật lòng với tôi không.
   Tôi nhìn Chu Huỳnh từ xa, vội vãi đuổi theo cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: