Chương 4
Sau câu chuyện lịch sử dài đằng đẵng của thế giới. Venus nói với Vian là có chuyện rồi rời khỏi lâu đài
Vian ngay lập tức bị bỏ lại cho những cô hầu chăm sóc , tự do tự tại trong lâu đài rộng lớn. Ăn không ngồi rồi hưởng thụ qua ngày. 1 tuần sau , mới thấy Venus vác xác về mệt mỏi rã rệu. Xoa xoa thái dương bên trán.
Nhìn Vian ánh mắt lờ đờ cũng chẳng cười , lặng lẽ đi về phòng. Vian thấy vậy chỉ lặng lẽ đi theo vì lo lắng , nhưng đến cửa phòng Venus thì dừng lại , cô bé chẳng đóng cửa cũng như gọi Vian hỏi chuyện , mò đến giường xoa xoa cái gối rồi đổ rụp xuống , chết lặng không nhúc nhích đi ngủ. Vian đứng ngoài cửa nhìn thấy cánh đó , có chút bối rối, tay vân vê chiếc áo. Chợt có giọng nói lạnh cực độ ở đằng sau vang lên.
"Tránh ra"
Toàn thân Vian lạnh run lên , quay ngoắt lại phía sau , rồi lập tức sững sờ. Người con trai đằng sau cô quá đẹp , đôi mắt đen sâu hút kiêu ngạo, lông mi dài, mũi thẳng tắp , làn da trắng nổi bật , khuôn mặt cân đối nam tính lạnh lùng. Cả người cao lớn vững chắc , Bộ đồ đen trên người hắn bao trọn lấy cơ thể rắn chắc , tạo cho hắn 1 vẻ hoàn mĩ khó cưỡng lại. Ngay trong giây phút đó , tim Vian bỗng nhiên loạn nhịp , khuôn mặt cô nóng ran lên. Bất động đối mặt với kẻ hoàn mĩ này. Những ánh mắt hắn nhìn cô là ánh mắt ghét bỏ , hắn nhíu mày nhìn kẻ trước mặt này, cô ta giống ả đàn bà kia từng xen ti mét , tái hiện trước mặt hắn là những hành động khiến hắn phát tởm nhưng không thể làm gì được. Hắn ghét người phụ nữ này hơn thảy tất cả những kẻ hắn từng gặp. Hắn chán ghét cùng cực , song cũng chỉ bất lực nhìn cô ta. Vì đụng đến cô ta , chắc chắn Venus sẽ bảo vệ cô ta bất chấp mọi thứ. Kể cả hắn cũng không cho vào mắt. Hắn sẽ không để quá khứ lặp lại 1 lần nữa. Nghĩ tới nghĩ lui 1 hồi vẫn là nên tránh gặp cô ta. Hắn mặc kệ , lướt qua Vian đi vào phòng rồi đóng sập cửa lại, Vian đứng chôn chân ở ngoài cửa hồn vía vẫn bay tận mây xanh. Hắn đi qua , mang theo hơi thở đàn ông lướt qua người cô , khiến tim cô không thể bình ổn trở lại. Rồi lại sực nhớ ra , Venus đang ở trong phòng đó , hắn là ai vậy?
Hắn trầm ngâm trong căn phòng Venus đang ngủ , đôi mắt khẽ nhắm hờ tựa lưng vào ghế sofa dưỡng thần. Tâm trí hắn bay đến nơi nào đó xa lắm . Thật nhức đầu về vị hôn thê của mình , hắn khẽ liếc cô bé trên giường rồi tiến đến. Hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Venus rồi tiến đến phòng tắm thở dài 1 tiếng.
Nước xối vào người hắn khiến sự chán nản trong hắn như phần nào được vơi bớt
Hôm nay hắn gặp Tổng đô đốc , gã với hắn cũng không chênh nhau là mấy. Nhìn gã hắn lại thấy mình trong đó. Vợ gã giờ đang là phản nghịch Quốc gia , nói cho cùng , nhà vua cũng chẳng thể xử tội nghiêm khắc với vợ gã được , nói đúng hơn là sẽ cho qua , nhưng gã kiên quyết không chịu , ban ra lệnh truy nã toàn quốc với tội danh cho vợ gã và cô gái kia. Tước đoạt hoàn toàn danh hiệu và địa vị của vợ mình.
Hắn chợt cười. Vợ gã cũng đi theo cô gái khác , thật giống hắn , vị hôn thê của hắn ... Cũng từng đi theo 1 cô gái khác. Tuy rằng không đến nỗi làm kinh thiên động địa đến toàn quốc , nhưng cũng đã khiến hắn phát điên với đế đô , náo loạn nội bộ đế đô không hề nhỏ. Hắn cũng đã từng có ánh mắt giống gã , ánh mắt có sự tức giận xen bất lực và tuyệt vọng , nhưng gã lại có sụ tự tin mà hắn không hề có. Gã nói với hắn , giờ gã sẽ phải đi 1 chuyến mà không biết lúc nào về , mọi chuyện công việc tạm thời nhượng lại cho hắn. Hắn biết , gã đi tìm vợ mình.
Tắt nước hắn lấy khăn bông quấn quanh hông đi ra ngoài. Không đợi người hết nước, hắn đã leo lên giường , ôm lấy Venus mà vùi mặt vào . Venus khẽ cử động phản kháng yếu ớt khi bị đánh thức , nhưng nhận ra hắn thì cũng thả lỏng , dang tay ôm rồi dụi đầu vào.
Mùi hương thơm tho đặc biệt của Venus không ngừng tỏa ra , khiến lòng hắn tê tái , không kìm được lòng mà khẽ nuốt 1 ngụm khí nóng. Đây là vị hôn thê xinh đẹp của hắn , vị hôn thê hắn gặp ngay từ lần đầu đã an bài. Hắn rất muốn cơ thể nhỏ bé trong tay hắn này. Cho dù chỉ còn đến 1 tháng nữa , hắn và cô bé sẽ kết hôn , nhưng sắp tới hắn sẽ rất bận rộn ,
... Liệu rằng gặp lại 1 kẻ giống hệt ả đàn bà kia , em có thay lòng đổi dạ , vết xe chưa mòn em lại muốn quay về con đường đó? Tình cảm trong em về người đàn bà đó chưa phai mờ phải không? Tôi phải làm sao ?
Hắn trở nên lo sợ đặt ra vạn câu hỏi , hắn không hề tin tưởng vị hôn thê của hắn. Siết chặt vòng tay lại , vùi sâu trong lòng những suy nghĩ, trải qua bao nhiêu trận tử chiến , hắn cũng chưa bao giờ thấy sợ như những lúc nghĩ sẽ mất cô bé. Tay hắn có chút run rẩy.
Venus mệt mỏi nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi của hắn. Cố gắng thoát ra khỏi vòng tay ấm áp kia mà nhỏm dậy nhìn hắn. Hắn cũng nhìn lại cô bé bằng ánh mắt sâu thẳm hút hồn , tỏ rõ sự bất an.
" Gohan , Anh sao vậy?"
Tôi sợ mất em bảo bối của tôi
" nè , anh nói gì đi, em đã 2 ngày chưa ngủ rồi, đừng nhìn em với ánh mắt vậy nữa"
Hắn nhanh chóng cụp mắt xuống vùi đầu vào chiếc gối mềm mại rồi ôm lấy , quay lưng về phía mặt cô bé. Venus vẫn không chịu thua , ôn nhu ôm lấy cổ hắn từ đằng sau , hôn nhẹ lên gáy hắn. Khiến lòng hắn ngưa ngứa , thân dưới trở nên dạo rực . Mái tóc dài của cô bé lướt qua trên da hắn nhẹ nhàng. Nụ hôn chuồn chuồn lướt ấy như 1 sợi lông tơ cào ngứa hắn rồi rời đi . Tạo cho hắn cảm giác nuối tiếc. Hắn cắn răng , cất giọng khàn khàn:
" Venus , cho Anh "
" Anh muốn gì ?" Giọng cô bé vẫn trong veo.
Hắn tung chăn bật dậy , nhưng vẫn hướng lưng mặt cô bé. Bàn tay to lớn vuốt khuôn mặt nặng nề. Trong lòng hắn đang có sự đấu tranh tư tưởng lớn
"Gohan ?"
"Chết tiệt!!"
Hắn chửi tục 1 câu , quay lưng lại đè Venus xuống hôn cô bé. Nụ hôn không hề thô bạo , chỉ là sự day dưa cuồng nhiệt , lưỡi hắn điêu luyện đảo qua đảo lại trong khuôn miệng nhỏ bé của Venus. Venus cũng không phản kháng , cố gắng tiếp nhận , theo kịp tốc độ nụ hôn đó. Cô bé biết tâm trạng hắn đang hỗn loạn. Cùng hắn chìm đắm vào tư vị nọ.
Nhưng điều cô bé không ngờ nhất chính là hắn nắm lấy tay cô bé , nhướn người lên cao , rồi đưa tay cô bé về phía hạ bộ của mình. Nơi đó của hắn đã trở nên sưng cứng . Venus trợn tròn mắt với hắn không hiểu hắn muốn làm gì. Ánh mắt hắn trở nên nóng bỏng , sự quyến rũ từ đôi môi khép hờ và khuôn mặt cam chịu khiến trái tim Venus đập mạnh. Cô bé trở nên ngượng ngùng , cố gắng rút tay ra khỏi chỗ hắn.
Giọng hắn khàn khàn :"em biết Cần làm gì mà , giúp tôi"
Giờ phút này cô bé đỏ bừng lên.
" không , không được!! Chúng ta không nên , Anh chờ đến khi... Đến ngày lễ chính thức được không?"
Lại gặp sự phản kháng từ Venus , hắn không khỏi nhíu chặt mày. Trong lòng hắn tức giận . Có gì đó nhen nhói trong lòng , sự ích kỉ muốn chiếm hữu , sự trầm luân khó cưỡng ,... Và sự sợ hãi mất mát đồng thời dấy lên trong tâm trí hắn. Hắn không kìm chế nổi sự bình tĩnh nữa.
"Em lại muốn bỏ rơi tôi , để yêu 1 kẻ em cho là đúng đắn sao? , tình yêu chết dẫm đấy của em không có kết quả đâu!!!
Dù trước hay sau cũng đều giống nhau , tại sao em cứ cố gắng kéo dài thời gian vậy?
Em nghĩ là sẽ thoát được sao?!!"
Cô bé lặng thinh
Hắn túm lấy bả vai của cô bé , trừng mắt lên mà ra lệnh
" em nói ngay cho tôi!!"
Cô bé từ khuôn mặt hồng hào chuyển sang sự tím tái tối Sầm mặt. Lặng thinh. Hắn vẫn không hề tha cho cô bé. Tiếp tục gằn giọng
"Nói"
Như đã chạm đến ranh giới cuối cùng , cô bé nhất quyết vùng tay hắn ra khỏi người. Lật chăn ra để lộ đôi chân của mình , 1 đôi chân được băng bó trong lớp vải được cố định bởi những đai dây đen.
"Anh muốn em chạy trốn khi có đôi chân như thế này?"
Giọng Venus có chút run rẩy
"Muốn em chạy trốn?
Được !!! Vậy trả em đôi gân chân đi !!!"
Đôi mắt cô bé trực trào muốn khóc , sự kiên quyết cùng sự tức giận cùng đập vào ánh mắt của hắn. Đáp lại sự tức giận của cô bé là 1 nụ cười quỷ quyệt , nụ cười ấy thoả mãn đến đáng sợ .
" đó không phải là giao ước của chúng ta sao?
Tôi cho cô ta con đường sống , em trả lại bằng sự tự do của em
Nếu em muốn lấy lại đôi gân chân , được thôi , chúng ta cùng làm dấu ấn hôn nhân ngay tại bây giờ."
Venus mím chặt môi lại , cúi mặt xuống, cố gắng kìm chế sự tức giận trong người , đôi chân như vậy , làm cô bé không thể chạy thoát cũng như có thể trốn khỏi hắn. Kháng cự lại càng không thể. Dù cho cô bé cũng không phải là loại chân yếu tay mềm gì nhưng để đấu với hắn là 1 điều tuyệt đối không thể. Năng lực giữa cô bé và hắn là 1 đoạn dài. Nếu đôi chân của cô bé còn linh hoạt , mới có khả năng đối kháng với hắn 1 chút thời gian. Hiện tại đi đứng cũng phải được hỗ trợ chứ đừng nói đến chạy trốn
... Venus đã muốn chạy khỏi hắn 1000 lần, nhưng đến cuối cùng đã bị hắn đánh vỡ không còn chút hi vọng nào. Venus buồn bã tang thương , đẩy đi khuôn mặt đang cười đầy mãn nguyện của hắn . Đến tột cùng là cảm xúc tuyệt vọng hắn mang lại , ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của hắn. Chỉ cần như vậy , mọi đau khổ xung quanh cô bé như được giải thoát. Dù rằng hắn chính là nguyên nhân khiến Venus rơi vào bế tắc như vậy. Hắn sủng nịnh cô bé có chừng mực , nhưng tâm tính tà ác của hắn lại là 1 bề dày sâu thẳm khó lường . Có 1 người chồng như vậy , Venus thật sự không muốn.
Suy nghĩ chưa được bao lâu thì hắn lại kéo cô bé vào lòng , giọng nói mang đầy tính ra lệnh.
"Nhắm mắt vào và ngồi lên bụng tôi "
... Venus biết , hắn tự giải quyết phần bên dưới đang bốc hỏa của hắn , rồi hắn sẽ giày vò ôm hôn cô bé suốt đêm , 1 dạng tự giải quyết do hắn nghĩ ra . Còn cô bé sẽ nhắm nghiền mắt lại , coi như không biết gì. Trong cơn hoan ái lạ lùng , hắn hôn với sự nhiệt tình cháy bỏng , thân thể và hơi thở của hắn là sự nóng bỏng , cả căn phòng đều là mùi vị của tình dục dù cho hắn không làm với nơi non mềm của Venus . Chỉ Cần cơ thể cô bé dưới bàn tay hắn để cho hắn tuỳ tiện đụng chạm ôm hôn. , làm vậy thật sự rất khổ sở , nhưng vì đã hứa sẽ k đi quá giới hạn trước kết hôn , nên hắn đành làm vậy , bỏ qua nơi mà hắn khát khao nhất. Nơi hắn có cảm giác chiếm đoạt hoàn toàn được cô bé. Vẫn là thật sự rằng hắn đang chờ đợi , cô bé sẽ chấp nhận hoàn toàn hắn. Tự động hiến thân mê hoặc hắn.... Hắn nghĩ điều đó thật xa vời. Tình yêu giữa hắn và Venus tựa như mèo vờn chuột. Kẻ đuổi người trốn , đến khi bắt được rồi lại thấy hoảng sợ. Hoảng sợ vì không lấy được thứ mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top