Vì sao ta lại sợ? (2)

Phủ Thái tử nhiều ngày nay liên tục có hỉ sự. Thanh Diệc mang thân phận ái nữ Đại lý tự Vô Liêm Sử, Vô Hà ngồi trên kiệu hoa, gả cho Thái tử. Xét theo thời gian, sẽ là người nhỏ nhất ở phủ, vai vế thấp kém. Con gái Thái phó, Cao Quy Hồng nổi tiếng sắc sảo, tính tình ganh đua, xem ra sẽ không tha cho cô. Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, người duy nhất không sợ Thái tử chỉ có cô, kẻ giả mạo từng hai lần mang ơn cứu mạng. Tương lai, vẫn khó mà biết trước. Nhìn ngay trước mắt, ngày đại hôn vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Thái tử đâu đã là thiệt thòi. Vốn dĩ, còn muốn nhờ quen biết để xin Thái tử giúp cô có chỗ đứng trong Phủ nhưng không được rồi. Những người trước không phải vẫn có mặt sao, tại cớ gì mà đến lượt cô thì phải xuất trận biên cương. Oan ức quá, như thế này thì sao có thể vênh mặt lên với đời?
Nhiều ngày trôi qua, đã về Phủ Thái tử, Mẫu phi kiêng dè, Thái tử phi xa cách, Cao Trắc phi ganh ghét hành hạ, gia nô thì xem thường liên tục bàn tán. Thanh Diệc bây giờ, ngay đến cả bữa ăn cũng không muốn đến. Thái tử đã trở về sau thắng trận, vinh quang thì nhiều đấy mà không biết đếm xỉa tới người đang vì Ngài mà chịu khổ là đây. Đêm nay ngồi ở Phong Hà Các đợi Thái tử trở về thế này, thật khiến cho uất ức mấy ngày chịu đựng dồn lại.


Cạch. Tiếng cửa mở, không nghe thấy tiếng chân nhưng rõ ràng là Thái tử đã về. Thanh Diệc ngồi trên giường sắp ngủ gật vừa nghe động tĩnh đã tỉnh táo chạy ra ngay. Cô vừa nhìn thấy bóng lưng Thái tử đang buông bỏ vũ khí trên nguoief xuống bàn thì lòng lại dấy lên oan ức, bước đến gần rồi mới gọi, "Điện hạ."


Giọng nói này không thể quên, sao lại nghe thấy ở đây. Tay Thái tử vẫn cầm con dao nhỏ liền nhanh như gió quay lại, kề sát cổ Thanh Diệc, mắt vừa nhìn đã thoáng ngạc nhiên, "Sao cô lại ở đây?"


Thanh Diệc bị dao kề cổ sợ đến thót tim, nuốt nước bọt khó khăn lắm mới lên tiếng biện minh, "Còn không phải vì Ngài sao?"


Thiên Nguyệt không thể hiểu, nhưng tay vẫn hạ dao xuống khi nhận ra sợ hãi trên gương mặt Thanh Diệc. Cô như vừa thoát chết, thở nặng nề, lùi một bước cẩn trọng, nhìn Thiên Nguyệt không chút thiện cảm.


Thiên Nguyệt đi tới để ngồi xuống ghế, Thanh Diệc không ngồi, chỉ đứng ở gần và giải thích rõ lí do cô thay Vô Hà gả đến đây.


"Ta còn tưởng cô có chút hiểu chuyện không ngờ lại chỉ biết lo trước mắt. Vào đây rồi, cô không định ra khỏi sao?" Thiên Nguyệt vẫn lãnh đạm.


Thanh Diệc nghe xong thì chợt nhớ ra, hốt hoảng đến gần Thiên Nguyệt hơn, "Ta quên mất. Ngài có thể giúp ta mà."


"Giúp thế nào?" Thiên Nguyệt hỏi mà không vì câu trả lời, Ngài chỉ thấy kho hiểu khi cô gái này từ lúc gặp ở đây đến giờ chỉ biết trách Ngài vô tâm để cô ấy chịu bị bắt nạt, không nhẽ lại muốn ở đây cả đời. Nhưng xem ra là không phải. Giúp người khác thì lo sâu xa, còn bản thân thì chẳng chịu tính thiệt hơn, đến đâu thì đến.


"Ngài viết giấy từ hôn, à không được, nếu vậy thì rất thiệt thòi cho cha con Đại lý tự." Thanh Diệc nghĩ không ra, chỉ biết lén nhìn sang Thiên Nguyệt thăm dò nhưng chỉ thấy Ngài bình thản đợi cô trả lời, "Ta mặc kệ. Không ra thì không ra. Ở lại đây, Ngài nuôi ta cả đời, không cần làm Mộng nữ gì đó nhìn sắc mặt người khác mà kiếm tiền để sống. Cứ coi như đây là giá mà Ngài trả lại cho việc được thay đổi tương lai. Đừng tính toán với ta nữa."


Thiên Nguyệt không đáp, đứng dậy cởi chiếc áo choàng ra quay người đi, Thanh Diệc lén nhìn theo chợt thấy ở vai Ngài một vết cắt không lớn nhưng có cả phía trước lẫn phía sau, máu thấm đẫm y phục vẫn còn rất đỏ. Cô ngay lập tức lại gần, hốt hoảng.


"Ngài bị thứ gì đâm xuyên qua mà đáng sợ như vậy?" Thanh Diệc lo lắng, vết thương nặng như vậy, Thiên Nguyệt sao còn không lo chữa trị mà lại ngồi yên nghe cô giải thích, còn chẳng lộ vẻ đau đớn gì, "Để ta đi gọi người."


Thanh Diệc vôi vã chạy đi, nhưng Thiên Nguyệt lại kéo tay cô lại, giữ chặt, lạnh giọng "Việc ta bị thương hôm nay, tuyệt đối không được để ai biết, rõ chưa?"


Thanh Diệc đanh giọng, kiên quyết, "Chưa rõ. Ngài là Thái tử, còn ta là Độc quỷ, đừng tưởng Ngài ra lệnh thì ta sẽ nghe. Sợ thì có sợ, nhưng nếu không hỏi cho rõ, làm sao ta biết được việc Ngài đang làm là có gây hại cho người khác hay không?"


Thiên Nguyệt kéo Thanh Diệc lại gần hơn, mặt sát lại, uy nghiêm, "Nếu có thì cô sẽ làm gì?"


Thiên Nguyệt buông tay Thanh Diệc ra, tự mình lấy băng trắng và thuốc, ngồi xuống giường cởi y phục để tự lo cho vết thương. Thanh Diệc vẫn đứng tại chỗ nhìn theo, ngây người vì cơ thể chằng chịt vết sẹo rất đáng sợ. Trong lòng thoáng đau xót vì nghĩ tới nỗi đau do các vết thương đó gây ra, nhẹ nhàng tiến tới, giật lấy lọ thuốc trên tay Thiên Nguyệt để giúp. Ngài không nói gì, cũng không ngăn cản, chỉ thoáng ngạc nhiên rồi ngồi yên để Thanh Diệc xức thuốc, mặt không chút biến sắc trong khi cô còn không ngừng nhăn mặt vì thấy đau thay.


Sáng hôm sau, một mình Thanh Diệc ra khỏi Phong Hà Các, Thiên Nguyệt từ sáng khi tỉnh giấc đã chẳng thấy đâu, còn tới giờ cơm sáng, một mình cô tới đó, không khéo chỉ bị thêm đày đoạ. Chi bằng, cứ trốn trở về Dạng Xa Các của mình mà ngủ thêm giấc nữa. Đêm qua, người nằm trên ghế cứng, cơ thể đau nhức đến mệt lả rồi.


Suy tính là thế nhưng sự thực lại không như mong muốn. Chân còn chưa bước được dài thì đã bị Cao Quy Hồng chặn đường, nụ cười tươi trên gương mặt có chút khiến người ta thấy khó chịu.


"Muội muội, không đến ăn bữa sáng sao? Hướng này không phải đang đi về Dạng Xa Các của muội à? Muội mệt ư?" Quy Hồng vừa sáng đã gặp được Vô Hà, trong lòng đang sảng khoái càng có thêm hứng thú để gây sự. Nhìn cô lễ phép hành lễ như vậy thì có chút không vừa mắt.


Thanh Diệc vốn dĩ không sợ miệng đời, bị bắt nạt thì bằng hết sức sẽ đáp trả kể cả bản thân có yếu thế hơn, và đúng thật là như vậy. Ở đây, chẳng ai bảo vệ cô, nhưng vai vế lẫn Thái phó lại khiến mọi người sợ hãi mà nghe lời Quy Hồng, cứ mãi đáp trả nên càng khiến cô ta ganh ghét, chịu đủ mọi khổ sở suốt nhiều ngày qua.


"Vâng, muội có hơi mệt nên phải về phòng nghỉ ngơi." Thanh Diệc đáp lời, nhưng chẳng hiểu làm sao mà tất cả người của Quy Hồng lại vội vã hành lễ, đế cải Quy Hồng cũng ngoan ngoãn.


"Điện hạ." Quy Hồng cuối cùng đã gặp lại Thái tử. Ở đây mà sao muốn gặp lại khó hơn lên trời.


Thiên Nguyệt đi đến, đứng gần phía sau Thanh Diệc đến mức cô vừa quay người lại đã va vào, bước chân loạng choạng vì bất ngờ, cũng may Ngài nhanh tay, đưa ra đỡ lấy eo cô để tránh ngã. Thanh Diệc cũng bất giác mà tay ôm cổ Thiên Nguyệt giữ chặt. Cả hai người chợt nhận ra sự gần gũi đến bất ngờ mà ngây ra không hề nhúc nhích, nhìn không chớp mắt.


Quy Hồng bên cạnh vẫn còn hành lễ, nhìn Thái tử gần gũi Vô Hà thì liền tức giận, "Điện hạ."


Thiên Nguyệt buông Thanh Diệc ra, đứng lại uy nghiêm, "Miễn lễ."


"Ngài..." Thanh Diệc vốn dĩ muốn nói nhưng lại nhớ ra Quy Hồng còn đang ở đó quan sát từng cử chỉ của cô, tốt nhất, nên ra vẻ một chút nếu không muốn bị xử chết tại chỗ, nghĩ lại liền hành lễ, nhỏ nhẹ, "Điện hạ."


Giọng nói lẫn thái độ ngoan ngoãn của Thanh Diệc chợt làm Thiên Nguyệt bất ngờ, xem ra, đã có chút hiểu phép tắc ở đây.


"Không phải ở Tuyệt Vĩ Các còn trống sao? Vì sao lại ở Dạng Xa Các?"


Một câu hỏi của Thiên Nguyệt lại khiến tất cả bàng hoàng trừ Thanh Diệc, họ đều không ngờ, một Thái tử vốn chẳng lo bận chuyện của Phủ, càng không đả động gì tới nữ nhân, dù là Thái tử phi còn bị bỏ mặc, nay lại bận lòng vì Vô Hà.


"Ở đó rất tốt, cách xa chỗ của Ngài, à không, ý ta là rất gần cây cỏ, không khí trong sạch, tốt cho cơ thể." Thanh Diệc vừa vào đã bị Quy Hồng đuổi ra xó xỉn, cũng may, chẳng vì tranh sủng mà gả đi nên thành ra cảm thấy ở đó cực kỳ tốt.


"Trắc phi to gan, có thể nói chuyện với Thái tử xấc xược như vậy sao?" Quy Hồng thấy ganh ghét vì Vô Hà được Thái tử quan tâm, lại còn nói chuyện không biết trên dưới như vậy mà Ngài vẫn không chấp nhặt, thật giận dữ.


Thanh Diệc bị mắng thì khó chịu, quay ra nhìn vẻ mặt đay nghiến của Quy Hồng thì lại nhớ ra Thiên Nguyệt, muốn chọc tức cô ta chỉ có thể dùng Ngài mà thôi. Nghĩ vậy, cô lập tức trốn ra sau lưng Thiên Nguyệt, tay kéo tay Ngài để che chắn, tự tin, "Vô Hà biết sai, sau này sẽ sửa chữa. Xin tỷ tỷ đừng trách tội."


Thiên Nguyệt không khó để nhận ra bản thân bị kéo vào cuộc tranh đấu nữ nhân, trông sắc mặt Quy Hồng càng lúc càng khó như vậy thì xem ra Thanh Diệc đang rất vui sướng vì đã thắng thế. Cô ỷ thân phận đặc biệt mà tùy tiện cư xử với Thái tử như thế vốn dĩ Ngài sẽ phải xử phạt, bỏ qua sẽ sinh tiền lệ tạo thành tính hư, nhưng không hiểu là vì sao, nhớ lại cách cô uất ức kể chuyện bị bắt nạt đêm qua lẫn tâm trạng vui sướng bây giờ, lại có chút muốn bỏ qua.


"Đã đến giờ. Đừng để Mẫu phi đợi lâu."


"Vâng." Quy Hồng trong lòng uất ức nhưng ở đây có Thái tử, không thể không nghe, đành dặn lòng để đợt khác sẽ cho Vô Hà biết điều hơn.


Quy Hồng và những người khác rời đi, nhìn dáng vẻ ấm ức nhưng không làm gì được kia càng khiến Thanh Diệc thêm vui, quơ tay múa chân sau lưng Thiên Nguyệt ăn mừng, mặt vui vẻ không buồn che giấu. Thiên Nguyệt quay lại nhìn, chỉ điềm đạm không bận tâm.


"Nghe cho rõ đây." Thiên Nguyệt vừa lên tiếng, giọng uy nghiêm thì Thanh Diệc đã ngay lập tức nghiêm túc đứng ngay để lắng nghe, "Cô đã dùng thân phận con gái Đại lý tự vào đây làm Trắc phi thì đừng bao giờ cư xử như bản thân là Thanh Diệc. Trước mặt người khác còn như vậy lần nữa, ta sẽ không tha. Để mặc cô bị trách phạt theo gia pháp lễ nghĩa."


"Vâng." Thanh Diệc cũng biết sai, cúi đầu vâng lời, miệng bất giác nói lời ngoan ngoãn khiến Thiên Nguyệt có chút vui trong lòng mà không tỏ ra ngoài mặt.


"Quang Đông." Thiên Nguyệt đột ngột lớn tiếng gọi.


Dật Quang Đông đi tới, "Điện hạ! Nương nương!"


Thanh Diệc bối rối cũng chỉ cười chào đáp lại, nhưng nhìn dung mạo nam tính, hiền hoà kia thì chợt ngây ngất, cười ngu ngơ. Thiên Nguyệt ậm ừ rồi nhìn qua Thanh Diệc thì không nói nên lời. Ngay cả Quang Đông cũng nhận ra ánh mắt khác lạ của cô mà ngại ngùng.


"Nương nương! Người nhìn gì vậy?"


"Huynh đã có nương tử chưa? Dung mạo thật làm người khác rung động." Thanh Diệc vẫn ngơ ngẩn.


Quang Đông chỉ biết nhìn Thiên Nguyệt khó hiểu. Ngài khẽ thở hắt, đưa tay gõ đầu Thanh Diệc, "Cô đã nhìn đủ chưa?"


Thanh Diệc tay ôm đầu, mắt hoa cả lên vì đau, đứng còn không vững, nhìn Thiên Nguyệt hằn học.


Quang Đông chỉ biết đứng cười khó xử, cô gái này theo lời Thái tử thì vốn là người lang bạt giang hồ, không biết quy tắc, tính cách cởi mở, nhưng không ngờ lại thú vị đến vậy. Chẳng trách, Quang Đông cứ luôn cảm thấy suy nghĩ của Ngài về cô nương ấy rất khác. "Nương nương, nếu nói đến dung mạo thì Thái tử điện hạ mới thật sự đáng để ca thán."


Thanh Diệc nghe vậy nhưng chỉ nhìn sang Thiên Nguyệt lòng vẫn chỉ đầy uất ức. Cô đã cứu ai đây? Đối xử tệ bạc, còn mạnh tay với nữ nhi như thế thì dù có dung mạo hơn người vẫn không đáng để ¬chú ý.


"Nếu đã nhìn thì tốt nhất nên nhớ gương mặt đó cho tốt. Sau này dù có việc gì cũng đừng đến tìm ta, cứ báo lại với người này."


"Tại sao?" Thanh Diệc ngay lập tức thôi nghĩ lung tung, tập trung tất cả trí lực vào để nghĩ về chuyện hiện tại.


"Ngươi lui trước đi." Thiên Nguyệt ra lệnh, Quang Đông liền tuân mệnh lui khỏi. Bây giờ chỉ còn việc khiến cho Thanh Diệc chịu ở yên một chỗ, không làm phiền Thiên Nguyệt vì những chuyện không đâu, "Vậy cô muốn đến gặp ta để làm gì?"


"Ta..." Thanh Diệc nhất thời thấy tức giận vì bị đối xử bất công, nhưng suy cho cùng cô vốn dĩ chẳng phải vì muốn gặp Thiên Nguyệt mà đến đây. Không gặp thì không gặp, có chuyện thì báo, không có thì cứ ở Dạng Xa Các ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt, đừng bận tâm đến những chuyện tranh đấu, "Không gặp thì không gặp. Thật tốt. Ta còn sợ Ngài đến Dạng Xa Các để làm phiền ta."


Thanh Diệc nói xong thì quay người bỏ đi, trong lòng vẫn thấy không vui vì điều gì đó rất mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman