Thêm một nhân duyên
Giữa giờ trưa, Bạch San lâu vắng vẻ không bóng người, Thanh Diệc một mình trở về, tháo khăn che mặt rồi chậm rãi để đi về phòng, trên đường không ngừng chào hỏi vui vẻ với những ai nhìn thấy.
Thanh Diệc vừa đến phòng Kính Nhi đã không gõ mà tay đẩy cửa đi vào luôn. Kính Nhi và Mạc Nhan Sương đang ngồi cùng nhau, ăn bánh uống trà trò chuyện vui vẻ. Cả hai vừa thấy cô trở về đã mặt mừng, miệng chào lòng vui khôn xiết.
“Tỷ tỷ.”
“Thanh muội, muội làm thế nào lại về được đây vậy?”
Thanh Diệc cũng ngồi xuống, tay bốc bánh ngọt để ăn, Kính Nhi vui mừng rót trà cho cô, “Thái tử bận rộn trăm bề, muốn lẻn ra ngoài rất dễ.”
“Xem xem muội đi, xinh đẹp ra đấy. Ở Phủ Thái tử chắc ăn sung mặc sướng rồi nhỉ?” Nhan Sương nói thế nhưng trong lòng lại xót xa cho Thanh Diệc, sống làm chủ một thanh lâu, cô còn có thể không hiểu ganh ghét giữa nữ nhân. Thanh Diệc nghĩ cho người khác là nhiều, chắc hẳn vì Đại lí tự mà cắn răng chịu đựng uất ức.
“Đương nhiên rồi. Muội là ai? Người từng có hai lần cứu mạng Thái tử, Ngài ấy không nên để ân nhân chịu thiệt thòi đâu.” Thanh Diệc suy cho cùng bây giờ có ca thán thì cũng chỉ làm Kính Nhi thêm lo lắng, Nhan Sương không yên lòng.
“Muội ấy, dù sao cũng là gả đi làm thê tử cho Thái tử. Nói tỷ nghe, Ngài ấy làm tốt không?” Nhan Sương cười vui trêu ghẹo.
“Không phải như tỷ nói đâu.” Thanh Diệc bị hỏi cũng không tránh xấu hổ, “Ngài ấy, đến gặp còn không cho gặp, căn bản không xem muội là nữ nhân, muội cũng chẳng muốn coi Ngài ấy là nam nhân.”
“Tỷ, lâu ngày mới gặp, toàn hỏi chuyện không đâu.” Kính Nhi ngại ngùng, chuyển đề tài câu chuyện, “À, tỷ có nhớ ai là Lâm ca ca không?”
“Đúng rồi. Hôm trước có một nam nhân dung mạo thanh tú, nói chuyện nho nhã tới đây tìm muội đó.”
Lâm ca ca? Quên làm sao được, cái tên gọi đó Thanh Diệc từng gọi mỗi ngày thành quen, đến cả trong mơ cũng gọi. Nhưng một người bội tín như vậy, đừng nên nhớ lại.
“Có biết. Nhưng không muốn gặp.”
“Không gặp là thế nào? Người ta bận lòng vì muội như thế còn gì? Nghe bảo, 8 năm trước gặp chuyện lớn, hôn mê suốt 3 năm không tỉnh, tới giờ mới tìm ra muội, vội vàng tới ngay đây mà đợi nhiều ngày rồi đó.”
“3 năm?” Thanh Diệc thầm nghĩ, lần này xem ra có thể có hiểu lầm, gặp hay không gặp thì nhân duyên 8 năm trước đã lỡ. Bây giờ bắt đầu một nhân duyên mới, để tránh bận lòng.
Đến tối, Thanh Diệc dùng khăn che mặt mỗi khi ra ngoài, tránh cho mang điều gây tiếng cho Phủ Thái tử. Cô đến trước quán trọ, nơi vị Lâm ca ca đó để lại. Bước vào trong, Thanh Diệc ngay lập tức đến ngay quầy hỏi thẳng.
“Chủ quán, ta đến tìm một người họ Vũ, tên Lâm.”
Chủ quán vừa nghe đã cười phá ra vui mừng, “Là Vũ công tử. Cô nương, cuối cùng cô cũng đã đến tìm Ngài ấy rồi. Vũ công tử đã căn dặn riêng ta, nếu có một tiểu cô nương đến hỏi về Ngài ấy thì lập tức đến báo. Ngài ấy, một ngày 10 lần đều phải hỏi ta xem có ai đến tìm không đấy. Đã mong chờ cô đến nhường nào. Cô ngồi đợi, ta gọi Ngài ấy ngay.”
Thanh Diệc lòng bộn bề, ngồi xuống đợi trong khi chủ quán sai tiểu nhị đi gọi Vũ công tử. Có thể, nhiều năm qua cô đã trách sai Lâm ca ca.
“Cô nương, Vũ công tử tới rồi.”
Thanh Diệc nghe gọi liền quay ra đã thấy Vũ Khắc Lâm vội vàng chạy đến, quỳ xuống chân cô, tay cầm chặt tay cô, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, buồn bã.
“Thanh Nhi, Lâm ca ca xin lỗi muội.” Vũ Khắc Lâm vốn dĩ từng có nhân duyên gặp gỡ Thanh Diệc khi nhỏ, vì biến cố mà hôn mê 3 năm, khi tỉnh lại thì thân phận đã khác, muốn tìm kiếm Thanh Diệc e chỉ đem lại nguy hiểm ngoài ý muốn cho cô. Nay, thế lực đã ổn, lại thêm nữ nhân lần trước tát mình một cái mà chợt nhớ về Thanh Diệc, quyết tâm đi tìm, mất bao nhiêu thời gian cuối cùng cũng được gặp.
Thanh Diệc vừa chạm tay đã thấy vô vàn chuyện tương lai của Khắc Lâm, lo sợ giật ra, giấu sau lưng. Sợ hãi nhất thời khiến cô quên mất cuộc hội ngộ này.
Khắc Lâm trông Thanh Diệc như vậy thì càng buồn lòng hơn, mắt đã đỏ lên, “Thanh Nhi, Lâm ca ca thật lòng xin lỗi muội. Muội không tha thứ cho ta, ta không dám trách. Chỉ mong, muội cho ta cơ hội để chăm sóc muội thật tốt.”
“Ý ta không phải thế. Chỉ là, huynh làm như vậy thì ta sẽ thấy...” Thanh Diệc đang cố nghĩ cách giải thích thì trong đầu vẫn còn đọng lại những hình ảnh về tương lai của Khắc Lâm, trong đó rõ ràng có chuyện kẻ bịt mặt Vân Băng gặp lại Thái tử. Cô kinh ngạc, nửa ngờ vực nửa không muốn tin, nhưng phải hỏi thì mới rõ chân tướng, “Huynh, là người của Vân Băng Cốc?”
“Làm sao... muội lại biết?” Khắc Lâm ngơ người, cũng quên mất cả cuộc hội ngộ cảm động.
“Ra chỗ khác nói chuyện đi.” Thanh Diệc đứng dậy, Khắc Lâm liền dẫn đường đưa cô đến phòng trọ của mình.
Thanh Diệc vừa vào đã liền đóng cửa, đi đến, đưa tay ra che nửa khuôn mặt của Khắc Lâm lại để kiểm chứng. Không sai. Thảo nào lại thấy quen đến vậy.
“Huynh, chắc còn nhớ ta chứ?” Thanh Diệc buông tay, kéo cả khăn che mặt ra.
Khắc Lâm kinh ngạc lần nữa. Thảo nào lại thấy quen như vậy, ban đầu cứ ngỡ vì là Thanh Nhi nên thấy quen là đúng, ai ngờ, muội ấy lại chính là nữ nhân đã tát Khắc Lâm đêm đó.
“Thì ra là muội. Là thế nào vậy? Muội là Độc quỷ sao? Nếu vậy, Thanh Nhi, Mộng nữ là một?” Có chết cũng không ngờ, Mộng nữ lẫy lừng lại là Thanh Nhi nhỏ bé từng quen.
“Cái đó, không phải là ta muốn giấu đâu. Khi nhỏ không hiểu chuyện, chưa biết những hình ảnh mà ta thấy sẽ trở thành sự thật nên mới không rõ.” Hôm đó nghĩ lại cũng không phải là cố ý muốn đánh Khắc Lâm, Thanh Diệc vốn dĩ có liên quan đến mạng người thì sẽ phát điên như thế, sau khi bình tâm thì thấy thật có hơi quá tay, bây giờ nhận ra đó là Lâm ca ca thì còn thấy có lỗi, “Ta cũng không cố ý đánh huynh đâu. Xin lỗi.”
“Không sao.” Khắc Lâm vui mừng, Thanh Diệc đã lớn, xinh đẹp và bình an như vậy là đã yên tâm rồi, bị tát chỉ đau chốc lát rồi thôi, có gì to tát, “Dù sao hai chúng ta gặp lại nhau có hơi trễ, nhưng gặp lại là tốt rồi. Bởi vì đã lớn, cùng nhau uống chén rượu thì sao? Đến Bạch San lâu của muội thì không cần phải mang khăn che mặt nữa chứ?”
Ngay sau đó, cả Thanh Diệc và Khắc Lâm ngồi trên lầu cao của Bạch San lâu, không một ai được đến gần, xung quanh là trời cao đầy sao, gió nhẹ rất hợp để uống rượu. Bàn tiệc đã dọn ra đầy đủ, Khắc Lâm vui vẻ rót rượu, cùng cạn ly với Thanh Diệc.
“Uống rượu thế này sẽ hơi nhàm chán. Hay là, huynh và ta, cứ uống một chén thì đặt một câu hỏi và trả lời một câu. Chỉ được nói sự thật.”
“Tốt thôi.”
Thanh Diệc và Khắc Lâm cạn ly, vui vẻ thoải mái, đã say mà không hay.
“Muội đúng thật là người sống ở thanh lâu nhỉ? Tửu lượng tốt. Nhường muội hỏi trước.”
“Nếu vậy, ta rất tò mò, huynh ở Vân Băng Cốc địa vị thế nào?”
Khắc Lâm chợt cười tự hào, “Nói ra thì muội đừng có sợ đó, ta, là Thiếu chủ Vân Băng cốc.”
“Vậy thì đắc tội rồi. Đến lượt huynh.”
“Muội, không ở Bạch San lâu thì đã ở đâu mấy ngày nay?”
“Phủ Thái tử.”
“Vậy á? Ở đó chắc đẹp lắm, to lớn như vậy.”
Hai người lại cạn thêm một ly, cười cùng nhau như kẻ ngớ ngẩn.
“Huynh, muốn tạo phản làm vua à?”
“Đúng. Làm vua rồi ta sẽ cho muội cả núi châu báu, ăn sung mặc sướng.”
“Nhớ giữ lời huynh nói đó.”
“Đương nhiên. Quân tử nhất ngôn. Muội ở phủ Thái tử làm gì? Giết hắn à?”
“Không phải. Muội là bị gả vào đó đấy chứ. Làm vợ Thái tử.”
“Hoá ra là nương nương. Tội thần đã mạo phạm.”
Cả hai lại phá ra cười, uống rượu đến khi trời sáng mới gục ra bàn. Khắc Lâm say xỉn đi tới bế Thanh Diệc về phòng, để cô ngủ trên giường, còn mình đi được vài bước đã ngã ra, ngủ luôn trên nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top