Phạm tội lại bị bắt tại trận
Ở Phong Hà Các, Thái tử một mình chú tâm đọc sách, Quang Đông đi vào, trong lòng có chuyên cần báo nhưng không biết mở lời làm sao? Báo hay không báo? Làm thế nào cho thoả?
“Có chuyện gì?” Thái tử không nhìn nhưng cũng đủ rõ tâm tư Quang Đông.
“Điện hạ, nương nương Thanh Diệc trưa qua lẻn ra khỏi phủ để đến Bạch San lâu.” Chuyện này hôm qua Quang Đông đã báo nhưng Thái tử cho qua, phải chi Ngài đừng như vậy thì chuyện hôm nay đâu có tới nỗi.
“Nói tiếp đi.”
“Nương nương đến tối thì tới một nhà trọ, vào đó tìm một nam nhân, lúc sau thì cùng nam nhân đó trở lại Bạch San lâu.” Sắp rồi, chuyện lớn là đây. Khổ thân nương nương, Thái tử vốn nghiêm nghị, đã vào phủ Thái tử mà không báo, tùy ý như vậy, Ngài sẽ để cho Lan Quý phi phạt tội. Nhẹ thì trách phạt, nặng là cấm túc, rồi còn đánh phạt.
“Còn chuyện gì?”
“Nương nương, đến giờ vẫn chưa về Phủ.”
Quang Đông vừa dứt lời thì Thái tử trong tay cầm cuốn sách giận dữ đập mạnh xuống bàn làm từng nan tre bung ra, văng khắp nơi, văng cả vào người Quang Đông. Trước giờ, chưa từng thấy Thái tử vốn lãnh đạm mà giận dữ như vậy, còn giận dữ gấp nhiều lần Quang Đông đã nghĩ, không rõ là vì sao lại khiến Ngài giận dữ đến thế, nhưng xem ra lần này nương nương khó thoát tội.
“Cho lệnh tất cả gia nhân ở Dạng Xa Các trong ngày hôm nay không vào đó nửa bước.”
“Vâng.” Nương nương, lần này Thái tử không để ai biết tội của Người hay là muốn trách phạt thật nặng đây.
Trời sáng rồi đến giữa trưa, Thanh Diệc tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, không còn cảm giác cơ thể là của mình nữa. Cô nhìn quanh thì thấy Khắc Lâm vẫn còn ngủ dưới đất, ngon giấc. Chợt nhớ về những điều đã nghe đã nói đêm qua thì thét lên trong im lặng.
Toi rồi? Bao nhiêu bí mật khai hết, Khắc Lâm cũng khai, nhưng cô hiện tại là người vẫn đang chịu thiệt còn gì. Bí mật lớn như vậy, rượu vào là nói sạch. Không được, tuyệt đối không động vào nó nữa. Mong sao người duy nhất nhớ được là cô. Khắc Lâm làm phước hãy quên nó ngay đi. Mà bây giờ đã là khi nào rồi? Trời sáng rồi sao? Lại toi, đi qua đêm bên ngoài, giờ về Phủ chắc sẽ phạm tội chém đầu mất. Nhưng dù sao cũng phải về. Đi mau thôi.
Ở Dạng Xa Các, Thanh Diệc lén lút trở về, chạy vội vào trong để không bị ai bắt gặp. Lâu ngày mới được hít thở không khí thật sự khiến cô quên mất cả bản thân lẫn thời gian. Khi nhớ ra mình mang thân phận Trắc phi mới vội vàng nhìn quanh thì mặt trời đã lên cao nhất, chỉ đành bằng hết mọi sức lực mà quay về thật nhanh. Ai ngờ, trời cao thương tình, cả Dạng Xa Các vốn có ít người nay lại càng chẳng có ai, không bị phát hiện.
Nghiệt một nỗi, vui mừng còn chưa kịp thì vừa bước chân vào cửa đã liền nhìn thấy Thiên Nguyệt ngồi ở nơi cao, nhìn Thanh Diệc uy nghiêm, đáng sợ. Chẳng kịp xác minh xem đã bị phát giác đến đâu, cô chỉ biết làm trước nói sau, người ngã ra đất, tỏ vẻ suy nhược.
“Điện hạ, cứu ta. Đột nhiên đầu óc bất ổn, hơi thở hỗn loạn lúc mạnh lúc nhẹ. Có phải bị nhiễm bệnh nặng rồi không?”
Thiên Nguyệt đứng dậy, đi tới, tay vẫn chắp sau lưng lạnh lùng, không nhìn xuống Thanh Diệc một lần. Người vừa tất tả chạy từ ngoài kia vào đây nhanh như thế, muốn giả bệnh hoạ chăng chủ đánh lừa được kẻ ngốc.
“Đứng dậy.” Thiên Nguyệt lạnh giọng ra lệnh.
Thanh Diệc vừa nghe trong lòng đã chắc vài phần bị tóm gọn, nhưng vẫn không hết hy vọng được cho qua, tiếp tục giả khổ sở, đứng dậy khó khăn, miệng không nói gì, chỉ rên vài tiếng thảm thương. Thiên Nguyệt ngay lập tức, đưa tay nắm lấy cổ tay Thanh Diệc, chạm vào qua lớp vải mỏng để bắt mạch.
“Mạch tượng ổn định, nếu có nói vấn đề, thì vấn đề là đập có chút nhanh vì cô chạy rất vất vả để trốn về đây mà thôi. Còn không thôi ngay đi.” Thiên Nguyệt giữ chặt tay Thanh Diệc, hung dữ nghiêm giọng.
“Đau.” Thanh Diệc tay bị giữ chặt buộc miệng thốt lên, nhưng lòng thì chỉ đầy sợ hãi vì bị tóm gọn, nhỏ giọng run sợ, “Điện hạ, còn biết, bắt mạch chỉ bệnh sao?”
“Nhiều lời. Cô đã đi đâu?” Thiên Nguyệt lớn giọng.
Thanh Diệc bị quát mắng thì giật mình, tim đập nhanh như muốn nổ tung, nỗi sợ chưa thể giảm đối với Thiên Nguyệt nay còn lớn gấp bội vì người sai là mình, thu người đáng thương, “Ta, về Bạch San lâu.”
“Bạch San lâu? Khá khen cho cô còn dám nói dối lần nữa.” Lại còn chưa chịu thành thật, nữ nhân này vốn lang bạt giang hồ, tính tình phóng khoáng đến mức có thể qua đêm bên ngoài khi đi cùng một nam nhân sao, “Cô dù gả vào đây với thân phận của kẻ khác, nhưng tướng mạo lại không hề che giấu, tùy tiện đi cùng nam nhân lạ, qua đêm bên ngoài, đến khi mặt trời lên cao mới quay về phủ. Có biết như vậy sẽ gây ra hậu hoạ thế nào không? Còn không chịu nhận tội? Nói dối bổn Thái tử?”
Thanh Diệc bị quát, lập tức quỳ ngay xuống trước mặt Thiên Nguyệt run rẩy, sợ đến phát khóc, tay bị nắm chặt đến mất cả cảm giác. Cô có ngờ cũng không ngờ Thiên Nguyệt giận dữ đến nhường này. Vô cùng đáng sợ. Bất luận thế nào chỉ mong giữ được mạng.
“Điện hạ tha tội. Ta nhận. Ta sai. Ta cũng biết lỗi rồi. Xin Ngài bỏ qua cho ta một lần này thôi, được không?” Nhưng nghĩ lại thì có hơi không đúng, chú ít thì vẫn còn là Thanh Diệc, tại sao lại sợ đến mức hồ đồ thế này. Cô liền nén khóc, nhìn lên Thiên Nguyệt, cố nói cho rõ ràng bằng giọng nghẹn ngào, “Ngài đâu thể nào giết ta đâu, phải không?”
Thiên Nguyệt vẫn giữ bộ mặt đáng sợ quay ra nhìn Thanh Diệc liền khiến cô cúi mặt trốn tránh. Ngài vốn dĩ sẽ định tiếp tục trách mắng thì Quang Đông ở ngoài chạy vào.
“Điện hạ. Đã tìm ra được nơi ẩn náu của Hoả nhân. Là do...” Quang Đông vì vội vã mà không để ý đến xung quanh, tới lúc nhận ra thì đã trễ. Thanh Diệc xấu hổ quay mặt đi lau nước mắt, “... nương nương đây tìm ra.”
“Ta nói thật, ham chơi quên mất thân phận là ta sai. Nhưng trong đó, ta cũng thật sự có tốn chút thời gian để tìm ra chỗ ẩn náu của Hoả nhân mà.” Thanh Diệc đã không còn sợ chết, nay chỉ cần xin cho tội sống là ổn, giọng nói có chút yếu ớt vì muốn tỏ ra oan ức, “Lấy công đền tội. Tay ta đau quá, Ngài buông ra được không?”
Thiên Nguyệt buông tay, Thanh Diệc cũng đứng dậy, đầu cúi đầy hối lỗi.
Hoả nhân, tối qua khi uống rượu cùng Khắc Lâm là vô tình nghe được, sau đó liền sai Kính Nhi tìm cách báo tin về Phủ. Không ngờ đúng lúc lại cứu Thanh Diệc một mạng.
“Nếu đã tìm ra rồi thì bây giờ đến đó bắt Hoả nhân luôn đi.”
“Nương nương đã tìm ra từ tối qua, nhưng đến giờ thuộc hạ mới nhận được. Xuất binh đi bắt mà không chuẩn bị thì thật quá nguy hiểm.” Tình hình hiện tại, xem ra hơi có chút thú vị, Quang Đông cũng thử học nữ nhân xem cái gì là đổ dầu vào lửa. Vui đến thế nào?
“Huynh cố ý nhắc lại tội ta sao?” Thanh Diệc lườm Quang Đông, miệng nói khẽ cẩn trọng.
“Thuộc hạ nào dám. Nương nương cũng không cần lo về Hoả nhân nữa đâu.” Quang Đông lòng càng thú vị, ngẩng cao đầu, tay khoang trước ngực để khiêu khích.
“Rõ ràng là thế.” Nhìn xem, thật đáng ghét, thừa nước đục thả câu, biết rõ Thanh Diệc đang lép vế nên cố trêu trọc đây mà, “Không lo sao được? Rõ ràng ta là người tìm ra, huynh đừng ở đó tìm cách cướp công?”
Quang Đông bật cười hài hước, “Cướp công? Nương nương lao tâm khổ tứ lâu như vậy mới tìm ra được Hoả nhân. Có cho, thuộc hạ cũng không dám nhận công này đâu.”
“Huynh. Bắt nạt ta à?”
“Thôi đi.” Thiên Nguyệt vừa gắt đã liền khiến Thanh Diệc ngoan ngoãn im lặng, sụt sịt đáng thương, “Tối nay, đưa quân đến đó vây bắt.”
“Vâng.”
Thanh Diệc xem ra quên mất điểm trọng yếu quên nhắc khi báo cho Quang Đông, vội vã xua tay, “Không được. Nơi đó, không như hai người nghĩ đâu.”
“Ở đâu?” Thiên Nguyệt cẩn trọng.
“Lực Vong?” Quang Đông do dự.
“Là tửu lâu. Lầu xanh đó. Trời ạ.” Thanh Diệc tay liền kéo nhẹ áo Thiên Nguyệt, giọng nói dễ nghe, “Ta đi cùng Ngài, bắt được Hoả nhân thì khi trở về sẽ không phạt tội ta nữa, được không? Nói đến tửu lâu thì ta đây nên nói là người hiểu rất rõ.”
Thiên Nguyệt thở dài phiền hà, đem theo kẻ ngốc nghếch này thì chỉ lại gây thêm chuyện phải nghĩ.
Quang Đông lo ngại, một người khó bảo, một nơi hỗn mang, liệu Thái tử có thể chấp nhận được không.
“Tối nay, không bắt được Hoả nhân thì cô khi về sẽ nhận phạt theo gia pháp.”
“Vâng.” Thanh Diệc vui mừng, đắc ý với Quang Đông còn đang bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top