Cuộc sống của ta
“Nam nhân vốn sinh ra để nuôi mộng nắm giữ thiện hạ. Nữ nhân trời sinh dung mạo xinh đẹp, nhân cách đoan trang hiền thục, không phải là để nắm giữ trái tim chủ nhân thiên hạ sao?” Thanh Diệc ăn mặc cầu kỳ, bàn tay đeo đầy những loại trang sức quái dị, gương mặt bị che đi bởi tấm khăn phủ màu đen càng thêm đáng sợ, “Cô nương, Người cô mong muốn không hề tầm thường, chí lớn, vọng cao. Nhưng cô yên tâm, ta có thể nói, cô sẽ nhận được tin vui sớm thôi. Nội trong vòng ba ngày, cô sẽ có hỉ sự. Vị trí cô mong muốn sẽ là của cô, chiếc ghế mang tên Thái tử phi.”
Cả căn phòng bài trí lạ lùng, đầy những thứ ma quái, ánh sáng mờ ảo sắc đỏ khiến cho toàn bộ nơi này càng thêm quỷ quyệt. Thanh Diệc ngồi ở bên chiếc bàn gỗ họa khắc hình thù kỳ lạ, đối mặt là Phó Minh Ly ăn bận sang trọng đang vô cùng kinh ngạc vì lời vừa nói.
“Làm thế nào ngươi lại biết?”, Phó Minh Ly mạnh giọng uy nghi.
“Cô đến đây vì ai chứ? Ta là Mộng Nữ vang danh khắp thiên hạ. Cô nương đã tới tận đây mặc cho thân phận cao sang chỉ để gặp một kẻ hạ nhân như ta. Nếu không nhận ra được điều này thì quả là đã đắc tội, phụ lòng mong đợi của tiểu thư.” Thanh Diệc chợt cười lanh lảnh, “Ta chỉ là một nữ nhân đã qua tuổi xuân, không có chỗ đê nương tựa, dựa vào chút tài mọn mà làm bà đồng kiếm kế sinh nhai. Tuyệt nhiên không hề có mưu đồ gì với Tiểu thư. Những gì cô muốn biết, ta đã nói. Ba từ Thái tử phi sẽ là của cô chỉ trong vòng ba ngày, vì vậy, hãy quay về để tu dưỡng nhan sắc tuyệt trần trời ban.”
Minh Ly khẽ cười, gương mặt có chút thoáng vui vì điều thú vị, “Nếu vậy, trả lời ta thêm câu nữa, bà sẽ nhận được gấp ba số tiền thù lao.”
Thanh Diệc đứng dậy, cúi người kính cẩn, “Vậy e là không được. Làm người, dù thấp hèn hay cao sang đều có những quy tắc riêng để sống. Quy định của ta là không trả lời quá một câu hỏi của một người trong vòng 15 ngày. Nếu sau khi đã trở thành Thái tử phi mà vẫn còn muốn hỏi, xin hãy quay lại đây. Biết quá nhiều về tương lai, sẽ can dự vào nhân duyên do trời, nếu có thay đổi thì hậu quả khôn lường. Mong tiểu thư thứ lỗi.”
Minh Ly cũng đứng dậy, nhìn Thanh Diệc khó hiểu, “Nếu đã nắm được vận số như vậy, tại sao không dùng nó tự tạo ra cuộc sống an nhàn cho mình, lại chấp nhận làm công việc thấp hèn bị người đời khinh chê như vậy?”
“An nhàn là khi tâm không vướng bận. Ta chỉ e cả đời không thể buông bỏ được chấp niệm. Tiểu thư, thứ tội vì không tiễn.” Thanh Diệc vẫn giữ tư thế kính cẩn cúi người cho đến khi Minh Ly thôi nói và quay người rời đi.
Minh Ly đưa tay đeo lại khăn che mặt, vừa ra đến cửa thì cửa đã tự mở gây khiến cô bất ngờ và lạ lùng. Thanh Diệc khom người, lại đột nhiên nói với theo, “Tiểu thư, nam nhân mà cô chọn lựa, số phận chông chênh, cuống vào vòng đời thị phi, tâm tính thay đổi nhanh hơn cách số mạng con người chấm dứt. Nếu không yêu đủ sâu đậm, nếu không được đáp lại tình cảm, ta khuyên cô nên buông bỏ, tự biết trân trọng tấm thân cha mẹ ban cho. Hối hận về những chuyện đã thì không thay đổi được quá khứ.”
Minh Ly rời đi, Phi Kính Nhi chạy từ trong ra đóng cửa lại, rồi ngay lập tức lao tới bên cạnh chiếc rương nhỏ để ở trên bàn, vẻ mặt vui sướng. Thanh Diệc đứng thẳng người, vươn vai, tay kéo bỏ chiếc khăn che để lộ dung mạo trẻ trung, xinh đẹp đến động lòng người. Cô ngồi xuống, chân duỗi, tay xoa vai, mặt khẽ nhăn vì mệt nhọc. Kính Nhi mở rương, bên trong toàn tiền và ngọc báu chất đầy khiến mắt mở to, long lanh vì hạnh phúc.
“Tỷ, danh tiếng của Tỷ không ngờ lại lôi kéo được cả nữ ái của Thượng thư. Nhiều như vậy, chúng ta đủ sức đi ngao du vài tuần lại về. Lần này sẽ đi đâu? Trấn Minh, hay là Yên Vy?” Kính Nhi háo hức chồm người lên bàn, cao giọng.
Thanh Diệc ngửa người, mắt nhắm lại, bình thản, “Lần này muội muốn đi thì đi. Tỷ phải ở lại, hẹn muội đợt khác vậy.”
“Tại sao?” Kính Nhi lại lớn tiếng hơn, “Hay Tỷ là vì Thái tử phi mà ở lại?”
“Ắt sẽ quay lại. Khi đó, vì lòng người mà giúp đỡ cô nương đó là điều nên làm. Cuộc đời Thái tử, ngay từ khi vừa ra đời đã không hề dễ dàng như vốn dĩ chúng ta nghĩ. Thân phận Tiểu thư, sống trong yên bình, yêu thương, không biết là có trụ vững hay không?” Thanh Diệc đứng dậy, tay tháo toàn bộ số trang sức quái dị trên người xuống.
“Vậy muội ở lại cùng tỷ. Đợi Thái tử phi đó lại tới.” Kính Nhi vui vẻ, tay lấy một ít tiền và đóng rương lại.
“Muội ra ngoài nói với Lý Quỳnh Lâm, chúng ta tối nay ra ngoài dạo chơi trung thu. Không tiếp ai nữa.”
“Vâng.” Kính Nhi lập tức chạy đi.
Thanh Diệc liền thay y phục, trong lòng thì không nguôi suy nghĩ về Phó Minh Ly. Cô nương ấy, số phận sau này sẽ vô cùng đau khổ vì cái gọi là Thái tử phi hữu danh vô thực đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top