Chúng ta lần đầu gặp mặt
Nhân gian nếu chia làm hai loại thì sẽ có: người giàu và người nghèo, kẻ mạnh và kẻ yếu, người tốt và người xấu, nam nhân và nữ nhân, hay là con người và độc quỷ? Thanh Diệc vì sao lại phải giả thành một nữ nhân đã già, làm thầy đồng, đọc vị con người trong chốn lầu xanh này để kiếm kế sinh nhai? Tất cả chỉ vì cái tên mà thiên hạ gán cho, Độc quỷ. Một nghìn người thì có một người bị gọi là Độc quỷ, chỉ bởi trời sinh cho sự khác thường mà không được chấp nhận vì lòng hèn nhát ẩn sau trong con người. Độc quỷ là gì chứ? Căn bản cũng chỉ là người, có cha có mẹ, muốn được yêu thương và khi bị căm ghét thì sẽ thành người xấu. Làm gì có ai sinh ra lại muốn thành kẻ hại người? Có khả năng hơn người thì đáng chết sao?
Độc quỷ chính vì sợ hãi mà trốn tránh, che giấu khả năng, thay tên đổi họ, từ biệt người thân, chấp nhận cuộc đời mãi mãi chạy trốn, hèn hạ, bị khinh khi, miệt thị. Triều đình thối nát thay vì đấu lại giặc ngoại thì lại ép những thanh niên cường tráng đầu quân để tiện bề truy sát Độc quỷ. Tên hôn quân nắm quyền không lo an nguy bách tính mà chỉ chăm chăm vào sự lo sợ mất đi vương quyền vì giống loài siêu việt, căn bản hắn không sánh kịp.
Thanh Diệc chỉ biết, “Có cha có mẹ, nhưng lại phải một mình ở đây, nơi lầu cao nhìn ngắm điều hèn hạ nhất trên đời mà sống cho qua ngày. Bạch San lâu đầu những tên nam nhân bội nghĩa, khinh thường con người, vui chơi vì bản tính súc sinh sau đó gạt nữ nhân đi để che giấu tội lỗi. Ta làm gì sai sao? Sinh ra đã sai. Được nhìn thấy bầu trời có trăng có sao như vậy là sai? Thấu được tương lai con người nhưng ta lại không thấy được đường ta phải đi. Tiếp tục sống vì điều gì? Ta không biết. Chỉ mong đợi được người sẽ đem lại cho nhân gian sự thanh bình, mong một ngày có ai đó đủ khả năng đánh đổ tên hôn quân ngự trị ngai báu kia. Bằng không, hay là ta cứ giết hắn đi, ai muốn thay thì thay, người sau liệu có tốt hơn kẻ trước? Tại sao tới giờ, điều ta muốn biết lại không thể biết? Còn cuộc đời kẻ khác lại dễ dàng nhìn thấy như vậy. Suy cho cùng là nên giết hay không nên giết?”
Thanh Diệc bất động, chỉ nhìn không khí náo nhiệt đêm trung thu, đèn sáng, trăng sáng, người người cùng người thân vui chơi. Kính Nhi mải mê lựa chọn bên một hàng đèn lồng, vui vẻ như đứa trẻ. Sự yên bình này kéo dài trong bao lâu? Khi nào thì Độc quỷ mới có thể cùng hưởng được nó đây?
Phong Thiên Nguyệt đi đến từ hướng ngược lại, trong đầu đầy lo toan mà chẳng để ý đến xung quanh. Cũng may, tướng mạo xuất chúng và cơ thể to cao cường tráng làm người xung quanh đều vô thức né ra. Chỉ duy Thanh Diệc mãi bận suy nghĩ mà không để ý, vẫn ở đó, bị Thiên Nguyệt đi ngang, va phải, loạng choạng suýt ngã.
Thanh Diệc khẽ kêu lên một tiếng vì đau, Thiên Nguyệt cũng dừng lại nhìn cô, lạnh lùng, “Cẩn thận.”
Thiên Nguyệt lại đi, nhưng Thanh Diệc lập tức đưa tay giữ cánh tay hắn lại, “Đợi đã. Ngài nhìn xem, đêm nay là Trung thu, trẻ con vui đùa, người người đến đây cùng người mình yêu thương đón lễ. Khung cảnh này, không phải rất yên bình và xinh đẹp sao?”
Thiên Nguyệt nhìn Thanh Diệc, tay đã buông, gương mặt mang chút vui nhưng lại chút buồn nhìn hắn.
"Ta chỉ muốn nói, điều Ngài muốn làm, hãy dời lại vào hôm sau. Dùng cả tính mạng này ra cược để nói với Ngài điều đó, ta chỉ mong hôm nay có thể hưởng chút niềm vui nho nhỏ thật trọn vẹn. Cơ hội của Ngài còn nhiều, đừng cướp đi vô vàn cơ hội của những đứa trẻ khác, chúng sống trên đời còn chưa được mười năm." Thanh Diệc nói nhẹ nhàng.
"Cô là ai?" Thiên Nguyệt không mấy phản ứng lại, chỉ khẽ chau mày.
“Một thầy đồng. Nói đúng hơn, ta chỉ là kẻ lừa đảo, đọc vị con người qua hình dáng, nhân dạng.” Thanh Diệc nói rất nhẹ, nhìn Thiên Nguyệt thật chân thành, “Không mong Ngài nghe ta, chỉ mong Ngài vì nhân sinh mà bỏ qua ngày hôm nay. Ngài hẳn sẽ không tin ta. Điều ta biết lại là điều không thể biết. Mạng này tùy Ngài quyết định, nhưng nếu có thể chết để đổi lại một suy nghĩ của Ngài về nhiều mạng người khác, thì ta bằng lòng.”
“Đi theo ta.” Thiên Nguyệt lập tức quay người đi rất nhanh.
Cả hai chỉ vừa ra đến được nơi khuất, vắng người, Thiên Nguyệt đã mạnh tay bóp chặt cổ Thanh Diệc, đôi mắt hung dữ, gương mặt lạnh đến buốt người. Thanh Diệc không phản kháng, nhìn Thiên Nguyệt chờ đợi.
“Độc quỷ? Ngươi thật to gan khi dám nói lời hoang đường.”
“Độc quỷ?” Thanh Diệc chợt cười nhẹ, mỉa mai. “Ta cũng là người. Kẻ xem mạng người không đáng giá mới nên gọi là quỷ.”
“Làm thế nào ngươi biết?” Thiên Nguyệt lạnh giọng. “Ngươi là người của Hỏa nhân?”
“Nếu ta nói không thì liệu Ngài có tin, Thái tử điện hạ?” Thanh Diệc không chút sợ hãi.
Thiên Nguyệt thoáng có bất ngờ, nhưng nhanh chóng điềm tĩnh, “Mưu mô, xảo quyệt. Bất luận thế nào, cứ giết ngươi trừ hậu họa.”
Thiên Nguyệt siết chặt tay, Thanh Diệc lập tức bắt đầu trở nên khó khăn, tay đưa lên giữ chặt tay Thiên Nguyệt, vừa chạm tay, đôi mắt liền mở to kinh ngạc, nói khó khăn, “Hỏa nhân, ở phủ Thái tử, Ngài, đã biết chưa? Chết người đấy.”
Thiên Nguyệt không hề quan tâm, tay không buông, Thanh Diệc càng lúc càng khổ sở, chân vùng vẫy, tay siết chặt tay hắn, trước khi lả đi chỉ nói được hai từ, “Cháy rồi.”
Một đám khói đen bay lên trời nổi bật dưới nền trăng sáng đến từ phía tây, Thiên Nguyệt nhìn sang lập tức kinh ngạc, tay buông Thanh Diệc, ngã ra đất bất tỉnh, bản thân liền chạy đi, vội vã.
Phủ Thái tử ngập trong biển lửa, tiếng hô hào dập lửa lẫn tiếng la kêu cứu vang ở khắp nơi. Người người gấp gáp, lo sợ, tình cảnh hỗn loạn. Khang Vi Các tập trung nhiều binh lính nhất, cả gia nhân cũng tham gia vào giúp lấy nước dập lửa. Nhưng sức người không đọ lại nổi ngọn lửa hung ác, không những không bớt mà còn càng lúc lại dữ dội hơn. Từng thứ rơi xuống khiến đám tì nữ lẫn gia nhân đều kêu lên vì sợ. Lý ma ma đứng bên ngoài lòng bồn chồn đến cháy tâm can vì lo cho Quý phi nương nương còn mắc kẹt bên trong ngọn lửa dữ dội, chỉ một mình.
“Các người, không nhanh lên được à? Tại sao lửa lại cứ lớn hơn. Quý phi vẫn còn ở bên trong. Mau lên.” Lý ma ma nói xong thì chỉ biết khóc, hoảng hốt khi lại thêm một cây trụ bị đổ xuống, ngăn cả cửa vào.
Thiên Nguyệt đã trở về, Ngài vừa đến Lý ma ma đã liền quỳ xuống dưới chân, khóc lóc, “Quý phi vẫn còn bên trong. Điện hạ, nương nương ở trong đó chỉ có một mình. Người nguy mất.”
Thiên Nguyệt nghe tin thì lòng thắt lại, nhìn biển lửa trước mắt rối trí, Ngài biết ngọn lửa lớn không thể dập chỉ dựa sức người, Mẫu phi nếu không được đưa ra thì nguy hiểm tính mạng. Chẳng màng nguy hiểm, Thiên Nguyệt ngay lập tức lao tới, giật lấy thùng nước từ một gia nhân đổ lên người rồi lao ngay vào trong biển lửa với một ý nghĩ duy nhất về an nguy Quý phi mà không sợ hãi. Hành động đó càng khiến bên ngoài hỗn loạn hơn, tất cả đều bàng hoàng rồi lại lo sợ, gấp rút lấy nước dập lửa.
“Điện hạ!” Lý ma ma kêu lớn vọng theo, người đổ sụp, vẫn cố ngồi trên nền đất nhìn theo, mong đợi từ nơi Thiên Nguyệt đã đi vào. Bà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ nhanh như cắt trở thành nơi chỉ có lửa bốn bề. Quý phi và Thái tử điện hạ, chỉ mong có thể thoát khỏi nguy hiểm, giữ được mạng sống. Nếu không, người nô tài này còn có thể sống sao?
Nhiều canh giờ sau, cho đến khi trời đã tờ mờ sáng, ngọn lửa phủ Thái tử mới được dập tắt hoàn toàn. Cả phủ chỉ còn tro tàn và đổ nát, không khí tan tóc và chỉ còn tiếng khóc than. Tất cả kết thúc, Quý phi được Thái tử mạo hiểm tính mạng cứu thoát đến giờ còn chưa tỉnh. Vết thương trên người Thái tử vì lao vào biển lửa vẫn chưa được chữa trị, Ngài chỉ một mực ngồi bên cạnh đợi cho đến khi Quý phi tỉnh lại, đã thật sự an toàn thì mới thôi. Lý ma ma và nha hoàn đều ở bên chờ đợi cùng Ngài, trong lòng chỉ biết lo lắng cho an nguy của Quý phi.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Thiên Nguyệt đột ngột nhớ về Độc quỷ đêm qua.
“Bẩm điện hạ. Tối qua, nương nương đang cùng chúng nô tài chuẩn bị đón lễ trung thu. Người ra lệnh cho tất cả ra ngoài một lát thì lửa liền bùng lên. Tất cả diễn ra quá nhanh, lửa khắp phủ chỉ trong giây lát, nhanh đến mức chẳng kịp chạy đi đâu, càng dập thì lại càng lớn.” Lý ma ma miệng kể, lòng vẫn không hết nỗi sợ từ đêm qua.
Dật Quang Đông đi vào, lòng vừa lo lắng cho thân thể đầy vết thương của Thái tử, vừa thấy nghi ngại cho tình hình hiện tại, “Điện hạ.”
“Điều tra được gì?” Thiên Nguyệt quay sang nhìn Quang .
“Bẩm Điện hạ, tối qua, lửa không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng lại rất lớn ngay khi từ lúc bắt đầu cháy. Toàn bộ phủ, không bị lây lan mà là tự bùng cháy.”
“Ta biết rồi. Tất cả lui đi. Ở đây để mình ta ở lại với Mẫu phi là được.”
Tất cả lui đi. Một mình Thiên Nguyệt ở lại canh chừng Quý phi, lòng vẫn tiếp tục nghĩ lại những chuyện đêm qua.
Vốn dĩ, Ngài không hề ở phủ là vì đã có kế hoạch bắt Hỏa nhân. Độc quỷ đó, không hiểu làm sao lại biết về kế hoạch này, lại còn xuất đầu lộ diện dễ dàng như thế mà không màng tính mạng chỉ để khuyên Ngài đừng thực hiện nó vào đêm đó. Có thật cô ta lo cho mạng nhiều người hay là có dụng ý? Cứ cho không phải người của Hỏa nhân nhưng không thể không suy nghĩ. Thậm chí, việc Phủ Thái tử bị cháy, Độc quỷ đó đã nói trước khi xảy ra và còn ám chỉ Hỏa nhân gây ra nó. Theo điều tra của Phúc Bảo, đó thực sự là khả năng duy nhất. Nếu vậy, khả năng của Độc nhân kia, rất đáng quan ngại.
Buổi sáng thượng triều, không khí căng thẳng đến đáng sợ, khác thường ngày. Quan lại nơm nớp lo sợ vì cơn giận của Hoàng thượng ngày hôm nay. Người ngồi ở trên cao, không nói một lời, không hỏi một câu, sự yên lặng của Người kéo theo sự im lặng của cả triều, không ai dám cử động vì sợ nhỡ sẽ gây ra âm thanh. Đã kéo dài cả nhiều canh giờ, người mệt kẻ sợ nhưng lại chẳng thể làm gì khách ngoài cố gắng chống trọi mà đứng yên.
“Bãi triều.” Hoàng thượng vừa nói thì đã đứng dậy rời đi. Quan lại toàn bộ ngã ra sàn vì kiệt quệ.
Hoàng thượng vừa về cung, Thái tử cũng vừa tới, lập tức hành lễ.
“Lại đây ngồi đi. Mẫu phi của con, thế nào rồi?” Hoàng thượng ngồi xuống, nhìn Thái tử vẫn đứng, không ngồi, lòng lo lắng biểu hiện cả trên gương mặt.
“Mẫu phi đã ổn. Nhi thần đã cho người bảo vệ Người rồi. Phụ hoàng hãy bớt lo lắng.”
“Có thể được không? Từ ngày con và Mẫu phi chuyển ra khỏi cung, mỗi ngày ta đều sống trong lo lắng. Ở ngoài cung, thích khách lẫn Độc quỷ rất dễ bề hành động. Con không thể vì an nguy của Mẫu phi mà khuyên một câu, để cả hai cùng quay lại cung sao?”
“Phụ hoàng. Người biết là không thể. Thần nhi đến để báo với Người. Xin phép cáo lui.”
Thiên Nguyệt quay đi lạnh lùng chỉ để lại Hoàng thượng vẫn ngồi đó, nhìn theo, ánh mắt đượm buồn. “Cả mẹ lẫn con, làm thế nào để tha lỗi cho người cha này đây? Sai lầm năm xưa, ta đã rất hối hận. Nàng còn một mực muốn rời khỏi ta, ra ngoài cung như vậy. Nếu không phải Thiên Nguyệt trở thành Thái tử, có khi, nàng đã dẫn nó cao chạy xa bay khiến ta chẳng thể tìm được rồi.”
Bạch San Lâu, Thanh Diệc một mình ngồi trên nơi cao, nhìn xuống Bạch San vắng vẻ, không bóng người, trên cổ in hằn vết đỏ do Thái tử gây ra. Kính Nhi đi đến bên cô, lo lắng quan sát.
“Tỷ, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tỷ đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên nằm ngất ở đó. Vết đỏ trên cổ, là ai đã làm? Tỷ chẳng nói câu nào từ đêm qua rồi. Muội rất lo.” Kính Nhi nói xong chỉ biết im lặng hi vọng Thanh Diệc sẽ đáp lời, nhưng rồi đành từ bỏ. Cô rời đi và liên tục quay lại nhìn Thanh Diệc.
“Ta đang đợi gì vậy? Đợi hôn quân băng hà, Thái tử lên ngôi, hay là đợi triều chính thay đổi, có kẻ dấy lên chiến tranh làm phản? Nếu như đổi vua, thì liệu có đổi được tình thế? Đã đợi bao lâu như vậy nhưng chưa từng thấy điều gì cần thấy. Cứ đợi người khác, ta không làm thì biết đợi đến bao giờ? Nhưng nếu ta làm, thì liệu là giúp hay gây họa?”
Thanh Diệc lại nhớ đến Phủ Thái tử, khi cô tới đó vào sáng nay, nơi tôn nghiêm như thế giờ chỉ còn lại tro tàn. Người chết rất nhiều, người sống thì đau buồn, đến khi nào, thiên hạ mới sống trong bình ổn. Bị người khác đe dọa, lên tiếng nói thì sẽ chết, không nói thì lòng day dứt không nguôi. Một cuộc đời như thế nào có ai muốn? Sinh ra là Độc quỷ, chết như một người bình thường là điều không thể. Số phận, thay đổi thì có đổi, nhưng hiện tại thì chẳng đổi, đó là điều quá đau khổ để chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top