[06~10]
06.
Thanh Long không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể gặp lại Đằng Xà, hơn nữa còn là ở đại điện, trước mặt của Đế quân.
Hắn có chút lo lắng nhìn Đằng Xà quỳ ở phía trước, chỉ hi vọng Đế quân có thể nể tình xưa mà tha cho Đằng Xà, dù sao mấy ngàn năm nay sở dĩ Đằng Xà coi trời bằng vung như vậy, tất cả đều là do Thiên Đế và Đế quân nuông chiều mà ra.
"Ngươi biết lỗi chưa?" Bách Lân nhìn Đằng Xà quỳ gối trước mặt mình, bình thản hỏi.
"Dù sao ta cũng đã trở về, có phải Đế quân sẽ không định tội bà cô thối nữa không?"
Ngươi nói xem có phải ngươi bị ngốc hay không, lúc này nên nhận lỗi a, ngươi nhắc đến Chiến thần làm cái gì? Thanh Long gấp đến độ trong lòng không ngừng mắng Đằng Xà cái đồ ngu xuẩn này, thật đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác.
Bách Lân cùng Đằng Xà bốn mắt nhìn nhau, khẽ nheo mắt lại: "Bổn Đế quân hỏi ngươi, ngươi đã biết lỗi hay chưa?"
"Ta giao cho ngươi trông coi Định Khôn kiếm, không cho phép ngươi một mình hạ phàm, ngươi thì tốt rồi, lén lút hạ phàm còn chưa tính, vậy mà lại để cho tên Vũ Tư Phượng kia bắt được, thậm chí còn làm linh thú của Chiến thần, ngươi có biết đồ phiền phức nhà ngươi làm hỏng bao nhiêu chuyện tốt của bản Đế quân hay không?"
Sau nửa ngày, Bách Lân thấy Đằng Xà chậm chạp không chịu mở miệng nhận sai, tức giận mắng: "Ngươi tự mình cút đến Độ Ách điện chịu phạt ba trăm năm cho ta!"
"Đế quân!" Bách Lân còn chưa nói xong, Thanh Long đã tiến lên một bước, chống lại cặp mắt đầy lửa giận kia của Bách Lân: "Đế quân, Độ Ách điện cửu trọng nghiệp hoả, hai mươi tư loại cực hình, hiện tại Đằng Xà nguyên thần bất ổn, thần lực yếu ớt, e là không chịu nổi sự trừng phạt của Độ Ách điện."
Bách Lân sao có thể không nhìn thấu chút tiểu tâm tư này của Thanh Long, hắn hừ lạnh một tiếng: "Được, vậy không bằng ngươi thay hắn đến Độ Ách điện chịu phạt, thế nào?"
07.
Đằng Xà nghe Đế quân nói vậy, rốt cuộc cũng chịu mở miệng, hắn nhìn thẳng vào mắt Đế quân, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói với Đế quân: "Đế quân, đây là lựa chọn của một mình ta, không liên quan đến người khác, ta tự nguyện đi Độ Ách điện chịu phạt 300 năm."
"Đằng Xà!"
Thanh Long nhìn Đằng Xà quỳ trên mặt đất quật cường không chịu nhận sai, hắn gắt gao cắn răng nanh của mình, hai nắm tay siết chặt, run rẩy.
Bách Lân trừng mắt nhìn Đằng Xà, cuối cùng cũng không đành lòng, chỉ có thể hạ mắt nhìn Thanh Long: "Ngươi hảo hảo nhốt hắn tại thiên giới cho Bản Đế quân, nếu lại để hắn vụng trộm chạy xuống nhân gian, Bản Đế quân liền ném hắn xuống Phần Như Thành chịu nỗi khổ luân hồi một ngàn năm, quyết không lưu tình!"
Thanh Long nghe vậy liền thở dài một hơi, vội vàng chắp tay hành lễ: "Thuộc hạ lĩnh mệnh! Đa tạ Đế quân thủ hạ lưu tình!"
Bách Lân không muốn tiếp tục nhìn tên Thanh Long vô dụng này nữa, hơn một ngàn năm rồi mà vẫn như vậy, một chút tiến bộ cũng không có, hắn quay sang nói với Đằng Xà: "Nếu như ngươi lại lén lút hạ phàm, Bản Đế quân không chỉ phạt ngươi luân hồi lịch kiếp ngàn năm, ngay cả Thanh Long cũng sẽ bị đày đến Độ Ách điện ngày ngày chịu hình phạt cửu trọng nghiệp hoả đốt người một ngàn năm, trừng phạt hắn với tội danh lơ là trách nhiệm! Bản Đế quân nói đến thế thôi, tự ngươi suy nghĩ đi."
Thanh Long nhìn Đằng Xà yên tĩnh ngồi trên trụ trời, hắn có rất nhiều lời muốn nói với Đằng Xà, cuối cùng chỉ yên lặng đứng cạnh hắn, phụng bồi hắn.
"Thanh Long!"
Nghe được Đằng Xà gọi tên mình, Thanh Long quay đầu nhìn về phía hắn, chờ hắn nói tiếp.
"Ngươi, ngươi cũng cho rằng ta sai sao?"
08.
Đằng Xà tiếp tục nhìn tiên khí ngưng tụ thành đám mây ở phía xa, hồi lâu mới nói tiếp: "Thiên giới lạnh lẽo vô tình, trong thời gian mấy ngàn năm làm thần tiên này, hình như nhiều nhiệt huyết hơn nữa cũng sẽ bị năm tháng vô tận mài mòn, mặc dù Thiên Đế và Đế quân mặc kệ ta làm loạn khiến cho thiên giới lúc nào cũng không được an bình, thật ra đơn giản chính là không cho phép ta đến nhân gian, thiên giới lớn như vậy ta cũng chỉ biết mỗi người cùng mấy người Chu Tước Huyền Vũ."
"Thế nhưng lần này không giống như vậy! Đối với ta, Toàn Cơ và Tư Phượng không giống, bọn họ là bằng hữu rất quan trọng, Thanh Long, trên đời này tồn tại một loại tình nghĩa cho dù phải buông bỏ tính mạng cũng không thể buông tha, ngươi hiểu không?"
Đằng Xà không chuyển mắt chăm chú nhìn Thanh Long, kể cho hắn nghe nhân gian phù hoa cùng với nhân tình ấm lạnh.
Nhìn thấy trong mắt Đằng Xà lộ ra nơi tâm hắn hướng tới, Thanh Long tức giận đến nghiến răng, hắn căm phẫn nói: "Nếu sớm biết như thế, ta nên canh phòng nghiêm ngặt, có chết cũng phải đem ngươi khoá chặt trong trắc điện, miễn cho ngươi một mình hạ phàm cùng đám phàm nhân kia vướng vào đoạn nghiệt duyên này, càng không vì bọn họ không tiếc đối nghịch với Đế quân, đối nghịch với thiên giới, ta không nên nhất thời mềm lòng mà thả ngươi đi!"
Nghe thấy những lời này Đằng Xà cũng không phản ứng lại, nếu là ngày thường, cho dù nguyên thần bị hao tổn thần lực bị thiếu hụt, Đằng Xà đã sớm la hét đòi đánh một trận với Thanh Long, nhưng lúc này trong lòng của hắn không gợn sóng nổi.
Hắn cứ như vậy yên lặng ngồi bên cạnh Thanh Long, không ầm ĩ đòi tìm người đánh nhau, cũng không đòi đi tìm Chiến thần, đột nhiên Thanh Long cảm thấy cứ như vậy cả đời cũng rất tốt, cả đời cùng hắn vui vẻ khổ sở, cùng hắn cãi nhau ầm ĩ, như vậy cũng rất tốt.
Thế nhưng, đây chính là cả đời của thần tiên a, nào có dễ dàng như vậy.
09.
"Thanh Long, hình như cho tới bây giờ ta chưa từng hỏi ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy?"
"Mấy ngàn năm qua, thật giống như ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, giúp ta thu diện cục diện rối rắm, giúp ta giải quyết phiền toái, ngươi tu luyện cùng ta, cùng ta thủ hộ Định Khôn, cùng ta trải qua vô số ngày đêm lạnh lẽo yên tĩnh."
"Hình như ngươi chưa từng thật sự tức giận với ta, cho dù bị ta trêu đùa, bị ta lừa gạt, bị ta mắng cái này mắng cái kia, cho tới bây giờ ngươi chưa từng tức giận bỏ đi."
Đối mặt với loạt nghi vấn đột nhiên xuất hiện của Đằng Xà, trong lúc nhất thời Thanh Long cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
Thấy Thanh Long không nói lời nào, Đằng Xà cũng không thèm để ý, chỉ lầm bầm lầu bầu tiếp tục nói: "Bà cô thối đó nói, ngươi rất tốt, bất kể là làm bằng hữu hay là những thứ khác, nàng nói muốn ta hảo hảo quý trọng người trước mắt. Thế nhưng là, tại sao ngươi lại đối xử với ta tốt như vậy?"
"Tại sao lại đối xử tốt với ngươi..." Thanh Long phảng phất giống như đang tự hỏi, hắn dần dần lâm vào hồi tưởng: "Cái này giống như là chuyện đã từ rất lâu rất lâu rồi lại giống như mới ngày hôm qua, ngay cả chính ta cũng không biết rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì."
"Ta chỉ biết, trái tim ta nói cho ta biết, ta nên trông coi ngươi, ta phải trông coi ngươi, mãi mãi trông coi ngươi, phụng bồi ngươi!"
Thanh Long bước hai đến trước mặt Đằng Xà, mặt đối mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn, nhấn mạnh từng câu từng chữ, dùng ngôn từ khẩn thiết nói với hắn: "Ngươi hiểu chưa?"
Đằng Xà nuốt nuốt nước miếng, bối rối nháy mắt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Thanh Long, hình như hắn chưa từng thấy qua Thanh Long dùng dáng vẻ chăm chú nghiêm túc như vậy nói chuyện với hắn.
"Thanh Long, ngươi, ngươi đang nói linh tinh cái gì đó? Thanh Long, cái kia, ta... Ta có việc đi trước...."
Thanh Long bắt lấy cánh tay Đằng Xà, giam lại thân thể muốn chạy trốn của hắn, hơi chút cúi đầu, nhẹ giọng nói với hắn: "Đằng Xà, ngươi thật sự vẫn chưa hiểu sao?"
10.
"Minh bạch cái gì? Ta, ta không hiểu! Ngươi buông lão tử ra!"
Giờ phút này Đằng Xà dị thường khẩn trương, hắn giống như biết rõ Thanh Long đang nói cái gì, nhưng lại không dám xác định, hoặc là nói cho tới bây giờ hắn không có cũng không dám nghĩ đến phương diện kia.
Hắn muốn đẩy Thanh Long ra nhưng lại bị Thanh Long gắt gao nắm lấy cánh tay, làm hắn không thể động đậy, chỉ có thể giữ nguyên tư thế này để nói chuyện.
"Đằng Xà, những lời này ta chỉ nói duy nhất một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ!" Thanh Long cắn răng, thở ra một hơi: "Đằng Xà, ngươi nghe cho rõ, ta thích ngươi, là yêu thích không rời không bỏ, là kiểu yêu thích không phải ngươi thì không được! Là kiểu yêu thích muốn trở thành tiên lữ duy nhất của ngươi! Ta muốn bên cạnh ngươi cả đời, trông coi ngươi, che chở cho ngươi mãi mãi! Là... Là yêu a!"
"Ngươi, ngươi hiểu chưa?"
Sau khi nói xong những lời này, Thanh Long giống như mất đi tất cả khí lực, đôi tay nắm cánh tay của Đằng Xà cũng chậm rãi buông xuống, hiện tại hắn không dám ngẩng đầu nhìn Đằng Xà, thậm chí thân thể của hắn còn có chút phát run.
Đằng Xà ngồi bên cạnh Dao Trì, tay trái chống cằm, ngẩn người nhìn hoa sen trong hồ.
Không biết tại sao lúc đó hắn không đứng dậy đẩy Thanh Long ra sau đó chạy trối chết, chỉ biết đầu óc hắn vô cùng trống rỗng, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng đầu óc của hắn rất không thanh tỉnh, cực kỳ rối loạn.
Thanh Long, Thanh Long làm sao có thể yêu thích hắn được chứ? Không phải chúng ta là huynh đệ tốt sao?
Chẳng lẽ, ngày đó bà cô thối nói muốn hắn quý trọng người trước mắt là đang nói đến Thanh Long?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top