Chương 9: Khó chấp nhận
Cảnh Nhân cung và Vĩnh Hòa cung đều thuộc Đông lục cung, cách nhau không xa. Thái giám canh cửa Cảnh Nhân cung từ xa nhìn thấy kiệu của Nghi phi đang đến gần, vội gọi Thiên nhi: "Nô tài hướng Nghi chủ tử thỉnh an, Nghi phi Cát Tường."
Nghi phi hạ kiệu vẫy tay cho chúng đứng lên, "Quý phi đâu?" .
"Hồi Nghi chủ tử, chủ tử đang nói chuyện ở chính điện với Thái Tử phi ." Tiểu thái giám kính cẩn đáp.
Nghe nói Thái Tử phi cũng đến, Nghi phi thoáng nhướn mày, đợi tiểu thái giám đi vào trong bẩm báo bèn quay đầu lại hỏi Mộ Nguyệt đang mặt mày vui vẻ:
- Muội biết cái gì rồi?
Mộ Nguyệt thì thầm kể lại cho Nghi phi ân oán giữa Lăng Trụ và Thạch Hậu Đức. Thái Tử phi lại tới thăm Quý phi vào thời điểm này chắc chắn có liên quan đến Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược.
Đang nói chuyện, có người đẩy mành đi ra, trừ tiểu thái giám ban nãy thì còn có một cung nữ lớn tuổi, cười thỉnh an Nghi phi:
- Chủ tử nô tỳ nghe nói Nghi chủ tử đến rồi, vô cùng vui vẻ, bèn lệnh nô tỳ ra đón người.
Lúc Vinh quý phi vừa tiến cung thì Hoà Châuđã hầu hạ bên người, nay đã vài chục năm, được Vinh quý phi vô cùng tín nhiệm. Nghi phi cũng không dám khinh thường thị ta, khách khí vài câu sau rồi mới vén mành bước vào hậu điện.
Vinh quý phi không thích xa hoa. Cảnh Nhân cung của bà được bố trí đơn giản nhưng không kém phần quý khí. Nghi phi đem lò sưởi tay đưa cho Ký Thu, chắp hai tay ra bên eo hành lễ, "Muội muội thỉnh an quý phi tỷ tỷ." Mộ Nguyệt và Ký Thu đứng sau cũng hành lễ thỉnh an.
Vinh quý phi tiến cung năm Khang Hi thứ 9. Tuy nay đã gần 50, không còn vẻ mĩ mạo thời trẻ, nhưng ngược lại những năm tháng đã qua lại mang tới vẻ đoan trang quý phái tới cho bà.
"Đều đã nói bao nhiêu lần rồi , muội muội sao lại khách khí như vậy. Đứng lên đi. " Vinh quý phi đưa tay giả vờ muốn đỡ, một bên lại kêu người chuẩn bị trà nước.
Nghi phi nghiêng mình ngồi xuống ghế:
- Lễ nghi không thể bỏ, nếu để người ngoài nhìn thấy lại nói muội muội không biết quy củ.
Nàng lấy ra bức tượng trong hộp gấm ở trong tay Ký Thu ra, nói:
- Vài ngày trước huynh trưởng của muội tiến cung mang theo một bức tượng Bạch Ngọc Quan Âm*. Muội thấy chất ngọc cùng hoa văn chạm trổ cũng không tồi liền để lại, lại biết tỷ tỷ mấy năm gần đây luôn ăn chay niệm phật nên trộm nghĩ rằng bức tượng Quan Âm này tặng cho tỷ tỷ là thích hợp nhất ."
* Tượng Quan Âm bằng ngọc trắng
Vinh quý phi liền đưa tay nhận lấy. Bà là người đã chứng kiến nhiều kỳ trân dị bảo nhưng cũng không khỏi kinh hỉ trước một bức tượng Quan Âm hoàn chỉnh cao hai thước với chất ngọc trắng nõn không chút tỳ vết...
Lược dịch đoạn miêu tả Quan Âm
----------------------------------
Vinh quý phi vốn không muốn nhận, nhưng Nghi phi quá nhiệt tình, lại thêm thật tâm thích món đồ này , cuối cùng cũng nhận, bảo Hoà Châu mang đến Phật đường để thờ cúng .
- Tú Ngọc thỉnh an Nghi phi nương nương.
Bên kia Thạch thị cũng đứng lên hành lễ với Nghi phi, đợi sau khi đứng dậy bèn nhìn qua Mộ Nguyệt vốn đang đứng sau Nghi phi nói:
- Ồ, đây là cung nữ sao? Thật là xinh xắn, hơn nữa,...
- Hơn nữa làm sao?
Thạch thị cau mày nói:
- Không biết là do Tú Ngọc hoa mắt, hay là do cung nữ này ngũ quan có vài phần giống nương nương người?
Vinh quý phi vốn đang lơ đãng, nhưng lại nghe thấy câu nói của Thạch thị bèn cố ý liếc mắt một cái. Quả nhiên là có vài phần tương đồng, chẳng lẽ là trùng hợp? Trong lúc nghi hoặc, khóe mắt đảo qua thấy tua kết màu đỏ sẫm bên tai Mộ Nguyệt . Nhưng theo lệ, cung nữ không được mang theo tua kết. Như vậy, nàng ta vốn không phải cung nữ? Nghĩ đến đây Vinh quý phi đột nhiên nhớ tới một chuyện, sau khi cân nhắc một chút liền đoán ra thân phận của Mộ Nguyệt, quay đầu cười với Thạch thị:
- Ngươi đâu có nhìn lầm, chỉ là nói sai thôi. Muội muội của Nghi phi, thiên kim của Tá lĩnh Tam quan bảo sao lại là một cung nữ được."
Nghi phi mím môi cười nói:
- Thật là cái gì cũng không thể gạt được tỷ tỷ. Mộ Nguyệt, còn không mau qua hành lễ với Vinh quý phi và Thái Tử phi."
Mộ Nguyệt nhu thuận đáp ứng một tiếng, bước lên hành lễ, âm thanh như chuông bạc trong veo
- Mộ Nguyệt thỉnh an quý phi nương nương, thỉnh an Thái Tử phi nương nương.
Vinh quý phi ngoắc tay bảo nàng đi qua, tinh tế đánh giá:
- Thật là một cô nương lanh lợi, càng nhìn càng giống Nghi phi thời trẻ, xem ra năm nay trong cung sẽ có thêm một muội muội họ Quách Lạc La thị đây .
Lời nói như vậy rõ ràng là ám chỉ Mộ Nguyệt có cơ hội được lưu thẻ . Vinh quý phi là người phụ trách tuyển tú lần này. Nếu như bà đã mở miệng tất nhiên là chắc đến tám chín phần. Nghi phi mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ u sầu, thở dài.
"Nghi phi vì sao thở dài? Chẳng lẽ muội không muốn Mộ Nguyệt nhập cung sao?" . Vinh quý phi kỳ quái hỏi.
"Sao có thể như vậy." Vinh quý phi nhiều lần truy vấn, Nghi phi mới kể mọi chuyện ra với vẻ mặt khó xử. Nghe vậy, Vinh quý phi và Thạch thị đều ngẩn ra, cùng hỏi rốt cuộc là người nào mới dám cuông vọng vô lễ như vậy.
- Bẩm nương nương, là nữ nhi nhà Nữu Hỗ Lộc thị, tên Lăng Nhược.
Thạch thị vừa nghe thấy cái tên này lập tức cười lạnh không ngừng. Vinh quý phi thì trầm mặt, tức giận giữa chân mày như ẩn như hiện, lạnh giọng nói: thật là có kỳ phụ tất có kỳ nữ, cung trung cũng dám như thế cả gan làm loạn."
"Quý phi cũng biết người này?" Nghi phi giả vờ kinh ngạc.
- Nghi nương nương sống lâu thâm cung có lẽ không biết. A mã của Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược này cùng làm trong Lễ bộ với a mã thiếp. Hắn ta tuy chỉ là tứ phẩm điển nghi nho nhỏ nhưng lại cuồng vọng tự đại, từ trước đến nay luôn không để a mã thần thiếp ở trong mắt, lại còn nhiều phen chống đối.
Vinh quý phi nắm tay áo, âm thanh như ngưng đọng lại
- Bọn họ cho rằng mình vẫn được như trước sao?
- Ngày xưa gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị cậy vào có Hiếu Chiêu Nhân Hoàng Hậu và Ôn Hi quý phi làm chỗ dựa tự tung tự tác. Trước nay vốn luôn coi thường người khác, mà nay tuy rằng nghèo túng, nhưng lại ảo vọng mong chờ một ngày Đông Sơn tái khởi .
Dù là Vinh quý phi xưa nay vốn ôn thuận thì lúc này cũng không khỏi biến sắc. Bà có thể không quan tâm tới một tú nữ nhỏ nhoi, nhưng không thể không để tâm tới một tú nữ có bảy tám phần giống Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu. Chỉ cần là những người tiến cung trong những năm đầu Khang Hi , ai mà không biết địa vị của Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu trong lòng Khang Hi .
Tú nữ này, tuyệt không thể tiến cung.
Nghi phi cũng không biết tâm tư Vinh quý phi đã thay đổi, thấy bà không nói gì nên tưởng rằng bà đang do dự, lại tiếp lời
- Thân làm nữ tử phải có Tứ Đức, tức đức, dung, ngôn, công. Trong Tứ Đức lại đề cao đức hạnh người phụ nữ hơn cả. Người vô đức kiêu ngạo thì làm sao lại có tư cách nhập cung làm phi, bầu bạn bên ngự giá.
- Muội muội đã nói vậy thì...
Vinh quý phi hai mắt khép hờ, lông mi rũ xuống, ngăn lại luồng sáng sắc bén đang bắn ra.
- Chỉ là bản cung tuy phụ trách việc tuyển tú, nhưng lại không có quyền tùy ý chọn lọc tú nữ. Mọi chuyện phải đợi Hoàng Thượng cho phép mới có thể quyết định. Không biết muội muội có cao kiến nào không ?
Bà vỗ vỗ hoa văn tinh xảo cổ tay áo. Thanh âm vẫn luôn ôn hòa, nghe không ra được hỉ nộ .
Nghi phi hơi hơi nhíu mày. Nàng đương nhiên hiểu được ý của Vinh quý phi. Nhưng cái khó lại nằm ở đây. Bài tử của tú nữ ngày đó có lưu hay không là do Hoàng đế quyết định, các tần phi cũng không có quyền can thiệp vào, nhiều nhất chỉ có thể góp vài câu ở bên cạnh, trừ phi...
Đang lúc Nghi phi tính toán xem như thế nào mới được thì Thạch thị đột nhiên đứng lên nói:
- Nếu tú nữ cấu kết với người khác thì có được lưu bài tử hay không lại là vấn đề khác?
- Ý của ngươi là sao?
Vinh quý phi bỗng nhiên cả kinh, ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt rơi xuống trên người Thạch thị .
Thạch thị cong môi lộ ra một nụ cười lạnh..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top