Chương 89: Phần thắng về tay ai?
"Ta đến lần này, là muốn giữ cho tỷ tỷ một con đường sống." Nàng vừa dứt lời, Qua Nhĩ Giai thị đã cười lớn: "Nói như vậy, ta còn phải cám ơn muội muội sao?"
Lăng Nhược không để ý tới lời nói đầy châm biếm của nàng ta, thản nhiên nói: "Tỷ tỷ là người thông minh, biết được điều quý giá nhất trên thế gian này là tính mạng. Một khi mất đi tính mạng thì mọi vinh hoa cũng thành vô dụng. Tỷ tỷ đã hại ta hai lần. Theo lý lẽ là ta nên hận chết tỷ tỷ, nhưng trong lòng ta biết với năng lực của mình tỷ tỷ không thể làm ra được chuyện này, sau lưng tất còn có người. Chỉ cần tỷ tỷ chịu nói ra người đứng sau là ai, ta cam đoan sẽ cầu xin Bối Lặc gia cho tỷ tỷ!"
Qua Nhĩ Giai thị nghe vậy ý cười càng thêm sâu, che miệng nói: " Chắc hẳn muội muội hù dọa nên Vương Bảo mới khai ra. Chỉ đáng tiếc ta không phải Vương Bảo, sẽ không để cho ngươi hù dọa. Ta khuyên muội muội đừng phí công nữa. Hơn nữa, trò hay vừa mới bắt đầu, phần thắng về tay ai còn chưa biết."
"Tỷ tỷ vẫn không chịu nói?" Lăng Nhược không ngờ Qua Nhĩ Giai thị cứng đầu như vậy, biết Vương Bảo bán đứng mình lại vẫn không chịu nói ra.
Qua Nhĩ Giai thị xoay xoay nhẫn Phỉ Thúy trên tay, suy nghĩ một lát rồi nói: "Bối Lặc gia còn chưa hồi phủ, chi bằng chúng ta đánh một ván cờ đi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết, người đứng sau lưng ta là ai. Còn ngược lại, nếu ngươi thua thì phải làm giúp ta một việc, thế nào?"
"Nếu như cô muốn ta giết người phóng hỏa thì chẳng nhẽ ta cũng phải đáp ứng sao? Ván cược này, có chút không công bằng rồi."
"Đương nhiên sẽ không." Khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên nói: "Sao, có hứng thú đánh cuộc một ván không. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi đấy."
Muốn vặn ngã Niên thị, đây là cơ hội duy nhất. Cho dù không đóan ra Qua Nhĩ Giai thị đang chơi trò gì, nhưng Lăng Nhược vẫn quyết định đánh cược, cầm lấy cờ trong tay Từ Tường lạnh lùng nói: "Hi vọng nếu tỷ tỷ thua thì tỷ tỷ hãy nói chi tiết một chút."
"Ngươi yên tâm."
Qua Nhĩ Giai thị ngồi xuống ghế, tay trái cầm lấy một quân cờ đen. Đây là lần đầu tiên Lăng Nhược biết thì ra Qua Nhĩ Giai thị có thói quen dùng tay trái.
Quân cờ theo sự chuyển động của bàn tay mà hạ xuống, mà gần như sau khi cờ đen đã hạ, cờ trắng lập tức theo sau. Qua Nhĩ Giai thị không đoán trước được Lăng Nhược sẽ hành động nhanh như vậy, có phần ngạc nhiên liếc nàng một cái rồi toàn lực chú tâm vào bàn cờ.
Nếu Qua Nhĩ Giai thị đã dám đề nghị lấy ván cờ để phân thắng bại, có thể thấy kỳ nghệ của nàng ta không tồi, mà Lăng Nhược lại ngược lại hoàn toàn: Trong cầm kỳ thi họa, kỳ nghệ không phải là sở trường của nàng, may mà sau khi nhập phủ thường đánh cờ với Ôn Như Ngôn tinh thông kỳ nghệ đã nâng cao kỳ nghệ của nàng lên một chút.
Ôn Như Ngôn đã từng nói: Người đánh cờ kỵ nhất đánh cờ cùng người hạ cờ nhanh, bởi họ dễ dàng bị nhiễu loạn tâm trí. Nhưng nếu người hạ cờ nhanh không thể giữ bình tĩnh thì người bị rối loạn đầu tiên chính là bản thân mình.
Lăng Nhược không dám cam đoan mình có thể thắng Qua Nhĩ Giai thị nên đã quyết định đi một chiêu hiểm: dùng bàn cờ để làm rối loạn tâm trí Qua Nhĩ Giai thị, làm cô ta lộ ra sơ hở. Một chiêu này dường như khá hữu hiệu. Qua Nhĩ Giai thị bị mấy lần Lăng Nhược hạ cờ nhanh làm cho tâm trạng thấp thỏm, đã có mấy lần hạ cờ sai nước. Nhưng Lăng Nhược cũng không dễ dàng gì, chơi cờ là một gánh nặng đối với nàng, không chỉ phải suy nghĩ nước cờ của mình mà còn phải xem xem nước cờ của đối thủ để dễ bề ứng phó.
Đang lúc hai người đang chém giết đầy khí thế thì Từ Ý bước vào, đưa ô cho hạ nhân, còn mình thì bước tới cạnh Qua Nhĩ Giai thị, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng ta.
Cho dù Lăng Nhược không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng nàng nhận ra sắc mặt vui mừng của Qua Nhĩ Giai thị sau khi nghe lời Từ Ý nói.
Phất tay bảo Từ Ý đi ra, Qua Nhĩ Giai thị đảo mắt nhìn thế cờ hỗn độn trên bàn cờ, cười nói: "Thật hiểm, không ngờ muội muội cũng rất biết chơi cờ, suýt nữa thì bị ngươi làm loạn trận tuyến. Chỉ là muốn thắng ta, còn xa lắm!"
"Ba" một tiếng, quân cờ được đặt xuống bàn cờ. Chỉ một nước mà thôi, lại gần như đảo hẳn thế cục cho cờ trắng. Kể từ đó, chính như Qua Nhĩ Giai thị đã nói, phần thắng về tay ai còn chưa biết.
Tuy tốc độ hạ cờ của Lăng Nhược vẫn như trước, nhưng sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng, vì nàng phát hiện Qua Nhĩ Giai thị đã nắm được thế cờ trong tay, chiêu hiểm này của nàng coi như vô dụng.
Ván cờ này khó phân thắng bại, cờ trắng, cờ đen luân phiên chiếm thế thượng phong, cho tới khi bàn cờ bị hai màu trắng đen lấp đầy mới thôi. Ván cờ này, cuối cùng kết thúc trong kết quả hòa.
Lăng Nhược đẩy bàn cờ về phía trước, đứng dậy thản nhiên nói: "Xem ra giao ước của chúng ta lúc trước đành bỏ đi thôi. Nếu tỷ tỷ nhất định không chịu khai người phía sau ra, vậy muội muội cũng chỉ đành để cho Bối Lặc gia quyết định. Hi vọng đến lúc đó, tỷ tỷ sẽ không hối hận."
Nói dứt lời, nàng xoay người đi ra ngoài. Bây giờ, có lẽ Dận Chân đã hồi phủ.
"Gượm đã."
Qua Nhĩ Giai thị cầm chén trà từ tay hạ nhân, cười híp mắt gọi nàng lại nói: "Chẳng lẽ muội muội không hiếu kỳ vừa này Từ Ý nói gì?"
Thấy Lăng Nhược quay đầu, ý cười càng thêm sâu, mở miệng gằn từng chữ: "Nó nói... Vương Bảo đã chết."
"Cô nói cái gì?" Lăng Nhược chấn động hỏi lại.
"Ta nói Vương Bảo đã chết, quân cờ trong tay ngươi đã thành nước cờ thua." Nàng càng giật mình, Qua Nhĩ Giai thị càng cao hứng.
Lăng Nhược tựa như bị người ta đánh một chưởng, lỗ tai ong ong, Vương Bảo đã chết? Điều này sao có thể. Lúc mình ra ngoài hắn vẫn còn bình thường, sao có thể nói chết là chết ?
"Là cô giết hắn?" Lăng Nhược lạnh lùng nhìn về lại, trong ánh mắt có tia giận dữ.
"Ta không giết hắn." Qua Nhĩ Giai thị thấm giọt nước bên khóe môi, đứng dậy nói bên tai Lăng Nhược: "Ta chỉ nói cho hắn biết, đệ đệ của hắn trong tay ta. Nếu như hắn muốn sống, vậy người chết là đệ đệ hắn. Vương Bảo chỉ còn mỗi một người thân, đương nhiên sẽ không muốn đệ đệ chết. Từ ngày ta lợi dụng Vương Bảo trở đi, ta đã đoán được sẽ có một ngày như hôm nay. Nếu không phải ta sớm có dự liệu thì sao lại sử dụng hắn làm quân cờ chứ. Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược, muốn đối phó ta, ngươi còn chưa đủ tư cách!"
"Ngươi là kẻ độc ác!" Lăng Nhược cắn răng phun ra những lời này, bàn tay giấu trong tay áo đã sớm nắm chặt. Nhất định là Qua Nhĩ Giai thị biết mình tới, trong lòng nghi ngờ nên sai Từ Ý đi tìm Vương Bảo. Tiếc là mình chỉ nhốt Vương Bảo lại chứ không phái người trông coi, làm cho bọn họ lợi dụng chỗ sơ hở.
Qua Nhĩ Giai thị ngửa đầu cười tươi: "Người không vì mình, trời tru đất diệt. Muội muội đi thong thả, không tiễn."
Nói tới đây nàng ta tựa như nhớ ra điều gì, lại ghé bên tai Lăng Nhược nói nhỏ: "Nể tình muội muội đã bị ta đùa giỡn lâu như vậy, ta liền hảo tâm nói cho muội muội một chuyện: có người rất muốn cái mạng nhỏ này của muội, rất muốn, rất muốn." Lời nói nhẹ như lông hồng nhưng lại chứa đựng sự ác độc vô cùng.
"Tỷ tỷ yên tâm. Mạng của ta cứng, không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy đi."
Khóe môi khẽ nhếch mang theo ý cười, Lăng Nhược xoay người bước ra ngoài. Mặc Ngọc đã mở ô ra, đứng chờ ở đó. Trong lúc thân ảnh gầy gò sắp hòa vào màn mưa thì có một luồng âm thanh truyền vào tai Qua Nhĩ Giai thị: "Cô ta không dung được ta, há có thể dung được tỷ tỷ. Dâng hiến sức lực cho hổ, không chừng có ngày lại bị hổ đả thương."
Cờ có thể hòa, nhưng người thì không thể, cuối cùng cũng chỉ có một người thắng, không phải là ngươi chết thì là ta mất mạng. Hôm nay là bạn hôm sau cũng có thể thành địch, lợi ích, ân sủng mới là thứ quyết định hết thảy.
Qua Nhĩ Giai thị tuy vẫn cười như cũ, nhưng trong lòng lại mất mất tự nhiên, những lời này tựa như một cây gai nhọn đâm vào trái tim nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top