Chương 73: Gặp lại nhau
Biến cố này đến quá đột ngột làm mọi người trở tay không kịp, chỉ có Dận Chân nhanh nhẹn đi tới đỡ Diệp Tú.
"Đau quá! Bối Lặc gia, thiếp... Bụng... Đau quá! A! Đứa nhỏ... Là đứa nhỏ... Bối Lặc gia hãy cứu lấy đứa nhỏ của chúng ta, cứu nó!" Diệp Tú như người sắp chết chìm bám lấy bè gỗ nổi duy nhất, nắm chặt lấy áo Dận Chân.
"Ta sẽ, nàng yên tâm, đứa nhỏ sẽ không xảy ra chuyện gì!" Dận Chân vừa nói vừa chạm tay vào thân dưới của Diệp Tú định ôm cô ta lên nhưng ai ngờ tay vừa mới chạm vào váy đã thấy một mảng ướt át, bèn thu tay về xem, là màu máu đỏ tươi!.
Na Lạp thị kinh hô một tiếng, lập tức ý thức đã xảy ra chuyện, vội vàng phái người đi mời đại phu. Đợi sau khi hạ nhân vội vàng chạy đi, nàng lại không yên tâm, bảo Phỉ Thúy mang ấn của mình nhanh chóng vào cung mời ngự y.
Trong lúc đó Dận Chân đã vội vàng ôm Diệp Tú lên lầu, nơi có giường nghỉ cho người hầu. Sức khỏe Diệp Tú lúc này không thích hợp với việc di chuyển, trước hết cứ tạm để cô ta nằm đó đợi đại phu tới khám. Còn về Hồng Ngọc, hắn đã sớm vứt ra sau đầu. Na Lạp thị vội vàng dặn dò vài câu rồi cũng đi theo, Niên thị và Lý thị cũng đi theo lên lầu,
Sau khi bọn họ lên lầu, lầu dưới liền trở nên ồn ào, vết máu lúc nãy trên tay Dận Chân có rất nhiều người nhìn thấy rõ ràng, lại thêm đích phúc tấn phái người đi mời đại phu, thậm chí còn phái người nhập cung mời thái y khiến bọn họ đều đoán già đoán non là triệu chứng của việc sẩy thai. Chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng Diệp Tú sắp bị sảy?
Ngoại trừ mấy người ngày thường qua lại với Diệp Tú lộ vẻ lo âu, mấy người còn lại lại có dáng vẻ vui mừng khi người khác gặp họa. Đối với họ mà nói, việc Diệp Tú hoài thai tuyệt không phải một tin tức tốt. Họ đều không mong chờ gì đứa nhỏ này, để miễn cho mẫu bằng tử quý, Diệp Tú lại ỷ vào đứa nhỏ tác oai tác quái.
Giữa nữ nhân với nữ nhân vĩnh viễn sẽ không có thứ gì gọi là hòa bình thực sự, trừ phi mỗi một nam nhân cả đời chỉ cưới một người. Nhưng nam nhân chung tình như thế thế gian này khó có lấy một người chứ huống hồ là gia đình hoàng gia.
Sau khi đưa Y Lan về, Lăng Nhược đứng đó đăm chiêu. Hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, đầu tiên là chuyện Diệp Tú mượn màn diễn để tiến cử Hồng Ngọc cố sủng, rồi cô ta lại gặp chuyện không may. Những chuyện này đến mà không hề có điềm báo trước, thực làm người khác khó hiểu.
Đang lúc mọi người ồn ào phỏng đoán, Cao Phúc đã dẫn một đại phu râu tóc bạc trắng đến, không kịp thỉnh an đám phụ nhân dưới lầu đã chạy thắng lên trên.
"Hay là chúng ta cũng đi lên xem một chút?" Một lời vừa nói ra, mọi người lập tức hưởng ứng, chạy lên lầu hóng chuyện, Lăng Nhược cũng đi theo bọn họ, may mà lầu các này khá lớn, cho dù có nhiều người tụm lại vẫn còn chỗ trống.
Trên lầu, Diệp Tú sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, đại phu ngồi ở mép giường bắt mạch, còn mấy người Dận Chân và đích phúc tấn đều lộ vẻ lo lắng. Diệp Tú chạy nhiều máu như vậy, có thể thấy tình hình không mấy lạc quan.
"Hạ đại phu, sao rồi?" Vừa thấy đại phu thu tay về, Dận Chân không chờ được thêm nữa, hỏi. Hạ đại phu là đại phu có tiếng trong kinh, người trong phủ có ốm đau bệnh tật gì cũng đều mời ông đến khám. Dận Chân cũng không xa lạ gì với ông.
Hạ đại phu lắc đầu chắp tay nói: "Mong Bối Lặc gia thứ tội, mạch tượng của Diệp phúc tấn yếu ớt vô lực, khí huyết không đủ, chỉ sợ đứa bé trong bụng khó có thể bình an."
Dận Chân tuy đã nghĩ tới khả năng này, nhưng khi nghe thấy lời này từ trong miệng đại phu, hắn vẫn cảm thấy khó tin gian nan nói: "Quả thật không có cách nào?"
Hạ đại phu thở dài một cái nói: "Mong Bối Lặc gia thứ cho lão hủ y thuật nông cạn. Nếu như thai nhi trong bụng Diệp phúc tấn lớn tháng hơn một chút, lão hủ còn có thể giúp Diệp phúc tấn trợ sản, giữ lại tính mạng cho nó. Nhưng bây giờ mới vào tháng thứ 6, nếu sinh nó ra nhất định nó sẽ chết."
"Không thể nào! Hạ đại phu, ta van cầu ông, cứu lấy hài nhi của ta. Ông muốn cái gì ta cũng có thể cho!" Diệp Tú nghe được lời nói của bọn họ, yếu ớt chống người dậy nắm chặt lấy góc áo của Hạ đại phu mà cầu xin. Tất cả hi vọng của cô ta đều đặt lên đứa nhỏ này, nó nhất định không thể xảy ra chuyện.
"Nếu có thể cứu, lão hủ đã sớm cứu , chỉ là..." Hạ đại phu lắc đầu. Đại phu cũng chỉ là người phàm, không phải thần tiên, có nhiều lúc cũng đành buông tay vô lực.
"Vậy... Phải làm thế nào cho được." Na Lạp thị gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Niên thị cũng có vài phần lo âu: "Mạch của Diệp muội muội trước nay đều do Hạ đại phu ông xem. Ông có lý giải gì với tình huống hiện giờ của muội ấy không. Chẳng nhẽ lại không có biện pháp giữ lại đứa bé?"
Hạ đại phu suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ có, nhưng lão hủ không làm được. Thường nghe nói thái y của Thái Y viện y thuật cao minh, có thể cải tử hoàn sinh. Bối Lặc gia là a ca, xin hãy nhập cung mời thái y đến khám, nói không chừng còn có thể cứu chữa. Nhưng điều kiện là, không được kéo dài quá lâu."
Hạ đại phu cáo từ rời đi, nhưng lời nói lưu lại lại dấy lên trong Diệp Tú một tia hi vọng. Cô ta nhịn đau, vươn tay tới người Dận Chân: "Bối Lặc gia, hài nhi còn được mở mắt nhìn thế giới này, cũng chưa kịp gọi người một tiếng a mã. Nó không thể chết được, người nhất định phải cứu lấy nó!"
"Vào cung mời thái y." Dận Chân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Diệp Tú ra lệnh cho Cẩu nhi.
"Bối Lặc gia yên tâm, thiếp thân đã phái Phỉ Thúy đi mời." Na Lạp thị gọi Cẩu nhi lại nói: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn đã sắp đến rồi."
Nàng vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng bước chân chạy lên, chính là Phỉ Thúy, theo sau còn có một nam tử trẻ tuổi. Phỉ Thúy vừa chạy vừa thở hổn hển hô lớn: "Thái y... Thái y đến ."
Lăng Nhược lơ đãng liếc vị thái y trẻ tuổi kia, nhưng vừa nhìn nàng đã cứng người, thần sắc hoảng hốt. Vạn lần không thể ngờ thái y mà Phỉ Thúy mời sẽ là hắn... Từ Dung Viễn!
Kể từ khi biết Dung Viễn nhập cung làm thái y, Lăng Nhược cũng đã nghĩ tới một ngày gặp lại, nhưng nàng không ngờ sẽ là tình huống này.
Đối với Dung Viễn, nàng có tình, cũng có nỗi thẹn với hắn. Hơn mười năm quen nhau, cứ tưởng hai người họ sẽ nắm tay nhau đến đầu bạc, nhưng ai ngờ tương lai ấy đã bị nàng tự tay hủy hoại. Cho dù là vì lý do gì, cả cuộc đời này, nàng đều thẹn với hắn. Nếu như hắn hận, nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng hắn lại không hề trách cứ, lại còn vì nàng mà nhập cung làm thái y.
Dung Viễn không nhìn thấy Lăng Nhược, hắn vừa lên lầu đã bị kéo tới bắt mạch cho Diệp thị. Ánh mắt mọi người dõi theo từng hành động của hắn, muốn xem vị thái y trẻ tuổi này thật sự có bản lĩnh hay không.
Hắn vừa thu tay về, đích phúc tấn đã vội vàng hỏi: "Từ thái y, thế nào, có còn cứu được không?"
Dung Viễn không trả lời ngay. Hắn ngẩng đầu quét qua đám người trong phòng như đang tìm kiếm cái gì, đợi đến khi nhìn thấy Lăng Nhược, đôi mắt chợt sáng ngời. Nhược nhi, rốt cuộc chúng ta cũng được gặp lại rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top