Chương 32: Đồng Tâm

  Suốt 5 ngày, Tiểu Thường Tử vẫn không tỉnh lại, ngoại thương dễ lành, nội thương khó trị. Sau khi đánh xong, ngũ tạng lục phủ đều có thương tích, thời gian càng lâu hi vọng lại càng xa vời. Ngay đến cả Tinh Dung cũng bó tay, thuốc không ép được vào bụng, có lẽ lần này Tiểu Thường Tử nhất định sẽ mất mạng.

Ngay lúc mọi người đều đã không còn hi vọng, Tiểu Thường Tử lại đột nhiên có khởi sắc, đút được thuốc, thân mình dần dần chuyển biến tốt đẹp, không phải là tình trạng hồi quang phản chiếu như Tinh Dung lo lắng. Sau ba ngày như vậy, Tiểu Thường Tử mở mắt ra, quay về từ Quỷ Môn quan. Ngày hôm ấy trên dưới Tịnh Tư cư đều nhảy cẫng hoan hô, trái tim Lăng Nhược vẫn luôn lơ lửng nay cũng có thể buông xuống .

Nhưng Tinh Dung nói cho bọn họ biết, cái mạng Tiểu Thường Tử tuy nhặt được về, nhưng một trăm trượng kia sẽ để lại mầm bệnh trên người hắn. Thân mình sẽ yếu hơn lúc trước, hơn nữa hễ trời đổ mưa, hắn đều sẽ đau nhức khó nhịn, như có ngàn  vạn con kiến gặm cắn xương cốt.

Khi Tiểu Thường Tử nghe được điều này từ Lăng Nhược, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng lại cười nói:"Nô tài có thể giữ lại cái mạng này đã là phúc trong họa, chịu một ít đau đớn có là gì."

Mặc Ngọc đỡ hắn ngồi dậy, dựa vào đệm bông đầu giường. Lăng Nhược ngồi xuống mép giường nói:"Hôm đó nếu không phải ngươi nhận tội cho xong việc, chỉ sợ bây giờ người nằm trên giường là ta. Ngươi có trách ta tát ngươi không?"

Tiểu Thường Tử nhanh chóng lắc đầu: "Cô nương cũng là vì muốn  Niên phúc tấn tin mới bất đắc dĩ động thủ. Nếu không làm như vậy, Niên phúc tấn sẽ không dễ dàng buông tha cô nương."

"Ai, ủy khuất ngươi rồi ." Lăng Nhược lòng tràn đầy áy náy thở dài một hơi nói:"Sau này ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi điều dưỡng lại thân mình."

"Nô tài biết cô nương đau lòng cho nô tài, coi chúng nô tài là con người chân chính."  Vừa động đậy một chút Tiểu Thường Tử đau đến nhe răng trợn mắt, sau khi nghỉ một lát mới nhìn Tiểu Lộ Tử nói:"Nếu không phải như vậy, Tiểu Lộ Tử lúc ấy sẽ gánh tội thay ."

"Ngươi... Ngươi nhìn... Thấy được?" Tiểu Lộ Tử kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn tuy lắp ba lắp bắp  nhưng  không quá ngốc,  vừa nghĩ đã hiểu, kích động nói:"Ngươi... Ngươi... Ngươi là bởi... Bởi vì ta?"

Tiểu Thường Tử bỉu môi nói: "Ngươi cho rằng ta nguyện ý ư? Chẳng qua là ta sợ lời ngươi nói không rõ ràng lại càng chọc giận Niên phúc tấn, đến lúc đó đến cái mạng cũng không giữ được."

"Ngươi... Chính ngươi còn... Còn không phải.. ... Mất mạng sao ." Tiểu Lộ Tử đôi mắt phiếm hồng.

"Sao ta lại giống ngươi được, thân thể ta rắn chắc hơn ngươi nhiều. Lại nói, ngươi đã cứu ta, lần này coi như ta trả lại đi, lần sau lại muốn làm anh hùng cũng không ai ngăn cản ." Hắn mới vừa tỉnh lại, thân mình còn yếu, chỉ mới nói vài câu đã thở hổn hển.

Lúc trước Tiểu Thường Tử vừa tới phủ làm việc, lúc quét tước làm vỡ cái chặn giấy mà Dận Chân  vô cùng yêu thích.  Cao quản gia dưới cơn nóng giận nhốt hắn vào trong phòng khiển trách. Sau khi nhốt lại quên gọi người đưa nước và thức ăn, chờ tới khi hắn ra đã qua bảy tám ngày, cứ tưởng rằng Tiểu Thường Tử nhất định đã chết, Cao Phúc đã chuẩn bị gọi người nhặt xác. Không ngờ tới hắn ngoại trừ tinh thần có hơi kém thì cũng không sao, sao vài ngày lại khỏe mạnh bình thường

Đương nhiên không phải do Tiểu Thường Tử mạng lớn, mà là do có người không đành lòng hắn  đang sống sờ sờ lại bị bỏ đói chết, âm thầm cung cấp lương thực. Người này chính là Tiểu Lộ Tử phụ trách làm tạp vụ những kia ăn, tất cả những lương thực kia đều là phần thức ăn của bản thân bỏ ra một chút. Từ đó về sau Tiểu Thường Tử liền vẫn luôn chiếu cố Tiểu Lộ Tửnói chuyện lắp bắp, cái này giống như mưu cầu cuộc sống trong phủ hoa lệ phú quý, nhà cao cửa rộng.

Đám người Lăng Nhược sau khi nghe xong đều thổn thức một lúc. Không ngờ sau lưng còn có đoạn ẩn tình như vậy, hai người đều là người trọng tình trọng nghĩa, so với những người cả ngày mở mồm nói "Trung hiếu lễ nghĩa liêm sỉ" nhưng khi gặp chuyện lại chỉ lo cho mình không biết thật cao thượng biết bao nhiêu.

"Đi theo ta đã làm cho các ngươi chịu khổ rồi ." Lăng Nhược nhìn kỹ mọi người, đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán: "Ngày ấy Niên phúc tấn làm nhục, ta lại bất lực, ngược lại làm Tiểu Thường Tử gánh vác tội danh vô căn cứ, ta thật vô dụng."

Vừa dứt lời, mọi người không hẹn mà cùng quỳ xuống, cho dù là Tiểu Thường Tử dựa ngồi trên giườngcũng hạ nửa người trên: "Cô nương nói như vậy quả thật là muốn mạng chúng nô tài ."

Thủy Tú nâng đôi mắt thuần khiết gằn từng chữ: "Ánh mắt nô tài quả thật chính xác. Cô nương đối đãi với chúng nô tỳ, nô tài thế nào chúng nô tỳ đều biết rõ. Nô tỳ, Thủy Nguyệt, Tiểu Thường Tử, Tiểu Lộ Tử đã sớm thương lượng xong , muốn một đời hầu hạ cô nương, bất luận vinh hoa bất luận nghèo túng, cô nương đều là chủ tử của chúng nô tỳ."

"Tốt! Tốt! Tốt!" Lần này nghe được lời chân thật như vậy Lăng Nhược lã chã rơi lệ, nói liền ba chữ  tốt, nâng đám người Thủy Tú dậy nghẹn ngào nói: "Ta sẽ không phụ tấm lòng các ngươi."

"Di nương! Di nương!" Một thân ảnh nhỏ hào hứng chạy vào, bổ nhào vào lòng Lăng Nhược, trong ngực có ôm một vật nói: "Người đoán con đang cầm cái gì?"

Lăng Nhược mỉm cười cưng chiều nói:" Hoằng Huy mang đến chắc chắn là đồ tốt, nhưng đó là cái gì di nương không đoán ra được ."

Hoằng Huy che miệng tốt cười trộm, đưa cánh tay đang giấu ở sau lưng ra, chỉ thấy trong tay nó là một củ nhân sâm dài nhiều râu ria?. Vừa nhìn đã biết là nhân sâm trăm năm, giá trị vạn lượng.

"Đây là con lấy từ trong phòng kho của ngạch nương ra, mang đến cho Tiểu Thường Tử tẩm bổ." Hắn rất hào phóng đưa cho, Tiểu Thường Tử hoảng sợ, liên tục vẫy tay không dám cầm: "Mạng nô tài không đáng là gì, sao dám dùng thứ nhân sâm đắt giá như vậy. Hay là thế tử cầm về đi, tránh bị phúc tấn phát hiện, trách tội. Cho dù không ăn nhân nô tài cũng sẽ không sao mà."

"Sao lại giống nhau được, lần trước Tinh Dung cũng bảo ngươi nên ăn thêm những đồ tẩm bổ thì sức khỏe mới tốt lên được. Lần này ta cầm nhân sâm đi ngạch nương cũng biết, người cũng không hề nói gì."

Tiểu Thường Tử còn định chối từ, Lăng Nhược đã nói:"Đây là tâm ý của Thế Tử. Ngươi nhận lấy đi, lát nữa gọi Thủy Tú cắt đi để làm canh sâm, bồi bổ nguyên khí."

Thấy nàng nói như vậy , Tiểu Thường Tử chỉ đành nhận lấy, cảm ơn Hoằng Huy. Sau khi Lăng Nhược dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, liền đưa Hoằng Huy ra ngoài, đám người  Thủy Tú cũng tản dần đi, chỉ để lại Tiểu Lộ Tử chăm sóc.

Lúc đó cảnh xuân đẹp trời, gió xuân lướt nhẹ trên mặt, cực kỳ thoải mái, nhưng Lăng Nhược nỗi lòng nặng nề. Chuyện lần này như tảng đá ép nàng không thở nổi, đến cùng con mèo đó bị ai độc chết, Niên thị? Hay là người khác?

"Di nương!" Thanh âm của Hoằng Huy kéo Lăng Nhược về thực tại, cúi đầu chỉ thấy Hoằng Huy  đang giương mắt nhìn mình, liền hỏi:"Có chuyện gì sao?" .

"Di nương lần trước đã nói, chỉ cần con có thể đọc thuộc "Hiếu Kinh" sẽ cho con một bất ngờ lớn.  Con đã làm xong rồi , vậy bất ngờ người dành cho con là gì vậy?" Hoằng Huy chờ đã lâu rồi, chỉ là do chuyện của  Tiểu Thường Tử Lăng Nhược tâm tình không tốt, cho nên mới không hỏi, hôm nay quả đã không nhịn nổi.

"Ngươi á! Thật là ham chơi." Lăng Nhược đưa tay véo mũi nó: "Yên tâm, di nương nói được làm được, sớm đã chuẩn bị cho ngươi. Mặc Ngọc, nhanh cầm tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xifei