Chương 110: Tra xét
"Tứ ca."
Dận Tường không cho người thông báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa rồi Cẩu nhi nói cho hắn biết Dận Chân đã quay lại.
Dận Chân đang ngồi ở bàn sách, giấu mặt sau sổ con, nghe thấy tiếng nói của hắn thì ngẩng đầu liếc mắt, ném quyển sổ trong tay: "Còn biết ta là tứ ca của đệ sao? Ai cho đệ tự tiện tới Tịnh Tư cư?"
Dận Tường không ngờ huynh ấy biết tin nhanh như vậy, lúng túng cười trừ: "Còn không phải là do Tứ ca không ở đây, đệ lại lo lắng cho tiểu tẩu tử, cho nên mới..."
"Cho nên mới coi lệnh cấm túc của ta như gió thoảng bên tai sao. Hừ." Dận Chân tính tình xưa nay lạnh lùng, nói một thì không có hai, trong phủ không có ai dám vi phạm, chỉ có mình thập tam đệ cùng nhau lớn lên từ nhỏ mới dám không coi lời hắn ra gì.
"Tứ ca chớ vội trách đệ. Đệ đến đây là có chuyện quan trọng muốn nói." Dận Tường biết tứ ca sẽ không giận mình nên cũng không lo lắng, cầm lấy chén trà từ tay Chu Dung, nhấp một ngụm nghiêm mặt nói: "Tứ ca, huynh quả thật cảm thấy tiểu tẩu tử hạ thuốc hại Lý Phúc tấn sao?"
"Sao, chẳng lẽ đệ cho rằng không phải sao?" . Dận Chân ngữ khí bình thản, không để người khác nghe ra hỉ nộ.
"Đệ biết đây vốn là việc nhà của Tứ ca, đệ không nên can thiệp. Nhưng đệ hiểu cách làm người của tiểu tẩu tử, tẩu ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện ác độc thế này." Hắn khẳng định một cách chắc chắn
Ngoài dự đoán, Dận Chân nghe xong chuyện hắn nghi ngờ Lý thị giả mang thai cũng không giật mình, chỉ hơi nhíu lông mày. Đợi cho Dận Tường nói xong, hắn lấy mấy tờ giấy trên bàn sách đưa cho Dận Tường: "Đệ nhìn xem."
"Giấy khám nghiệm tử thi? Còn có khẩu cung?" Dận Tường ngạc nhiên nhìn tờ giấy trong tay:"Tứ ca cho đệ xem cái này làm gì? Đệ đâu phải quan xử án. "
Dận Chân gõ nhẹ vào bàn nói: "Đệ nhìn cho rõ đi. Đây là giấy tường trình mà người khám nghiệm tử thi của Thuận Thiên phủ trình lên. Một tháng trước, phát hiện ra một thi thể nữ, bước đầu xác định được là một bà lão tầm năm mươi tuổi, sau khi bị hủy dung và ngạt thở thì bị ném vào trong nước. Lúc ấy vừa vặn có một hộ gia đình đến báo có một bà lão mất tích nên phủ doãn kết luận thi thể này là bà lão mất tích kia. Chỉ là không biết bà lão kia đã đắc tội với ai mà chết thảm vậy. Vụ án này đến nay vẫn chưa giải quyết được."
Cho dù Dận Tường hiểu Dận Chân đang nói gì, nhưng lại không hiểu rốt cuộc chuyện này thì liên quan gì chứ?
"Lão phụ mất tích họ Lưu, là bà đỡ có tiếng trong kinh, ngày đó bà ta đỡ đẻ cho Tú Nhi và Nguyệt Như." Dận Chân thản nhiên nói: "Nếu như đệ không muốn xem thì đưa lại cho ta."
"Sao lại thế được." Dận Tường vừa nghe là có chuyện như vậy, tay nắm chặt tờ giấy vốn chuẩn bị vứt đi, đồng thời nở nụ cười: "Thì ra Tứ ca đã sớm sinh lòng nghi ngờ, phái người điều tra rồi. Đệ còn đang định nghĩ cách để thuyết phục huynh đây."
Chu Dung cười nói: "Tháng trước Tứ gia đã mệnh nô tài đi điều tra chuyện này, chỉ là người không cho phép để lộ bất kỳ thông tin nào trước khi có được kết quả nên Thập Tam gia là người thứ tư biết sau Tứ gia, nô tài và Cẩu nhi."
"Lúc đầu ta cũng không hề hoài nghi điều gì, chỉ muốn cẩn thận một chút để tránh oan khuất ai. Vậy mà ngoài dự đoán lại tra ra chuyện này. Hôm đó, sau khi đỡ đẻ xong, Lưu bà mụ xuất phủ liền bị người ta giết chết ." Ngoài cửa sổ xuân sắc phơi phới mà sắc mặt Dận Chân bên trong lại tương phản. Cho dù chân tướng việc này thế nào thì với hắn mà nói cũng chẳng phải là chuyện gì vui vẻ.
Dận Tường cẩn thận nhìn tờ giấy tường trình và khẩu cung trong tay, đột nhiên khẽ hô một tiếng, ngẩng đầu lên nói: "Tứ ca, có điều này không đúng. Trên khẩu cung nói trước kia Lưu bà mụ từng ngã bị thương nên trên cẳng chân có một vết sẹo, nhưng trên tờ tường trình lại không ghi điều này."
"Ta cũng nhận thấy điều này." Dận Chân xoa xoa mi tâm nói: "Ta đã bảo Chu Dung đi điều tra rồi. Không phải là người khám nghiệm viết thiếu mà là trên thi thể kia không có vết thương nào như vậy. Hơn nữa khuôn mặt của người chết đã bị hủy dung, chắc hẳn không muốn để người khác nhận ra bà ta là ai. Rất có thể, thi thể kia không phải Lưu bà mụ."
"Nói vậy, Lưu bà mụ còn chưa chết?" Dận Tường cũng hiểu ra Lưu bà mụ là mấu chốt của chuyện này, chỉ cần tìm được bà ta là đã đủ để giải quyết mọi vấn đề.
Dận Chân đang định nói tiếp thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chu Dung nhanh chóng tiến lên thông báo: "Tứ gia, đã tìm được rồi. Quả nhiên đang trốn ở quê, bây giờ đang trên đường đưa về kinh."
"Bảo bọn họ phải cẩn thận." Dận Chân vừa dứt lời, Dận Tường đã không thể chờ thêm nữa mà hỏi liệu có phải đã tìm được Lưu bà mụ rồi không. Thấy Dận Chân gật đầu, hắn lập tức vỗ tay vui vẻ: "Quả thật là ông trời có mắt, giữ cho bà ta một mạng. Xem ra có thể điều tra được chân tướng rồi."
Dận Chân không vui vẻ như vậy mà cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nếu thực sự có người muốn đuổi giết bà ta thì một người già như vậy làm sao có bản lĩnh trốn đi được? Còn nữa, tại sao sát thủ lại phải tìm một thi thể giống Lưu bà mụ để giúp bà ta che giấu?
Thời gian trôi qua trong nỗi nghi hoặc mà đi qua. Vào buổi sáng của một ngày tháng tư mưa xuân rả rích, Dận Chân bỗng hạ lệnh gọi mọi người tới Hàm Nguyên cư.
Chuyện như vậy là lần đầu tiên xảy ra ở Ung quận vương phủ. Trong lòng mọi người đều biết đã có chuyện lớn xảy ra nên đều không dám chậm trễ, trước sau đi tới Hàm Nguyên cư. Dận Chân chưa đến, chỉ có mình Na Lạp thị. Sau khi hành lễ, Tống thị nhỏ giọng hỏi: "Đích phúc tấn có biết Tứ gia triệu mọi người tới đây làm gì không ạ?"
Na Lạp thị hòa nhã nói: "Vương gia sắp đến rồi. Đến lúc đó muội muội tự mình hỏi vương gia không phải là tốt hơn sao?"
"Dạ." Tống thị sờ mũi, ngượng ngùng ngồi xuống. Không lâu sau Niên thị cũng đến. Hôm nay nàng ta mặc một bộ kỳ trang hoa hồng màu đỏ tươi thêu hình cánh yến giữa rừng hạnh, giữa hàng tóc là một câu trâm cài tử ngọc điểm xuyết minh châu. Sau khi khẽ hành lễ, nàng ngồi xuống ghế phía bên tay trái Na Lạp thị. Ngay lập tức có thị nữ dâng trà lên, Niên thị mới vừa nhấp một ngụm liền cau mày nói: "Trà mới đã được dâng lên, sao đích phúc tấn vẫn cho pha trà từ năm ngoái vậy?"
Na Lạp thị nhìn nàng một cái mỉm cười nói: "Trà mới còn chưa đưa đến, tạm thời chỉ có thể dùng trà cũ này. Nếu muội muội không thích thì để ta bảo bọn họ đổi một chung trà nhài khác đến vậy."
"Không cần ." Niên thị đặt chén trà lên bàn, nhàn nhạt nói: "Trong chốc lát không uống cũng không sao. Thiếp thân còn tưởng rằng phúc tấn tiếc rẻ không muốn pha trà mới, thì ra là còn chưa đưa đến." Nàng quay người dặn Lục Ý: "Đợi lát nữa đưa trà Bích La Xuân mà năm nay Nội Vụ phủ đưa đến cho đích phúc tấn. Vương gia biết thiếp thân kén ăn, kén uống, không quen uống trà cũ nên đã ban cho thiếp thân trà mà nội vụ phủ dâng lên."
Na Lạp thị ảm đạm nhưng rồi lại cười nói: "Khó được lúc muội muội có lòng. Thật ra với ta mà nói, bất luận trà cũ hay trà mới thì cũng giống nhau cả, đâu có kén chọn như muội muội."
Niên thị nhướn mày cười khẽ đầy kiêu ngạo.
Đang lúc mọi người nói chuyện thì Lý thị đến. Sau khi hành lễ, nàng cười nói: "Thiếp thân đã tới chậm, mong phúc tấn thứ tội. Vốn đã định đến sớm, chỉ là bước một chân ra khỏi cửa thì Hoằng Thời đột nhiên khóc lớn không thôi, dỗ hơn nửa ngày mới yên tĩnh lại."
Nghe thấy cái tên Hoằng Thời, trong mắt Diệp Tú hiện lên vẻ mê mang. Nếu nữ nhi của nàng sống sót thì giờ chắc cũng giống Hoằng Thời, lúc khóc lúc cười...
Na Lạp thị nhìn nàng, mỉm cười nói: "Muội phải chăm sóc cho cả Hoằng Thời và Linh Tịch, đương nhiên vất vả hơn so với chúng ta. Mà Hoằng Thời lại còn sinh non, người làm ngạch nương như muội phải tốn nhiều chút tâm tư một chút mới phải."
"Thiếp thân đã nhớ." Lý thị cúi người, ánh mắt khi xẹt qua khuôn mặt không vui của Niên thị có tia đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top