Chương 1: Lăng gia có con gái mới lớn

Mùa đông, năm Khang Hy 43, kinh thành sớm chìm trong mưa tuyết, từng đợt trắng muốt, liên miên, mấy ngày nay, dân chúng vì tránh gió tuyết đều trốn trong nhà không ra ngoài, ngoài đường càng  hiếm người qua lại, hàng quán hai bên cùng gánh hàng rong so với ngày thường vắng vẻ hơn nhiều.
Ngoại thành phía nam, tại gian phòng nho nhỏ trong tứ hợp viện, một phu nhân khoảng bốn mươi tuổi, thân mặc trang phục màu thiển tử, vẻ mặt đầy lo âu, đi lại tới lui trong sảnh, thỉnh thoảng liếc mắt ra cánh cổng vẫn đang đóng chặt.
"Phu nhân người đừng đi lại nữa được không, đầu óc ta thật bị nàng làm cho hoảng loạn." Nam tử ngồi ôm trán, hơi có chút bất đắc dĩ nhìn thân ảnh màu tím đang đi qua đi lại.
Phụ nhân nghe vậy bước chân đi chậm lại một chút, nhưng vẫn lo lắng không ngừng, hai tay siết chặt chiếc khăn tay nhỏ. "Lão gia người nói xem lâu như vậy sao Vĩnh Lộc vẫn chưa trở lại, có phải hay không đã xảy ra truyện? Chi bằng lão gia hướng lên quan trên hỏi thăm một chút, nếu không cùng là quan viên đồng cấp hỏi chút tin tức, tốt xấu gì ngài cũng là tứ phẩm quan viên, hỏi một cái thi đình, đâu có gì quá quan trọng? 

Lăng Trụ giũ giũ lại tấm trường bào đã cũ đang mặc trên người, đứng dậy cười khổ nói: "Ngươi cũng biết ta chỉ là một tứ phẩm điển nghi, chỉ là một chức quan suông mà thôi, vốn không có thực quyền. Lại thêm lần trước đắc tội Thạch thị lang, khiến cho cả Lễ bộ đều xa lánh, lại cả năm không hiếu kính lại càng bị ghét bỏ."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Phú Sát thị đã biết mình nói sai, những năm gần đây, tình cảnh Lăng Trụ trong triều như thế nào nàng đều biết rõ, thật là từng bước đều khó khăn. Viên Thạch thị lang kia, đối với những người không hợp ý, không hiếu kính mình đều là tội danh rót xuống, không ngừng gây chuyện, chỉ thoáng để cho hắn bắt được một điểm sai, lập tức phạt lương bổng, đến nỗi, đường đường là mệnh quan triều đình, mà trời đông giá rét, than bạc để sưởi ấm cũng không có, lại phải chuyển cả gia quyến ra ngoài thành cư trú. Nhưng lời đã nói ra không sao thu hồi lại, chỉ đành áy náy nói: " Lão gia, thiếp thân không phải ý này, thiếp thân..."
"Được rồi, nàng với ta là phu thê nhiều năm, ta còn không biết sao, không nói đến chuyện này nữa" Lăng Trụ ngược lại nhìn thông suất vấn đề, nói xong, vỗ vỗ tay Phú Sát Thị an ủi:"Phu nhân kiên nhẫn chút, sẽ sớm có tin tức, Nhược nhi đã đi xem, chỉ cần có chút tin tức thì sẽ lập tức về báo chúng ta."
Lời còn chưa dứt liền nghe "Phịch" một tiếng, cổng viện bên ngoài có người đẩy vào, trên nền tuyết trắng trong sân viện, một đạo thân ảnh xinh xắn lung linh như chim yến bay đến
"A mã, ngạch nương, đến rồi, đến rồi, người báo tin đang trên đường hướng đến nhà ta!" Người chạy vào, mặc xiêm y xanh biếc, dưới lớp áo choàng mũ trùm đầu, lộ ra một gương mặt thanh lệ, vô cùng tinh xảo, dung nhan đẹp như tranh vẽ, vẻ vui sướng lộ đong đầy nơi đầu mày khóe mắt, chính là trưởng nữ của hai người Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhược.
"Thật?" Vừa mới rồi luôn ngóng chờ ngươi tới báo tin vui, giờ có người đến thật, thì Phú Sát thị lại có chút không tin tưởng. "Đúng a, thực đã đến." Lăng Nhược dùng sức gật đầu, đôi mắt cong cong cười như vầng trăng non.
"Thật tốt quá! Thật tốt quá!" Gặp nữ nhi nhiều lần khẳng định, Phú Sát thị không còn điểm gì hoài nghi, ánh lệ hiện lên đáy mắt, cả nhà bọn họ đã luôn chờ cái tin tốt này, thực là chờ đã quá lâu
"Lão gia, người nhìn ta ăn vận như thế này có được không? Có đơn giản đạm bạc quá không, có hay không đầu tóc bị rối loạn? Có cần rửa mặt chải đầu ăn mặc một chút?" Nghe được tiếng chiêng trống đã dần vọng đến, Phú Sát thị khẩn trương hỏi, e sợ dáng vẻ không chu toàn mất tư cách thân phận quan gia.
Lăng Nhược cùng phụ thân nhìn nhau cười một tiếng, tiến lên cầm cánh tay Phú Sát thị cười hì hì nói: "Ngạch nương, người không cần lo lắng như vậy, ta cam đoan nhìn người từ đầu đến chân  đều thập phần thỏa đáng, so với những quý phụ kia người mới thực là chân chính quý phụ, chỉ có những nương nương trong cung mới có thể cùng ngài so sánh."
Phú Sát thị bị lời khoa trương của nàng chọc cho vui lên, khẩn trương trong lòng giảm đi rất nhiều, tươi cười điểm tay lên trán nàng: Nha đầu ngươi chỉ được lời nói ngọt.
Đang nói chuyện, quan sai báo tin mừng đã đến ngoài viện, vợ chồng Lăng Trụ nhanh chóng chỉnh lại  áo quần tiến ra nghênh đón, liền thấy ngay hai danh thân mặc quan sai màu đỏ sẫm,gương mặt tươi cười, chắp tay nói: chúc mừng điển Nghi đại nhân, lệnh công tử Vinh Lộc trước điện cao trung, được Hoàng Thượng tuyên đỗ nhị giáp thứ bảy, ban danh tiến sĩ !"

Nhị giáp thứ bảy !
Thành tích này thực khiến Lăng Trụ mừng rỡ, khoa cử  ba năm một lần, trước phải đỗ tú tài, sau đó trải qua thi hương, thi hội, từ đó tuyển ra hơn ba trăm người tham gia thi đình, do Hoàng Đế tự mình ra đề mục khảo sát, cuối cùng đẩy lên bảng vàng.
Mặc dù không phải là Trạng Nguyên Bảng Nhãn, nhưng cái thành tích này cũng đủ để kiêu ngạo thi đàn, phải biết rằng người có thể tiến vào vòng thi đình đều là  nhân kiệt một phương,  giữa trăm người nổi bật, muốn chiếm được những vị trí đầu tiên, há phải là chuyện dễ dàng.​

Theo lệ mà nói, với thành tích của Vĩnh Lộc, được tiến cử  Hàn Lâm viện nhậm thứ cát sĩ không thành vấn đề,  quan trọng là Vinh Lộc còn trẻ, mới 22 tuổi, quả thật là tiền đồ vô hạn lượng.
Lăng Trụ cảm thấy vui vẻ rất nhiều, nhanh chóng cầm ra phong bao sáng sớm đã chuẩn bị qua, bên trong có năm lạng bạc, số tiền thưởng này không phải là quá nhiều nhưng cũng không phải quá nhỏ bé

Nào ngờ, viên quan sai cao gầy tiếp nhận túi bạc, cầm lên ước lượng, liền lộ ra vẻ khinh miệt, thu lại vẻ tươi cười, oán hận liếc mắt nói: " Chạy cả quãng đường xa bán sống bán chết đến đây cuối cùng thu được mấy lượng bạc vụn, không đủ đi Tam Nguyên lâu uống rượu, thật là xui."

"Nếu sớm biết như vậy huynh đệ ta liền không chạy lần này , thành lí bên kia có người đậuTiến sĩ  tùy tiện một cái cho bạc thưởng đều không gấp mấy lần số này." Một người khác đồng thanh phụ họa, chanh chua chê cười Lăng Trụ keo kiệt.

"Thôi, huynh đệ ta coi như  chính mình làm việc không công đi ." Người cao gầy quan sai giả mù sa mưa khuyên một câu, người theo sau  liếc liếc mắt nhìn không hướng tới Lăng Trụ cười lạnh nói: "Bảo sao cả đời đều chỉ có thể làm một chức quan không quyền không thế điển nghi! Quan tứ phẩm? Ta nhổ vào! Ngay cả khuyển mã của kinh sư còn không bằng!"

"Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Có tin ta hay không đi Thuận Thiên phủ cáo các ngươi vũ nhục mệnh quan triều đình? !" Nghe được bọn họ càng nói càng lấn lướt, còn ngang nhiên vũ nhục a mã, Lăng Nhược không kiềm chế được, ngẩng lên quát lớn.
"Mệnh quan triều đình?" Hai người nghe vậy không những không sợ còn ngang nhiên cười ha hả, không kiêng nể gì chỉ vào tiểu viện nhỏ châm chọc nói: là mệnh quan triều đình liền không như vậy trụ ở nơi  hoang giao dã ngoại, còn kiêu ngạo khó coi, một cỗ kiệu thừa cũng không có, thật sự đáng cười."
"Các ngươi nói đủ chưa?" Phú Sát thị mặt không thay đổi nhìn hai người, tay chỉ ra viên môn: nếu đã nói đủ, liền mời các ngươi rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí, Nữu Hỗ Lộc thị tuy rằng nghèo túng , nhưng cũng không phải là nơi để các ngươi  có thể tùy tiện chửi bới."
"Đi thì đi, ai muốn ở lại cái nơi rách nát này." Hai người gắt một tiếng ,nghênh ngang mà đi.
Nguyên bản vốn là một sự kiện vô cùng cao hứng, nhưng bị hai cái tên quan sai lưu manh chọc cho giận đầy một bụng, không còn có nửa điểm vui mừng việc đỗ danh Tiến sĩ.

"A mã, mới vừa rồi sao ngài một câu không nói, mặc cho hai kẻ tiểu nhân kia vũ nhục ngài?" Trong ấn tượng của Lăng Nhược, phụ thân tuy là người thành thật, nhưng tuyệt không phải nửa điểm tính tình đều không có, tục ngữ nói dù là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, huống chi là người thường, lại nói ai cũng đều thấy được hai người kia là cố ý gây sự, nhất là người cao gầy kia

Lăng Trụ chậm rãi thu hồi mục quang, đáy mắt lóe qua tia sáng, ngưng thanh nói: các ngươi biết người cao gầy kia là ai sao?" .​

Hắn? Phú Sát thị cùng Lăng Nhược nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, nghe ý tứ này, việc này phảng phất có ẩn tình khác?
"Người này ta từng thấy qua." Lăng Trụ chậm rãi ngồi trên ghế thượng, ngón tay gõ nhẹ mép bàn, "Hắn lúc mới đi vào ta chỉ cảm thấy có chút quen mặt vẫn chưa nhớ đã gặp nơi nào, cho tới vừa rồi..." Hắn thoáng dừng rồi nói tiếp: bốn năm trước ta vừa đến Lễ bộ đi diện kiến Thạch thị lang từng thấy qua hắn, khi đó hắn còn là một kẻ bà con họ hàng xa, từ thôn gia đến đầu nhập Thạch thị lang, kiếm chén cơm ăn ."
"A mã ý tứ là..." Lăng Nhược ẩn ẩn hiểu được cái gì.
"Nếu ta đoán không sai, hắn căn bản chính là Thạch thị lang cố ý an bài đến làm nhục ta, nếu ta không chịu nổi kích động, cùng hắn đối chọi gay gắt, liền vừa vặn đúngThạch thị lang ý nguyện, như vậy hắn liền có thể thuận theo đúng lý lẽ tham tấu ta một bản, mũ quan không giữ được không nói, chỉ sợ  quãng đời còn lại cũng không được an ổn." Lăng Trụ chậm rãi nói ra điều này làm người ta thật sự kinh ngạc.
"Cái họ Thạch này thật là độc ác, lúc trước lão gia bất quá là ý kiến không hợp, cùng hắn tranh chấp vài câu, về sau cũng chứng minh là hắn sai lầm rồi, vậy mà hắn lại mang thù đến nay, đem chúng ta bức đến cái này bước đường cùng không tính, còn muốn như vậy ác độc ra tay nhục nhã lão gia, thật là khinh người quá đáng." Phú Sát thị càng nói càng tức.
Lăng Trụ cười khổ nói:" chính vì hắn sai, nên càng không dễ bỏ qua, Thạch thị lang vốn cũng không phải là kẻ có lòng dạ rộng rãi chi nhân, có gì kỳ quái. Còn nữa, phu nhân ngươi chớ quên, nữ nhi của hắn là đương triều Thái Tử phi, trước giờ chỉ có người cụng phụng nghênh đón ý tứ của hắn, chưa từng bị người nào chống đối qua, hơn nữa người chống đối lại còn là một cái viên quan nho nhỏ dưới quyền của hắn."
Hắn thở dài một hơi, ánh mắt hạ xuống Phú Sát thị cùng Lăng Nhược trên người, "Ta cũng chưa từng hối hận việc chống đối hắn, bởi vì sự việc kia thật là hắn có sai trước, chỉ là làm liên lụy phu nhân cùng mấy đứa nhỏ, ta thực áy náy a."
"Lão gia, chúng ta là người một nhà, sao nói ai liên lụy ai, chỉ cần một nhà nhất tâm, vui vui vẻ vẻ cùng nhau, ăn kém chút ở kém chút thì có làm sao? ! Lại nói, thiếp thân tin tưởng ngày mai  sẽ tốt lên, người nhìn, Vinh Lộc đậu Tiến sĩ, Nhược nhi lại có ý trung nhân, chỉ đợi tuyển tú xong liền chuẩn bị hôn sự, Lan nhi cùng Vinh Tường cũng dần dần lớn lên hiểu chuyện, hết thảy đều phát triển theo triều hướng tốt , có lẽ qua không được bao lâu liền hội khổ cam lai."
"May mắn có phu nhân!" Lăng Trụ nắm lấy bàn tay  Phú Sát thị  cảm khái nói, hắn cả đời này có được vị hiền thê như thế, thật không biết đã tích mấy đời phúc khí, vì nguyên nhân này cho nên hắn hai mươi mấy năm qua chưa từng nghĩ qua việc nạp thiếp.
Lăng Nhược nhìn song thân ân ái phu thê, tim đập loạn nhịp xuất thần, cho tới khi Lăng Trụ khoan hậu đưa bàn tay vuốt lên mái tóc đen rũ thuận như dòng nước chảy của nàng, mới tỉnh hồn lại.
"Nghĩ cái gì?" Lăng Trụ quan tâm hỏi.
Lăng Nhược nhợt nhạt cười một tiếng, giống như hoa mai nở rộ trong gió tuyết, "Không có gì, chỉ là không biết nữ nhi tương lai có được  phúc khí như ngạch nương, có thể được một nam tử giống như a ma làm bạn đến già."​

"Ngạch nương tin tưởng Dung Viễn nhất định sẽ hảo hảo đãi ngươi." Đối với điểm này, Phú Sát thị không hề hoài nghi.
Nghe ngạch nương nhắc tới tên người trong lòng , gương mặt Lăng Nhược có chút phiếm hồng, dậm chân không thuận theo nói: đang yên lành nhắc đến hắn làm cái gì, bát tự còn chưa đưa qua đâu."
"Nha đầu ngốc, việc này có gì phải thẹn thùng?" Lăng Trụ mỉm cười nói, "Nam nữ đến tuổi thì phải thành gia lập thất, Dung Viễn là chúng ta nhìn hắn lớn lên, phẩm tính như thế nào không ai rõ hơn chúng ta, tuy là rơi vào nhà bình dân, nhưng a mã biết chí hướng của ngươichỉ muốn: 'Nguyện được người đồng tâm, bạc đầu không chia lìa.' vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực không phải là ngươi hướng tới, cho nên Dung Viễn chắc chắn sẽ là người ngươi hảo hảo quy túc." Lặng yên lau đi giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào chảy ra nơi khóe mắt Lăng Nhược, "Để sau việc tuyển tú ứng phó xong , a mã cùng ngạch nương nhất định hảo hảo vì ngươi xử lý việc vui, tuy không phải phong quang gia thế, nhưng ít nhất cũng làm cho ngươi hãnh diện xuất giá."
Phú Sát thị rưng rưng vui vẻ gật đầu nói: đúng a, nhà chúng ta đã bao nhiêu năm không có việc vui , thừa dịp lúc này nhất định phải làm náo nhiệt một phen."
"Ân!" Lăng Nhược dùng sức gật đầu, môi mím thật chặt, nàng sợ vừa buông lỏng, nước mắt liền rơi xuống...
Ông trời thật công bằng, tuy không cho nàng vận mệnh đại phú đại quý , nhưng lại cho nàng gia đình toàn tâm toàn ý thương yêu, đây là, dùng bao nhiêu tiền tài đều mua không được.
Không ít gia đình, cha mẹ đều vì tự thân hoặc vì gia tộc vinh hoa phú quý, tìm hết thảy biện pháp đem nữ nhi  thân sinh của mình hướng vào trong cung , cha mẹ nàng lại muốn nàng tìm thấy hạnh phúc của chính mình  Nhân sinh kiếp này, còn mong cầu gì hơn nữa.

Cửa cung sâu như biển, bước chân vào không còn đường quay lại. Thế nhân chỉ biết được bề mặt phong quan, nào ai biết được sau lưng muôn vàn chua xót, hậu cung ba ngàn giai lệ, được Hoàng Thượng sủng hạnh phong phi phong tấn liệu được mấy người? Há không phải ngươi sống ta chết, tranh chấp trong hậu cung đã bao giờ là không khốc liệt?

Nhiều nữ tử, đến chết các nàng cũng chưa từng thấy mặt Hoàng Thượng, đừng nói đến triệu hạnh, các nàng chỉ có thể ngồi trơ trước gương đồng, ngắm dung nhan như hoa dần dần tàn phai qua năm tháng, sống quãng đời như người chết giữa thâm cung, rồi cuối cùng, thật sự trở thành một bộ xương trắng, không ai hỏi thăm, không ai nhớ tới. 

Cuộc đời như vậy, nàng tuyệt đối không bước chân vào.

Nàng chỉ muốn cùng Dung Viễn cả đời bên nhau, tựa như a mã và ngạch nương, giản dị mà hạnh phúc, một đời mội kiếp, mãi mãi bên nhau không xa rời. 

Nụ cười tươi rói nở rộ trên môi, khiến cho phong cảnh ngày mưa tuyết đang u ám cũng bừng sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top