Chương 95: Hồi kinh
Mùng chín tháng giêng, sau hơn hai tháng rời kinh, cuối cùng Dận Chân và Dận Tường cũng đặt chân về Kinh Thành. Theo lý, khâm sai về kinh thì phải có bách quan ra nghênh đón, nhưng khi bọn họ bước lên bến tàu thì chỉ thấy có một vài quan viên cấp bậc thấp, hoàn toàn không có nghi thức chào đón thông thường. Hỏi ra mới biết có rất nhiều quan viên đều không hẹn mà cùng bị bệnh, không thể nghênh tiếp hai vị khâm sai đại thần.
Dận Tường cười lạnh một tiếng, nói: "Đệ thấy bọn họ không phải là bị bệnh mà là đang đầy bụng oán khí."
Hắn vốn là người có sao nói vậy. Chuyện lần này vô cùng vất vả, bọn họ trong sáng ngoài tối đều bị cài bẫy. Tuy là đã qua rồi, nhưng hai huynh đệ cũng chịu không ít bực bội.
"Đi thôi." Dận Chân sải bước, thản nhiên nói:"Những thương nhân kia có quan hệ không thể tách rời với đám quan viên. Lần này chúng ta đi Giang Tây ép quyên tiền là đã động vào lợi ích của bọn họ. Đi, chúng ta nhập cung phụng mệnh Hoàng a mã thôi."
"Trong mắt mấy kẻ đó chỉ có tiền. Rồi sẽ có một ngày đệ sẽ làm bọn họ không chỉ không nuốt được một đồng nào mà còn phải phun ra cả vốn lẫn lãi!" Dận Tường thầm mắng một tiếng rồi giục ngựa đuổi theo Dận Chân đi tới Tử Cấm thành, theo sau còn có một người trung niên tầm ba mươi tuổi.
Khang Hi vô cùng hài lòng với chuyện lần này, giữ bọn họ trong cung, tổ chức tiệc rất lâu, cho tới khi sắc trời dần tối mới bảo bọn họ quay về.
Trong Tịnh Tư cư, sau khi xem sách một lát, Lăng Nhược cảm thấy có chút mệt mỏi liền gọi Mặc Ngọc vào tháo trang sức, thay y phục. Mặc Ngọc nghe vậy cười hì hì nói: "Chủ tử, lúc trước người mỗi ngày đều lẩm bẩm Bối Lặc gia mà sao đã quên hôm nay là ngày Bối Lặc gia hồi kinh rồi. Nô tỳ nghe nói bây giờ Bối Lặc gia xuất cung rồi, không chừng lát nữa sẽ tới đây. Nếu người tháo trang sức, mặc y phục ngủ thì lát nữa nghênh tiếp thế nào đây?"
Lăng Nhược mỉm cười, ngồi vào trước gương đồng, tháo đôi khuyên tai hình hoa lan xuống nói: "Ngươi yên tâm, hôm nay Bối Lặc gia nhất định sẽ không tới đây."
"Vì sao ạ?" Mặc Ngọc kỳ quái hỏi. Bối Lặc gia xưa nay luôn yêu thương chủ tử, mà nay, hơn hai tháng mới trở về thì sao có thể không sang thăm chủ tử đầu tiên đây.
Lúc này vừa lúc Lý Vệ bưng chén tổ yến vào. Tổ yến có công dụng dưỡng nhan bổ dưỡng. Mỗi ngày trước khi đi ngủ Lăng Nhược đều sẽ uống một chén. Lý Vệ nghe thấy vậy liền đặt chén tổ yến xuống, búng vào trán Mặc Ngọc: "Ngươi thật là. Đã hầu hạ chủ tử lâu như vậy mà chả có tiến bộ gì cả."
Mặc Ngọc che vầng trán ửng đỏ, trừng mắt: "Ta không biết thì chẳng lẽ ngươi biết à?"
"Đương nhiên." Lý Vệ đắc ý liếc mắt, đi đến sau lưng Lăng Nhược, tay cẩn thận tháo cây trâm vàng chạm khắc hoa còn miệng nói: "Nô tài nghe nói lần này có thể lấy được nhiều ngân lượng như vậy có công lớn của Niên Canh Nghiêu. Ngài ấy là thủ hạ của Tứ gia, được điều đi nhậm chức Tham tướng ở Hàng Châu. Lần này tứ gia đi Giang Nam, những thương nhân kia tưởng mấy người Tứ gia chỉ là khâm sai không có chống lưng nên bọn họ cấu kết với nhau, không chịu quyên tiền. May nhờ có Niên tham tướng điều binh tương trợ mới làm bọn hắn đi vào khuôn khổ, nhưng cũng đã đắc tội tướng quân Hàng Châu. Người còn chưa về mà sớ tố Niên tham tướng tự ý điều binh của tướng quân Hàng Châu đã tới rồi, nhưng đã bị Hoàng Thượng áp xuống, Lần này Bối Lặc gia hồi kinh, ngài ấy cũng đi theo ."
Theo bước chân hồi kinh của Dận Chân, tin tức bọn họ hòan thành công sự ở Giang Nam cũng truyền về Kinh Thành làm cho có người vỗ tay nhưng cũng có người hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Niên Canh Nghiêu?" Mặc Ngọc cảm thấy cái tên này thật quen tai, hình như nghe ở đâu rồi, lát sau cẩn thận nhớ lại mới thốt lên: "Đó không phải là ca ca của Niên phúc tấn sao?
"Ca ca của Niên phúc tấn lập công lớn như vậy, ngươi nói xem tối nay Bối Lặc gia sẽ đi đâu?"
"Chỗ Niên phúc tấn." Mặc Ngọc bĩu môi.
"Nếu đã biết rồi thì còn không háo trang sức cho ta? Huống chi Bối Lặc gia đều trở lại chẳng lẽ còn sợ không có thời gian gặp sao?" . Lăng Nhược lắc đầu, đưa Mặc Ngọc chiếc lược ngà voi. Trong hơi lạnh nơi da đầu, ánh mắt nàng lại lạc vào màn mưa ngoài song cửa, thật ra nàng... Rất muốn gặp Dận Chân!
Một đêm chẳng được an giấc...
Sáng sớm hôm sau, Ôn Như Ngôn đi lại chuẩn bị cùng nàng cùng đi đích phúc tấn chỗ thỉnh an thời điểm, thẳng cười kỳ treo hai cái hắc quyển trước mắt, tự mình mang tới che mặt ngọc lộ phấn tinh tế thay nàng che đi trước mắt thanh hắc.
"Tỷ tỷ, tỷ định sống cả đời thế này sao? Định để cả tuổi xuân tươi đẹp cứ vậy mà trôi qua sao?"
Lăng Nhược thấy Ôn Như Ngôn vẫn mặc xiêm y đơn giản như thường ngày thì không khỏi thở dài. Xét về dung mạo, khí chất, Ôn Như Ngôn chẳng có điểm nào thua kém so với đám người Diệp Tú, chỉ vì tỷ ấy không muốn tranh sủng nên đến nay vẫn chỉ là một cách cách. Dận Chân cũng không có nhiều ấn tượng với tỷ ấy. Lãm Nguyệt cư có nhiều cách cách như vậy, tâm tư mỗi người lại khác nhau, thường xuyên đấu đá. Cho dù Lăng Nhược thỉnh thoảng đưa vài thứ qua đó, nhưng cuộc sống của Ôn Như Ngôn vẫn không cải thiện mấy. Vì chuyện này Lăng Nhược đã từng khuyên nhủ mấy lần, nhưng lần nào Ôn Như Ngôn cũng chỉ cười không đáp, làm người ta không hiểu nàng ấy đang nghĩ gì.
"Muội biết tỷ tỷ tự có cốt cách của mình, không muốn trở thành công cụ mưu cầu vinh hoa phú quý cho người nhà. Nhưng kể cả rằng không vì bọn họ thì tỷ tỷ cũng phải suy nghĩ cho bản thân chứ!" Nàng tận tình khuyên bảo, hi vọng Ôn Như Ngôn có thể thay đổi ý định ban đầu.
"Ân sủng không đáng tin. Huống chi trong lòng Bối Lặc gia sớm đã có người khác." Ôn Như Ngôn vén tóc mai nhẹ giọng nói.
"Cho dù trong lòng Bối Lặc gia sớm đã có người khác đi nữa thì bây giờ chưa bỏ được, vậy sau này chẳng nhẽ lại không buông xuống được sao. Tỷ tỷ nói ân sủng không đáng tin, vậy còn đứa con thì sao? Tỷ tỷ chẳng nhẽ không muốn có một đứa bé thuộc về mình, nhìn nó trưởng thành, lập gia đình sao."
Tuy rằng đích phúc tấn rất tốt, nhưng sự tín nhiệm tuyệt đối của Lăng Nhược lại chỉ dành cho mình Ôn Như Ngôn. Nàng không muốn nhìn tỷ ấy cứ vậy mà qua một đời.
Ôn Như Ngôn không nói một lời, nhìn nàng chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên bật cười: "Nhìn muội khẩn trương chưa kìa. Được rồi, được rồi, không đùa muội nữa."
Lăng Nhược bị nàng ấy xoay vòng vòng như vậy thì càng khó hiểu. Đúng lúc đó, Tố Vân cầm một bộ xiêm y bước vào: "Cô nương, Chế Y phòng* đã đưa xiêm y của người đến rồi."
"Để xuống đi." Ôn Như Ngôn ngừng cười: "Muội đã nói có lý như vậy, làm sao mà tỷ còn cố chấp như vậy chứ. Nửa tháng trước tỷ đã đưa miếng gấm muội đưa tỷ tới Chế Y phòng. Lẽ ra hôm qua phải đưa tới đây rồi, nhưng bọn họ bận rộn làm xiêm y cho Niên phúc tấn nên trì hoãn đến hiện giờ. Sáng sớm hôm nay tỷ bảo Tố Vân đi hỏi thì bọn họ nói chỉ còn vài đường may nữa là xong. Tỷ liền bảo Tố Vân chờ ở đó, khi nào làm xong thì mang đến viện của muội. May mà vẫn kịp."
"Được lắm, hóa ra lúc nãy tỷ cố ý đùa muội? Hừ!" Lăng Nhược lúc này mới phản ứng kịp, giả bộ tức giận, quay mặt đi không để ý tới Ôn Như Ngôn, nhưng thật ra trong lòng nàng lại rất vui vẻ. Dận Chân chưa bao giờ chỉ thuộc về một mình nàng. Nếu phải chia sẻ hắn với người khác thì nàng tình nguyện người đó là Ôn Như Ngôn.
Ôn Như Ngôn cười, bám lấy bả vai Lăng Nhược: "Được rồi được rồi. Muội muội tốt, là tỷ sai, là tỷ không tốt. Muội đại nhân đại lượng đừng giận ta được không? Đến giờ thỉnh an Bối Lặc gia và đích phúc tấn rồi, xiêm y tỷ còn chưa kịp thay đây này!"
"Được rồi, tạm tha cho tỷ lần này. Lần sau tỷ không được lấy lý do này nữa!"
(Chế Y phòng: kiểu như nơi may vá, thêu thùa ý :))
Đăng mà không ai đọc hay sao ý nhỉ? :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top