Đơn giản chỉ là người hàng xóm!?

Hôm nay như thường lệ, tôi vẫn đi học với cái trạng thái của vận động viên điền kinh nhưng nhờ đi muộn thế mà tôi đã gặp cái hình ảnh khiến tôi phải suy nghĩ....tôi nhìn thấy tên Vũ Phong chở ai đến trường. Đấy là 1 cô gái!!
Reng!!.....
Tiếng chuông vào học bắt đầu, hôm nay tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh bỗng có tiếng nói
- Từ nay cô sẽ thay thầy dạy môn Tiếng Anh đối với lớp các em tên cô là Linh. Cô rất vui khi được dạy các em ^^
Tôi thấy cô mà như hóa đá. Đó chính là người mà tên Vũ Phong chở khi sáng sao. Tôi đơ ra đó nhìn hắn và cô....
Cả ngày hôm đó tôi ngồi thơ thẩn như người mất hồn. Mặc cho giáo viên gọi tên tôi rất nhiều lần nhưng đầu óc tôu vẫn không thể tập trung.

Hết tiết học tôi ra bãi đổ xe với nhỏ Ngân. Nhà nó gần mà hai đứa lại học chung nên nó là bạn siêu thân của tôi ^^. Xuống tới nới vừa để cặp lên xe nó nói để quên đồ trên lớp thế là nó chạy lên lấy còn tôi phải đứng đợi. Một lúc sau nó vẫn chưa xuống tôi lẩm bẩm:
- Không biết nó làm gì trên đấy mà lâu thế!???
Mọi người dần về hết bỗng tôi nhìn thấy tên Vũ Phong lại chở cô Linh gì đó về. Tôi miết nhìn họ mãi trong khi nhỏ Ngân gọi tôi từ nãy giờ.
Chạy xe về nhà nó hỏi tôi:
- Nãy bồ thấy gì mà nhìn dữ vậy á
Tôi đáp:
- Ta thấy Vũ Phong chở cô Linh về
- Cô tiếng anh mới đó hả
-Ừa
Nó còn nói:
- Ta thấy cô dạy hay ák bình thường tới tiết là ta toàn thở dài nghe giảng như nghe tụng nhưng hôm nay, cô Linh dạy ta thấy đầu óc sáng suốt hẳn ra. Chắc kì này ta điểm thi tiếng anh của tao là 10 ;)
Thế là hành trình từ trường về đến nhà tôi phải ngồi nghe nó khen ngợi Cô Linh gì đó.

Xuống xe tôi nói nó vài lời rồi đi 1 mạch về tới phòng, thả người lên chiếc giường tôi nằm nghĩ: "Hôm nay tên đó dù ngồi cạnh mình nhưng không thèm nói gì. Hắn ta bị gì vậy nhỉ. Còn cô Linh gì đó là ai mà sao hắn lại chở cô ta đến trường. Hay họ là 1 cặp....."
Tôi nằm nghĩ đến thiếp đi khi nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi đã thấy ngoài trời tối mịt nhìn đồng hồ thì..
- 18:30 !!
- Sao mình lại ngủ nhiều đến vậy. Chưa nấu cơm cho ông anh nữa. Ổng về mà chưa có cơm nước gì là xem như xong. Chết rồi!!!
Thế là tôi bay vô bếp nấu cơm luộc rau chiên trứng kho thịt nấu canh,...
Đang mù đầu tối mặt làm mà bỗng có tiếng reo từ điện thoại. Nhìn vào màn hình sô điện thoại của anh 2 chết rồi vẫn chưa xong chắc ổng gọi mở cổng. Tôi nhấc máy
-Alo. Em ra mờ cổng cho tụi anh vào.
- Tụi anh? Hai dắt ai về nữa vậy
-Mở cổng cho anh đi rồi vào nhà anh nói sau.
Thế là tôi đi đi ra ngoài mở cổng. Vừa ra ngoài chưa thấy mặt đã nghe tiếng của ông anh tôi. Ổng ghé sát tai tôi nói nhỏ.
- Hôm nay anh rủ mấy đứa bạn đến chơi. Chiều mai tụi nó mới về. ^^*
Tôi nghe xong mà muốn xử trảm ổng ngay tức khắc. Bỗng có tiếng nói
- Vị Thiên. Lâu rồi mới gặp em.
Tôi quay lại thì nhìn thấy anh An Đông. Lúc nhỏ tôi hay được ảnh dẫn đi chơi gắp thú lần nào đi chơi về cũng ôm đầy những con thú nhồi bông. Tôi bay đến ôm ảnh như gặp thần tượng. Ảnh nói rồi cười
- Em lớn thế rồi vẫn như trẻ con.
Tôi phồng má:
- Em chưa 18 tuổi nên vẫn là trẻ con ^^
Anh hai tôi bỗng nói lớn:
- Mời mọi người vào nhà ×3(4)
Tôi ở lại đóng cổng, xong tôi đi vào nhà thì thấy... tên.. Vũ Phong. "Tại sao hắn lại ở đây !???"
Hắn ta nhìn tôi cười nhếch mép như muốn khiêu chiến với tôi ><
- Em đang nấu gì mà thơm vậy? 1 người bạn của anh trai tôi nói to
Tôi cũng trả lời
- Thịt kho tộ, vài cái trứng chiên và canh cải thôi ạ.
- Vậy thì dọn ra mời mọi người đi. Anh đói rồi. Ông anh trai tôi sẵn giọng.
Sau khu dọn ra ai cũng ăn ngon miệng trừ cái tên kia. Hắn ngồi một mình trong phòng khách không biết làm gì.
-Sau khi ăn xong tôi và anh trai ở lại rửa bát. Các anh còn lại kéo nhau lên phòng anh hai. Tôi lẩm bẩm
- Chắc kéo lên đấy chơi game rồi buôn chuyện tới sáng.
Rửa mấy cái bát xong anh trai tôi ra phòng khách bảo hắn lên phòng ổng.

Rửa bát xong tôi cũng đi tắm rồi về phòng ngủ. Tầm 15' sau tôi đi ra phòng khách đóng cửa vẫn còn thấy hắn ngồi đấy. Tôi rón rén đến phía sau và xem hắn làm gì.
-Thì ra là nhắn tin.
Hắn quay lại tôi lấp ba lấp bấp...
-À .. không... không . có...gì...cậu....cứ tiếp tục......đi.
Hắn ta cũng ừ ờ vài tiếng. Tôi đến gần hỏi cậu ta:
- Cô Linh là gì của cậu ?
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi:
- Sao cậu hỏi vậy?
Tôi trả lời
- Tại khi sáng tôi thấy cậu chở cô đến trường.
Cậu ta nhìn tôi rồi cười phì.
Tôi hỏi
- Cậu cười gì đấy
Hắn đáp:
- Giờ tôi hiểu lí do tại sao có người thơ thẩn cả ngày hôm nay rồi. hhaha
- Kệ tui. Trả lời câu hỏi của tui trước đi.
Cậu ta nhẹ giọng:
- Đơn thuần chỉ là hàng xóm!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman