chap 32

Ngay giây phút này... Tất cả mọi người ai nấy đều dừng động tác của mình lại. Kinh ngạc nhìn về phía Khoa Tịnh.

Đây chẳng phải là một tiểu thụ!!! Dáng người tuy cao nhưng yếu ớt đây sao??? Hôm nay cậu ta lại có thể hảo soái như vậy? Ngang nhiên mà tuyên bố khiến cho những ng xung quanh bất giác bị doạ cho sợ hãi. Y như con rùa rụt cổ, củng phải! Ai bảo nhà hắn lại có quyền có thế như vậy chứ. Nhiều hs nữ nhìn thấy hắn như vậy. Trong lòng nổi lên vẽ ngượng ngùng, tim thì đập tà la tứ tung.

Cơ mà tại sao cô ta lại có vận khí tốt như thế, những ánh mắt lần lượt chỉa và Rika, trong lòng đố kị kinh khủng nhưng đành chịu. Có hắn ở đây ai mà dám đụng vào nó chứ!!!

Rika bất giác nhún vai, tỏ vẻ ta đây ko có tội! Nếu còn nhìn nữa ta tán xéo háng ==
Quay sang người đang làm lớn truyện. Nhỏ dửng dưng nói "Anh có biết là anh đag náo loạn chốn cung nghiêm ko. Họ nói tôi!!! Tôi ko tức giận thì mắt cái mớ j mà anh nói nhiều thế???"

Nghe vậy, K.Tịnh đều kéo dài cổ lên. Cười yếu ớt với nó "em còn có thể chịu đc...nhưng! Anh thực chịu ko nỗi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở dãy hành lang.
Chami đang chạy chối chết về phía lớp của Kemi khi nhận đc cái tin nhắn quái gỡ từ bà chị mình.
Nhìn vào trong lớp, cô thấy kemi với gương mặt lạnh lùng. Ai bảo nãy giờ nó cười đến nỗi cứng cả quai hàm cơ chứ... Nhìn thấy Chami. Nó như vớ đc cứu tinh quay đầu nhìn(thực chất là lườm) cô bạn đầy sắc bén "tớ có hẹn với em ấy nên đi trước. Tạm biệt"
Rồi chạy lại nắm lấy bàn tay bé xíu của Chami cười nói "chắc em đợi lâu rồi nhỉ!!! Chúng ta đi thôi"" sau đó kéo Chami ra sau trường làm cho nhỏ ko kịp ú ớ.

Tới nơi, nó buông tay nhỏ ra thở hắt một hơi... Từ nãy đến giờ cô bạn đó toàn nói về gia đình của mình. Nào là "cha mẹ của tớ giàu lắm. Mẹ tớ là ng mẫu đẹp nhất nước đấy. Mỗi tháng mình chi tiêu khoảng mấy chục triệu. Cậu chắc ko hiểu đc đâu............
(chị này!!!! Nóc nhà của em bị cái miệng chị thổi bay rồi đấy. Nguyên đoàn quân của em bị chị đánh boom mà chết hết rồi đấy. Bớt nổ cho em nhờ)

Nhớ tới đó!!! Kemi chợt cười khinh. Cô bạn Như sẽ ra sao khi biết đc gia thế thật sự của nó chứ. Chắc chắn thẹn quá hoá giận, hận nó tới tận xương tuỷ đây.

"À mà...." Đang chìm đấm trong suy nghĩ. Nó bấy giờ mới chợt nhận ra Chami đang ở kế bên mình,
"Hửm... Có chuyện j sao"

Chami ậm ừ một chút mới lên tiếng "tết này chị có về Việt Nam ko" .........nghe thế nó ngẩn người ra, A! Nó thật sự cũng chưa nghĩ đến khi nào về VN. Nghe Chami nói tết này vậy thì tết này đi. Nó cũng rất nhớ VN. Nghe nói lần này còn có lễ hội mùa xuân j j đó nữa.

"Um... Có lí! Tết này bọn mình sẽ về VN một chuyến" người ta nói, dù đi xa tới đâu! Truyền thống ở đó vẫn ko bằng truyền thống ở quê hương mình.

Bỗng Reng Reng Reng(ô lala vô học)

"Thôi bye chị nha!!! Em phải về lớp đây!"

"Ườm bye"
Đợi Chami đi khuất. Nó mới chậm rãi về lớp. Nhưng thật ko mai, ở sau trường này lại tụ tập một đám son phấn cùng một đám con trai. Bỗng một đứa trong đám nhìn thấy nó lập tức hô to.
"Ái chà chà... Hôm nay lại gặp được con hồ ly như mày tại đây!!! Xem ra hôm nay bọn tao có phước nhỉ.

Nó nghe vậy, khẽ nhíu mày!!! Vốn nó định đi lướt qua xem như ko có chuyện j thì lại bị mấy tên này ngán đường, thật là ko biết tốt xấu. Từ trong đám!!! Có một đứa đc coi là tạm nhất, váy thì cực ngắn, áo cởi hai ba cúc đầu, còn cà vạt thì chẳng thấy đâu, mặt mày chét chét tô tô cả kí phấn. Nó nhìn mà cảm thấy ớn lạnh.

Nhỏ kia cất cao giọng, ngạo nghễnh nói "sao, thấy bọn tao sao ko quỳ xuống xin tha thứ, loại đ* như mày chỉ đáng xách dép cho bọn tao thôi"(đệch.... Mày nói ai hả.... Chuỵ nhà tao ai cho mày nói)

Nó thì dửng dưng, vẻ mặt bình thản, xem lời nói cực ô nhiễm như gió thoảng qua tai. Một con nhỏ khác thấy đàn chị mình tức nghẹn, liền nhanh nhảu tiếp lời.
"Hừ, có đứa con tiện nhân như mày, chắc ba mẹ mày xấu hổ lắm. À mà khoan! Người xưa có câu 'cha nào con nấy' vậy chắc cha mẹ mày cũng ko có tốt đẹp j, hay là hiện giờ mẹ mày đang ở trong kỹ viện? Say đắm cùng một người đàn ông khác???..."

Ngay lập tức, những tràn cười liên tục rộ lên, khinh miệt có, đắc ý có, châm chọc có.
Khuôn mặt Kemi lạnh tanh, bọn họ nói nó, nó có thể cho qua vì nó vốn ko xem mấy người đó cùng loài với mình, nhưng bọn họ lại đụng chạm ba mẹ nó, xem như lá gan mấy ng này to đi. Nó hừ lạnh, vung cú đấm đánh thật mạnh vào mặt đứa con gái trước mặt.

Khuôn mặt nhỏ đó dần trở nên méo mó, thân mình cũng nằm dưới đất cách xa Kemi mấy mét. Phun ra một ngụm máu tươi. Nhỏ ta tức giận, chừng mắt về phía Kemi, hận ko thể ăn tươi nuốt sống nó.

Nhỏ cố hết sức mình để đứng dậy, nhưng bước chân lại ko nghe lời mà lảo đảo, Kemi đứng phía trên, đôi môi vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, lạnh lùng nhưng lại rất xinh đẹp, tung thêm một cú đá. Nhỏ đó lại ko có sức chống cự, tiếp tục văng ra xa.
Chừng mắt về phía mấy tên đồng bọn, nhỏ ta quát lớn

"ĐM thấy tao bị như vậy tụi bây còn có thể đứng đó"

Mấy tên đó đang kinh ngạc thì sực tỉnh. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia sợ hãi, ơ? Sao bọn họ lại có thể sợ một đứa con gái chân yếu tay mềm như vậy chứ??? Lấy lại tinh thần, đồng bọn của nhỏ mới đi lại đỡ nhỏ đứng dậy. Trong mắt dâng trào lên một đợt sóng, nhỏ ta nhìn Kemi rồi quay sang mấy tên kia ra lệnh.

"Tụi bây xông hết lên cho tao, lập tức giết chết ả! Hành hạ ả cho tao"

Bên kia gần gần nơi đó, Karry nghe thấy tiếng thét chói tai của ả son phấn, khẽ nhíu mày. Hồi nãy tập nhảy xong hắn liền lên lớp. Ko thấy nó nhưng lại thấy Rika, Rika trên gương mặt cũng hiện lên sự lo lắng rõ rệch. Nhỏ bảo là khi lên lớp thì đã ko thấy nó, Karry nghe thế cũng bắt đầu chạy đi tìm.

Hắn vốn ko muốn lo chuyện bao đồng. Định rời khỏi nhưng lại có một cảm giác như thúc giục hắn. Bất giác bước chân càng tiến gần nơi đó hơn.
__________________
Ô ô ô.... Anh hùng xuất hiện rồi a~
Đạnh ca quánh chết mấy thằng cha đó đi. Tg ngứa mắt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top