thanh cong
<pre>
trò chuyện cùng bạn trẻ
Hỏi:
??? Ban đêm khi ngủ chung với em trai của em, em hay có hành động kỳ quặc như sờ mó nó, ôm ấp nó, hôn nó, nhưng chỉ là trong giấc ngủ, chứ em không hề ý thức chuyện đó. Chỉ đến khi thằng em của em nói, em mới biết. Em có bị bệnhh gì không? Chuyện này có nghiêm trọng lắm không? Có ảnh hưởng gì tới tâm lý của em không? Có cách nào từ bỏ chuyện đó không?
Trả lời:
*** Hình như bạn đang ở tuổi dậy thì, mới lớn. Nhưng rất tiếc bạn không cho biết bạn là trai hay gái. Nhưng dù là trai hay gái, chuyện "nghịch ngợm" em trai trong giấc ngủ cũng là điều nên tránh.
Bạn không phải là người có bệnh. Những gì người ta khao khát khi còn thức mà không thể làm được, thường dễ dàng thực hiện trong giấc ngủ, khi ấy sự kiểm soát của ý thức đã bị lơi lỏng. Bạn đang ở tuổi mới lớn, có thể có những khát khao thầm kín nhưng khó thực hiện, nhưng điều ấy đã được "giải toả" trong lúc ngủ. Dù bạn không biết chuyện bạn làm, nhưng điều ấy khiến cậu em trai lo lắng, sợ sệt. Cũng có thể điều đó làm cậu em trai có chút thích thú vì tò mò. Chuyện này để lâu sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm sinh lý của cậu em trai. Ý nghĩ loạn luân hay tình dục đồng giới (nếu bạn là con trai) sẽ len lỏi vào đầu óc non nớt của nó, rồi định hình dần dần thành thói quen xấu.
Hãy nói với nó rằng bạn không ý thức chuyện mình đã làm trong giấc ngủ. Nếu gia đình có điều kiện, bạn hãy tách ra ngủ riêng phòng. Nếu không có phòng riêng, bạn cũng có thể bố trí ngủ riêng bằng cách ngủ trên tấm đệm đặt ngay dưới sàn nhà. Điều quan trọng hơn là không được lo lắng hay nghĩ nhiều về chuyện đã xảy ra, đừng bị ám ảnh bởi những gì em trai đã nói. Cố gắng học tập, luyện tập thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh, giữ gìn đầu óc trong sáng, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Chúc bạn vui, khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
??? Em là sinh viên, cô ấy cũng đang đi học xa. Trước kia chúng em ở gần nhau, em yêu cô ấy tới mức ban đêm cũng ngủ mơ thấy cô ấy. Tuy em chưa ngỏ lời, nhưng chắc cô ấy phải hiểu tình cảm của em dành cho cô ấy. Khi cô ấy đi học xa nhà, thỉnh thoảng em gọi điện hỏi thăm, nhưng lần gần đây nhất, cô ấy bảo rằng muốn giới thiệu em cho cô bạn cùng phòng trọ. Em không biết phải làm thế nào nữa. Em không muốn mất cô ấy và rất buồn.
*** Bạn đã yêu, mà tình yêu thì khó giấu, nên có thể cô ấy cũng đã nhận ra. Tuy nhiên, bạn nhút nhát, đắn đo, chưa tìm được cơ hội cũng như cách thức bày tỏ tình cảm của mình, nên cô ấy muốn thử bạn, muốn tạo cơ hội cho bạn "ghi bàn". Một số bạn gái có tâm lý "muốn ăn gắp bỏ cho người". Giá khi cô ấy nói muốn giới thiệu bạn với cô bạn cùng phòng trọ, bạn chớp thời cơ mà nói rằng bạn đã yêu cô ấy, bạn chỉ cần có một mình cô ấy là đủ, không cần quen thêm ai nữa… Biết đâu bạn đã thành công rồi.
Tuy nhiên bạn vẫn còn những cơ hội khác. Không dám nói trực tiếp thì bạn có thể viết thư bày tỏ lòng mình với cô ấy cũng được. Bạn cũng không cần nói ba tiếng « anh yêu em », bởi tình yêu có muôn vàn cách thể hiện tế nhị. Bạn có thể chỉ cần viết bạn nhớ cô ấy, đêm đêm mơ thấy cô ấy, mong ước có cô ấy suốt đời, muốn được chăm sóc cô ấy mãi mãi…Các cô gái nhạy cảm, sẽ hiểu ngay ý bạn. Hãy can đảm lên bạn trai nhé, chúc thành công!
??? Em hiện đang là 21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 của trường đại học. Hồi còn học phổ thông, em có yêu một bạn gái nhỏ hơn em 1 tuổi, học sau em một lớp. Năm sau bạn ấy đỗ đại học, lên học gần chỗ em. Nhưng từ khi vào đại học, bạn ấy đã bỏ rơi em. Sau đó bạn ấy nói là bạn ấy có người yêu từ năm lớp 7 và chỉ coi em như là anh trai. Em vô cùng đau khổ, tìm mọi cách khuyên người đó, nhưng cô ấy nói là "anh hãy quên em đi". Làm sao em có thể quên nhanh chóng được? Em yêu cô ấy vô cùng. Em đã hối hận vì sao năm xưa lại tỏ tình với cô ấy. Em muốn hỏi có cách nào để người đó trở lại như trước kia không ?
*** Một là bạn gái ấy đã nói thật rằng bạn ấy có người yêu rồi. Hai là bạn ấy chưa cảm nhận thấy tình yêu dành cho bạn, bởi cả hai còn hiểu biết về nhau quá ít. Ba là bạn ấy muốn thử thách lòng kiên trì của bạn.
Bây giờ bạn và cô ấy có cơ hội gặp gỡ nhau nhiều hơn, đó chính là lúc bạn chứng minh tình cảm của mình dành cho cô ấy. Hãy thường xuyên qua lại, chăm sóc, quan tâm tới cô ấy ( vì là sinh viên mới xa nhà, chắc còn nhiều bỡ ngỡ). Không nên khuyên cô ấy quá nhiều. Tình yêu chỉ có thể chinh phục, chứ không phải thuyết phục. Hãy chấp nhận làm anh trai để được gần gũi và tự nhiên hơn khi đến với "em gái". Từ "anh trai" chuyển sang "người yêu" dễ hơn so với việc kèo nhèo đòi cô ấy chấp nhận lời tỏ tình ngay bây giờ.
Thông qua việc đi lại, gần gũi, bạn sẽ nhận ra cô ấy thật sự có người yêu hay đó chỉ là cách từ chối khéo. Biết đâu một thời gian nữa, cô ấy lại chẳng bật đèn xanh cho bạn tiến lên. Hãy biết kiên trì, khéo léo hơn trong việc chinh phục tình cảm của bạn gái bạn nhé. Chúc thành công!
??? Hôm sinh nhật em, em gọi điện năn nỉ người yêu lên Hà Nội chơi, nhưng anh ấy không lên bởi chúng em ở cách xa nhau 100 cây số. Em giận dỗi, gọi điện bảo rằng "em biết anh đối xử với em ra sao rồi đó", sau đó em cúp máy. Buổi tối anh ấy nhắn tin cho em rằng anh ấy rất buồn vì em không hiểu anh ấy, không tôn trọng anh ấy vì đã nói những lời lẽ không phải. Tóm lại là lời qua lời lại, em giận và không liên lạc với anh ấy nữa. Em cũng quyết tâm không nhớ anh ấy nữa, bởi gia đình em cũng không thích anh ấy, bởi em học cao hơn anh ấy. Em phải làm sao bây giờ?
*** Nếu bạn yêu anh ấy, thương anh ấy, có khi anh ấy muốn lên, bạn cũng phải can ngăn mới phải. Đường xá xa xôi, trên đường đi có biết bao bất trắc có thể xảy ra. Người ta cũng còn cuộc sống của người ta nữa chứ, đâu phải cứ ngồi chờ, khi bạn gọi là phải đi ngay. Hình như bạn quên nghĩ cho anh ấy, mới chỉ nghĩ đến bản thân có người để "giải buồn" thôi!
Nếu tình cảm của bạn dành cho anh ấy không lớn lắm, bạn đã quyết định nhân vụ này chia tay thì tuỳ bạn. Có thể vì cả hai bên cùng tự ái, sợi dây gắn kết bạn và anh ấy căng dần và đứt hẳn. Vậy thì không có gì để nói nữa.
Nhưng nếu chỉ vì giận dỗi, nhưng trót "quá lời", chứ thật lòng bạn không phải hết tình cảm với anh ấy thì hãy suy nghĩ lại. Bạn có thể làm lành trước cũng chẳng sao. Ai thắng, ai thua không phải là điều quan trọng, miễn là không để "già néo đứt dây", giận dỗi giả vờ mà lại chia tay nhau thật thì tiếc lắm. Chỉ cần bạn gọi điện nói nũng nịu một câu rằng: "Em đùa mà anh giận em thật đấy à? Ghét anh lắm, chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả!". Có khi sau câu nói dịu dàng như thế, vài tiếng sau anh ấy đã có mặt ở chỗ bạn đấy!
Nhân đây xin nhắc bạn rằng để đánh giá một con người, một mối quan hệ phải nhìn nhận một cách khách quan, toàn diện. Không nên vì một vụ việc lẻ tẻ mà quy kết thành điều không hay, ảnh hưởng tới mối quan hệ hai người đã xây dựng và gìn giữ từ lâu.
??? Em đang học lớp 11, còn anh ấy hơn em 7 tuổi. Lúc đầu gia đình em quý mến anh ấy, nhưng bây giờ ra sức phản đối, bởi cô ruột em là thím của anh ấy, nên hai gia đình có mối quan hệ. Em buồn và nói với anh ấy thì anh ấy nói rằng gia đình anh ấy không nghĩ như gia đình em, chúng em phải tin nhau, cùng nhau tháo gỡ khó khăn. Thế là từ đó em có thêm niềm tin và nghị lực. Em làm như vậy có lỗi với bố mẹ không? Thượng đế cũng không thay đổi được hòan cảnh của chúng em nữa rồi, bởi chúng em yêu nhau nhiều lắm.
(Hoàng Diệu Hiền, Thị trấn Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội)
*** Anh ấy lớn hơn bạn, nên cũng chín chắn hơn. May mà bạn có anh ấy chững chạc, sáng suốt, nếu cả hai cùng mất bình tĩnh, lo lắng, thì sẽ làm hỏng mối quan hệ vốn tốt đẹp của hai người.
Bạn và anh ấy không có mối quan hệ huyết thống, không nằm trong trường hợp cấm kết hôn của Luật Hôn nhân - Gia đình. Có lẽ bố mẹ bạn không hiểu pháp luật, nên mới ngăn cản mối quan hệ của hai bạn. Cũng có thể còn vì những lý do khác, bạn cần tìm hiểu kĩ hơn. Nếu chỉ vì lý do như bạn nói, bạn và anh ấy cứ tiếp tục duy trì tình yêu, dần dần sẽ thuyết phục cha mẹ. Bạn không cần đối đầu hay đấu khẩu với cha mẹ lúc này, bởi bạn cũng còn nhỏ, đang đi học, đâu đã phải lúc nghĩ đến chuyện lấy chồng. Hãy yên tâm, bởi bên bạn có gia đình anh ấy, anh ấy và những người khác hỗ trợ bạn cơ mà. Chúc học tốt và giữ gìn được tình yêu trong sáng, bền vững!
Đinh Đoàn
Về “chuyện ấy” chúng ta thua “các cụ”
Về “chuyện ấy” chúng ta thua “các cụ”
Con ong, cái kiến làm chuyện đó. Con người dù là một “động vật cao cấp”, cũng không tránh khỏi chuyện đó. Tình dục muôn đời nay vẫn là thứ mang lại khoái cảm cho con người, ai cũng nghĩ đến nó, ai cũng đã từng trải nghiệm về nó, nhưng khi nói về nó, người ta cứ phải giả vờ tế nhị, che giấu bằng những từ ngữ như “chuyện phòng the”, “chuyện tế nhị”, “chuyện khó nói. Có phải ngày xưa tổ tiên chúng ta “sạch sẽ” hơn lớp con cháu bây giờ? Có phải các cụ ngày xưa không bàn chuyện ấy, chỉ có lớp cháu con “hư đốn” ngày nay mới dở thói đam mê?
Dù ngày nay chúng ta có các phòng khám nam khoa, phụ khoa, có các phòng tư vấn về chuyện ấy, dù tình dục đã được nâng lên thành một khoa học (sexology), thành nghệ thuật, nhưng đã có tác giả nào viết nổi cuốn sách tầm cỡ như “Tố nữ kinh”, “Phòng trung thuật”, hay Kamasutra? Dạo một vòng các quầy sách, cũng chỉ thấy các cuốn “Bí quyết giữ gìn hạnh phúc lứa đôi”, “Nam nữ cần biết”, “Giáo dục giới tính”, mà quyển nào cũng na ná quyển nào, với ít bài giảng, một số tình huống hỏi đáp với những lời khuyên răn. Trong lĩnh vực nghiên cứu và để lại “bút tích” về chuyện ấy, các cụ đã vượt xa chúng ta một quãng dài.
Khi nói đến hiện tượng ngoại tình, người ta nghĩ ngay đến “văn hoá đồi truỵ”, đổ ngay lỗi cho mở cửa, lối sống phương Tây. Cứ làm như người Việt Nam không biết gì đến chuyện trai gái, không có chuyện nghĩ đến người đàn ông hay người phụ nữ khác khi đã có vợ, có chồng.
Tìm lại trong kho tàng tục ngữ, ca dao, ta thấy có biết bao nhiêu câu thơ kiểu: “Đố ai nằm võng không đưa/ Ru con không hát, anh chừa nguyệt hoa”. Chính “các cụ” cũng khẳng định, việc nghĩ đến người khác “ngoài chồng ngoài vợ” là một khát vọng lâu đời, là niềm mong mỏi của nhiều thế hệ. Tất nhiên, mong muốn là một việc, còn có thực hiện hay có khả năng, có nên thực hiện không lại là chuyện khác. Không chỉ có nam giới mới nghĩ đến chuyện “tòm tem”, mà những người phụ nữ sống trong vòng lễ giáo phong kiến hà khắc trước kia vẫn còn: “Hai tay cầm hai quả hồng/ Quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai!”. Dù người phụ nữ thời bấy giờ nếu bị bắt quả tang làm chuyện đó “ngoài luồng”, sẽ bị gọt gáy bôi vôi, thả bè chuối trôi sông. Những hình phạt nặng nề ấy chỉ khiến người ta kinh sợ, chứ không làm người ta thôi nghĩ đến người khác. Nếu nói rằng chỉ có đàn ông mới là giống tham lam, vậy những người đàn ông ấy tham lam với ai? Không lẽ họ “đong đưa” với nhau? . Những chuyện “nghêu, sò, ốc, hến”, chuyện Thị Màu không hiếm gặp trong văn chương, thơ phú xưa kia.
Bây giờ có nhà thơ, nhà văn nào mà đưa “chuyện ấy” vào tác phẩm, thế nào cũng bị coi là “dùng sex để câu độc giả”. Có khi còn bị coi là người khát vọng lớn tới mức phải giãi bày lên trang giấy. Nhưng ai dám bảo những câu thơ của Hồ Xuân Hương – bà chúa thơ nôm không hay? Vậy mà ở đó đầy rẫy những từ ngữ gợi hình, gợi cảm như mõm mòm mom, đỏ hon hỏn, lún phúm, đóng cọc, mân mó, nhựa ra tay, chành ra ba góc, thân em vừa trắng lại vừa tròn, khép lại đôi bên thịt vẫn thừa! Bản thân chuyện ấy không xấu, có chăng cách diễn đạt của thế hệ sau này quá trắng trợn, nên mới bị khép tội “dâm ô” mà thôi.
Hồ Xuân Hương là hiện thân của khát khao tuổi trẻ thời bấy giờ. Bạn thử đọc đoạn trích sau sẽ làm bạn thấy rõ điều đó.
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông.
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc biếng cài trên mái tóc.
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Hay trong bài vịnh hang cắc cớ có đoạn:
Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm.
Một lạch đào nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt.
Đi thì cũng giở, ở không xong.
Nhiều người ở thế kỷ 21 vẫn nhìn nhận, đánh giá một người phụ nữ thông qua sự trinh tiết của họ. Đêm nào cũng có hàng chục cuộc điện thoại gọi đến tổng đài tư vấn chỉ để hỏi làm cách nào khám phá ra người yêu còn trinh hay mất trinh? Liệu có nên tiến tới hôn nhân với cô gái đã “không còn” không? Có người đàn ông đã chia tay ngay người vợ chung sống trong nhiều năm chỉ vì phát hiện mình không phải người đầu tiên. Cũng có người biết sự thật, tuy không bỏ vợ, nhưng đau khổ ngày đêm, rồi âm thầm tìm cách trả thù vợ bằng việc đi lang chạ ở bên ngoài, coi như đó là sự gỡ gạc lại những gì đã mất. Họ cho rằng như vậy mới không bị thiệt thòi. Vậy mà người xưa còn biết nói “Chữ trinh kia cũng ba bẩy đường”. Rồi các cụ còn nhắc nhau: “Thà lấy đĩ làm vợ, còn hơn lấy vợ làm đĩ”. Hoá ra các cụ cũng thoáng đấy chứ. Biết đó là một người “làm đĩ”, nhưng thấy người ta ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, có lòng nhân hậu, biết làm ăn, chung vai gánh vác trách nhiệm gia đình… các cụ vẫn chấp nhận lấy làm vợ. Thật là khôn ngoan khi họ cho rằng chuyện đó chỉ như “ném đá ao bèo”, không có gì quan trọng quá mức.
Ai là người tìm ra các bài thuốc để tăng cường khả năng yêu? Ai đã giới thiệu ba mươi sáu tư thế “nam nữ vui vẻ”? Ai đã đúc rút ra kinh nghiệm “Gà mái ghẹ, gái đoạn tang, chim ra ràng” là ngon nhất? Ai khám phá ra sự hấp dẫn giới tính của “gái một con trông mòn con mắt”? Ai đã bào chế ra thứ rượu “Ông uống bà khen”, để rồi “Nhất dạ ngũ giao sinh ngũ tử”? Chính các cụ nhà ta ngày xưa đấy. So với những bài thuốc dân gian do người xưa truyền lại thì mấy cái món viagra bây giờ .. thua xa.
Ngày nay, khi thấy thanh niên yêu sớm, hay có quan hệ tình dục trước hôn nhân thì nhiều người bảo là hư hỏng, chứ các cụ ngày xưa nghiêm túc lắm. Khổ nỗi, các cụ lấy vợ lấy chồng từ lúc mười ba, mười bốn, thì việc gì phải bức xúc tới mức phải “sống thử”? Bà nội tôi lấy ông nội tôi khi bà mười sáu, còn ông mới mười bốn. Lấy nhau rồi mà vẫn ngủ riêng, bởi ông nội tôi còn thích ngủ với mẹ. Buổi tối, bà nội tôi phải dắt chồng ra giếng, lột quần áo để … tắm rửa cho ông như bà chị cả chăm sóc em trai vậy. Thế mà, quay đi quay lại vài năm, ông bà đã có 7 người con, nay đều trưởng thành. Hoá ra, các cụ cũng “ghê ra phết”!
Lại nói về chuyện mại dâm. Nghe nói đây là “nghề cổ”, xuất hiện cùng với sự xuất hiện của loài người. Mà không chỉ có loài người, con khỉ cái cũng “ưng bụng” cho khỉ đực giao phối khi anh chàng tặng cô nàng một quả chuối chín. Cách ngày nay hơn hai trăm năm, trong tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du đã có “lầu xanh”, có Thúc Sinh trốn vợ đi “giải trí” với người đẹp, có Hoạn Thư đánh ghen.
Ngày đó, mại dâm đã trở thành “công nghệ”, với đủ các món nghề. Tú Bà đã dạy Thuý Kiều rằng:
Này con thuộc lấy nằm lòng
Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề
Chơi cho liễu chán hoa chê
Cho lăn lóc đá cho mê mẩn đời
Bác sĩ Hồ Đắc Duy, một người có thâm niên trong nghiên cứu lĩnh vực “chuyện ấy” giải thích rằng “vành ngoài bẩy chữ” tức là 7 kỹ xảo khơi gợi lòng ham muốn của đàn ông. Còn “vành trong tám nghề” là những tư thế “yêu” mà một người “kỹ nữ” phải áp dụng để cho khách làng chơi trở nên người “lăn lóc đá, mê mẩn đời”.
Bẩy kỹ xảo mơn trớn, kích thích tình cảm, khơi gợi lòng ham muốn đó là gì? Trước tiên là khốc (khóc). Người kỹ nữ phải dùng nước mắt để lay động lòng thương cảm của khách. Chẳng trách bây giờ cô gái mại dâm nào khi bị công an bắt cũng khóc lóc, kể lể về hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương tâm, do hoàn cảnh đưa đẩy cô ấy mới làm nghề này, chứ thực lòng không ai muốn thế. Kỹ xảo thứ hai là “tiễn”, tức là kỹ nữ rủ khách làng chơi cùng cắt một mớ tóc, kết thành sợi, rồi buộc vào cổ tay nhau biểu lộ sự thuỷ chung, bền chặt, khiến khách tưởng mình cao quý, được yêu lắm lắm. Có phải từ đó mới có câu “kết tóc xe tơ”, chỉ sự gắn kết nam nữ? Kỹ xảo gợi tình thứ ba là “thích”, tức lấy cây trâm chích vào cổ tay hay đùi mấy chữ “thân phu mỗ nhân”, ý nói “anh chính là chồng của em”, khiến khách sung sướng rụng rời, càng thêm tin tưởng, tìm đến đây không chỉ một lần, bởi khách tưởng được kỹ nữ … yêu thật. Tiếp theo là kỹ xảo “thiêu”, tức là lấy hương đốt vào sáu huyệt của chàng và nàng. Sau khi thề thốt, cả hai áp người vào nhau cùng đốt các huyệt để kích thích tột độ lòng ham. Đó là kỹ xảo thứ tư. Thứ năm là “giá”, nghĩa là bàn chuyện cưới nhau. Tất nhiên, khách muốn cưới thì phải bỏ ra một số tiền lớn để chuộc nàng ra khỏi nơi nàng đang hành nghề. Món nghề thứ sáu của kỹ nữ là “tẩu”, tức là bỏ chạy. Nếu thấy đã lâu, khách đã cạn tiền, chơi tiếp không được, cưới cũng không xong thì phải tìm cách “đào tẩu” để “bảo toàn lực lượng”, khỏi mất thời gian vô ích. Món võ thứ bẩy, cũng là cuối cùng là “tử”, tức giả vờ chết. Thề thốt cho khách tin là mình yêu họ, chỉ biết có họ thôi, nếu không tin thì chết ngay tại chỗ, trước mắt cho chàng thấy. Nếu biết chàng có vợ rồi, không thể lấy mình được thì càng làm già đến độ rủ chàng “cả hai cùng chết hơn là chẳng lấy được nhau!”. Lúc đó, có tán gia bại sản, đem hết bạc tiền ra dâng cho mình, chàng cũng không tiếc.
Tâm lý đến thế là cùng. Kỹ năng, kỹ xảo đến tột đỉnh như vậy là cùng. Chắc bây giờ chẳng có mấy tú ông, tú bà dạy các cô gái “làm tiền” những món trò “mê mẩn đời” ấy. Đừng tưởng nay đã hơn xưa!
Người xưa cho rằng tình dục là một trong các hoạt động có ảnh hưởng nhiều nhất đến sức khỏe của con người. Chính vì vậy, tất cả những hoạt động liên quan tới tình dục như không gian và thời gian của lần quan hệ tình dục, cách vuốt ve mơn trớn, những tư thế quan hệ, những động tác di chuyển trong quan hệ, cách điều hòa nhịp thở, trạng thái tâm lý… nhất nhất phải tuân theo nguyên tắc âm dương ngũ hành. Nếu thuận theo quy luật này thì nam được bổ dương, nữ bổ âm làm sức khỏe tốt hơn, còn ngược lại sẽ không có lợi cho sức khỏe. Tương tự như vậy, quan hệ tình dục cũng giống như điều hòa giữa thủy và hỏa, nếu một bên quá mạnh thì bên còn lại sẽ bị tổn hại. Sự tổn hại đó thể hiện là sự suy giảm sức khỏe. Trên là thiên, dưới là địa, khoảng không gian ở giữa là nơi giao hòa giữa thiên và địa, sở dĩ trời đất trường tồn mãi mãi là do sự giao hòa giữa trời và đất luôn đạt thế cân bằng ổn định. Con người cũng vậy, nếu hai bên nam nữ hòa hợp cân bằng làm một thì sẽ trường tồn mãi mãi.
Khoa học là thế, cao cả là thế, chứ chẳng như bây giờ, vớ được là nhắm mắt “yêu lấy được”, bất kể lúc nào, ở đâu. Có đám thanh niên nghèo, không thuê nhà nghỉ, chẳng biết “làm chuyện đó” ở đâu, đành rủ nhau ra bãi tha ma, góc tối công viên, trên bãi cỏ, trong ruộng mía. Có đôi bí quá còn mò vào nhà vệ sinh công cộng để “làm liều”. Về món “vệ sinh an toàn tình dục”, lớp con cháu ngày nay vẫn cứ phải gọi các cụ là… cụ.
Chuyện ấy từ nghìn năm nay vẫn thế. Chỉ có khác nhau ở cung cách thể hiện. Ngày xưa ý tứ bao nhiêu thì bây giờ lộ liễu, liều lĩnh bấy nhiêu. Ngày xưa chú trọng chất lượng, thì nay chạy theo số lượng, cứ tưởng nhiều là tốt. Ngày xưa người ta biết diễn đạt những chuyện thầm kín bằng những từ ngữ bóng bẩy, thanh tao như “ghẹo hoa trêu nguyệt”, “âm dương giao hoà”, đi “quán cô đầu”. Nay thì nói “trắng phớ” là đi “tán gái”, “làm việc”.
Cuộc sống của mỗi người sẽ tốt lên hơn nữa nếu tình dục không còn là điều khó nói. Đó là kết luận được rút ra từ công trình nghiên cứu về tình dục đầu tiên ở Việt Nam mang tên “Tình dục – chuyện dễ đùa khó nói” do nhóm nghiên cứu: TS. Khuất Thu Hồng, Lê Bạch Dương, Nguyễn Ngọc Hường thực hiện.
Tết đến xuân về, người viết bài này không phải “mượn rượu nói bậy”, mà mạn đàm về chuyện ấy xưa và nay, để chúng ta cùng thấy rằng “chuyện ấy” không xấu. Xấu hay tốt, tục tĩu hay thanh tao là do chính con người ta gán ghép cho nó mà thôi.
Đinh Đoàn
Chuyện dại, khôn vẫn được người đời bàn đi tính lại. Nhưng ở đời sự khôn, dại biến hoá khôn lường. Trong bài viết nhỏ này, tôi chỉ nói về những cái dại, cái khôn trong chốn tình trường.
Người phụ nữ trẻ ấy đã rất tự hào khi kể về chiến công mà mình đã chinh phục được một người đàn ông có vợ con, khiến anh ta mê mẩn tới mức bỏ cửa bỏ nhà ra đi theo mình. Chị tuyên bố rằng: “Ở đời, ai khôn thì sống, ai dại thì chết. Con mụ kia (ý nói đến bà vợ của người đàn ông) dại, không biết giữ chồng thì chết cũng đáng”. Chị còn ca ngợi người đàn ông ấy là dũng cảm, dám phá tan căn nhà cũ nát để xây một cái mới hơn, chứ không thèm lèm nhèm như những anh đàn ông khác, chỉ muốn cơi nới, không muốn dỡ bỏ.
Ba tháng sau, chính người phụ nữ ấy gặp ai cũng kể lể rằng: “Ai ngờ lão ấy khốn nạn, bắt cá hai tay. Em có lỗi gì, có kém cỏi gì mà lão ấy cặp bồ với con bé kém em đủ đường. Bây giờ em mới biết em dại”.
Một anh đàn ông có tiềm năng kinh tế kha khá, có cái mã người tàm tạm, có tài ăn nói … thì luôn mồm dạy dỗ những đàn em của mình rằng: “Thời buổi này mà đàn ông chỉ biết có mỗi vợ mình thì dại quá. Vợ của ta, cơm không ăn thì gạo còn đó. Tranh thủ kiếm chác bên ngoài chút ít. Sau này hết thời, lại trở về nhà … xài đồ nhà, có sao đâu”. Vậy mà một thời gian sau, chính người đàn ông ấy gọi điện mời đàn em đến uống rượu giải sầu. Anh ta vừa đổ vào mồm từng chén rượu, vừa chửi thề rằng: “Tao dại thật. Trong lúc mình tự hào là khôn, cố gắng khua khoắng ở bên ngoài, thì có một tay đàn ông khác cho tao “nốc ao” tại sân nhà. Mụ vợ tao mà cũng có bồ chúng mày ạ. Uống đi, uống vì cái sự dại khôn của tao”.
Thấy cô bạn gái của mình xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc chồng con, một người phụ nữ thành đạt đã nhắc nhở: “Mày dại lắm, ai lại chấp nhận sống như con osin thế hả? Tao thì còn lâu nhé. Lão nhà tao sợ tao một phép. Cơm mỗi người nấu một bữa, tao rửa bát thì lão ấy phải quét nhà. Hôm nào mệt thì khỏi nấu cơm, cả nhà đi ăn quán luôn, không việc gì phải khổ sở thế em ạ”. Rồi một lần vợ chồng người phụ nữ thành đạt cãi nhau to. Chị muốn bỏ nhà đi cho chồng chị “biết tay”. Chị định đến thăm “cô bạn dại” của mình, bởi chỉ có “nó” mới rỗi việc, tiếp chuyện chị. Đến cửa, đứng nhìn vào, chị thấy chồng “cô bạn dại” đang nằm kề đầu lên đùi vợ, còn cô ấy thì chăm chú nhổ cho chồng từng sợi tóc sâu. Thấy cả hai vợ chồng họ cười nói rổn rảng, chị quyết định không vào chơi nữa.
Ai cũng cho rằng anh là người dại khi anh chấp nhận chia tay vợ một cách nhẹ nhành, lại còn cho cô ta tất cả đồ đạc, tài sản chung nữa chứ. Anh bảo: “Giữ được người ở lại chứ ai giữ được người ra đi. Cô ấy đã có tình cảm với người khác, thì có cố níu kéo cũng chẳng ích gì. Tôi lại trở thành người độc thân, về sống cùng cha mẹ cho vui!”. Một năm sau ly hôn, cô vợ cũ của anh bị gã tình nhân lừa lấy sạch tiền bạc và xe cộ, rồi trốn đi đâu biệt tăm. Cô chợt nhớ đến chồng cũ, định mon men đến nhà anh thăm dò ý tứ, thì được mẹ anh cho biết anh sắp cưới vợ mới. Cô lại lủi thủi về sống một mình trong căn nhà xưa để tự nguyền rủa mình là dại.
Nhà thơ Tú Xương có viết: “Thế sự đua nhau nói dại, khôn/ Biết ai là dại, biết ai khôn/ Khôn chốn bạc cờ, khôn mà dại/ dại chốn văn chương, dại ấy khôn”. Người xưa cũng bảo: “Hết khôn dồn ra dại”, để nói rằng cái ranh giới giữa khôn và dại rất mỏng manh, khôn đấy mà hoá dại đấy. Người viết bài này chí muốn nói thêm một câu rằng:” Khôn mà hiểm độc, là khôn dại/ Dại vốn hiền từ, dại ấy khôn”.
Thanh Thủy – Công ty Psyconsul.
Đòn ghen... trí thức
Theo www.thongtinthuongmai.vn – 21 ngày trước
(ThongtinThuongmai) - Nhật ký đàm thoại của nhiều trung tâm tư vấn hôn nhân tại các thành phố lớn còn ghi lại nhiều chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật.
Đơn cử chuyện một hiệu trưởng trường trung học phổ thông đã ngoài 50 nghi ngờ vợ (cũng là giáo viên - mới 33 tuổi) ngoại tình với một giáo viên trẻ trong trường. Ông ta nghiêm cấm vợ không được trò chuyện với tất cả các đồng nghiệp nam và cấm tiết lộ với ai chuyện chồng mình hay ghen. Ông ta tặng vợ một quyển sổ to, bìa thật đẹp, bắt ghi lại tỉ mỉ tất cả những sự việc mà ông ta gọi là… phản bội.
Cụ thể như việc chỉ tình cờ có trong tay tấm ảnh chụp cảnh liên hoan mừng nhà mới của đồng nghiệp, trong đó người vợ đang cười nói, nâng ly chạm cốc với chàng đẹp trai, phong độ, ông ta gọi đó là “bằng chứng không thể chối cãi”, bắt vợ phải tường thuật lại cặn kẽ sự việc. Người vợ vì sợ con cái biết chuyện, hàng xóm chê cười nên nhịn nhục ngồi viết. Được nước, ông ta càng lấn tới, bắt viết đi viết lại theo ý mình dài đến ba trang giấy A4. Chưa xong, người chồng nhẫn tâm còn bắt vợ chép lại 30 lần cho nhớ, gần kín hết quyển sổ.
Một anh tiến sĩ, giảng viên đại học giả vờ lên lớp dạy học nhưng bí mật quay về nhà, bắt được vợ đang tay trong tay với một người bạn trai ở phòng khách. Đêm hôm đó, đợi các con đi ngủ, anh ta bắt vợ phải khai lại toàn bộ sự việc theo những lời tra hỏi rất chi tiết và kín đáo ghi âm vào điện thoại di động để làm bằng chứng, gây áp lực buộc vợ phải đứng trước bàn thờ nhận tội với tổ tiên, thề không bao giờ như thế nữa. Đang hành vợ, bất ngờ có khách đến, anh ta “chuyển cảnh” ngay sang vợ chồng đầm ấm, xưng hô “anh anh em em” ngọt xớt.
Khách vừa ra khỏi anh ta lại tiếp tục hành vợ. Những hành động tra tấn như thế cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi chị ruột của vợ thấy em mình cứ xanh xao gầy mòn không rõ nguyên nhân, gặng hỏi mãi mới biết sự thật và can thiệp thì người em đã có những dấu hiệu tâm thần, phải đưa đi bệnh viện điều trị.
Một anh kỹ sư tin học kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của vợ, phát hiện những câu tình tứ, cho là vợ “đĩ thoã, thèm trai” và từ hôm ấy, cứ đến nửa đêm lại đòi vợ đáp ứng tình dục đến gần sáng với ý định làm cho vợ chỉ nghĩ đến “chuyện ấy” đã sợ. Ba ngày sau, người vợ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ, người lả ra, phải đưa đi cấp cứu.
Hầu hết đòn ghen của những kẻ bạo hành có học thường xuất phát từ động cơ sĩ diện, sợ người ngoài biết chuyện chê cười nên họ thường nghĩ ra những cách trừng phạt không để lại thương tích, không gây ồn ào nhưng khiến nạn nhân đau đớn về tinh thần, thậm chí suy sụp hoàn toàn, thần kinh hoảng loạn, dẫn đến hậu quả rất nặng nề. Có người chồng vừa ngồi uống rượu vừa nghe băng phát lại lời khai của vợ rồi chêm vào những câu bình luận tục tĩu, bỉ ổi. Tuy không đánh đập nhưng nạn nhân không thể chịu nổi, chỉ nghĩ đến tự tử.
Có trường hợp bạo hành tâm lý bằng cách “cấm vận phòng the”, cự tuyệt gối chăn với chồng, với vợ. Anh Lưu Đình Q., Q.3, TPHCM đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài về, thấy mẹ và em gái mách là trong thời gian ấy, vợ anh có quan hệ với một người đàn ông cùng cơ quan. Từ đó, anh ta luôn tránh gần gũi vợ chồng. Vợ ngủ lầu hai, anh ta xuống lầu một. Người vợ cố gắng làm lành, chờ đêm khuya vào nằm cạnh chồng nhưng vừa động vào người là anh ta hất ra, bỏ sang phòng khách ngủ tiếp. Cảnh này kéo dài hàng tháng trời, khiến người vợ đã nghĩ đến chuyện mỗi người một ngả nhưng anh ta lại không chịu ký vào đơn với lý do: “Tôi không ly hôn để cho cô chết già. Tôi có cách giải quyết của tôi”. Cuối cùng, gia đình ấy cũng tan vỡ mà người ngoài không hiểu vì sao.
Có trường hợp người phụ nữ dùng bạo lực tinh thần với nam giới. Chị N. - bác sĩ khoa ngoại bệnh viện V - Hà Nội - bắt được tấm ảnh chồng chụp với tình nhân đang âu yếm nhau, đã đưa ảnh cho hai đứa con xem để biết “bộ mặt thật của bố chúng mày”. Chịu không nổi thái độ của mẹ, con cái chị phản ứng mạnh bằng cách xé bỏ tấm ảnh nhưng chị ta vẫn giữ bản gốc, lại in ra tấm khác. Chồng chị là giám đốc một bệnh viện, không dám nói ra vì sợ mọi người chê cười, sợ ảnh hưởng tới tình nhân và chức vụ của mình nên đành cam chịu, chờ thời cơ ly hôn.
Nhẹ như bấc, nặng như chì
Nếu như bạo lực thể chất là thứ tội ác có thể gọi là dễ phát hiện và ngăn chặn, nhất là khi trình độ dân trí cao lên, pháp luật được tăng cường, thì bạo lực tinh thần lại khó nhìn thấy và rất khó xử lý vì không để lại thương tích trên thân thể nạn nhân. Chính vì thế, dạng bạo lực tinh thần này đang có chiều hướng gia tăng.
Bạo lực tinh thần không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Sống trong bầu không khí giả dối, thâm độc có thể khiến trẻ phát triển không bình thường, nghi ngờ tất cả.
Đáng lưu ý là bạo lực tinh thần thường xảy ra ở các gia đình khá giả, đôi khi cả hai vợ chồng đều có địa vị xã hội, học thức cao. Do vậy, nạn nhân thường nhẫn nhục chịu đựng, không muốn lộ ra ngoài để tránh điều tiếng và do đó, đã vô tình dung túng cho kẻ bạo hành, gây khó khăn cho việc xử lý và ngăn chặn.
Cách tốt nhất là không nên giấu giếm sự thật. Đàn ông càng trí thức khi biết chân tướng bị bại lộ càng e dè không dám lấn tới. Nhịn nhục, câm lặng khiến bạo hành nặng nề hơn. Kẻ bạo hành thường nghĩ phải làm như thế để đối phương nhớ đời, không bao giờ dám tái phạm. Họ đã quên rằng, trả thù thâm độc chỉ càng huỷ hoại tình cảm của người bạn đời, tiêu diệt hết tình yêu và sự tôn trọng, nếu còn chút gì sót lại.
*
Trịnh Trung Hoà
Yêu sao cho đẹp?
Theo www.thongtinthuongmai.vn – 1 tháng trước
(ThongtinThuongmai) - Tại sao có những mối tình chỉ “ba bảy hăm mốt ngày” đã chia tay? Có người cho là số phận, may rủi, nhưng thật ra nếu đúng là tình yêu thì bao giờ khởi đầu cũng đẹp, chỉ do chúng ta không biết cách cư xử với nó nên làm cho nó xấu đi, tàn lụi dần.
Vợ chồng… cần chi khách sáo
Khác với tất cả các mối quan hệ xã hội khác, như quan hệ làm ăn chẳng hạn, người ta có thể thân mật đến mức xưng hô “mày tao” với nhau cũng được, bởi mục đích của mối quan hệ đó là hiệu quả công việc chứ không phải là tình cảm. Miễn là công việc kết quả. Nhưng mục đích của tình yêu thì khác hẳn. Nó không đem lại kết quả cụ thể đong đếm được mà hướng tới cảm giác hạnh phúc của con người.
Mấy năm trước, tôi có dịp ra Nam Định bằng ô tô, giữa đường xe bị hỏng phải vào chữa ở một tiệm xe bên đường. Người đàn ông độ hơn 40 tuổi, mặc quần đùi, áo may-ô cháo lòng, râu ria xồm xoàm, vừa chữa xe vừa quay vào nhà gọi to: “Mít ơi, ra tao bảo đây, mày làm gì mà chết dấp trong ấy thế?”. Tưởng anh ta gọi con, hoá ra là gọi vợ, một cô vợ cũng vào hàng “mỏng mày hay hạt”. Thấy anh ta cũng hiền lành, tôi nói đùa: “Ai lại gọi vợ bằng “mày”, hồi mới yêu cũng thế à?”. Anh cười hềnh hệch.
Tôi được thể: “Lúc tỏ tình anh cũng bảo “tao yêu mày” à?”. Anh giải thích: “Nó kém mình đến 15 tuổi, chưa bằng tuổi con em út, gọi thế cũng chả sao!”. Anh ta cho là chồng có quyền gọi vợ như thế. Năm sau, tôi lại đi ngay đoạn đường ấy, chỉ còn thấy anh lọm cọm ngồi chữa xe một mình. Hỏi ra mới hay vợ anh ta đã bỏ theo một gã nhân tình vào tận miền Tây. Biết đâu người đàn bà quanh năm bị chồng gọi là “mày” ấy đã đi theo gã tình nhân kia, chỉ vì khát khao một tiếng “em” ngọt ngào.
Có người cho rằng, xưng hô chẳng quan trọng gì, miễn là chân thành. Thật ra, mối quan hệ giữa hai người khác giới, một khi đã yêu nhau thì bao giờ cũng cần đến sự ngọt ngào. Có lẽ từ thượng cổ đến nay chưa từng thấy ai gọi người yêu là “mày” khi đang yêu. Cách xưng hô “mày - tao”, “tôi - cô” hay nói trống không là dấu hiệu của một mối quan hệ đã xuống cấp. Kể cả những gã đàn ông nói năng với vợ thô bỉ nhất, khi đi với “bồ” bao giờ cũng “anh anh em em” ngọt như mía lùi.
Nhưng, xưng hô chỉ là một khía cạnh. Văn hoá trong tình yêu thời nay đòi hỏi hai người phải tôn trọng nhau. Sự tôn trọng đó không chỉ biểu hiện bằng lời nói mà trong từng cử chỉ, trong cung cách giao tiếp. Chẳng có chàng trai nào biết tôn trọng người yêu mà lại đến chỗ hẹn với bộ râu cả tuần chưa cạo hoặc cái áo sơ-mi đã “diện” đến mấy ngày. Người ta có thể cho đó là tác phong xuề xoà, nhưng điều đó phơi bày tình cảm thật của anh ta. Không một ai từng háo hức đến điểm hẹn, mong chờ từng giờ từng phút để được gặp nhau lại có thể thiếu tôn trọng chính mình như thế, chưa nói là cần biết tôn trọng người yêu.
Ngay trong cách trò chuyện, âu yếm nhau cũng vậy. Người có văn hoá không bao giờ chỉ biết nói về mình mà không thèm nghe người khác nói về họ, thậm chí cắt phăng khi người yêu đang nói để mình nói cho “đã” mồm. Có người tự cho mình cái quyền “sở hữu” bạn tình đến mức muốn làm gì thì làm, không cần biết người kia có thích hay không. Nên nhớ, bao giờ tình yêu cũng là quan hệ hai chiều: cho và nhận. Yêu không phải chỉ là cho, là sự ban phát, mà còn cần có chiều ngược lại. Chính điều đó đã làm nên sự kỳ diệu của tình yêu, khiến người cho không bị “nghèo” đi, xơ xác héo hon đi, mà được nhận trở lại một nguồn năng lượng tương ứng.
Cho càng nhiều thì nhận càng nhiều. Tình yêu làm cho họ sung mãn hơn, đẹp hơn, tràn đầy sức sống hơn. Vua chúa ngày xưa lúc nào cũng có thái y chăm sóc từng li từng tí, ăn không thiếu cao lương mỹ vị, lại có hàng trăm cung tần mỹ nữ hầu hạ xung quanh, nhưng thường là đoản thọ. Nguyên nhân chủ yếu không phải vì họ “yêu” quá nhiều đối tác mà là vì họ chỉ “vung vãi cảm xúc xác thịt", đối xử với “bạn tình” như những công cụ thoả mãn nhục dục nên không nhận lại được nguồn năng lượng yêu thương từ “bạn tình” và chính vì thế, họ sớm suy kiệt.
Yêu mà không yêu
Văn hoá trong tình yêu còn thể hiện ở tính lành mạnh của nó, nhưng ngày nay, có những người lại “đong đếm” tình yêu bằng số lượng bạn tình. Có người quan niệm, yêu chỉ đơn giản là quan hệ thân xác với nhau. Hôm nay “yêu” người này, ngày mai lại “yêu” người khác. Họ thay người yêu như thay áo, dẫn đến lối sống buông thả, truỵ lạc.
Một lần, khi các chiến sĩ công an TPHCM bất ngờ ập vào bắt quả tang các “động lắc”, một điều kinh khủng đến khó tin là có những đôi nam nữ đang quan hệ tình dục một cách ngang nhiên trước mặt cả nhóm. Thậm chí, có những “cậu ấm cô chiêu” bỏ nhà đi hoang trong những chốn ăn chơi trác táng đó còn tổ chức sinh nhật cho bạn và “tặng quà” bằng một cô gái trong hội, tuỳ chọn.
Khi tình yêu đã không có văn hoá thì mãnh lực hấp dẫn giữa người nam và người nữ sẽ mất đi vẻ đẹp muôn thuở của nó, chỉ còn lại sức lôi cuốn của nhục dục mà sức lôi cuốn ấy không bao giờ bền lâu, vì nó chỉ là sự hấp dẫn sinh lý, khi đã no nê là hết nhu cầu.
Tính văn hoá thể hiện rõ nhất ngay khi người ta bắt đầu bày tỏ tình yêu, thường gọi là tỏ tình. Trong văn hoá truyền thống của dân tộc ta, người con trai có thể tỏ tình bằng lời nói hay bằng thư, nhát quá thì phải nhờ người khác mai mối, nhưng cung cách bao giờ cũng phải lịch sự, hào hoa. Phút tỏ tình là những phút giây mà người ta ghi nhớ suốt đời. Vậy nhưng ngày nay, có người đã bộc lộ sự thiếu văn hoá ngay từ phút ban đầu ấy.
Một cô gái dở cười dở khóc kể với chuyên viên tư vấn chuyện cô “bị” một anh chàng tỏ tình như sau: “Em đang đứng với mấy người bạn gái thì anh ta đi xe máy đến phanh kít lại cách mấy bước và lớn giọng: Lan, ra anh bảo. Em xấu hổ quá nhưng chẳng biết tránh đâu nên đành tiến ra phía anh ta. Anh ấy ngồi dạng hai chân trên cái xe @ hỏi: có yêu anh không? Trả lời ngay bây giờ, nói đi”. Có lẽ từ thượng cổ đến nay, ngay cả Chí Phèo tỏ tình với Thị Nở cũng còn “lịch sự” hơn! Có anh tỏ tình không được, đã cho thời hạn suy nghĩ ba ngày, nếu trả lời không sẽ biết tay nhau (!?).
Sự vô văn hoá đôi khi quá mức khiến những kẻ cuồng si mất hết tính người. Lý Ngọc Nguyên, 21 tuổi, tạm trú ở P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TPHCM thầm yêu Nguyễn Thị Mai Lan nhưng cô không đáp lại. Thấy anh ta cứ lẵng nhẵng theo đuổi mà lòng mình không có chút rung động nào, Lan nhận lời hẹn gặp anh ta ở một quán cà phê, định nói cho rõ để anh ta đừng theo đuổi nữa. Mặc cho những lời khước từ của Lan, bất ngờ Nguyên kéo cô vào lòng, ôm chặt khiến cô giãy giụa quyết liệt. Không ép được, Nguyên nổi giận vớ cây gậy đánh tới tấp vào Lan khiến cô ngã ra bất tỉnh rồi bỏ về nhà trọ ngủ. Lan được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, Nguyên bỏ trốn về quê cho đến khi bị bắt, cuối cùng phải lĩnh bản án 16 năm tù.
Yêu là một trong những bản năng của con người. Đã sinh ra làm người, ai cũng biết yêu, nhưng văn hoá trong tình yêu thì không phải ai cũng biết. Xã hội càng văn minh, tự do yêu đương càng được tôn trọng thì ứng xử văn hoá trong tình yêu càng cần phải được quan tâm. Nếu không, chúng ta sẽ không còn thấy vẻ hào hoa thanh lịch của tình yêu, mà chỉ còn lại sự trao đổi những nhu cầu bản năng một cách thô thiển.
Sự lựa chọn bạn đời lại càng cần phải cẩn trọng hơn, bởi không hẳn người có học vấn cao là có văn hoá yêu cao... Sự vô văn hoá khi yêu thường bộc lộ rõ nhất khi người ta không đạt được điều mình mong muốn. Không dễ gì một ngày một bữa mà nhận ra được trình độ văn hoá yêu của “đối tác”. Vì vậy, lời khuyên dành cho những người đang yêu là hãy thường xuyên kiểm tra trình độ văn hoá yêu của người mình yêu. Nếu không, hậu quả sẽ chỉ mình mình gánh chịu.
Chồng thú nhận đã ngủ với người khác
Theo www.thongtinthuongmai.vn – 2 tháng trước
(ThongtinThuongmai) - Hôm sinh nhật, anh đã thú nhận với tôi là anh từng ngủ với một người con gái khác vì lúc đó anh say.
Tôi lập gia đình đã gần 4 năm, vợ chồng tôi đã có 1 bé gái hơn 2 tuổi. Hôm đấy vợ chồng tôi giận nhau, anh đi sinh nhật bạn và đã làm chuyện kia với người con gái trong sinh nhật đó.
Trước đây khi con tôi được 8 tháng tuổi, anh ta cũng đã từng phản bội tôi một lần, tôi đã tha thứ để con tôi có bố. Bây giờ như thế này tôi thật sự không còn tin vào anh nữa.
Tôi phải quyết định thế nào trong trường hợp này? Nguyễn Quỳnh Chi ( [email protected] )
Đàn ông đi “ăn vụng” thì nhiều nhưng đàn ông cả đời có 2 lần “ăn vụng” về tự giác thú nhận với vợ cả hai như chồng bạn, thì đúng là người “xưa nay hiếm”.
Tôi đã gặp nhiều đàn ông ngoại tình, vợ biết rõ mười mươi còn chối lem lém, chỉ khi bắt quả tang tại trận không cãi được nữa mới chịu nhận, nên thấy người đi ngủ với người khác về thú nhận với vợ, tôi không khỏi ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ sự thật thà thái quá của anh ta.
Bởi vì tôi đã gặp những anh cả đời không được vợ ghen lấy một lần, thấy vợ người ta yêu chồng quá, ghen lồng ghen lộn mà thèm nên thỉnh thoảng lại bịa ra làm như mình tán gái giỏi lắm, đào hoa lắm, vợ không biết chiều chuộng nhiều vào là mất đấy.
Một người đàn ông có vợ, đi sinh nhật, uống dăm ba chén rượu vào mà ngủ được với bạn gái đến dự sinh nhật chắc chắn phải là người đàn ông có sức hấp siêu phàm thì đàn bà mới lăn xả vào ngủ với anh ta như vậy. Lại đến lần thứ hai, đi dự sinh nhật người khác cũng ngủ được với người con gái khác trong sinh nhật đó thì quả thật anh này có sức hút mạnh hơn cả nam châm nên cứ đi sinh nhật ở đâu là có gái “xin chết” ở đấy.
Tôi cũng xin nói ngay để bạn mừng. Rất có thể cả hai vụ chồng bạn tự thú nói trên đều là chuyện bịa như thật cả thôi. Tôi rất lưu ý chi tiết bạn kể: “Hôm đấy vợ chồng tôi giận nhau, anh đi sinh nhật bạn và xảy ra chuyện kia”. Sự “thú nhận” ấy có thể là gián tiếp cảnh báo: ”Cô mà cứ giận tôi là tôi đi ngủ với người khác đấy. Tôi không phải là vừa đâu, chỉ cần đến chỗ sinh nhật bạn bè là khối người sẵn sàng ngủ với tôi rồi. Cô có người chồng bao nhiêu người mơ ước như thế không biết giữ còn cứ giận với dỗi”.
Còn nếu cả hai lần đó đều có thật và anh ta đều tự giác thú nhận như thế thì bên cạnh cái sự lăng nhăng đáng ghét của anh ta cũng có một phẩm chất rất đáng quý là quá… thật thà. Người như thế mà bạn định ly hôn thì tôi khuyên cũng nên nghĩ lại. Chỉ sợ bạn vừa ly hôn anh ta xong lại có khối cô khác lao vào. Vì anh ta chỉ cần đi dự sinh nhật là có chuyện ngay. Bây giờ đang có vợ còn đào hoa thế thì sau khi ly hôn, tự do hơn chắc là còn nhiều cô “xin chết” nữa.
Cho nên bạn hãy bình tĩnh hỏi cho ra nhẽ xem thật hư thế nào? Nếu chồng bạn ngủ với người khác thì đó là ai? Người thật thà như anh ta chắc là khai ngay thôi. Tìm cách tiếp cận đối tượng kia xem có thật không hay anh ta toàn bịa ra cả. Rồi sau đó hãy nghĩ tới quyết định này khác.
*
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà
Yêu hay là chỉ là "đào mỏ"?
Theo afamily.vn – 5 tháng trước
Sau một thời gian sống thử, cô ấy đòi mua một căn nhà đứng tên cô ấy, tôi hứa cuối năm sẽ lo nhưng cô ấy không tin tưởng nên tần suất giận dỗi, cãi cọ càng tăng.
Yêu hay là chỉ là
Tôi là một người đàn ông thành đạt, có trình độ trên đại học, có sản nghiệp (tôi kinh doanh bất động sản), đã ly dị vợ và không có con. Đầu năm 2009, tôi gặp một người phụ nữ rất đẹp, kinh doanh vàng bạc nhỏ, trẻ hơn tôi 18 tuổi, có một đời chồng và có 2 đứa con riêng. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu thì tôi lấy cô ấy làm vợ (không đăng ký kết hôn). Tôi đã chu cấp cho cô ấy đầy đủ về vật chất, chỉ trong vòng một năm mà tôi đã chi ra 500 triệu đồng cho cô ấy làm vốn và trả nợ cũ của cô ấy. Ngoài ra tôi còn giúp cho cô ấy nuôi con riêng hàng tháng là 15 triệu đồng (2 đứa con này ở nhà của cô ấy, gần bên ngoại), các khoản chi khác của gia đình tôi đều trang trải .
Sống với tôi, cô ấy không phải lo lắng việc bếp núc hoặc chăm sóc cho tôi và tôi cũng không quan tâm đến việc kinh doanh của cô ấy. Chỉ sau 3 tháng sống chung, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, buồn bã vô cùng bởi vì cô ấy có những cơn nóng giận bất thường (khoảng 3 ngày một lần) và những lúc đó cô ấy dùng những lời lẽ hết sức nặng nề để mạt sát tôi như: "khôn nhà dại chợ ... có học mà như vô học... có học mà ngu quá ..." và còn nhiều nữa mà tôi không tiện kể ra đây.
Tôi đã dùng nhiều lời lẽ chân thành khuyên nhủ cô ấy, nhưng hình như không có kết quả gì cả. Tôi bị tổn thương nghiêm trọng bởi vì trong đời , tôi chưa từng bị ai xúc phạm như vậy. Sau các cuộc cãi vã , cô ấy xin lỗi tôi, nói rằng do gia đình tan nát, làm ăn thất bại nên cô ấy bị stress nặng từ lâu, không thể kiểm soát được ngôn từ. Cô ấy còn nói rằng cô ấy rất yêu tôi, nếu tôi bỏ rơi cô ấy thì cô ấy không sống nổi. Tôi lại bỏ qua, không cố chấp những lỗi lầm của cô ấy. Gần đây (chỉ sau một năm chung sống), nghe những lời xúi giục của gia đình, cô ấy đòi tôi phải cho cô một căn nhà để cô ấy đứng tên, nhằm lo thân sau này. Tôi hứa để cuối năm sẽ giải quyết, nhưng dường như cô ấy không tin tưởng, nên tần suất các cuộc cãi vã ngày càng tăng, tôi không thể chịu đựng được nên đã bỏ đi 3 ngày nay.
Xin cho tôi ý kiến, tôi phải làm sao? Có phải cô ấy đến với tôi vì tiền không? Nếu tôi bỏ rơi cô ấy lúc này thì sợ rằng cô ấy sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hơn nữa, tôi thấy hình như cô ấy có bệnh về thần kinh, thường xuyên kêu đau đầu và mỗi ngày phải uống thuốc nhức đầu. Tôi không nỡ bỏ cô ấy trong tình cảnh như thế.Tôi đang rối quá, rất cần những lời khuyên! (Tôi xin được giấu tên - [email protected])
Yêu hay là chỉ là
Có phải cô ấy đến với tôi chỉ vì tiền không? (Ảnh minh hoạ)
Trả lời :
Bạn thân mến!
Khi một người đàn bà đẹp tự nguyện chung sống không hôn thú với một người đàn ông hơn mình 18 tuổi, thì nhất định phải có động cơ gì đó rất mạnh cuốn hút chị ta. Nếu không, chẳng ai nỡ gửi 2 con về quê để chung sống với một “anh già” như vậy mà lại không kết hôn. Thông thường có hai động cơ: một là tình, hai là tiền. Nhưng tôi không tin rằng chị ta chung sống với anh vì tình yêu. Vì tôi chưa thấy ai yêu một người đến mức đó mà lại thường mạt sát người ta là “ngu quá”, là “có học mà như vô học”… và “còn nhiều nữa không tiện kể ra”. Vậy chỉ còn động cơ thứ hai là tiền. Tôi tin là thế vì anh đã cung cấp cho cô ấy khá nhiều tiền. Một năm chi 500 triệu để cô ta làm vốn và trả nợ. Ngoài ra mỗi tháng chi 15 triệu để cô ấy nuôi con riêng của cô ấy. Và bây giờ còn đòi anh mua cho cô ấy một căn nhà đứng tên cô ấy để lo thân sau này. Cho nên câu hỏi “Có phải cô ấy đến với tôi vì tiền không ?”, thì ai thấy rõ câu trả lời rồi, có lẽ tại bạn đang yêu nên không thể nhìn ra sự thật chăng?
Về phía anh, đã có lúc nào anh tự hỏi: “Vậy ta đến với cô ấy vì gì?”. Có lẽ cũng không phải vì tình yêu, vì tôi chưa thấy ai yêu một người hàng ngày đối xử với mình đến nỗi “bị tổn thương nghiêm trọng bởi vì trong đời chưa từng bị ai xúc phạm như vậy”. Phải chăng anh đến với cô ấy vì sắc đẹp và tuổi trẻ của cô ta? Chứ đâu phải vì nhân cách hay tâm hồn cô ấy cao đẹp cuốn hút anh?
Nói tóm lại mối quan hệ của hai người là một bên cần tiền, một bên cần sắc. Người này đáp ứng cái mà người kia cần. Ngoài ra chẳng ai cảm phục, yêu mến ai, trái lại toàn mạt sát, coi thường nhau. Tôi cảm thấy rất rõ sự coi thường đó khi đọc những lời anh nói về cô ta. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ này không có triển vọng nào cả. Càng kéo dài thì tần suất cãi nhau càng tăng và ngôn từ càng “không kiểm soát nổi” như anh nói. Bệnh thần kinh của ấy sẽ tăng lên và có thể đến một lúc chính anh cũng không kiểm soát được hành vi của mình nữa.
Đó là tôi chưa biết vì sao cô ấy lại bảo anh là “ngu quá”, là “vô học”… Nếu chỉ nghe một tai rất khó có lời tư vấn chính xác. Nhưng theo tôi mối quan hệ đó càng kéo dài thì anh càng tốn kém và càng bị tổn thương thêm. Nếu anh không mua nhà cho cô ấy chắc chắn cuộc chiến sẽ còn căng thẳng nữa. Anh chưa nỡ bỏ cô ấy vì thương cô ấy sẽ không sống nổi nếu không có tiền của anh và bệnh thần kinh sẽ nặng thêm nữa. Nhưng liệu tiếp tục cuộc sống như thế cô ấy sẽ khoẻ mạnh hơn về tinh thần và anh sẽ vui vẻ hơn khi buộc phải mua nhà và đứng tên cô ấy không? Tôi nghĩ sẽ không có lợi cho cả hai người về sức khoẻ tâm thần.
Nhân đây tôi muốn hỏi tại sao anh và cô ấy chung sống nhưng không kết hôn Do anh, do cô ấy, hay cả hai đều muốn thế? Có phải muốn “sống thử” xem có hợp nhau thì mới kết hôn không? Nếu thế, tôi cho rằng phép thử của anh đã có kết quả rõ ràng rồi còn chờ gì nữa? Hy vọng anh đã hiểu tôi muốn khuyên anh có nên tiếp tục “sống thử” nữa hay không? Chúc anh có lựa chọn sáng suốt và kịp thời.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà tư vấn
Yêu hay là chỉ là
[ Trở về ]
Cuộc điện thoại tỏ tình dại dột
Theo afamily.vn – 4 tháng trước
Em gọi điện tỏ tình thì cô ấy không nói gì và cúp máy. Bây giờ em phải làm thế nào chứ nếu cô ấy đi lấy chồng em vô cùng đau khổ, không thể yêu ai được nữa đâu.
Cuộc điện thoại tỏ tình dại dột
Chuyên gia tâm lý giúp em với! Em là một kỹ sư ra trường được hai năm, năm nay em 25 tuổi và đang công tác trong ngành xây dựng, luôn phải đi theo dõi các công trình đang thi công. Em yêu một cô giáo viên tiểu học ở Đông Anh ngoại thành Hà nội và cũng là quê em ở đó.
Thỉnh thoảng em về chúng em có đi chơi với nhau. Năm nay cô ấy 23, ở quê em các bạn bằng tuổi cô ấy lấy chồng hết rồi, gia đình cô ấy rất nóng ruột muốn con lấy chồng cho có nơi có chốn. Gần đây có một cậu làm thuỷ lợi ở xã em tấn công cô ấy và tỏ ý muốn xin cưới ngay nếu cô ấy bằng lòng. Trong khi gia đình em lại muốn em phải hai ba năm nữa mớí được lấy vợ để công việc ổn định đã. Vì thế có khả năng cô ấy đồng ý lấy tay kia mất.
Em lo quá mà không biết làm thế nào. Em gọi điện tỏ tình và bảo chờ anh vài ba năm nữa thì cô ấy không nói gì và cúp máy. Bây giờ em phải làm thế nào chứ nếu cô ấy đi lấy chồng thì có lẽ em vô cùng đau khổ, không thể yêu ai được nữa đâu. Xin cho em một lời khuyên càng sớm càng tốt. Em mất ngủ hai đêm nay rồi. (Nguyễn Văn Quyết - Đông Anh – Hà Nội)
Cuộc điện thoại tỏ tình dại dột
Tư vấn:
Bạn thân mến!
Bạn 25 tuổi và đường đường là một kỹ sư đã ra trường được hai năm. Bạn yêu một cô gái đến mức nếu cô ấy đi lấy người khác thì bạn sẽ đau khổ vô cùng và quyết ở vậy suốt đời, không thể yêu ai được nữa. Nghe cảm động quá, thời nay đàn ông như thế hơi bị… hiếm đấy.
Thế nhưng bạn lại chưa tỏ tình với cô ấy bao giờ và khi thấy có tình địch xuất hiện thì bạn mới cuống lên gọi điện thoại tỏ tình cho nhanh và bảo em hãy cố chờ anh vài ba năm nữa, nếu khi ấy… gia đình anh đồng ý thì anh sẽ cưới em. Như thế mà cô ấy không dập máy mới lạ, còn dập máy không nghe thêm một câu nào nữa là… tất nhiên.
Bởi vì bạn “hâm” quá rồi bạn ơi! Trước hết phải tỏ tình xem người ta có nhận lời yêu mình không đã chứ? Mà hai người cùng làng sao không đến gặp lại tỏ tình qua điện thoại? Hoá ra tỏ tình dễ thế cơ à? Ngang với mua một món hàng qua bưu điện, chỉ nhắc máy lên gọi một câu, có người mang hàng đến tận nhà ngay bạn nhỉ? Chắc khi cầm máy gọi như vậy, bạn hy vọng cô ấy sẽ trả lời: “Vâng, em cũng rất yêu anh và sẵn sàng chờ đợi vài ba năm nữa khi nào gia đình anh đồng ý thì anh cưới em cũng được!”. Xin thưa với bạn rằng không bao giờ có chuyện ấy đâu mà mơ, trừ khi bạn là “siêu sao” còn cô ấy thuộc loại “sứt môi lồi rốn” chẳng ai thèm để mắt đến cả.
Giá trước khi bấm máy gọi cho cô ấy tỏ tình theo kiểu “mua hàng” như thế, bạn chịu khó hỏi tư vấn đã thì hay bao nhiêu. Giống như đánh cờ, bạn cứ đánh bừa đi đến chỗ bị chiếu tướng hết cờ rồi, bạn mới hỏi bây giờ tôi phải đi tiếp thế nào thì chuyên gia tâm lý dẫu kinh nghiệm đầy mình cũng chỉ còn biết “bó tay.com” thôi bạn ạ.
Vì bây giờ bạn có lò dò đến tỏ tình thì e rằng mới trông thấy bạn vào đến ngõ, cô ta đã chạy… mất dép. Có lẽ chỉ còn cách đợi khi nào cô ấy gửi thiếp mời đi dự đám cưới với tay “thuỷ lợi” kia thì bạn đến dự theo phép lịch sự thôi. Còn sau đó bạn không yêu ai và lấy ai nữa tuỳ bạn vì bây giờ đàn ông không lấy vợ cũng không phải là lạ lắm.
Nhưng đọc đến câu “em mất ngủ hai đêm nay rồi” lại nghĩ thương bạn. Vậy bây giờ đừng nói gì đến chuyện yêu đương, cưới xin vội. Hãy nghĩ cách làm thế nào cho cô ấy quên cái vụ tỏ tình qua điện thoại của bạn đi. Tìm mọi cách tỏ ra bạn có thể là một người bạn tốt, sao cho cô ấy lại đi chơi với bạn như trước khi bạn gọi cú điện thoại dại dột ấy. Nếu làm được điều này hãy hy vọng những chuyện tiếp theo. Nhưng nhớ rút kinh nghiệm đừng có rủ đi chơi bằng cách gọi điện thoại nhé!
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà tư vấn
Cuộc điện thoại tỏ tình dại dột
[ Trở về ]
"Cưa đổ" mẹ chồng
Theo giadinh.net.vn – 8 tháng trước
Ra giêng này em sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Xin chuyên gia tâm lý cho em vài “đường cơ bản” để em “cưa đổ” được mẹ chồng thì em biết ơn vô cùng.
Tính đến Tết này chúng em đã yêu nhau được gần 3 tháng mà em chưa biết mặt mũi bà thế nào. Ngỏ ý muốn đến chào bà thì người yêu em bảo cứ từ từ, mẹ anh rất khó tính, nếu em đến mà bà không “duyệt” thì hỏng hết chuyện. Em băn khoăn quá không biết làm thế nào cho vừa mắt mẹ chồng. Lại còn những ngày đầu về làm dâu phải ăn ở ra sao? Xin chuyên gia tâm lý cho em vài “đường cơ bản” để em “cưa đổ” được mẹ chồng thì em biết ơn vô cùng. (Ngọc Linh – Hà Tây)
Cho đến nay, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn là nỗi kinh hoàng với nhiều cô gái khi chuẩn bị bước lên xe hoa. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tránh được "hiểm hoạ" đó nếu biết 10 cách sau đây. Bởi vì thực ra thế hệ mẹ chồng thời nay cũng không còn như thời xưa, hơn nữa tư thế con dâu bây giờ cũng khác trước, cho nên nếu biết cách thì nhiều khi “cưa đổ” mẹ chồng còn dẽ hơn “cưa đổ” người yêu của em.
Trước khi về nhà chồng
1. Em nên bàn soạn với người yêu về thưa chuyện với cha mẹ anh ấy về việc đã đến lúc phải lấy vợ, không phải chỉ vì anh ta thích lấy vợ mà còn vì bổn phận làm con, lo toan việc chăm sóc cha mẹ già yếu, muốn có cháu để ông bà vui. Chỉ khi nào mẹ chồng đồng tình với việc con trai mình cần phải lập gia đình thì mới yêu quý con dâu được. Động tác này rất quan trọng bởi vì trong thực tế có những trường hợp, mẹ chồng ghét con dâu ngay từ đầu không phải vì cô ta thế này thế khác mà chỉ vì bà chưa muốn cho con lấy vợ.
2. Để chuẩn bị cho người yêu bước vào nhà mình, trước đó người con trai phải giới thiệu sơ bộ những nét tốt đẹp của người yêu để gây thiện cảm với cha mẹ. Đồng thời cũng nói trước với người yêu sở thích của cha mẹ mình, tính tình từng người, tránh tình trạng ngay trong lần gặp đầu tiên đã xảy ra "sự cố", do hai bên không biết gì về nhau.
3. Trong lần "phỏng vấn" đầu tiên, hình thức con người rất quan trọng, bạn nên ăn mặc sao cho "hợp nhãn" của bà. Nếu bà ưa con dâu nền nã thì chớ mặc quần bò, áo phông khoét cổ quá rộng, hở rốn hay mặc váy quá ngắn hoặc quá dài, loè xoè. Qua người yêu, phải "tình báo" được cái "gu" thẩm mỹ của bà, làm sao vừa trông thấy em là bà ưng liền. Ngược lại em phải chuẩn bị trước xem nên khen thế nào cho bà "sướng". Tuyệt đối tránh chê bai về bất cứ điều gì.
Khi mới về làm dâu
4. Phải hết sức tôn trọng mẹ chồng, vì người già dễ mặc cảm mình là người thừa. Trước khi làm bất cứ việc gì lớn đều phải nghe lời khuyên của mẹ chồng, nếu không hợp ý thì tạm dừng lại, không làm vội, chờ cơ hội khác.
5. Không “dạy khôn” về nếp sống, thói quen của gia đình nhà chồng hoặc cải tạo theo ý mình. Tuyệt đối tránh so sánh với nhà mình để ca ngợi nhà mình, chê bai nhà chồng.
6. Không chê bai chồng trước mặt mẹ chồng, vì đó là "tuyệt tác" của bà, chê anh ta là gián tiếp chê bà.
7. Nhớ rằng người già rất thích trò chuyện. Nếu bạn đi làm suốt ngày thì tối về ăn cơm, dọn dẹp xong phải ngồi xem ti-vi, trò chuyện với mẹ chồng một lúc trước khi về phòng mình, ít nhất 15 phút. Bởi vì khi chưa có bạn, mẹ con bà còn nói chuyện với nhau. Bây giờ bạn chiếm mất anh ấy để bà ngồi trơ khấc thì rất dễ nảy sinh chuyện bất lợi cho con dâu.
8. Biết mẹ chồng thích gì, đi đâu về có chút quà chứng tỏ quan tâm đến mẹ, để bà có dịp khoe với bạn là con dâu tôi mua cho tôi cái này cái kia.
9. Tranh thủ mọi cơ hội để khen ngợi mẹ chồng, đặc biệt là khen trước mặt khách khứa, làm mẹ chồng mát mặt.
10. Hết sức tránh những câu nói làm mẹ chồng phật ý, dù là vô tình. Cho nên phải duy nghĩ thận trong trước khi nói. Lời nói trớt lỡ nói ra nhiều khi không sửa lại đươc.
Nếu bạn đi đúng 10 đường cơ bản trên đây không phải một cách giả dối mà với cả tấm lòng mình thì đảm bảo với bạn thế nào mẹ chồng cũng bị "cưa đổ". Mà một khi mẹ chồng đã "đổ" thì ngôi nhà hạnh phúc của bạn sẽ êm ấm, chồng bạn sẽ càng yêu bạn hơn.
Theo Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà/Afamily
gười yêu cũ – Con cá mất có phải là cá to?
Theo www.ktdt.com.vn – 1 năm trước
Người yêu cũ – Con cá mất có phải là cá to?
KTĐT - Thường ở đời cái gì ta để tuột khỏi tay rất dễ nghĩ rằng nó đáng giá hơn cái mà ta đang có. Nhưng có chắc "con có sổng là con cá to"?
Trong một cuộc trò chuyện về tình yêu của một đám mày râu nhân lúc “trà dư tửu hậu”, có người nêu câu hỏi: “Nếu tình cờ gặp lại người yêu cũ, ta nên xử sự thế nào?”. Không ngờ một câu hỏi tưởng như đơn giản lại có nhiều câu trả lời khác nhau. Có người chủ trương “Hãy để cho quá khứ ngủ yên! Nếu gặp người yêu cũ, tốt nhất là tìm cách tránh đi, coi như không quen biết". Nào ngờ người nói vừa dứt lời đã bị số đông phản đối: “Sao con người lại có thể bạc bẽo, vô tình như thế? Gặp lại một người bạn cũ ta cũng còn tay bắt mặt mừng, có khi còn mời về nhà thết đãi cơm rượu, tâm sự suốt đêm, huống chi đây là người một thời ta đã từng yêu thương với cả trái tim mình, không ít người còn nặng lời thề ước, chỉ vì hoàn cảnh nào đó không lấy được nhau, tại sao gặp lại ta có thể làm ngơ như một gã bạc tình?” Lập luận này xem ra cũng không ổn: “Liệu cách cư xử tình cảm, thân thiết với người yêu cũ có làm người bạn đời hiện tại khó chịu không? Có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không?”. Người khác lại nói ngay: “Chẳng ảnh hưởng gì cả! Tôi đánh giá cao bất cứ ai cư xử tử tế với người mà một thời mình đã từng yêu. Tôi coi thường kẻ nào gặp lại người tình cũ mà lại tìm cách lảng tránh. Người như thế chắc đâu đã tử tế với mình? Nếu một ngày nào đó mình trở thành “người cũ” của anh ta chắc anh ta cũng sẽ ngoảnh mặt đi như thế!”.
Cứ mỗi người dưa ra một cách ứng xử khác nhau mà người nào cũng cho là mình có lý cả. Thực ra, khi gặp lại người tình cũ, không thể có một cách xử sự chung cho tất cả mọi người. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà, cách cư xử của mỗi người phụ thuộc vào những trường hợp sau:
Thứ nhất là mối tình đó đã tan vỡ ra sao? Hình ảnh người tình cũ trong trái tim bạn hiện nay như thế nào? Nếu đó là mối tình dang dở vì những lý do khác quan thì tại sao gặp lại ta lại lờ người đó đi? Nhưng nếu đang yêu, người ta bỏ mình để đi yêu một người khác mà họ nghĩ là hơn mình thì bây giờ ta còn gặp lại làm gì? Cũng có khi do tuổi trẻ nông nổi, dại khờ, do hiểu lầm mà để mất nhau, bây giờ nghĩ lại cả hai cùng hối tiếc thì gặp lại nhau phải rất thận trọng, kẻo tình cũ chẳng đi đến đâu mà “tình mới” lại rạn vỡ cũng nên?
Thứ hai là phải biết bản thân mình là người thế nào? Nếu mình là người nghiêm túc, đứng dắn, phương châm ứng xử luôn là “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát” thì có ngại gì việc cư xử với người tình cũ như với một người bạn thân? Nhưng nếu mình là kẻ đa sầu đa cảm, vừa thương vợ lại thương cả người tình cũ, vừa nhìn thấy nhau, bao nhiêu kỷ niệm đã ào ạt tràn về, tim đập thình thình như trống trận mà lại còn hay gặp gỡ người tình cũ thì biết có làm chủ được bản thân không?
Thứ ba là cách cư xử với người tình cũ như thế nào còn tuỳ thuộc vào thái độ của người bạn đời hiện tại. Có người tự tin, độ lượng, thông cảm, coi việc vợ hay chồng mình có quan hệ bạn bè với “người cũ” là chuyện thường tình của con người ăn ở có trước có sau. Có người còn cho rằng nếu người tình cũ còn tỏ ra lưu luyến người bạn đời của mình, chứng tỏ vợ hay chồng mình phải tốt đẹp như thế nào mới khiến người cũ phải luyến tiếc thì tại sao mình lại không tự hào là kẻ chiến thắng hoặc ít nhất cũng may mắn hơn? Còn nếu gặp phải người bạn đời có máu “hoạn thư”, thấy vợ hay chồng gặp lại người xưa, chưa biết ứng xử thế nào, mắt đã long sòng sọc, lườm nguýt, hằm hè thì dù có nặng tình xưa nghĩa cũ với nhau đến đâu cũng nên kín đáo và phải hết sức có chừng có mực để khỏi dấy lên ngọn lửa ghen tuông có khi thiêu cháy cả một gia đình đang yên vui đầm ấm. Thế mới biết ở đời sống sao cho có trước có sau với người tình cũ mà vẫn không làm cho người bạn đời hiện tại phải khó chịu, khổ sở thật chẳng dễ dàng gì.
Tục ngữ có câu “Con cá sổng là con cá to”. Thường ở đời cái gì ta để tuột khỏi tay rất dễ nghĩ rằng nó đáng giá hơn cái mà ta đang có. Nhưng có lẽ tình đầu cũng chẳng đẹp quá đến thế nếu người ta lấy được nhau. Lăng kính này phóng đại lên hàng nghìn lần những gì tốt đẹp và cũng thu nhỏ đi ngần ấy lần những gì xấu xa, nhất là khi nó đặt hình ảnh “người cũ” bên cạnh người bạn đời hiện tại mà lực hấp dẫn đã bị xói mòn sau bao nhiêu tháng năm đầu gối má kề.
Chuyện kể rằng hai mái đầu bạc gặp lại nhau sau mấy chục năm xa cách. Ngày trước họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Sau đó mỗi người đi một nơi và gây dựng hạnh phúc riêng cho mình. Bà đã trải qua hai đời chồng mà bây giờ lại thành người đàn bà goá cô đơn. Còn ông nói, bao nhiêu năm, ông vẫn yêu bà, ông ly hôn với người vợ mà ông không yêu để sống với bà nốt phần đời còn lại. Mấy tháng sau, người ta bàn tán về một đám cưới mà cô dâu, chú rể đều đã nghỉ hưu. Ai cũng tưởng hai tuổi già từng thương nhớ, ngưỡng mộ nhau suốt mấy mươi năm sẽ hạnh phúc bên nhau đến tận cuối đời. Nào ngờ, chưa được nửa năm, hai mái đầu bạc cứ cãi nhau năm ngày ba trận. Cuối cùng, họ nhận ra hai người có nhiều điểm rất không hợp nhau, sự sum họp cuối đời là một sai lầm và giải pháp ly hôn là thông minh hơn cả. Ông già lại đeo cái ba-lô lên vai trở về quê cũ. Đêm ấy, còn lại một mình, bà chợt nhận ra, trong ba người chồng đã đi qua đời mình, hoá ra người cuối cùng này cư xử thô bạo nhất và cũng ở với nhau được ngắn nhất.
Đàn ông nên lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất?
26-07-2010 06:28:00
(aFamily)- Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo.
Vợ tôi dạo này hay đi sớm về khuya, bản tính cũng có nhiều thay đổi. Nguyên nhân thì chắc tôi cũng phấn nào đoán được.
Trước đây vợ tôi làm kế toán trong một công ty nhà nước, chỗ mẹ vợ tôi từng làm. Khi bà về hưu, đã đưa vợ tôi vào thế chỗ.
Ngày còn yêu, vợ tôi ít nói và nghề nghiệp rèn cho vợ tôi đức tính cẩn thận, tiết kiệm song không hà tiện. Vợ tôi không quá khéo léo nhưng cũng biết đối nhân xử thế tương đối chu đáo.
Cuộc sống vật chất gia đình tôi không dư dả cũng không thiếu thốn, tạm ổn kể cả khi đồng tiền mất giá. Công việc của tôi luôn đảm bảo một mức lương để cân bằng cuộc sống. Vợ tôi đi làm, đồng lương của cô ấy thường dành để tiết kiệm cho tương lai.
Mọi thứ bình ổn một thời gian khá dài. Cách đây hơn hai năm, dù nền kinh tế thị trường phát triển song công ty của vợ tôi không thay đổi là mấy. Nhiều người từng công tác tại đây chấp nhận từ bỏ sự ổn định để đi tìm cho mình hướng thăng tiến mới. Một chị trưởng phòng chỗ vợ tôi cập bến một công ty chứng khoán có tiếng và chẳng mấy chốc vươn lên vị trí phó giám đốc. Chỗ chị em thân tình, biết năng lực của cấp dưới mình, chị đã có lời mời vợ tôi về công ty nơi chị làm để cùng chung vai sát cánh.
Tôi để vợ tự quyết và tham khảo thêm ý kiến mọi người. Thâm tâm tôi vẫn nghĩ vợ mình là một người cầu toàn, đang làm ở chỗ của mẹ dắt vào nên chắc vợ sẽ không mạo hiểm từ bỏ. Song tôi nhầm, vợ tôi nhận lời mời như muốn thử thách với một công việc mới.
Những tháng đầu, công việc tại đây vẫn như chỗ cũ, cô ấy vẫn như vậy. Một năm sau vẫn thế. Nhưng qua năm đầu thì khác, như thị trường chứng khoán vẫn lên xuống, thay đổi không ngừng và có lẽ người làm trong môi trường ấy cũng phải nhanh nhạy và biến đổi sao cho phù hợp với nơi mình đang đứng.
Vợ tôi được cất nhắc lên trưởng phòng đã được gần một năm. Mừng cho vợ thăng tiến chưa được bao lâu đã thấy lo vì vợ mình không còn như trước.
Khoảng thời gian dành cho gia đình trở nên eo hẹp, thiếu thốn. Trước đây, việc học của con cái cô ấy quan trọng hàng đầu. Tối có thể thức khuya để kèm con học. Vậy mà nay đùn đẩy cho cô giáo và chồng. Cùng lắm chỉ ngó qua bài vở và hỏi con về điểm số. Họp phụ huynh cũng liên tục nhờ chồng đi thay.
Bữa cơm tối có mặt vợ cũng thưa thớt. Chờ một món ngon cô ấy nấu giờ hy hữu lắm. Bởi giở chiều là giờ vợ hay đi ăn cơm đãi của khách hoặc mời đối tác. Công chuyện làm ăn, tiếp khách buộc vợ phải thế. Có hôm 9, 10 giờ đêm vợ mới về nhà. Không say nhưng miệng có không ít hơi men. Trước ánh mắt dò hỏi của chồng, vợ ngại ngùng thanh minh tại khách mời nhiệt tình quá.
Trước đây vợ tiêu tiền có tính toán, cân nhắc. Giờ vợ xem nhẹ mọi thứ với cách nghĩ dùng tiền là xong hết. Chồng biết vợ kiếm nhiều hơn trước nhưng đâu phải tiêu như vậy là tốt. Dùng tiền nhờ người này, đem tiền nhờ người kia giúp mọi thứ…Vợ đang quá lạm dụng tiền.
Ngày xưa vợ thường xuyên thăm hỏi, gần gũi bố mẹ chồng, giờ vợ bận công việc, vợ chẳng còn thời gian dành cho con nói gì quan tâm đến bố mẹ. Cả tuần hoặc nửa tháng vợ không đoái hoài mà nhà mình có xa nhà ông bà là mấy. Chẳng nhẽ vợ cứ biếu bố mẹ nhiều tiền hơn là không cần phải duy trì tình cảm.
Từ ngày vợ lên chức, vợ chỉn chu nhan sắc, quần áo, không còn giản dị như xưa. Chồng nhìn vợ đẹp hơn xưa cũng mừng đấy. Niềm tin vẫn dành cho vợ nhưng ít nhiều cũng bị sự ghen tuông mài mòn mỗi lần thấy vợ đi sớm về khuya.
Chồng bảo vợ có cần vất vả thế không như một lời bóng gió để vợ hiểu. Vậy mà vợ vẫn vô tư hay giả vờ không biết. Vợ lạm dụng câu nói “vì công việc mà anh” quá nhiều, chồng nghe nó đến quen cả lỗ tai.
Thực sự chồng không biết làm cách nào để vợ hiểu và biết nghĩ cho chồng, cho gia đình như xưa. Cứ thế này, chồng cảm thấy mình không còn khả năng chịu đựng nữa.
…
Có lẽ tôi sẽ chẳng nhắc câu chuyện của mình ra đây. Chỉ tại hôm rồi, bố mẹ tôi muốn cậu út lập gia đình vì dù sao cậu ấy cũng ổn định rồi nhưng vẫn chưa yêu cô nào. Ngày xưa, bố tôi muốn tôi lấy vợ giáo viên cho nhàn song tôi không nghe lời cụ vì tôi sợ vẻ nghiêm nghị của các cô giáo. Hướng tôi không được, giờ bố tôi lại hướng cậu út lấy vợ giáo viên. Mẹ tôi thì nói, các anh chị lớn hơn, thấy nghề nào phù hợp thì động viên em nó lấy vợ nghề đó. Dâu cả (chỉ vợ tôi) bận thế rồi, hi vọng dâu út được nhờ.
Cuộc đời lấy vợ là duyên số, định mệnh chăng? Cứ nghĩ đến sự thay đổi của vợ, tôi lại chẳng biết khuyên em nên chọn vợ nghề nào?
Đàn ông lấy vợ làm nghề gì là tốt nhất đây?
“Chuyện ấy”: Chưa “khơi”, làm sao “dậy”?
(22/10/2010 11:10:57)
Chồng tôi có nhu cầu tình dục rất mạnh mẽ nhưng tôi lại bị đau đớn mỗi khi làm “chuyện ấy”. Chúng tôi có thử những kiểu cách khác nhau nhưng không sao khắc phục được.
Điều khổ tâm hơn là tôi không thể nào nói để chồng thông cảm. Thậm chí anh ấy còn cho là tôi không yêu chồng nên giả bộ như vậy và biết đâu tôi còn có quan hệ với ai khác nên tìm cách cự tuyệt anh.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi bị ảnh hưởng điều này rất nhiều vì từ sự trục trặc này còn dẫn đến một số mâu thuẫn khác nữa, khiến có lần tôi đã nghĩ tới ly hôn. Xin cho tôi một lời khuyên để vượt qua tình trạng khổ tâm này vì thực ra chồng tôi là một người tốt và tôi không muốn mất anh ấy. (Lan Thu – Bắc Ninh)
Tư vấn:
Tình dục thoả mãn là một trong những nhu cầu cảm xúc quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nhưng nó như con dao hai lưỡi. Nó có thể làm cho tình cảm vợ chồng mặn nồng bền chặt hơn. Nhưng nó cũng có thể trở thành kẻ phá huỷ hôn nhân nếu mỗi lần gần gũi lại như một lần bị “tra tấn”. Vì vậy xin nói ngay, nếu bạn đau đớn mỗi khi quan hệ thì hãy tạm dừng ngay “chuyện ấy”. Hầu hết phụ nữ suốt cuộc đời họ không hề bị đau khi quan hệ tình dục. Bởi vì âm đạo được thiên nhiên “thiết kế” để làm việc tốt cho mục đích đó. Bạn thấy đau đớn có thể do một trong những nguyên nhân sau:
Tìm được tiếng nói chung trong đời sống gối chăn là một trong những điều tuyệt vời nhất của vợ chồng
Thông thường, khi bản năng tình dục của người phụ nữ được khơi dậy, một thứ chất nhờn sẽ tiết ra giống như máy móc được tra dầu mỡ cẩn thận trước khi vận hành. Nhưng nếu bản năng tình dục chưa được đánh thức hoặc thiếu chất nhờn vì lý do nào đó, thì quan hệ sẽ gây ra đau đớn, làm tổn thương lớp niêm mạc trong âm đạo, một số trường hợp, lớp da mỏng đó có thể bị rách và chảy máu. Cho nên trước hết, tránh quan hệ khi bản năng tình dục chưa được khơi dậy.
Nếu bạn không chắc chắn là nguyên nhân đau đớn có phải do âm đạo khô hay không thì bạn cứ thử bôi trơn bằng thuốc một lần xem sao. Nếu không thấy đau dưới điều kiện đó thì bạn xác định được đâu là nguyên nhân. Cũng có khi nguyên nhân gây ra đau đớn là do bị nhiễm vi khuẩn. Điều này cũng thường gặp và chỉ cần đến bác sĩ và được điều trị bằng kháng sinh độ vài tuần là khỏi. Một vấn đề liên quan nữa là viêm nhiễm bàng quang. Cũng có trường hợp đau do bàng quang hoặc niệu đạo chứ không phải do âm đạo, nó cũng thường gây ra khó chịu trong thời gian ân ái. Chỉ một lần đến bác sĩ, bạn sẽ xác định được và y học có cách giải quyết. Nếu để nó phát triển đến giai đoạn thứ cấp, thì điều trị sẽ khó hơn. Còn có những bệnh khác có thể gây ra đau hoặc khó chịu khi giao hợp. Bác sĩ y khoa chắc chắn có thể giải quyết được dù có phức tạp hơn trường hợp nhiễm vi khuẩn. Các bác sĩ khi biết bạn giao hợp bị đau đớn hoặc chảy máu có thể xác định nguồn gốc của nó, và xử lý cho bạn. Nhưng dù vì bất cứ nguyên nhân gì vẫn không nên quan hệ cho đến khi sự đau đớn được khắc phục hoàn toàn, nếu không sẽ dẫn đến nguyên nhân tâm lý và bạn lại phải điệu trị tiếp bởi bác sĩ tâm lý.
Thật là vô lý khi trong thời đại khoa học phát triển như hiện nay mà một người phụ nữ lại phải cắn răng chịu đau đớn mãi như vậy mỗi khi gần gũi chồng và tất nhiên sẽ kéo theo những hệ luỵ khác.
Nhưng nếu sau khi loại trừ đau âm đạo sơ cấp mà vẫn còn đau đớn khi quan hệ thì có thể là do âm đạo hẹp. Nhà tâm lý người Mỹ, Harley đảm bảo rằng nếu bạn theo phương pháp tự điều trị của ông nhất định bạn sẽ thành công. Những bài tập này nên tiến hành khi bạn ở nhà một mình. Bạn có thể dùng ngón tay kiểm tra phản xạ đau đớn.
Bạn hãy dành riêng một ít phút mỗi ngày, càng tốt hơn nếu làm mỗi ngày vài lần để âm đạo quen với sự thâm nhập. Mỗi lần làm như vậy cần có sự bôi trơn bằng chất bôi trơn nhân tạo. Ngón tay có sự chuyển động dịu dàng theo những vòng tròn. Nhớ làm chậm, nhẹ nhàng, khéo léo, không gây ra bất kỳ sự đau đớn nào. Sau đó lại làm lại như thế lần nữa, độ 5 lần. Sao cho những lần sau nhanh và mạnh hơn mà vẫn không đau. Khi đó bạn có thể vào cuộc với chồng nhưng nếu thấy còn đau lại dừng.
Để khắc phục điều này, chính bạn cần phải chủ động điều khiển sự thâm nhập theo ý bạn, chứ không phải chồng bạn. Anh ấy cần phải để bạn hoàn toàn chủ động, nếu thấy hơi đau phải dừng lại ngay. Dần dần, bạn sẽ có thể quan hệ mà không có bất kỳ sự đau đớn nào. Nếu thấy đau trở lại cũng sẽ trong một dạng nhẹ hơn và bạn có thể loại trừ nó với việc giành lại thế chủ động với tiết tấu nhịp nhàng trong quá trình quan hệ.
Xin nhắc lại rằng bất cứ khi nào phản xạ đau đớn xuất hiện hãy dừng lại ngay lập tức. Nếu bạn cố gắng chịu đau để “chiều” chồng thì chỉ sau một thời gian sẽ hình thành triệu chứng gọi là "ác cảm tình dục", có khi chỉ mới nghĩ đến đã sợ rồi thì điều trị sẽ khó hơn.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa tư vấn
Đòn ghen... trí thức
Theo www.thongtinthuongmai.vn – 1 tháng trước
(ThongtinThuongmai) - Nhật ký đàm thoại của nhiều trung tâm tư vấn hôn nhân tại các thành phố lớn còn ghi lại nhiều chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật.
Đơn cử chuyện một hiệu trưởng trường trung học phổ thông đã ngoài 50 nghi ngờ vợ (cũng là giáo viên - mới 33 tuổi) ngoại tình với một giáo viên trẻ trong trường. Ông ta nghiêm cấm vợ không được trò chuyện với tất cả các đồng nghiệp nam và cấm tiết lộ với ai chuyện chồng mình hay ghen. Ông ta tặng vợ một quyển sổ to, bìa thật đẹp, bắt ghi lại tỉ mỉ tất cả những sự việc mà ông ta gọi là… phản bội.
Cụ thể như việc chỉ tình cờ có trong tay tấm ảnh chụp cảnh liên hoan mừng nhà mới của đồng nghiệp, trong đó người vợ đang cười nói, nâng ly chạm cốc với chàng đẹp trai, phong độ, ông ta gọi đó là “bằng chứng không thể chối cãi”, bắt vợ phải tường thuật lại cặn kẽ sự việc. Người vợ vì sợ con cái biết chuyện, hàng xóm chê cười nên nhịn nhục ngồi viết. Được nước, ông ta càng lấn tới, bắt viết đi viết lại theo ý mình dài đến ba trang giấy A4. Chưa xong, người chồng nhẫn tâm còn bắt vợ chép lại 30 lần cho nhớ, gần kín hết quyển sổ.
Một anh tiến sĩ, giảng viên đại học giả vờ lên lớp dạy học nhưng bí mật quay về nhà, bắt được vợ đang tay trong tay với một người bạn trai ở phòng khách. Đêm hôm đó, đợi các con đi ngủ, anh ta bắt vợ phải khai lại toàn bộ sự việc theo những lời tra hỏi rất chi tiết và kín đáo ghi âm vào điện thoại di động để làm bằng chứng, gây áp lực buộc vợ phải đứng trước bàn thờ nhận tội với tổ tiên, thề không bao giờ như thế nữa. Đang hành vợ, bất ngờ có khách đến, anh ta “chuyển cảnh” ngay sang vợ chồng đầm ấm, xưng hô “anh anh em em” ngọt xớt.
Khách vừa ra khỏi anh ta lại tiếp tục hành vợ. Những hành động tra tấn như thế cứ lặp đi lặp lại, cho đến khi chị ruột của vợ thấy em mình cứ xanh xao gầy mòn không rõ nguyên nhân, gặng hỏi mãi mới biết sự thật và can thiệp thì người em đã có những dấu hiệu tâm thần, phải đưa đi bệnh viện điều trị.
Một anh kỹ sư tin học kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của vợ, phát hiện những câu tình tứ, cho là vợ “đĩ thoã, thèm trai” và từ hôm ấy, cứ đến nửa đêm lại đòi vợ đáp ứng tình dục đến gần sáng với ý định làm cho vợ chỉ nghĩ đến “chuyện ấy” đã sợ. Ba ngày sau, người vợ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ, người lả ra, phải đưa đi cấp cứu.
Hầu hết đòn ghen của những kẻ bạo hành có học thường xuất phát từ động cơ sĩ diện, sợ người ngoài biết chuyện chê cười nên họ thường nghĩ ra những cách trừng phạt không để lại thương tích, không gây ồn ào nhưng khiến nạn nhân đau đớn về tinh thần, thậm chí suy sụp hoàn toàn, thần kinh hoảng loạn, dẫn đến hậu quả rất nặng nề. Có người chồng vừa ngồi uống rượu vừa nghe băng phát lại lời khai của vợ rồi chêm vào những câu bình luận tục tĩu, bỉ ổi. Tuy không đánh đập nhưng nạn nhân không thể chịu nổi, chỉ nghĩ đến tự tử.
Có trường hợp bạo hành tâm lý bằng cách “cấm vận phòng the”, cự tuyệt gối chăn với chồng, với vợ. Anh Lưu Đình Q., Q.3, TPHCM đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài về, thấy mẹ và em gái mách là trong thời gian ấy, vợ anh có quan hệ với một người đàn ông cùng cơ quan. Từ đó, anh ta luôn tránh gần gũi vợ chồng. Vợ ngủ lầu hai, anh ta xuống lầu một. Người vợ cố gắng làm lành, chờ đêm khuya vào nằm cạnh chồng nhưng vừa động vào người là anh ta hất ra, bỏ sang phòng khách ngủ tiếp. Cảnh này kéo dài hàng tháng trời, khiến người vợ đã nghĩ đến chuyện mỗi người một ngả nhưng anh ta lại không chịu ký vào đơn với lý do: “Tôi không ly hôn để cho cô chết già. Tôi có cách giải quyết của tôi”. Cuối cùng, gia đình ấy cũng tan vỡ mà người ngoài không hiểu vì sao.
Có trường hợp người phụ nữ dùng bạo lực tinh thần với nam giới. Chị N. - bác sĩ khoa ngoại bệnh viện V - Hà Nội - bắt được tấm ảnh chồng chụp với tình nhân đang âu yếm nhau, đã đưa ảnh cho hai đứa con xem để biết “bộ mặt thật của bố chúng mày”. Chịu không nổi thái độ của mẹ, con cái chị phản ứng mạnh bằng cách xé bỏ tấm ảnh nhưng chị ta vẫn giữ bản gốc, lại in ra tấm khác. Chồng chị là giám đốc một bệnh viện, không dám nói ra vì sợ mọi người chê cười, sợ ảnh hưởng tới tình nhân và chức vụ của mình nên đành cam chịu, chờ thời cơ ly hôn.
Nhẹ như bấc, nặng như chì
Nếu như bạo lực thể chất là thứ tội ác có thể gọi là dễ phát hiện và ngăn chặn, nhất là khi trình độ dân trí cao lên, pháp luật được tăng cường, thì bạo lực tinh thần lại khó nhìn thấy và rất khó xử lý vì không để lại thương tích trên thân thể nạn nhân. Chính vì thế, dạng bạo lực tinh thần này đang có chiều hướng gia tăng.
Bạo lực tinh thần không chỉ làm tổn thương nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là trẻ em. Sống trong bầu không khí giả dối, thâm độc có thể khiến trẻ phát triển không bình thường, nghi ngờ tất cả.
Đáng lưu ý là bạo lực tinh thần thường xảy ra ở các gia đình khá giả, đôi khi cả hai vợ chồng đều có địa vị xã hội, học thức cao. Do vậy, nạn nhân thường nhẫn nhục chịu đựng, không muốn lộ ra ngoài để tránh điều tiếng và do đó, đã vô tình dung túng cho kẻ bạo hành, gây khó khăn cho việc xử lý và ngăn chặn.
Cách tốt nhất là không nên giấu giếm sự thật. Đàn ông càng trí thức khi biết chân tướng bị bại lộ càng e dè không dám lấn tới. Nhịn nhục, câm lặng khiến bạo hành nặng nề hơn. Kẻ bạo hành thường nghĩ phải làm như thế để đối phương nhớ đời, không bao giờ dám tái phạm. Họ đã quên rằng, trả thù thâm độc chỉ càng huỷ hoại tình cảm của người bạn đời, tiêu diệt hết tình yêu và sự tôn trọng, nếu còn chút gì sót lại.
Phút yếu lòng của chị em công sở
Theo tintuconline.vietnamnet.vn – 11 ngày trước
Nếu không tự xây dựng kỷ luật riêng, chị em sẽ tự biến mình thành con rối trên chuỗi díc dắc khao khát và tự nuông chiều.
Phút yếu lòng của chị em công sở
Ảnh minh hoạ
Là cô gái xinh xắn, năng động nên dù đã có gia đình và con gái hai tuổi, nhưng chị Hà Thương (nhân viên tư vấn kinh doanh) vẫn được nhiều người thích...
Ý thức được vẻ đẹp của mình, chị Thương biết cách biến nó thành “thế mạnh” trong công việc. Anh trưởng phòng và chị từ lâu có sự kết hợp công việc rất ăn ý. Chị biết anh ta thích chị. Một lần, không làm chủ được trước sự quyến rũ của anh, chị đã “buông lơi”.
Sau đó, chị Thương có thai. Hoang mang, không biết đây là con của chồng mình hay của đồng nghiệp, chị Thương đã tìm đến trung tâm xét nghiệm ADN. Nếu đó là con của chồng, chị sẽ giữ thai lại, còn nếu là con của đồng nghiệp, chắc chắn chị sẽ bỏ ngay.
Nhưng cái thai còn quá nhỏ, chưa thể thực hiện được xét nghiệm để có kết quả chính xác, chị phải chờ 12 tuần nữa, mà như vậy thì thai đã quá lớn… Tâm sự với cả hai người đàn ông đang yêu mình, cả hai đều khuyên chị giữ thai. Vừa muốn giữ hạnh phúc gia đình, vừa muốn “kín chuyện”, chị Thương thực sự chưa biết phải xử lý như thế nào…
May mắn được sếp yêu quý và tin tưởng, chị Minh Thao dần dần được giao quản lý chung cả công ty. Hơn thế nữa, chị trở thành thư ký riêng cho sếp, và chẳng lâu sau họ yêu nhau, dù cả hai đã có gia đình. Biết vợ có tình ý với sếp, nhưng anh Hoàn, chồng chị vẫn hết sức nhã nhặn, vì nhiều lí do. Thứ nhất, do một số sai lầm của tuổi trẻ, ngay từ đầu anh đã bị vợ “bắt vía”; thứ hai, “người ta” là sếp của vợ, lại nhiều tuổi hơn anh nên ít nhiều anh cũng tôn trọng; thứ ba, anh vốn hiền lành, ngại va chạm, lương anh cũng thấp hơn vợ nên thôi thì… “kệ cô ấy”, nếu không có chuyện gì quá đáng.
Chị Thao biết được điểm yếu của chồng nên ngày càng tiến xa hơn với sếp. Ở cơ quan, chị không ngại ngần ôm vai, bá cổ sếp, hôn sếp chùn chụt trong phòng riêng. Là công ty riêng nên các nhân viên khác nhìn thấy cảnh họ quấn quýt bên nhau như vậy cũng “làm ngơ”. Chuyện đến tai vợ sếp, chị ta lồng lộn tìm đến cơ quan chồng để xử lý. Dưới áp lực của gia đình, sếp đành cho chị Thao nghỉ việc. Sau chuyện đó, vợ chồng chị Thao cũng ly thân.
Phút yếu lòng của chị em công sở
Ảnh minh hoạ
Hàng trăm nhân viên nữ của anh Cường luôn coi giám đốc mới ngoài 30 của mình là “hình mẫu lý tưởng”. Họ ra sức quyến rũ sếp. Đa số các chị em đều cố gắng tiếp cận sếp theo một cách nào đó và gần phần ba số ấy đánh tín hiệu sẵn sàng, email, tin nhắn, gọi điện, thiệp… Đôi lúc anh Cường có cảm tưởng như họ chỉ trực xé nát gia đình anh. Để đối phó, anh phải cài vào điện thoại của mình một chương trình lọc cuộc gọi, tin nhắn theo giờ nhạy cảm nhằm hạn chế “thiệt hại”. Nói chung là rất mệt, nhưng dần dần cũng quen. Lâu dần, anh xem thường mọi thứ và sống chung với họ kiểu như sống chung với lũ.
Đàn ông rất khó tha thứ
Thời đại hội nhập cho phép người phụ nữ tiếp cận dần với phong cách sống hiện đại, giúp họ tự tin, dạn dĩ hơn nhưng cũng có mặt trái của nó. Nếu không tự xây dựng cho mình một nếp kỷ luật riêng, chị em sẽ tự biến mình thành con rối trên một chuỗi díc dắc khao khát và tự nuông chiều.
Khi rơi vào những cuộc tình vụng trộm, chị em luôn cho rằng mình như bị mắc lừa. Họ đâu biết rằng bản thân họ cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên. “Gái một con trông mòn con mắt”, nhưng đàn ông chỉ nhìn chỉ liếc thôi. Nếu bạn gái lẳng lơ thì họ sẽ tiếp cận, nếu chín chắn thì tránh.
Cho dù thế nào, sự phản bội luôn là bi kịch ướt nước mắt và gần như chẳng bao giờ là cuốn phim tình kết thúc có hậu. Dù xã hội có hiện đại, có tân tiến đến mấy thì người đàn ông cũng rất khó tha thứ cho vợ ngoại tình, cũng như sẽ chẳng có người đàn ông nào có thể chấp nhận con rơi con vãi của vợ từ những cuộc tình chớp nhoáng, vụng trộm.
Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà, người đàn ông dù ra ngoài có buông lời chòng ghẹo các cô gái, nhưng với họ, người vợ phải đoan trang, chỉn chu và có vai trò rất quan trọng trong gia đình. Vợ chính là niềm tin, là hy vọng và là bờ bến yên bình để họ nương tựa khi gặp bão tố cuộc đời. Từng là nạn nhân của một lúc yếu lòng của vợ, anh Chiến (làm việc cho một công ty nước ngoài tại Hà Nội) cho rằng, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu hết nỗi đau của một người chồng trong hoàn cảnh đó.
Làm việc trong một môi trường đầy cám dỗ, xung quanh chỉ toàn đồng nghiệp và đối tác là nữ, không phải lúc nào anh Chiến cũng có thể dửng dưng trước sự “tấn công” của các cô gái “chân dài”. Công việc của anh không tránh khỏi những chuyến công tác dài ngày, những buổi tiệc tùng, chiêu đãi có nhiều tình huống khiến con người có thể sa ngã. Cũng có lúc anh nghĩ tới cô này, cô kia nhưng anh đã vì gia đình, vì đứa con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn mà vượt qua tất cả. Anh luôn tự hào khi sống trong một môi trường như vậy mà không làm gì có lỗi với vợ con.
Vì vậy, anh đã vô cùng oán giận vợ khi cô ấy không vượt qua phút yếu lòng và cảm thấy những cố gắng của mình như trở nên vô nghĩa. Anh Chiến đã phải đấu tranh rất nhiều trước “lời tự thú” của vợ. Vì con, anh cố gắng vượt qua sự việc đáng tiếc này, nhưng nỗi đau trong lòng thì rất khó phai.
Rõ ràng, chẳng có gì hay ho khi để những cuộc phiêu lưu tình cảm làm tan vỡ gia đình. Trân trọng gia đình mình có lẽ không bao giờ là "lỗi mốt"!</pre>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top