Chapter 4: Ký ức năm nào...

"Nhị Vương gia muốn thi kỳ với ta sao?" Uyển Linh nhướn mày, không khỏi ngạc nhiên.
Nàng với môn kỳ từ lâu đã quen thuộc, vô cùng thông thạo, chỉ sợ Nhị Vương gia sau này chỉ là e ngại chơi môn này.
"Ta đâu dám đấu với người." Uyển Linh vẫn bình thản.
Cho đến khi bàn cờ nạm ngọc được mang tới.
"Bàn cờ cũng được đem lên, ta cũng đã chuẩn bị, ngươi sợ thua sao?'' Nhị Vương gia tóc dài đến lưng, giờ đã dùng dây cột gọn thành búi lên, thách thức.
"Là ta sợ người thua." Uyển Linh cũng không nói thêm gì, đôi mày liễu không ngừng nhướn.
"Vậy mời! Ta không cần ngươi lo ta thua, ta sẽ không nương tay với nữ nhân đâu." Nhị Vương gia bước đến chỗ bàn cờ, ngồi xuống.
"Vậy ta sẽ không khách khí nữa." Uyển Linh cười, ngồi xuống đối diện Cố Khương.
Lần này là lần thi kỳ vui nhất của Cố Khương, chàng là thi với nữ nhân lần đầu, mẫu thân chàng còn chưa có vinh hạnh đó.
Uyển Linh cố tình liên tục đi nước chết, khiến cho đối phương đắc ý rồi lại nhíu mày đi nước khác.
Chàng vội đi một nước cờ, mà không để ý...
"Chiếu tướng! Nhị Vương gia người thua rồi!" Uyển Linh mỉm cười, đặt quân cờ cái "cạch", đặt Cố Khương vào thế bị động.
"Ngươi quả là tài nữ! Vậy mà ngươi nói ngươi chỉ biết một chút thôi sao?" Nhị Vương gia lắc đầu, bản mặt xấu hổ hết chỗ nói. Đường đường là một Vương gia mà lại thua một nữ nhân trông chân yếu tay mềm. Không phục, Cố Khương cười.
"Ngươi có thể thi cầm với... Tam Hoàng đệ của ta?" Nhị Vương gia nhướn mày.
"Rất sẵn lòng, nhưng ta khá mệt rồi, khá là nhiều nữ nhận muốn có được diễm phúc đó, ta là cái thá gì chứ? Nếu người thực sự muốn thi cầm với ta, thì người nên để ta nghĩ xem nên chơi bản gì đã." Uyển Linh nhún người, lui xuống.
Tô Tiêu Chiêu nhìn "Tố Liên" chằm chằm, kỳ lạ! Nàng ta đã cho người ngăn Tố Liên đến chỗ Cung trung giáo tập Đường Linh học Tứ đại bộ pháp, sao nàng ta có thể...
"Tỷ thật là giỏi, chúc mừng tỷ đã thắng Nhị Vương gia." Dương Chi cười, thật tâm chúc mừng tỷ ta.
"Đã muộn, ta xin cáo lui!" Uyển Linh phất tà áo hồng, nghiêng người lấy chiếc quạt rồi vội đi.
"Kiệu đã đến, thưa Tố Liên quận chúa. "Tiểu Lan nhìn Uyển Linh với ánh mắt phục lăn. "Nô tỳ thấy hãnh diện với quận chúa nhà nô tỳ quá! Người tự học tứ đại bộ pháp sao? Nô tỳ nhớ... Cung trung giáo tập đâu có nhận người làm đệ tử đâu?"
Nói mới nhớ, Tố Liên đang ở đâu?
____________________
" Linh nhi?" Hoàng hậu Vân Thanh nhìn nữ tử trước mặt, rất giống Linh nhi của bà.
"M... mẫu hậu!" Có chút khó gọi, nữ nhân đó cười... Đây chẳng phải... thân... thân thể Tô Uyển Linh sao!?
"Là con... con đã đi đâu suốt 16 năm nay! Liệu ta có nhìn nhầm không, Linh nhi, có thật là con không!?" Vẫn Thanh nhận thấy, bà đang có một lần nước ấm động trong mắt...
"Con... con..." Nữ tử y phục xanh rối loạn.
"Cho truyền thái y lên đây! Linh nhi, ta muốn xác định lại."
____________________
"Tố Liên đang ở đâu chứ!" Uyển Linh vò đầu bứt tai. 
"Quận chúa, người khó chịu ở đâu sao?" Tiểu Linh Lan và Tiểu Linh Như (Tiểu Như  hoặc Linh Như ) đồng thanh hỏi.
Tiểu Linh Như là đường muội của Tiểu Linh Lan, trước đây tên của Linh Như là Vô Dụng, Uyển Linh rất là không muốn gọi như vậy nên đã đặt lại tên cho Linh Như, gần đây Uyển Linh đã xin phụ thân cho nàng đưa Linh Như về làm nha hoàn.
"Đâu có đâu..." Uyển Linh cười khổ, không có Tố Liên gặp người quen nàng ta cũng...
"Liên nhi, con đã bình an vô sự trở về, ta thấy thật là mừng." Một nữ nhân tóc trắng đoan trang, y phục nho nhã bước vào, theo sau là một nữ nhân bưng trên tay là "khay hoa quả".
"Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thái hậu!" Linh Lan và Linh Như đồng thời nhún mình.
"Tố Liên thỉnh an Thái hậu." Uyển Linh chỉ biết theo Linh Lan và Linh Như, tuỳ cơ ứng biến a~
"Ta luôn nói là miễn lễ cho con, sao con phải hành lễ chứ. Các ngươi liền đứng dậy đi." Thái hậu phất áo.
"Thái hậu, người đến đây vì Tố Liên sao? Người có mệt chăng?" Uyển Linh đỡ Thái hậu ngồi xuống, lòng vui sướng, giờ nàng đã được gặp Thái hậu thời này.
"Ta không mệt, trái lại, hôm nay ta rất vui. Tứ Công chúa sau 13 năm rốt cuộc đã trở về." Thái hậu mỉm cười.
Tính ra Thái hậu còn rất trẻ, Thái Thượng hoàng là đã băng hà vì mắc bệnh hàn khí nên vội cho Thái Tử cũng là Hoàng thượng hiện giờ lên ngôi.
Uyển Linh... Tứ Công chúa trở về ư!?
Uyển Linh ngất lịm.
...
..
.
"Phụ thân! Nhìn nè phụ thân, Linh nhi đang vẽ A Thần nè!" Một nữ nhi tóc đen nhánh, tướng mạo ưa nhìn, cầm cây cọ vẽ một nam nhi ngắm hoa thưởng nguyệt.
"A Thần tướng mạo bất phàm, nay con vẽ nó, nó càng thêm ưa nhìn." Thái tử nhìn nhi nữ của mình, lòng rộn ràng, tứ đại bộ pháp, không ai dạy, tự nhìn người khác mà rèn nên, thật hiếm thấy.
.
..
...
..
.
"Phụ vương! Phụ vương!" Nữ nhi nọ nay đã vận bộ y phục hoàng cung, một màu xanh tươi tắn, nàng ta chạy đến trước một nam nhân vận long bào, không xa đâu, chính là Thái tử.
"Linh nhi, con tìm ta sao?" Hoàng thượng đặt bút lông xuống, âu yếm nhìn nhi nữ mà ngài rất thương.
Tuy Tứ Công chúa là con của người khác, nhưng con nuôi được sắc phong công chúa của chính thất như Hoàng hậu thì con ruột của thiếp thứ không thể có được sự quan tâm của phụ vương.
"Phụ vương quên rồi... Phụ vương không thèm để con vào mắt người mà!" Giọng nữ nhi nọ uỷ khuất.
"Quên? Quên gì được chứ? Ta đâu có quên gì đâu?" Hoàng thượng bóp trán.
"Sinh... sinh thần thứ 10 của Linh nhi... Ngày mai..."
"Sao cơ!? Ta... đúng là ta đã quên lãng. Linh nhi, giờ ta lập tức chuẩn bị..." Hoàng thượng vội nói.
"Không cần đâu phụ vương, Linh nhi vô phép tắc đòi người tổ chức lễ sinh thần, dù sao Linh nhi cũng không phải là thực nhi nữ* của người..." Nữ nhi nọ vội bỏ chạy.
"Tùm!" Tứ Công chúa nhặt sỏi chọi xuống suối, nước mắt không sao ngừng rơi. Nhu Ma ma đã nói, cô là không phải thực nhi nữ của Hoàng thượng, là Hoàng hậu đã nhận nuôi nàng.
"Tứ Công chúa, Nhu Ma ma muốn cầu kiến." Một nha hoàn bước vào.
"Cho vào..."
Hai chữ "cho vào" không thể dự tính được việc Nhu Ma ma đẩy nàng ta xuống suối, coi như đặt... dấu phẩy vào cuộc đời Tứ Công chúa.
...
..
.
"Uyển Linh." Khuôn mặt vốn rất quen thuộc nhìn chằm chằm vào nàng, chính là dung mạo của chính màng, chính Tô Uyển Linh nàng.
"Tố... Tố Liên!? Thực sự là ngươi!?" Uyển Linh hốt hoảng.
"Là ta. Thù của ngươi ta đã trả hộ, đó vốn không phải gia đình ngươi, chào mừng trở về Uyển Linh Tứ công chúa!" Tố Liên cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top