Chapter 2: Lễ Chiêu thân [Part 1]
[Lần này là bài Cố nhân nha!]
"Liên nhi cung kính chào phụ thân!" Uyển Linh nhún người. "Tiêu Chiêu tỷ tỷ, muội còn sống à nha! Không như tỷ nói đâu!" Nàng mỉm cười, đá đểu Tô Tiêu Chiêu.
"Tỷ... Tỷ không có ý đó!" Tiêu Chiêu giật giật khoé miệng. Nàng ta có còn là Tố Liên? Đúng là không thể khinh thường!
"Ha, hay lắm, nhưng giờ ngươi nên xin đi lễ Chiêu thân, lấy lòng tín nhiệm của phụ thân mà công kích tỷ ấy." Tố Liên đắc ý ngắm nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiêu Chiêu, bao nhiêu kìm nén đều bung ra hết từ khi chết bên sông Như Nguyệt rồi.
Cười một nụ cười thân thiện, Uyển Linh cúi người. "Phụ thân, nữ nhi đã đổi ý, liệu người có thể cho nữ nhi đi lễ Chiêu thân?"
"Được được, sao ta có thể không cho nữ nhi ngoan của ta đi chứ? Bình an là tốt rồi, ta mong còn không hết ý chứ!" Phụ thân Tố Liên - Tô An Khánh mỉm cười, rồi nói to với tên gia đinh. "Lam, dẫn Tố Liên quận chúa về Tố Liên viện!"
Lập tức, một gia đinh y phục xanh đến chắp tay. "Tố Liên quận chúa!"
"Liên nhi xin hồi viện!" Nàng nhún người mà đi theo gia đinh.
"Uyển Linh, ngươi khá đấy! Không hổ danh là Uyển Linh công chúa!" Tố Liên vỗ tay.
"Uyển Linh công chúa!? Không thể nào, ta chỉ là một diễn viên kiêm ca sỹ ở thời cực kỳ xa nơi này!" Nàng vừa đi vừa nói, nhưng chỉ thì thào không cho tên gia đinh nghe thấy.
"Vậy! Ta nhầm người chăng!?" Tố Liên khá bối rối. "Vậy sao ngươi lại có y phục hoàng cung?"
"Ta đang đóng kịch, bị hại bởi biểu muội..." Uyển Linh tiếp tục đi.
"Trùng tên sao? Ta còn tưởng ngươi là Uyển Linh tứ công chúa!" Tố Liên cười "Mà thôi, diễn viên ca sỹ gì đó ta không rõ, nhưng ta chỉ cần ngươi giúp ta trót lọt."
"Ừm... Tứ công chúa?"
"Uyển Linh tứ công chúa mới 8 tuổi, nhưng mà trí, sắc, cầm, kỳ, thi, hoạ đều tốt vô cùng! Nhưng sinh thần năm 10 tuổi đã biến mất..." Tố Liên ngẩng mặt lên. "Đã đến Tố Liên phủ! Mời ngươi đi trước."
"Nô tài cáo lui." Tên gia đinh cúi người, lui đi.
Trước mặt nàng là một ngôi phủ với hàng chục con điệp màu tím. Cây bằng lăng tím nở hoa. Cả ngôi phủ tràn ngập màu tím.
"Sao? Đẹp không? Tất cả là di vật mẫu thân để lại cho ta..." Tố Liên mặt rất bình thản nói những câu nói nghe như đau khổ tột cùng này, nhưng gan ruột lại muốn trả thù. "Mẫu thân ta đã bị mẫu thân Tiêu Chiêu tỷ hại chết, cũng là sông Như Nguyệt, lúc đó ta còn nhỏ, lúc đó không thể làm nổi cái gì, ta hận chính bản thân ta!"
"..." Uyển Linh cũng từng cảm thấy hận chính bản thân mình, lúc đó trong một lần đóng cảnh phim mà sơ suất để Trương Địch Kỳ bà ta hại mẹ nàng. "Được rồi, Tố Liên..."
"Tố Liên biểu tỷ!!" Một nữ nhân y phục xanh đen, chải tóc nhất nha kế, có đôi môi nhỏ ngậm lá trúc, mỉm cười, khẩu khí rất lớn.
"..." Nàng không biết làm gì ngoài cầu cứu Tố Liên, vì nàng không biết gì về cái người gọi "Tố Liên" là "biểu tỷ" này.
"Tô Dương Chi biểu muội, muội muội ruột thịt của Tô Tiêu Chiêu biểu tỷ, tuy vậy nhưng muội ấy lại rất có thành kiến với Tiêu Chiêu. Nghe nói tháng sau sẽ là sinh thần 18 của muội ấy, lúc đó muội ấy sẽ được phong huyện chúa, được Tam Vương gia nạp làm Tô phu nhân." Tố Liên nhìn Dương Chi.
"Sao tỷ không trả lời muội!" Dương Chi khá khó chịu.
"Tô phu nhân!?" Uyển Linh không để ý Dương Chi đang gọi nàng, vẫn tiếp tục thì thào với Tố Liên. "Không phải Tam Vương phi sao!? Đã có Tam Vương phi rồi à?"
"Chưa, Tam Vương gia từ bé đã dâng tấu lên Hoàng thượng, không muốn để Hoàng thượng chọn Vương phi." Tố Liên khoanh tay, đột nhiên bật cười. "Haha... Dương Chi biểu muội đang gọi ngươi kìa!"
"A! Dương Chi biểu muội! Xin lỗi, tỷ mải... mải suy nghĩ quá!" Uyển Linh nắm lấy bàn tay trắng ngọc của Dương Chi.
"Sao tỷ lại đi thưởng ngoạn với Tiêu Chiêu tỷ tỷ! Muội đã nói với tỷ là tỷ ấy đang có toan tính gì đó mà!"
"Ahhh... Tỷ... Tỷ chỉ... Tỷ chỉ trốn Lễ Chiêu thân thôi..." Uyển Linh mỉm cười thuần tuý.
"Được rồi a."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top