Chapter 1: Mất hết tất cả
[Hân hạnh mời các bạn nghe bài Cửu Vĩ Hồ (Hồ Ly)]
"Uyển Linh tiểu thư, Thiên Vân tiểu thư, vất vả cho hai cô quá rồi, cảnh cuối rồi đây." Một người đàn ông đưa chai nước cho hai cô gái.
[P/s: Ảnh Huyền lấy để mô tả bộ đồ. _NH_]
Một cô gái y phục xanh thướt tha, đôi mắt xanh biếc thơ mộng ngước lên, mái tóc búi gọn cài trâm. Nàng là Tô Uyển Linh, diễn viên chính kịch Thánh Thượng Sủng Phi lần này, vào vai Ái Phi. Là một diễn viên kịch cổ đại kiêm ca sỹ có triển vọng, nàng gia nhập nghề được chục năm rồi nên cũng am hiểu về kiểu xưng hô cổ đại. Nàng nhận lấy nước và mỉm cười.
"Uh, cảm ơn ngài, đạo diễn." Nàng nhận lấy chai nước.
"Không có gì."
Còn cô gái y phục vàng, đôi mắt nâu long lanh, nom có vẻ hiền thục, mỉm cười nhận lấy chai nước. Tóc để xõa gần hết, chỉ búi một búi tóc nhỏ. Tô Thiên Vân cũng là một diễn viên có triển vọng, đóng vai Quý Phi, nữ chính số 2 cũng trong Thánh Thượng Sủng Phi. Cô là biểu muội cùng cha khác mẹ của Tô Uyển Linh, có lẽ vậy. Vì đùng một cái, mẹ Uyển Linh mới mất năm Uyển Linh 10 tuổi, ba Uyển Linh liền tiến bước nữa, cưới về một cô vợ, trong tay là một bé gái 5 tuổi, nói là con gái đã có từ lâu, ba cô đã ngoại tình với bà ta được 6 năm và đẻ ra Tô Thiên Vân. Từ trước đến giờ Uyển Linh sống riêng bằng tiền cát-xê của chính mình.
"Cảm ơn ngài~ Đạo diễn! Ngài thật là chu đáo nha!" Giọng điệu thật đáng ghét, nhưng đó chỉ là mỗi Uyển Linh nghĩ thế, còn lại ai cũng nghi giọng đó thật cu te.
"Không... Không có gì đâu..." Đạo diễn lắp bắp nói. Thật tình, Thiên Vân cô ta chỉ giỏi thu hút những ông già lụ khụ thế này sao? Híc, nàng nhầm rồi, quá nhầm!
Khi bạn trai bội tình Trung Thương của nàng bước vào...
"Bép!" Tiếng tát vang vọng cả căn phòng, chính Thiên Vân cô ta tự tát mình. Cả đội ngũ quay phim bất ngờ.
'' Uhuhu... Anh Trung Thương~" Thiên Vân khóc giàn giụa, mà nước mắt đối với một diễn viên thì điều đó cực kỳ dễ. "Tô Uyển Linh chị ấy đánh em!" Thiên Vân một tay áp má vừa tự tát chính mình, một tay giả vờ lau nước mắt.
Oắt? Nàng còn chưa làm gì, đây lại còn là bạn trai nàng, sao Thiên Vân lại ăn vạ như thế!?
"Các anh cũng nhìn thấy mà, đúng không?" Thiên Vân nhìn cả đội ngũ quay phim, tất cả không một mống nào là con gái, đã thế hôm nay toàn cảnh mỗi Ái Phi và Quý Phi đóng chứ!
"Đúng rồi! Chính cô ta tát Thiên Vân tiểu thư. Từ đầu đến giờ cô ta còn gây sự mãi, chúng tôi không can nổi." Tên đạo diễn trớ trêu thế nào lại nói giúp.
"Tiểu Vân, nhấc tay ra." Trung Thương gỡ tay Thiên Vân ra, bàn tay đỏ hằn hiện rõ trên má. "Tô Uyển Linh, đúng là tôi yêu nhầm người rồi! Vốn định mời cô đi ăn, nhưng có vẻ không cần nữa rồi..." Trung Thương nhếch mép.
"Em không đánh! Là nó tự đánh thôi. Có giải thích anh cũng không tin..." Uyển Linh nhìn Trung Thương. Yêu nhầm? Haha....
"Ha! Nếu Tiểu Vân đánh bản thân thì sao? Vu oan cho cô ư? Tôi nói cho cô biết, tôi luôn coi cô là một vật sở hữu, còn Tiểu Vân mới là người tôi yêu! Tháng sau chúng tôi sẽ cưới! Chống mắt lên mà xem!" Trung Thương hắn ta... Chỉ lợi dụng nàng sao? Sau ngần ấy năm nàng bên anh, ủng hộ anh trong mọi việc mà để rồi anh nói thế với nàng? Thật đáng khinh bỉ!
"Tô Uyển Linh... Chị... Em không cố ý... Chỉ là em yêu anh Trung Thương thôi." Tô Thiên Vân quỳ xuống, mỉm cười khinh bỉ nhưng giọng thì giả tạo hết chỗ nói. Tất nhiên ở góc độ của Trung Thương lẫn đội ngũ quay phim không thấy được nụ cười khinh bỉ đó. Thiên Vân ôm chân Uyển Linh, tiếp tục sự nghiệp giả tạo.
"Không cần phải xin lỗi con nhỏ đó! Em chỉ làm cho cô ta kiêu ngạo hơn thôi Tiểu Vân à!" Trung Thương tát mạnh Uyển Linh một cái khiến cho Uyển Linh ngã xuống, đập mạnh đầu vào tường. Máu chảy đầm đìa, Uyển Linh chỉ kịp mấp máy.
"Tô... Thiên... Vân... Khốn... Khốn kiếp!" Uyển Linh tắt thở, còn Thiên Vân giả vờ khóc.
"Thương ca ca... Chị... Chị... Huhuhu... Chị!!!" Thiên Vân úp mặt vào người Trung Thương, nở một nụ cười ác nghiệt, giọng y như khóc thật.
"Con nhỏ đó còn không xứng làm chị của em!" Trung Thương ôm Thiên Vân, đắc ý.
"Ha! Giả tạo hết!" Uyển Linh rũ mi, xung quanh nàng không có một ai, không một đồ vật, không máy quay, đen kịt. Người nàng vẫn là y phục xanh và mái tóc búi đó. "Đây là địa ngục sao?"
"Không, không phải." Một cô gái trẻ tiến đến chỗ nàng, y phục xanh màu diệp lục, đôi hài nhỏ nhắn đỏ chót. "Cô nương đừng sợ, ta là Tô Tố Liên, quận chúa đến từ Cố triều thứ 16." Tố Liên có đôi mắt màu đen tuyền, kiểu tóc đoá Bách hợp, cây trâm minh châu sáng chói.
"Ta... Ta tên Tô Uyển Linh..." Uyển Linh không tin vào mắt mình. Một quận chúa!? Nàng đang đóng phim sao? Hay là đang hôn mê nên mơ màng linh ta linh tinh?
"Uyển Linh cô nương, ngươi giúp ta được không?" Tố Liên trông cực kỳ hiền dịu, có vẻ thân thiện.
"Ta chỉ là một phế vật, nào giúp được một quận chúa cao quý như ngươi?" Uyển Linh bật cười.
"Ngươi hoàn toàn có thể giúp được ta. Ta không thể quay lại cơ thể ta, ít nhất là bây giờ."
"Không thể nào a~ Ta nói rồi, ta là một phế vật." Uyển Linh thản nhiên quay người bỏ đi.
"Nếu ta nói ta có thể trả thù cho ngươi thì sao? Ta cũng muốn ngươi trả thù cho ta." Tố Liên vẫn không chịu thua, nói lời này làm Uyển Linh khựng lại."Ta muốn ngươi trả thù hộ, tỷ tỷ của ta đã hại ta, khiến ta ngã xuống sông Như Nguyệt. Giờ ngươi giúp ta được chứ?"
"..." Ít nhất thì Uyển Linh cũng hiểu cảm giác của Tố Liên, quay người lại. "Được, nhưng ta không cần ngươi trả thù hộ ta."
"Đa tạ cô nương." Tố Liên mỉm cười, nắm lấy tay Uyển Linh."Khế!" (Hổng phải quả khế đâu, là khế ước đó. _NH_)
Một nữ nhân nằm trên bãi cỏ cạnh bờ sông, dần dần mở mắt. Nàng cảm thấy chân tay bủn rủn, có phần mỏi mỏi, đau đau.
"Uyển Linh cô nương." Nghe thấy có người gọi, nàng nhìn xung quanh, nữ nhân mờ mờ ảo ảo đứng sau tôi, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn. Tô Tố Liên...
"Tố Liên... Giờ ngươi bảo ta phải làm gì?" Uyển Linh đành gượng cười.
"... Hồi phủ! Trả thù tỷ tỷ Tô Tiêu Chiêu của ta!" Đôi môi mỏng nói với nàng như vậy.
"Được được, chỉ đường về phủ của ngươi đi." Nàng đứng dậy, ê ẩm cả người.
Nàng đi theo Tố Liên, mất một canh giờ, vốn thân thể của Tố Liên đã ê ẩm mình mẩy thế này mà còn đi như vậy, đến tận phủ thì đã kiệt sức.
"Mệt sao? Tố Liên không ngoảnh lại nhìn nàng, mà nhìn bức tự treo trên phủ. Thượng Thư phủ...
" Con gái quan Thượng Thư mà ngươi được phong "Quận chúa" nhỉ?" Uyển Linh ngồi trên phiến đá, xoa đầu gối, khớp tay.
"Các nữ nhi của phụ thân đều được phong huyện chúa, mình ta quận chúa. Còn vì sao... Ta xin kiếu!" Tố Liên vẫn đứng đó.
"Sao ngươi đứng đó?" Nàng thấy lạ, lại gần Tố Liên. Và nàng nghe thấy tiếng nữ nhân khóc.
Như đã hiểu, Tố Liên gật đầu, "Đúng, là tỷ ấy, Tô Tiêu Chiêu."
"Phụ thân, Chiêu nhi xin người thứ lỗi cho con!" Tô Tiêu Chiêu quỳ xuống, khóc lóc... Y như... Tô Thiên Vân... Nàng phẫn nộ, nghiến răng.
"Con... Con nói lại... Liên... Liên nhi làm sao!?" Nam nhân ngay trước Tiêu Chiêu vò đầu, tóc đen dài, đôi mắt kinh ngạc, đồng tử giãn rộng đã nói lên tất cả, ông ta là phụ thân Tố Liên, còn rất thương Tố Liên nữa!
"...Tố... Tố Liên muội muội sảy chân... Rơi xuống... Xuống sông Như Nguyệt rồi... Uhuhu..." Tiêu Chiêu giả tại khóc, cộng với phẫn nộ với Thiên Vân, và nữ nhân bên cạnh nàng đang cực phẫn, nắm chặt bàn tay trắng nõn, giàn giụa nước mắt thì Uyển Linh mỉm cười đi vào trong phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top