iii

˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪ ₊

Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hường vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.

Hãy để tôi đưa bạn đến nơi Trời đêm và Sao toả sáng thứ 24 thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao”.

✧Hành trình trước: Ma cà rồng Alpaca chết tiệt @Tunekaf

__________

Quần áo, điện thoại, túi tiền.

Đó là những gì mà Kim Hyukkyu còn lại sau tất cả.

Chà, kể ra thì có hơi ngại ngùng đó. Nhưng mà năm nay Kim Hyukkyu đã bước sang cái xuân thứ hai mươi chín rồi. Cũng đã quá tuổi được gọi là anh, nhưng lại chưa đến tuổi để gọi là chú. Nên trái với tâm trạng thấp thỏm của mẹ mình thì anh vẫn rất bình thản.

Vì đối với Kim Hyukkyu, tình yêu là sự chờ đợi.

Anh quan niệm chỉ cần mình làm tốt công việc của mình rồi một ngày tình yêu sẽ tự tìm đến thôi.

Và đương nhiên là đối với cái quan niệm ấy của Kim Hyukkyu thì mẹ anh là người phản đối dữ dội nhất.

Chính vì vậy mà Kim Hyukkyu, đứa con ngoan trong suốt cả đời mình, nay đã có một trận cãi nhau ra trò với mẹ. Cuối cùng, anh chọn rời đi.

Với số tiền mình có sau bao nhiêu năm làm việc, Kim Hyukkyu có thể dễ dàng mua cho mình một căn hộ sang trọng ở trung tâm thành phố. Thế mà con tim của một kẻ si mê ngòi bút lại cho anh một câu trả lời khác. Một nơi thật thơ mộng. Chỉ để gợi lên gì đó ở Kim Hyukkyu thứ vô định hình như “cảm hứng”.

Hyukkyu mua một căn nhà ở ngoại ô của thành phố. Buồn cười biết bao. Dù anh đã đi qua biết bao ngôi nhà to nhỏ, hoạ tiết trang trí khác nhau. Thì cuối cùng anh vẫn chọn quay lại ngôi nhà này.

Tuy nói với gã môi giới bất động sản rằng:

“Gần đấy có chiếc hồ nhỏ khá thú vị, đôi lúc tôi cũng có thể ra đó đánh cá.”

Nhưng trong tâm trí Kim Hyukkyu biết. Đó là một lời nói dối tệ hại. Chiếc hồ đó còn chả đủ sâu qua mắt cá nếu như anh cho chân xuống thì làm sao có cá. Ngay cả một đứa trẻ lên ba cũng có thể vạch trần điều ấy. Huống chi là một kẻ dùng miệng lưỡi như đường mật để kiếm sống trước mặt anh đây. Lạ lùng thay, gã ta không những không vạch trần anh mà còn buông lời giảm giá hết sức có lợi cho Kim Hyukkyu.

“Thế sao? tôi cũng đồng tình với anh, anh Kim ạ. Anh thấy thế nào? chúng ta làm một thoả thuận đi. Tôi giảm giá cho anh một nửa số tiền. “

Trước lời kêu gọi như mật ngọt ấy Kim Hyukkyu vừa vui vừa lo sợ. Có một thứ mà anh không bao giờ quên. Đó là câu nói mà người thầy trên giảng đường nói trong tiết Triết học mà anh chả bao giờ muốn học.

‘Không ai cho không ai cái gì cả’

“Ừm…nhưng mà tại sao vậy? Ý tôi là chúng ta chưa có…thân nhau đến mức anh phải làm điều đó cho tôi…Hơn nữa…một nửa là rất nhiều đó, anh Lee.”

“Chỉ là, anh Kim ạ. Căn nhà này là một trong những nỗi đau đầu của tôi suốt bao năm nay rồi. Anh đến và mua nó như thể cứu vãn cuộc sống của tôi vậy. Tôi thật sự rất biết ơn.”

“Nhưng mà…một nửa vẫn quá là…”

“Thế thì mười phần trăm nhé. Anh Kim, tôi hi vọng anh không từ chối tấm lòng nhỏ nhoi này của tôi. Đây là những gì mà tôi thật sự muốn giúp đỡ anh.”

Kim Hyukkyu biết những kẻ buôn giới có chiếc lưỡi của tử thần nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này. Người trước mắt dùng những lời lẽ quá đỗi thân thương khiến Kim Hyukkyu không tự chủ mà gật đầu lúc nào chẳng hay.

…….

Tra chìa khóa vào, Hyukkyu bước những bước chân đầu tiên vào vào căn nhà nhỏ.

“Lạ thật đấy. Nơi đây gần như mới toanh”

Anh nghĩ như thế. Mà đúng là lạ thường thật. Một căn nhà để bảng treo bán hơn mấy năm lại chẳng có chút bụi bặm gì. Hơn hết nữa mọi đồ đạc trong nhà cũng gần như là mới tinh.

“Liệu người đàn ông môi giới kia có đủ rảnh rỗi để đến đây dọn dẹp không nhỉ?”

Kim Hyukkyu lắc đầu, cố phớt lờ những suy nghĩ viển vông ấy ra khỏi đầu nào. Chắc chỉ là do bộ não của kẻ mơ mộng khiến mọi thứ trở nên rắc rối như vậy thôi.

Tạm bỏ qua những điểm khó hiểu trong ngôi nhà. Kim Hyukkyu đảo bước tiếp tục tham quan. Là một kẻ để cho từng trang sách nuốt trọn tâm hồn, rất nhanh chóng anh đã dừng lại bên tủ sách ngay sát góc nhà.

“Kì quái thật…Sách thì lại ố vàng hết thảy…”

Dù đã suy tính đến việc có thể đây là những quyển sách mua cũ. Nhưng khi anh quay ngược lại để kiểm tra thì trên đó lại ghi rằng “xuất bản bởi khk”

“Lạ thật nhỉ…thật lạ….”

Bởi vì anh tên là Kim Hyukkyu….bút danh của anh cũng là khk….lạ thật…

Đến lúc này, Kim Hyukkyu mới nhận ra điều gì đó chẳng còn đúng nữa rồi. Anh vội vàng đọc tiếp thì lại có thêm một điều khiến anh bất ngờ hơn. “Ngày sáng tác….hai mươi năm tháng mười hai…”

Tức là chỉ vỏn vẹn hai tháng sau kể từ hôm nay.

Lại một lần nữa Kim Hyukkyu lại phải tự vỗ về bản thân. Anh thả mình lên chiếc ghế sofa mới toanh đối diện chiếc tủ sách. Đưa tay khẽ ôm đầu chấn an.

“Được rồi Kim Hyukkyu, tao biết là mọi thứ đang rất rối bời nhưng mà chấn chỉnh lại tinh thần đi, không thể nào chúng ta có thể đi vượt thời gian hay cái gì đó được”

Chỉ là mơ, là một giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ hoang đường.

…….

Kim Hyukkyu biết, nếu mình còn ở lại nơi đây thêm. Thì tiếng nói trong đầu anh sẽ không bao giờ ngừng lại. Cái giọng nói của cậu thiếu niên luôn thôi thúc anh hãy đi tìm kiếm thêm, rằng ở trong ngôi nhà này vẫn còn chất chứa rất nhiều thứ.

Nhưng mà, lần đầu tiên trong đời, Kim Hyukkyu là người thắng cuộc trong cuộc tranh luận với giọng nói kia.

Anh một mực đứng phắc dậy khỏi chiếc sofa. Kim Hyukkyu đưa tay cầm lấy bộ dụng cụ câu cá quen thuộc của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi ngôi nhà quái lạ.

Có lẽ mọi thứ thật sự nằm ở căn nhà ấy thật. Khi mà chỉ vì bước ra khỏi cánh cửa chính, Kim Hyukkyu cảm thấy lòng mình vô thường đến lạ. Mùi cây cỏ sau cơn mưa theo cơn gió mát của mùa đông ôm chầm lấy anh như vỗ về. Ổn hơn rồi, thật sự đã ổn hơn rồi.

Vác bộ dụng cụ câu cá trên vai, Kim Hyukkyu đến bên chiếc hồ nọ để câu cá cho khuây khỏa. Người môi giới kia cũng thật chu đáo, anh ta còn chuẩn bị sẵn một chiếc ghế ở đây cho anh. Có lẽ Hyukkyu nên gửi một lời cảm ơn cho anh ta.

Kim Hyukkyu vừa tựa lưng vào ghế vừa nhấp chân theo nhịp nhạc mà anh vừa nhớ vừa quên. Chiếc cần câu được thả xuống mặt nước liền khiến nó sóng sánh. Cái hiệu ứng lan tỏa ấy luôn khiến Kim Hyukkyu thoả mãn mỗi lần đi câu.

Câu cá là một quá trình lâu dài. Không thể cứ thế mà nhanh chóng gấp rút được.

Nhưng mà hôm nay Kim Hyukkyu lại chả có mấy tâm trạng. Anh cứ năm lần bảy lượt kiểm tra xem liệu có con cá nào cắn câu hay không.

Anh thở dài một hơi khó chịu. Chả hiểu sao cơ thể anh nóng rực lên một cảm giác nghẹt thở. Nó là kiểu từng lục phủ ngũ tạng bị đốt cháy từ bên trong. Kim Hyukkyu không nghĩ gì nhiều liền đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt buộc chặt cổ. Nhưng điều ấy cũng chẳng giúp gì hơn. Anh liền nảy ra mong muốn được rửa mặt trong tỉnh táo nhưng quay đầu lại, nhìn về ngôi nhà mình vừa rời khỏi chưa đầy nửa giờ. Kim Hyukkyu liền lật đổ suy nghĩ ấy đi.

Anh đưa tay xuống chiếc hồ nhỏ mong một ngụm nước để rửa mặt.

Đó chỉ là những gì anh muốn. Nhưng mà nơi đây lại không muốn thế. Kim Hyukkyu vô ý ngã xuống chiếc hồ nọ. Anh không biết bơi nên khi rơi xuống nước chả khác nào chú mèo con kêu gọi sự cứu rỗi. Kim Hyukkyu ra sức vung tay vung chân nhưng điều ấy chả giúp được gì. Mãi đến khi dòng nước mặn chát len lỏi vào mũi, vào khoang miệng, và hốc mắt anh. Cứ như thể Kim Hyukkyu đã được nhìn lại những kỉ niệm trong cả cuộc đời này rồi. Thì ý chí sinh tồn đã cứu anh một phen.

Kim Hyukkyu bò lên bờ. Cả người anh ướt sũng. Vừa được tiếp xúc lại với không khí, anh ho lên mấy tiếng, gần như không còn rõ giọng.

Một ngày quá đủ tồi tệ cho anh. Kim Hyukkyu bỏ lại luôn bộ dụng cụ câu cá mà đi thẳng vào nhà.

Mà không nhận ra có gì đó chẳng đúng.

“Anh là ai vậy?”

…….

Kim Hyukkyu như đứng hình khi nghe tiếng ai đó gọi trong chính căn nhà mình. Anh nhanh chóng đảo mắt tìm nơi giọng nói ấy xuất phát.

“Anh là ai vậy ạ?”

Cậu thiếu niên nọ một lần nữa lặp lại câu hỏi của mình.

Đối diện với người đàn ông lạ mặt, cả người thì ướt sũng nước trước mặt. Cậu thiếu niên đương nhiên nổi lên sự sợ hãi.

Kim Hyukkyu ngay lúc này cũng không biết phải làm gì. Rõ ràng là nhà của mình nhưng lại chả biết giải thích như thế nào cho kẻ lạ mặt trước mắt.

“Anh trả lời đi! Không là tôi…tôi…” Cậu thanh niên bị nỗi sợ lấn át liền lớn tiếng quát Kim Hyukkyu

“Nào, nào, bình tĩnh nào. Tôi phải là người nói câu đó chứ” Kim Hyukkyu đưa tay lên trấn an cậu thanh niên nọ

“Hả? Anh nói cái gì vậy? Tại sao anh lại có quyền nói câu đó? Đây là nhà của tôi, tôi mới có quyền chứ?” Cậu thanh niên gay gắt đáp lại

“Tôi biết rồ…” Anh định tiếp lời trấn an cậu thanh niên với chiếc răng thỏ đối diện nhưng đến khi não kịp tiếp thu hết thông tin thì Kim Hyukkyu nhận ra hình như có gì đó sai sai đang xảy ra.

“Hả? Cậu nói gì cơ? Nhà cậu á?”

“Anh là bị điên đấy à? Đã vào nhà người ta mà còn nói gì đấy?”

Cậu thanh niên trong cơn hoảng loạn liền đưa tay cầm lấy chiếc kéo nọ kế bên. Đến lúc này Kim Hyukkyu mới có dịp nhìn nhận xung quanh căn nhà ‘của mình’. Vẫn là chiếc kệ sách đó, vẫn là chiếc ghế sofa đó, vẫn là ngôi nhà mà một canh giờ trước anh bước vào.

“Trả lời tôi đi! Anh làm lơ tôi à?” Cậu thanh niên chĩa thẳng chiếc kéo thủ công vào Kim Hyukkyu

Chả biết gì lí do gì hay có ai đó thôi thúc. Kim Hyukkyu không nhanh không chậm đi lại gần cậu thanh niên nọ, mặc cho cậu tay run lẩy bẩy vì sợ. Trên tay cầm cây kéo là thế nhưng có vẻ cậu thanh niên không hề có ý định sẽ làm hại anh. Mãi đến khi anh ép sát cậu ta vào tường. Kim Hyukkyu mới buông lời hỏi.

“Nhóc con, đây là năm bao nhiêu?”

Đứng trước câu hỏi của Kim Hyukkyu, đứa trẻ kia không những không trả lời mà còn run rẩy hơn bội phần. Anh biết mình làm như này là sai. Nhưng mà giọng nói trong đầu cứ thôi thúc anh mãi, rằng đây là cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện này.

Kim Hyukkyu đưa tay cầm lấy đầu kéo của đứa nhóc. Lưỡi dao sắc nhọn cứa mạnh vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu nhưng anh không quá quan tâm đến việc đó, bởi vì ngay lúc này Kim Hyukkyu có thứ khác quan trọng hơn để làm.

“Nhóc con, nhóc muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng cho tôi biết hiện tại là năm bao nhiêu đi”

“T..ại…sao chú lại…muốn biết đến vậy…” con thỏ nhỏ khóc mất rồi. Có lẽ những gì Kim Hyukkyu làm có hơi vồ vập, lỡ khiến con thỏ khóc rồi. Trong lòng anh nảy lên sự hối hận vô cùng.

Anh khẽ đưa mu bàn tay lau nhẹ đi hàng nước mắt của thỏ nhỏ.

“Tôi xin lỗi, tôi hấp tấp quá. Cho phép tôi được làm quen lại với em được không?”

Em cũng không hiểu gì sao nữa nhưng em lại có lòng tin ở người đàn ông này đến lạ.

Gật đầu, em đồng ý rồi.

“Tôi là Kim Hyukkyu, một nhân viên văn phòng thôi. Còn em?”

“Em là Điền Dã ạ…em hai mươi tư ạ”

“Chào em, Điền Dã. Một cái tên thật độc đáo nhỉ?”

“Vâng…em là…người Trung Quốc…” em nói với phần dè dặt

“Chà, thật thú vị, lâu lắm rồi tôi mới gặp một người Trung đó”

Điền Dã nghe đến thế liền nở nụ cười hạnh phúc.

“Anh là người đầu tiên đã nói với em câu đó đấy, anh Kim”

“Tại sao lại không? Gặp được người Trung Quốc không phải là một điều quá khó khăn mà. Chỉ là do tôi không thường tham gia mấy hoạt động ngoại giao mấy thôi”

Càng nghe người này nói, Điền Dã lại càng bật cười trước sự ngây ngô của anh ấy. Em vứt cây kéo qua một bên, em nhẹ nhàng luồn ngón tay em vào bàn tay anh. Mặc cho máu nhuộm đỏ bàn tay, Điền Dã vẫn không để tâm.

“Bởi vì, Kim Hyukkyu, bây giờ là năm 1952, em là một trong những người đào tẩu khỏi nhà ngục”

“À, thế à…”

“Anh biết gì đó, đúng chứ?”

Em khẽ hỏi anh. Em biết chứ. Từ cách anh ăn vận, cách anh nói chuyện với em không có chút khinh thường nào tất cả đều cho em biết rằng anh chắc chắn không phải người ở đây.

Kim Hyukkyu nghe đến thế thì bật cười. Liệu anh có nên nói sự thật ra không. Liệu em có nghĩ anh là kẻ điên không. Nhưng mà bỏ qua những nỗi lo đó đi. Bởi vì ngay lúc này trong anh đã giống một tên điên hơn những gì anh có thể phủ nhận rồi

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu.

“Nghe có vẻ rất điên rồ nhưng mà anh đến từ thế kỉ 21. Gần 100 năm sau em…”

“Thế à…Em bất ngờ đó, anh à”

Điền Dã nói là thế nhưng Kim Hyukkyu lại chẳng thấy được chút tia bất ngờ nào trong ánh mắt anh. Mà chỉ toàn là sự cưng chiều dịu dàng từ tận đáy mắt

……

Sau lần gặp mặt đó, anh và Điền Dã gần như gắn kết với nhau hơn. Anh biết được rằng Điền Dã là đứa trẻ đến từ Trung Quốc xa xôi, em lại gần như chẳng biết gì về thế giới ngoài kia nay thế giới nơi Hyukkyu đến. Nên trong một lúc nào đo ước mơ làm giáo viên trong anh được giải toả. Kim Hyukkyu dạy cho Điền Dã tất cả những điều hay, điều đẹp mà anh biết trên thế giới. Và em cũng là người duy nhất tin vào những giả thuyết dù là điên rồ nhất của anh.

“Khi con người phá vỡ hệ thống thời gian sẽ gây ra…”

Dưới chiếc chăn ấm cùng hơi thở hóa khí trắng bốc hơi lên của mùa đông, Kim Hyukkyu say mê kể cho em nghe những giả thuyết của anh.

“Sự rối loạn không gian”
“Sự rối loạn không gian”

Cả hai người đồng thanh nói. Kim Hyukkyu liền quay sang nhìn em. Điền Dã cũng đáp lại em bằng một nụ cười tươi hết sức rồi em cúi đầu húp một ngụm ly sô cô la nóng mà Hyukkyu pha cho em.

“Làm sao em biết?” Kim Hyukkyu vẫn không khỏi bàng hoàng khi có ai đó biết được những giả thuyết của anh. Bởi vì trong anh biết rằng nó rất điên rồ và đôi khi chỉ có mình anh mới đủ điên để nghĩ những điều đó. Anh không ngờ một đứa trẻ đáng yêu như thiên thần có thể biết được chúng.

Đáp lại câu hỏi hấp tấp của anh, Điền Dã chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Em đoán là anh sẽ nói như thế thôi ạ”

Kể từ khi anh xuất hiện ở đây, Điền Dã gần như là liều thuốc chữa căn bệnh của anh. Không còn những sự tọc mạch vô cớ, cũng không còn những suy nghĩ mênh mang không lối dừng. Chỉ cần Điền Dã nở một nụ cười, Kim Hyukkyu cảm thấy mình thật sự ổn hơn.

Ở với Điền Dã lâu, anh nhận ra đứa trẻ này tuy có thể nói tiếng Hàn nhưng lại không thể đọc, thế nên tranh thủ tủ sách có sẵn, anh đã dạy cho em đọc hết từ quyển này sang quyển khác. Thế mà có một điều khiến anh suy nghĩ mãi, đó là anh chưa bao giờ thấy quyển sách do “khk” ghi dù anh nhớ rất rõ rằng nó nằm ở vị trí rất nổi bật trên tủ sách ‘nhà anh’

Tuy đã cố hỏi nhưng Điền Dã luôn trả lời là em chưa bao giờ thấy quyển sách như thế. Dù cho em không thể đọc chữ nhưng khi anh miêu tả bề ngoài của quyển sách ấy, em vẫn không nhớ rằng nó từng có trên kệ sách.

Kim Hyukkyu lần nữa lâm vào suy nghĩ vô định. Nếu như việc đồ đạc trong nhà luôn luôn sạch sẽ vì mình và Điền Dã cùng sử dụng ngôi nhà nhưng khác khoảng thời gian. Thì tại sao quyển sách đó lại không có ở đây…Việc quyển sách đó được ghi ở hai tháng sau lại càng khó hiểu hơn.

Đang lạc trong cơn suy nghĩ miên man, anh bỗng cảm thấy được sự ấm áp bên vai. Đưa mắt nhìn qua thì ra là em đang tựa đầu lên vai anh. Đứa trẻ trong sáng tựa cằm lên vai anh rồi giương đôi mắt to tròn nhìn lấy anh.

“Anh suy nghĩ gì sao, anh?”

“Không có gì đâu nhóc con” Như một cách để an ủi đứa trẻ kề bên, anh đưa tay vuốt ve lấy mái tóc của em

“Anh biết không Hyukkyu…” Em mở lời nói…Lần đầu tiên, anh nghe được em gọi anh bằng tên của anh…Anh ước em có thể tiếp tục gọi anh như thế.

“Anh nghe đây, Điền Dã”

“Em nghe ai đó nói rằng…Nếu ai đó ở một dòng thời gian không phải của mình quá lâu sẽ gây ra hiệu ứng thay đổi…” em vừa nói vừa đưa tay vọc chiếc áo của anh

“Thế à…ai nói với em thế?”

Kim Hyukkyu không hiểu, làm sao em biết được những điều đó. Anh không biết mình đang cảm thấy điều gì. Cảm thấy ghen tị vì ai đó không phải anh dạy cho em điều ấy hay vì bây giờ em đã đủ thông minh để tự bước trên đôi chân của mình và không cần anh nữa rồi.

Thế à. Em có người em thích rồi à. Kim Hyukkyu bỗng cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Anh chưa bao giờ yêu. Cũng chưa bao giờ hiểu yêu là gì. Anh không biết cảm xúc này là gì. Liệu đó có phải là yêu hay chỉ là sự ghen tị nhất thời khi ai đó có được sự quan tâm của em hơn anh.
….

Những ngày sau đó, Kim Hyukkyu cũng bắt đầu nhận thấy sự tồi tệ của vấn đề hơn. Điền Dã, Điền Dã của anh, đứa trẻ vốn khoẻ khoắn thế mà dạo gần đây là rất hay ốm, đôi lúc lại còn ho, rất nhiều là đằng khác.

Thề có Chúa, Kim Hyukkyu đã sợ đến nhường nào khi tìm thấy em ho đến mức máu tuôn ra từ khoang miệng nhỏ. Anh không chịu đựng được cảnh tượng ấy.

Đến lúc này, anh mới nhớ đến những gì mà em nói đêm đó. Nếu ai đó ở một dòng thời gian không phải của mình quá lâu sẽ gây ra hiệu ứng thay đổi.

Chính vì sự có mặt của anh ở dòng thời gian này mới khiến cho em trở tệ đi. Nó chính là một phần của hiệu ứng cánh bướm.

Kim Hyukkyu yêu em. Anh không biết nó có bao giờ được gọi là yêu không. Nhưng anh chắc chắn không muốn thấy em khổ sở.

Thế nên anh quyết định rời đi. Kim Hyukkyu biết nếu anh rời đi sẽ có thể không thể trở lại. Nhưng thật sự. Anh không thể nhìn em đau đớn bên chiếc giường bệnh mãi.

Tối đó, anh quyết định rời đi. Kim Hyukkyu rời đi trong im lặng. Anh không muốn em tỉnh giấc. Dù sao giấc ngủ của em cũng quan trọng hơn.

Kim Hyukkyu đứng trước con hồ nhỏ. Lại có chút lưỡng lự. Vì anh sợ? Vì anh không biết bơi? Anh không muốn rời đi? Hay vì em?

“Anh không định nói gì với em à, Hyukkyu?”

Lại một lần nữa, em gọi anh bằng tên anh. Em hiểu quá rõ điểm yếu của anh. Em.

Kim Hyukkyu như đứa trẻ khao khát tình thương liền ngay quay lại ôm chầm lấy em vào lòng, anh tham lam xen lẫn thèm khát mùi hương nơi em mà cúi đầu dúi vào hõm cổ em hít hà. Điền Dã nhẹ lắm, em như chú thỏ con trắng trẻo mà Kim Hyukkyu chỉ muốn mãi mãi chân quý. Anh khẽ nâng bổng em lên, cởi đôi giày của mình ra rồi khẽ đặt em vào đó.

“Trời lạnh, giữ ấm chứ, nhóc con”

Điền Dã không nói, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay anh để lên ngực em, luồn sâu bên trong lớp pyjama mỏng.

“Em lạnh”

Kim Hyukkyu thương đứa trẻ này biết bao. Nhưng anh lại chẳng thể ở lại.

“Lần này không thể ở lại sao…”

“Đúng như anh nghĩ…Đây không phải là lần đầu nhỉ, Dã Dã”

Kim Hyukkyu đã luôn suy nghĩ về một giả thuyết trong suốt quá trình chung sống với em. Tại sao anh lại dễ dàng chấp nhận mọi thứ như thế. Tại sao em lại nhanh chóng dựa dẫm vào anh đến vậy. Tại sao mọi thứ lại diễn ra quá đỗi quen thuộc. Như thể chúng ta đã làm những điều ấy, nói những điều ấy hơn cả trăm cả ngàn lần với nhau. Để rồi chúng khắc sau vào tiềm thức và trở thành bản năng.

“Đúng, đây không phải là lần đầu tiên, anh à….ngôi nhà này…khu rừng này…hồ nước này…tất cả những thứ này đều là lỗ hổng thời gian của chúng ta…cứ mỗi 129600 năm, Kim Hyukkyu của em…” em vừa nói vừa mân mê áo anh như cách em luôn làm

“Sẽ cãi nhau một trận thật lớn với mẹ, rồi tìm đến đây, rồi sẽ rơi xuống chiếc hồ nhỏ ấy để gặp em. Luôn luôn là như thế…”

Đó không phải là một giấc mơ, đó là ký ức.

“Thế tại sao lần đầu gặp anh, em lại sợ sệt đến thế, nhóc con” anh đưa tay vuốt ve hai chiếc má bầu bĩnh đang đỏ ửng vì lạnh của em

“Em cứ nghĩ, nếu làm gì đó khác đi, mọi chuyện sẽ khác, anh sẽ ở lại đây với em, với chúng ta”

Kim Hyukkyu nghe đến đây liền thở dài rồi ôm chặt lấy em. Anh cũng rất muốn ở lại với em. Nhưng cứ nghĩ đến biết bao nhiêu lần em đau khổ vì anh. Hyukkyu lại chẳng kìm nén được nỗi đau nhói nơi con tim đập.

“Điền Dã…”

Chưa để anh kịp nói hết, Điền Dã đã chặn anh lại bằng một nụ hôn. Kim Hyukkyu không biết có phải do ở những lần trước mình đã từng làm hành động này không. Mà tay anh thuần thục ôm quanh eo em để tay còn lại sau gáy em rồi trao cho em con tim anh.

Giữ chặt lấy em, hôn lấy em, yêu lấy em, thương lấy em, anh nhé

Điền Dã không cần nói. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt em, anh cũng phần nào hiểu được rồi. Dù sao. Yêu em cũng là điều anh làm trong âm thầm.

…..

Trở về căn nhà của mình trong tình trạng ướt đẫm nước, Kim Hyukkyu lại cảm thấy thiếu vắng. Đây đúng là khung cảnh ấy, nhưng người thì chẳng còn.

Kim Hyukkyu thả mình xuống chiếc sofa nọ mặc kệ cơ thể ngày càng nặng hơn vì quần áo ướt. Thế mà có gì đó gợi nhắc đến anh. Quyển sách nọ.

Anh chồm người ngồi dậy, lật đật đi tìm quyển sách nọ. Đúng như anh nghĩ, vì sự hỗn độn trong dòng thời gian. Mà di vật của anh và em trước đây đã mất.

129600 năm sau là cả một quá trình. Kim Hyukkyu biết mình không thể sống đến lúc đó. Thế nên anh quyết tâm ghi lại một quyển sổ khác để lưu trữ những kỉ niệm của đôi ta.

Quyển sổ đúng thật là tốn tận hai tháng như những gì nó vốn nên thật. Đúng thật là có những thứ ta không thể thay đổi được.

Nhưng khi con người ta yêu, người ta sẵn sàng làm những thứ dù là điên rồ nhất.

Như cách Điền Dã người ướt sũng nhảy ào vào lòng Kim Hyukkyu ngay khi anh vừa mở cửa ra.

“Điền…Dã?”

“Em đây, em đây”

“Em….”

“Kim Hyukkyu, nếu như chúng ta gặp nhau là duyên phận thì lần này hãy cho nó là sự tình cờ đi. Em tình cờ gặp anh, nhé?”

Được, ta tình cờ gặp nhau, không phải duyên số, chỉ là tình cờ mà thôi. Sự tình cờ của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top