𝒞𝒶𝓈𝓉ℴ𝓇 ✩

Điền Dã làm việc chăm chỉ hết tuần để có thể vui vẻ đi đám cưới. Đây là đám cưới của một vị tiền bối, bạn đại học của Kim Hyukkyu.

"Iko, thắt cà vạt giúp anh đi." Kim Hyukkyu gọi bằng ID game của Điền Dã.

Điền Dã từ nhà vệ sinh đi ra, thấy Kim Hyukkyu đang đứng trước gương toàn thân, cổ áo dựng lên, một tay cầm cà vạt tay kia còn đang cầm điện thoại xem.

Cậu bước tới, cằn nhằn: "Thay vì lướt điện thoại thì anh có thể dùng nó tìm cách thắt cà vạt đấy."

Mặt mày nhăn nhó chứ tay vẫn lấy cà vạt thắt cho anh.

Bình thường đi làm Kim Hyukkyu mặc đồ khá đơn giản, cỡ nào đến viện nghiên cứu cũng phải ngồi lì một chỗ, càng đơn giản càng thoải mái. Chừng nào cần dự các hội thảo quan trọng thì anh mới mặc vest. Chuyện thắt cà vạt, Điền Dã luôn thay anh làm.

Không phải không thể tự học, chỉ là thích được cậu làm cho. Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn Điền Dã tập trung thắt cà vạt cho mình, hai tay lặng lẽ đặt lên eo cậu, ghé lại hôn lên khóe môi cậu.

Điền Dã đánh lên tay anh: "Đừng nhúc nhích."

Lúc cả hai đến đám cưới, bạn bè của họ đã đến khá đông đủ.

"Uầy, cặp đôi tri thức của chúng ta đây rồi." Một người trong số đám bạn của Kim Hyukkyu hô lên.

Kim Hyukkyu kéo ghế cho Điền Dã, nở nụ cười tiêu chuẩn: "Lâu rồi không gặp."

Bọn họ chào hỏi qua lại thì cũng đến lúc thực hiện lễ cưới. Cả Kim Hyukkyu và Điền Dã đã cùng nhau dự đám cưới của đồng nghiệp và bạn bè nhiều lần.

Có người từng hỏi sao bọn họ không tổ chức đám cưới, câu trả lời thường là đăng ký kết hôn thì dễ nhưng tổ chức thì mệt lắm nha. Hai người tự hiểu rằng, tình yêu đồng tính ở Hàn Quốc lẫn Trung Quốc đều không được hoan nghênh lắm. Ba mẹ của họ đồng ý mối quan hệ này đã là điều quá tốt đẹp đối với họ.

Kim Hyukkyu cũng nói, công việc của anh muốn kết hôn với ai chả người nào bàn tán, nhưng Điền Dã thì khác. Cậu làm cho ngành giáo dục, sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

Điền Dã thật ra cũng không để tâm tới mức đó, cậu đều tuỳ ý của Kim Hyukkyu thôi. Miễn những người thân thương biết họ là của nhau là đủ.

Lễ xong thì nhập tiệc, cả đám rom rả vô cùng. Mọi người đều dồn mời rượu vào Kim Hyukkyu, vì Điền Dã còn phải lái xe chở cả hai về nên anh ôm luôn cả phần của cậu.

"Nhớ hồi đấy Điền Dã sôi nổi như mặt trời còn Hyukkyu điềm tĩnh như mặt trăng. Thế mà bá vào nhau được mới hay."

"Còn không phải lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao?"

"Không nhờ đồ án thạc sĩ, Kim Hyukkyu làm gì có cửa với hậu bối đẹp trai của chúng ta."

Kim Hyukkyu nhếch môi: "Cái gì mà của chúng ta, là của tôi. Dù là hồi đó cũng không phải của cậu."

Mấy người bạn bật cười, chịu thua tính chiếm hữu của anh luôn. Bình thường Kim Hyukkyu sẽ không nói mấy lời như vậy, chắc chắn là anh bắt đầu say rồi.

Có ly rượu lại đến trước mắt Kim Hyukkyu, anh chưa kịp nhận thì Điền Dã đưa tay cản.

Cậu nói với người đưa: "Đừng cho ảnh uống nữa, hồi em vác về không nổi đâu."

Người kia cũng hiểu nên không thúc ép.

Điền Dã quay sang nói vào tai Kim Hyukkyu: "Anh còn tỉnh không đấy?"

Anh cười cười làm động tác ok.

"Hiểu sao Kim Hyukkyu thu phục được Điền Dã chưa? Giả vờ ngoan ngoãn cỡ đó mà." Họ chọc ghẹo.

Kim Hyukkyu vòng tay ra sau ghế của Điền Dã, hất mặt bảo: "Mình không có."

Anh thâm tình nhìn cậu: "Là em ấy tự dâng đến cửa."

Đúng là tự mình dâng đến cửa thật.

Điền Dã không theo đuổi Kim Hyukkyu hay gì, chỉ là cậu chủ động đến gần anh trước thôi.

Sau khi nhận thức việc mình có chút chút thích Kim Hyukkyu, chút chút thôi nhé, Điền Dã rất siêng đến phòng thiên văn. Hôm đó có thể anh không nhờ cậu đến nhưng cậu vẫn ghé qua với lý do, ở phòng thiên văn yên tĩnh ngang thư viện mà còn không có nhiều người, lý tưởng để tự học.

Đúng là phòng thiên văn không nhiều người, bình thường ngoài các giáo sư với sinh viên đang làm luận văn thì không ai lui tới nữa. Điền Dã đến đây mới một tháng mà mọi người đều đã quen mặt cậu. Cậu cũng tự nhiên mà quen biết mọi người.

"Hậu bối, trưa em muốn ăn gì không tụi anh đặt luôn?" Một đàn anh hỏi.

Kim Hyukkyu đang đọc báo cáo cũng ngẩng đầu lên. Điền Dã ngồi kế anh chớp mắt đáp: "Mấy anh ăn gì em ăn đấy ạ."

"Chà dễ nuôi ghê. Anh đặt đồ Trung nhé."

Kim Hyukkyu lắc đầu: "Em mới quen họ mà họ đã chiều em vậy rồi."

Điền Dã chống má: "Vì em dễ thương đó." Cậu còn cố tình đẩy hai cái má về phía trước làm môi chu ra, dí sát vào mặt anh: "Anh thấy em dễ thương không?"

Anh cụp mắt xuống nhìn môi cậu, không nói gì.

Thấy anh không phản ứng nên cậu không nhây nữa: "Không dễ thương thì thôi."

Kim Hyukkyu khẽ ho một tiếng: "Tàm tạm."

Điền Dã chuyển chủ đề: "Tối nay anh có ngắm sao không?"

Anh có thói quen ngắm sao có điều không phải ngày nào cũng ngắm, còn tùy thuộc vào bầu trời đêm đó như thế nào. Seoul là một thành phố đô thị lớn, đôi khi ô nhiễm lẫn ánh sáng của đèn sẽ tác động rất nhiều vào điều kiện ngắm sao.

"Hôm nay trời trong, chắc sẽ ngắm được."

"Em cũng muốn ngắm."

Không phải vì thích Kim Hyukkyu mà Điền Dã chủ động ngắm sao cùng anh, đương nhiên đó cũng là một phần nguyên nhân, phần còn lại là do cậu hơi có hứng thú với thiên văn.

Thiên hà và vũ trụ là một khái niệm xa lạ với Điền Dã, bây giờ khi biết về nó đôi chút, cậu cảm thấy nó rất đẹp. Thông qua kính thiên văn, cậu có thể quan sát được sự lấp lánh và tỏa sáng của những ngôi sao ngoài kia. Cậu còn được nghe anh nói về các ngôi sao và câu chuyện của chúng.

Chưa kể, đây là dấu hiệu tốt, thông qua điều này, Điền Dã có thể gần với Kim Hyukkyu hơn.

Mọi người tan tầm hết chỉ để lại hai người. Cả hai ăn xong buổi tối liền chuẩn bị ngắm sao.

"Ngắm gì đây..." Điền Dã hí hửng ghé đầu vào thị kính.

"Bây giờ đang tháng mười, giữa mùa thu, ở hướng đông sẽ thấy nhiều chòm sao hơn, như Bảo Bình, Bạch Dương hay Kình Ngư." Kim Hyukkyu đứng cạnh cậu: "Để anh xem nào."

Anh điều chỉnh kính một chút, rồi để cho cậu ngắm.

"Cái em đang nhìn thấy là thiên hà Andromeda. Nó có cấu trúc xoắn ốc với một trung tâm lớn chứa các ngôi sao già và các nhánh xoắn chứa các ngôi sao trẻ cùng những đám bụi khí. Andromeda là một đối tượng nghiên cứu chính để hiểu cách các thiên hà xoắn ốc phát triển và tương tác. Bằng cách quan sát sự chuyển động của những ngôi sao và đám mây khí trong thiên hà này, các nhà thiên văn học có thể mô phỏng quá trình hình thành và tiến hóa của các thiên hà tương tự."

*Thiên hà Andromeda (Messier 31 hoặc M31) là một trong những đối tượng quan trọng nhất trong thiên văn học và là thiên hà lớn gần nhất với Dải Ngân Hà, thuộc chòm sao Andromeda (Tinh Nữ).

*Ngôi sao già là thuật ngữ dùng để chỉ các ngôi sao đã trải qua phần lớn vòng đời của mình và đang ở giai đoạn cuối cùng trước khi "chết".

*Ngôi sao trẻ là thuật ngữ dùng để chỉ các ngôi sao đang ở giai đoạn hình thành hoặc còn trẻ trong vòng đời của chúng. Những ngôi sao này thường có nhiệt độ và độ sáng cao, và chúng đang trong quá trình tiến hóa từ các đám mây khí và bụi.

"Tiền bối." Điền Dã khẽ gọi: "Khi nào có mưa sao băng ạ?"

"Mưa sao băng không khó kiếm lắm, hàng năm có rất nhiều cơn mưa sao băng cố định. Hiện tại đang có mưa sao băng Orionids. Tháng sau có mưa sao băng Leonids, rất đẹp, nếu em muốn, anh có thể dắt em đi xem." Kim Hyukkyu nói.

*Mưa sao băng Orionids và mưa sao băng Leonids là một trong những mưa sao băng nổi bật diễn ra hàng năm, Orionids thường đạt đỉnh vào giữa tháng 10 còn Leonids đạt đỉnh vào giữa tháng 11.

"Không thể ngắm ở đây hả anh?"

Anh gật đầu, giải thích: "Phải tìm một vị trí tối, xa khỏi ánh sáng đô thị, như công viên hoặc vùng ngoại ô. Ở đây điều kiện chưa thích hợp lắm."

Điền Dã hào hứng: "Anh nhớ nhé, phải dẫn em đi ngắm mưa sao băng."

"Ừm." Kim Hyukkyu dịu dàng xoa đầu cậu.

Đúng như lời hẹn từ trước, Kim Hyukkyu đã tìm kiếm một số thông tin cần thiết như thời điểm mưa sao băng đạt đỉnh điểm, vị trí lý tưởng để ngắm được và kiểm tra thời tiết cẩn thận để Điền Dã có một trải nghiệm tốt nhất.

Vào một đêm tháng mười một, Điền Dã nhận được cuộc gọi từ Kim Hyukkyu.

"Tối thứ bảy tuần này em rảnh không?"

"Dạ rảnh, anh cần em đến phòng thiên văn hả?"

"Không, chúng ta đi ngắm mưa sao băng đi."

Điền Dã không diễn tả nổi tâm trạng của mình lúc đó. Kim Hyukkyu tắt máy được mười phút rồi mà cậu còn thẫn thờ ngồi trên giường, cậu đơ ra nhìn điện thoại của mình.

Sau khi não kịp tiêu hoá được tình hình, cậu la lên với tông giọng hạnh phúc. Bạn chung phòng phải mắng cậu vài tiếng cậu mới bình tĩnh nằm xuống trùm chăn cười hì hì. Nguyên đêm đó Điền Dã mất ngủ vì lời mời đi ngắm mưa sao băng của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu hẹn Điền Dã lúc ba giờ chiều nhưng từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, thậm chí suy nghĩ xem hai người xe ăn gì tối nay nữa. Cậu đứng trước ký túc xá đợi anh, do trời bắt đầu vào đông nên cậu không ngừng run run do mấy cơn gió thổi qua.

Lúc Kim Hyukkyu đến, mũi Điền Dã đỏ ửng lên vì lạnh.

Anh cau mày: "Sao không ở trong đợi mà ra đây?"

Cậu thành thật: "Vì em hồi hộp ấy, em không bình tĩnh được."

Hai người vừa đi ra cổng trường vừa trò chuyện. Kim Hyukkyu buồn cười: "Em nôn tới vậy hả?"

"Đúng vậy, lần đầu em đi ngắm mưa sao băng mà." Điền Dã gật đầu, ngắm sao là một phần, chín phần còn lại là vì được ngắm cùng anh.

"Mình đi đâu để ngắm thế anh?" Cậu hỏi liên tục: "Đi bằng gì nữa?"

"Núi Cheonggyesan. Anh lái xe chở em đi."

Lúc gần đến chân núi, Điền Dã nói Kim Hyukkyu tấp vào một cửa hàng tiện lợi nào đó đi. Khi quay lại, trên tay cậu là hai túi lớn đồ ăn.

Anh nhướng mắt: "Em mua gì mà lắm vậy?" Họ chỉ có hai người thôi.

"Khi nãy em mới tìm hiểu, trên núi không có được đốt lửa tuỳ tiện đâu." Cậu vạch túi đồ cho anh xem: "Nên em mua cơm nắm với cơm cuộn, có sữa, snack, nước suối."

"Quan trọng nhất." Điền Dã lấy hai chai bia ra: "Một chút cồn."

Có khác gì cắm trại đâu. Coi như cũng trùng hợp, trong khi Kim Hyukkyu lo về chỗ nằm chỗ ngắm của bọn họ thì cậu lại bận tâm đến việc ăn việc uống.

Đến nơi, Kim Hyukkyu mở cốp xe lấy kính thiên văn cùng một một balo lớn. Điền Dã tò mò: "Kính mới của anh hả?"

Anh sốc balo lên vai: "Không. Anh có nhiều kính lắm."

Cậu theo bước anh: "Anh có tiền như vậy sao?"

"Không hẳn, chỉ là anh đầu tư cho sở thích của mình thôi."

Thì ra là đại gia, lần trước khi Điền vô tình làm bể thị kính của Kim Hyukkyu, cậu thật sự nghĩ mình toang tới nơi rồi.

Leo bộ tầm nửa tiếng, họ đến bãi cắm trại của núi, Kim Hyukkyu đã đặt trước một lều. Hôm nay là thứ bảy nên nhiều người đến cắm trại, có gia đình, nhóm bạn, tình nhân. Vừa đông đúc vừa có không khí vô cùng.

Hai người để đồ vào lều, Điền Dã hí hửng ngắm khung cảnh xung quanh. Khó lắm mới có cơ hội rời khỏi nơi thành thị với những cao ốc chọc trời, cậu như chú thỏ rời khỏi hang lần đầu, cái gì cũng thấy hấp dẫn và thú vị.

Kim Hyukkyu không ngờ tinh thần Điền Dã lại tốt tới mức đó, anh đi theo sau cậu: "Ở đây có thể đốt lửa theo quy định, hay anh đặt một set đồ nướng nhé?"

Điền Dã đồng ý. Cả người tranh thủ trời chưa tối nên đi dạo một lúc cho tới hoàng hôn. Mặt trời màu cam rực rỡ phía cuối chân trời, từng tia nắng đang dần phai màu, Điền Dã lấy điện thoại ra chụp.

"Thường chúng ta hay nghe hoàng hôn với bình minh, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu hiện tượng này xảy ra như thế nào." Kim Hyukkyu hai tay đút túi áo đứng cạnh cậu.

"Gì đây?" Điền Dã chu mỏ: "Anh tính nói gì vĩ mô đúng không?"

Kim Hyukkyu bật cười, anh nhìn mặt trời đang lặn: "Hoàng hôn diễn ra khi mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, ánh sáng bắt đầu bị tán xạ qua bầu khí quyển. Trong quá trình này, ánh sáng xanh và tím bị tán xạ mạnh hơn, khiến các màu sắc ấm như đỏ, cam và vàng chiếm ưu thế. Chính hiện tượng tán xạ Rayleigh đã tạo ra những sắc thái huyền ảo đặc trưng của hoàng hôn."

*Hiện tượng tán xạ Rayleigh là một hiện tượng vật lý xảy ra khi ánh sáng hoặc các sóng điện từ khác bị tán xạ bởi các hạt nhỏ hơn nhiều so với bước sóng của ánh sáng đó. Được đặt theo tên nhà vật lý người Anh Lord Rayleigh, hiện tượng này giải thích tại sao bầu trời có màu xanh vào ban ngày và màu đỏ, cam vào lúc bình minh và hoàng hôn.

"Hiện tượng tán xạ Rayleigh là lý do bầu trời có màu sắc rực rỡ và thay đổi tùy theo thời điểm trong ngày, từ xanh vào ban ngày đến đỏ, cam vào buổi sáng và buổi tối. Đây là một trong những hiện tượng quan trọng giúp chúng ta hiểu thêm về ánh sáng và tương tác của nó với môi trường xung quanh."

Kim Hyukkyu bỗng nhiên nói: "Anh rất thích vũ trụ và khoa học, nó giải thích cho anh rất nhiều thứ tồn tại trên thế giới. Có những thứ nhỏ nhặt, có những thứ lớn lao. Nhìn chung con người ta chỉ khai thác được một phần nào đó của thế giới bao la. Vụ trụ này vẫn luôn chờ đợi chúng ta khám phá từ từ."

Điền Dã lắng nghe một hồi mới hiểu ý anh, đây có tính là một tín hiệu không?

"Vậy... anh có lý giải tình cảm bằng khoa học được không?" Cậu hỏi.

Anh quay sang cậu: "Trên thực tế tình cảm có thể giải thích bằng khoa học. Có điều ai lại đi làm điều đó, cảm xúc xuất phát từ trái tim mà."

"Uầy đúng là sự lãng mạn của nhà khoa học." Cậu cảm thán.

Mặt trời lặn hết, cả hai cùng nhau quay về lều nướng thịt ăn tối. Kim Hyukkyu đảm nhận việc nướng thịt còn Điền Dã ngồi chờ thời. Cậu cũng muốn nướng nhưng Kim Hyukkyu nói không an tâm.

Không an tâm là không an tâm cái gì? Cậu nướng thì sẽ khét thịt sao?

Chờ riết cũng chán, Điền Dã lấy bia đã ướp lạnh ra khui uống. Kim Hyukkyu thấy vậy liền dặn dò: "Em đừng uống nhiều quá đó, chừa bụng ăn nữa này."

"Em mua có ba chai thôi hà."

Điền Dã không phải là người hay nhậu, lâu mấy đứa trong ký túc rủ thì cậu sẽ uống chung, tửu lượng cũng dạng trung bình chứ không tốt lắm.

Cậu rót một ly, Kim Hyukkyu lúc này đem dĩa thịt đã nướng lại bàn. Hai người bắt đầu bữa tối.

"Mấy giờ mới có mưa sao băng vậy anh?"

Anh gắp thịt cho cậu: "Cỡ tầm mười giờ là có thể thấy rồi. Có điều càng khuya càng quan sát được rõ hơn."

Được ăn ngon là hạnh phúc ngay. Điền Dã rất hưởng thụ cảm giác này, nhìn Kim Hyukkyu ngồi đối diện mình, cậu không nhịn được nở nụ cười.

Anh cũng tự rót bia cho mình: "Em cười gì?"

Cậu vẫn tủm tỉm: "Vui thì cười thôi."

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy hai người học hai ngành khác nhau, tính cách cũng đối lập, vậy mà nói chuyện rất hợp. Có thể nói rất nhiều thứ, từ đông sang tây, đa dạng chủ đề, nói hoài không hết.

Điền Dã mặt dần chuyển đỏ, cậu chống cằm: "Em không nghĩ tụi mình có nhiều thứ để nói, vốn dĩ chúng ta không giống nhau."

Kim Hyukkyu khui chai bia mới, không hiểu sao Điền Dã lại mua lẻ, chai cuối cùng này không biết chia thế nào.

"Không giống nhau? Hơi trái ngược thôi chứ không hẳn hoàn toàn không có điểm chung." Anh đưa chai bia: "Em muốn nữa không?"

Điền Dã chậm chạp lắc đầu: "Hồi trước trong mắt em, anh xa vời lắm, kiểu mấy học trưởng ngầu lòi trong manga ý."

Kim Hyukkyu nhướng mày: "Còn bây giờ?" Anh ngửa cổ uống bia.

"Bây giờ..." Cậu nhìn yết hầu di chuyển lên xuống của anh, khẽ nuốt nước bọt.

Cậu tằng hắng để xua tan bớt sự kì cục: "Anh giống như anh trai nhà bên, dịu dàng và tốt bụng."

Anh dùng tay đỡ má, hứng thú nhìn cậu. Cậu bị ánh mắt của anh làm nổi da gà, ngượng ngùng xoa xoa gáy.

"Thôi." Chợt Kim Hyukkyu đứng dậy: "Dọn dẹp đi rồi chúng ta chuẩn bị đón mưa sao băng."

Sau cùng vẫn là một mình Kim Hyukkyu dọn. Điền Dã không biết say rượu hay say tình, cậu choáng váng một trận, anh đành kêu cậu vào lều nằm đi, ngủ một chút cũng được, đến lúc thì anh gọi.

Điền Dã rất ngoan ngoãn nghe lời chui vào lều. Không biết qua bao lâu, Kim Hyukkyu khều khều cậu, cậu giật mình mở mắt: "Dạ?"

"Có muốn ngắm mưa sao băng không nào?"

Điền Dã sờ soạng kiếm điện thoại, đã gần mười giờ rồi, cậu thế mà chợp mắt gần hai giờ đồng hồ. Dù vậy thì cậu vẫn cảm thấy lâng lâng do rượu.

Cậu vuốt vuốt lại tóc, bò ra khỏi lều. Kim Hyukkyu đã lắp xong kính viễn vọng, hiện tại đang tháng mười một nên trời khá lạnh, cậu khịt mũi một cái.

"Mặc thêm áo rồi hãy ra đây." Kim Hyukkyu hất mặt.

Điền Dã vội vàng lấy áo khoác vào mới lại chỗ lửa trại nho nhỏ trước lều. Cậu vừa ngồi xuống thì anh lấy khăn đắp qua chân cậu.

"Bộ chúng ta không thể ngắm sao băng bằng mắt thường hả anh?"

"Ngắm được, anh chỉ là tranh thủ ngắm sao luôn thôi."

Kim Hyukkyu đưa Điền Dã ly cacao nóng xin từ chủ trại, cậu hớp một ngụm thấy cả cơ thể ấm hơn liền lập tức. Anh cũng rất chu đáo, mở cả snack cho cậu.

"Kim Hyukkyu chăm người tốt quá ta." Cậu khen ngợi.

Anh vò đầu cậu: "Đừng có mà chọc anh." Nói rồi anh ngước lên bầu trời: "Mưa sao băng đến rồi."

Điền Dã cũng ngẩng đầu lên nhìn. Từ bầu trời đêm tịch mịch, vài vệt sáng kéo dài thành một đường sáng. Sau đó có nhiều đường sáng hơn xuất hiện, thắp sáng cả một vùng trời. Những người cắm trại chung quanh cũng nhanh chóng phát hiện cơn mưa sao băng, âm thanh xì xào và tiếng chụp ảnh vang lên liên tục.

"Bình thường không phải hiếm lắm mới có một ngôi sao băng bay qua sao? Đúng là mưa sao băng thật này."

Kim Hyukkyu bật cười: "Em muốn ngắm thử qua kính thiên văn không?"

Đương nhiên là Điền Dã rất muốn xem thử. Từ kính viễn vọng, sao băng chỉ xuất hiện dưới dạng một vệt sáng rực rỡ, để lại đuôi hoặc ánh lân quang phía sau trong vài giây ngắn ngủi.

"Phần lớn người quan sát sao băng bằng kính thiên văn sẽ chỉ thấy một đốm sáng di chuyển rất nhanh và biến mất khỏi tầm nhìn thôi." Kim Hyukkyu nói.

"Ồ, sao băng có màu trắng sao?"

"Không hẳn." Anh rất kiên nhẫn giải thích: "Sao băng có thể xuất hiện với nhiều màu sắc khác nhau, phụ thuộc vào thành phần hóa học của mảnh thiên thạch và nhiệt độ khi nó đi vào bầu khí quyển. Khi bốc cháy, các nguyên tố khác nhau sẽ phát ra ánh sáng với các màu sắc đặc trưng."

"Nếu em thấy màu trắng, sao băng này bốc cháy rất nhanh và mạnh, tổng hợp ánh sáng từ nhiều nguyên tố khác nhau."

Điền Dã hào hứng hô: "Màu xanh lam này."

"Là canxi hoặc titan. Những sao băng này rất hiếm và thường có ánh sáng rực rỡ. Em may mắn đấy." Kim Hyukkyu đáp lời.

Cậu quay sang nói với anh: "Sao chúng ta quên mất chuyện cầu nguyện nhỉ?"

Theo truyền thống, khi nhìn thấy một sao băng, người ta hay thầm ước một điều vì tin rằng điều ước ấy sẽ thành hiện thực.

Điền Dã nhắm mắt lại cầu nguyện. Thường thì một ngôi sao tượng trưng một điều ước, thế nhiều ngôi sao băng thế này, điều ước liệu có tác dụng mạnh hơn không?

Cậu khẽ cười vì suy nghĩ của mình. Lúc mở mắt ra, Kim Hyukkyu vẫn nhìn cậu không rời. Cậu bối rối: "Có gì sao?"

"Em ước gì mà chân thành vậy?"

Em ước... ước rằng tương lai của em sẽ có anh.

Điền Dã đánh trống lảng: "Anh không ước hả?"

Kim Hyukkyu nhếch môi, thần bí bảo: "Không cần, điều mà anh ước muốn đã thành sự thật rồi."

Cậu làm vẻ mặt cáu kỉnh, coi anh ấy kìa.

Anh không nói gì nữa mà chăm chú nhìn ngắm cơn mưa sao băng lấp lánh trên bầu trời, cậu thì ngắm anh. Tác dụng của bia tốt thật, ngủ một giấc mà tâm trí vẫn mơ màng.

Điền Dã muốn làm chút gì đó thật can đảm...

"Kim Hyukkyu." Cậu gọi một tiếng.

"Hửm?" Kim Hyukkyu phản ứng.

Cậu không nói không rằng lại gần, rướn người hôn lên môi anh rồi khẽ thì thầm: "Em yêu anh."

Kim Hyukkyu cũng không có vẻ gì là bất ngờ, anh chỉ cụp mắt nhìn con thỏ đang lúng túng vì lỡ làm chuyện hớ hênh.

Điền Dã vội muốn bào chữa cho hành vi của mình, chưa kịp quay mặt đi đã bị Kim Hyukkyu giữ lại. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào.

Mắt của cậu mở to vì bất ngờ. Anh buông cậu ra, nhéo mũi cậu: "Có ai hôn mà trợn mắt như em không?"

Khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy nụ cười ấm áp cùng ánh mắt thâm tình của Kim Hyukkyu, Điền Dã chợt nhận ra, có lẽ cậu đã biết được ước muốn thành sự thật của anh là gì.

Và hiện tại, ước muốn năm đó Điền Dã thầm nguyện ước cũng đã trở thành sự thật.

Sau này nghĩ lại, nếu không có chút cồn trong người, dễ gì Điền Dã chủ động hôn Kim Hyukkyu. Mà anh cũng thừa nhận, anh thích bộ dạng say xỉn của cậu, lúc đấy cậu sẽ rất ngoan. Kêu dạ liền dạ, kêu ôm liền ôm, nói chung rất đáng yêu.

Có mấy lần anh lợi dụng điểm này để thừa nước đục thả câu với cậu. Dù sao lúc tỉnh rượu Điền Dã cũng không còn nhớ kỹ chuyện đã làm khi say, Kim Hyukkyu cứ tận dụng hết mình thôi.

"Nhưng mà Tiểu Điền Dã à." Một đàn anh nháy mắt với cậu: "Có thể em không biết, Hyukkyu thích em trước cả khi em phụ cậu ấy làm đồ án thạc sĩ nữa."

Điền Dã ngỡ ngàng, cậu quay sang Kim Hyukkyu: "Thật hả?"

Anh khẽ mỉm cười, xoa gáy cậu, trả lời mơ hồ: "Em đoán xem."

Làm sao mà cậu đoán được chứ.

Đến lúc ra về, Kim Hyukkyu có chút loạng choạng, Điền Dã muốn đỡ nhưng anh cản lại, nắm tay cậu kéo đi.

Cậu bất lực: "Anh tính dắt em đi đâu nữa?"

"Đi dạo một chút cho tỉnh rượu nào." Anh kéo lỏng cà vạt.

Chỗ tổ chức hôn lễ là một khuôn viên ngoài trời lớn, xung quanh họ không chỉ có một đám cưới, người qua lại cũng rất đông, hai người đàn ông nắm tay như này có chút kỳ quặc. Kim Hyukkyu say rồi nên dây thần kinh ngại ngùng của anh cũng bị mất cảm giác. Điền Dã đành giả vờ không quan tâm luôn.

Khu vườn rất rộng, trời hôm nay cũng rất mát mẻ, hai người họ nắm tay đi được một lúc thì Kim Hyukkyu bị gió thổi cho tỉnh cả người.

Anh đột nhiên hỏi: "Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ?"

Cậu đáp: "Gần bảy năm rồi."

Kim Hyukkyu bật cười, hôn lên mu bàn tay của cậu: "Anh yêu em được mười năm rồi."

Điền Dã chớp mắt, hồi mới hiểu ý của anh.

Cậu gật gù: "Thì ra là thật, anh thích em lâu hơn những gì em được biết."

"Mười năm trước, em mới là sinh viên năm nhất, chả lẽ anh thích em từ lúc làm TA cho lớp Pháp luật đại cương của em?"

Kim Hyukkyu nhớ lại, Điền Dã năm mười chín tuổi là một chú thỏ đơn thuần có chút ngô nghê.

Ngày đầu tiên đi học mà lại đi trễ. Sinh viên luôn có thói quen tránh né các dãy bàn đầu, lúc Điền Dã đến đã kín hết chỗ khúc cuối lớp. Cậu dùng vẻ mặt đau khổ, rón rén cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình chui lên bàn đầu ngồi.

May mắn vì là buổi đầu, thầy châm chước bỏ qua. Luật không phải là môn dễ học, đa số đều học thuộc lòng. Điền Dã ghi chú rất nhiều, Kim Hyukkyu ngồi kế bên có thể thấy được những dòng chữ kín mít trên trang sách.

Cậu ghi chú bằng tiếng Trung, anh nghĩ hẳn cậu học ngôn ngữ Trung. Một lát sau, có người gọi điện cho cậu, lần đầu anh nghe được giọng của cậu.

"Trời ơi ca ca của tao ơi, xém nữa tao bị nhốt ngoài lớp rồi đó biết không?"

Kim Hyukkyu thầm nghĩ, giọng của em ấy nghe dễ thương y như ngoại hình của em ấy vậy.

Nhiều lần sau đó, Điền Dã vẫn hay đi trễ, nhưng may mắn có chỗ ở cuối lớp để ngồi, anh cũng vô tình để ý đến cậu hơn. Cậu chỉ mắc cái bệnh đến muộn, ngoài ra thì luôn đi học đầy đủ. Có vài bữa vẫn phải bị nhốt ngoài lớp tới giờ giải lao mới được vào, thế mà chưa nghỉ hôm nào.

Kim Hyukkyu ấn tượng bài tập cá nhân tại lớp của Điền Dã. Kỷ luật không tốt là thật, chăm chú lắng nghe và tiếp thu tốt cũng là thật. Vì thế, anh luôn thiên vị cậu, dù cậu đi trễ bao lần.

Một hôm, Điền Dã đến tìm anh để xin điểm danh lại. Có lẽ từ lúc ấy, anh đã thích chú thỏ đáng yêu này.

Kết thúc môn học, Kim Hyukkyu không còn gặp Điền Dã. Chưa kể hai người hai khoa khác nhau, xác suất gặp nhau thấp vô cùng. Đương nhiên cũng có vài lần anh thấy cậu, vẫn là dáng vẻ nhiệt huyết tràn đầy năng lượng. Thời gian trôi bao lâu đi nữa, anh sẽ luôn bị cuốn hút bởi Điền Dã.

Có thể ông trời thương Kim Hyukkyu, định mệnh lần nữa đẩy Điền Dã đến bên anh. Vì thế anh không nên phụ tấm lòng của ông trời, anh phải nắm bắt cơ hội này.

Ai ngờ được chú thỏ ngốc nghếch không cần rãi cà rốt vẫn tự về chung nhà với anh.

Điền Dã thấy anh cứ cười cười nhìn mình, cậu chịu hết nổi: "Anh đừng nhìn em kiểu đấy."

"Hửm?" Kim Hyukkyu nghiêng đầu: "Vậy phải nhìn kiểu gì?"

Cậu bĩu môi: "Người ta ngại đó."

Anh bỗng hôn lên môi cậu làm cậu hoảng hồn nhìn xung quanh. Cậu đánh lên tay anh: "Nhiều người mà anh làm gì thế."

"Em biết Sheldon Cooper không?" Anh đột nhiên đổi chủ đề.

Điền Dã phản ứng nhanh, gật đầu: "Thuyết vụ nổ lớn."

*Sheldon Cooper là một nhân vật hư cấu trong loạt phim truyền hình nổi tiếng "The Big Bang Theory" (Thuyết Vụ Nổ Lớn), do diễn viên Jim Parsons thủ vai.

*Thuyết Vụ Nổ Lớn (Big Bang Theory) là một trong những lý thuyết khoa học quan trọng nhất về sự hình thành và sự tiến hóa của vũ trụ. Thuyết này cho rằng vũ trụ đã bắt đầu từ một vụ nổ khổng lồ xảy ra cách đây khoảng 13.8 tỷ năm, từ đó mọi vật chất, không gian và thời gian bắt đầu mở rộng ra.

"Ông ấy là một nhà khoa học xuất sắc với trí thông minh vượt trội, nhưng ông lại có rất ít khả năng tương tác xã hội. Ông thường thể hiện sự tự mãn, không hiểu hoặc coi thường những quy tắc xã giao và cảm xúc của người khác."

"Cho đến khi ông ấy gặp Amy Farrah Fowler." Kim Hyukkyu dùng chất giọng bình bình kể chuyện.

*Amy Farrah Fowler là một nhân vật quan trọng trong loạt phim "The Big Bang Theory" (Thuyết Vụ Nổ Lớn), do nữ diễn viên Mayim Bialik thủ vai.

"Anh chưa nói điều này với em bao giờ." Kim Hyukkyu nghiêm túc nói với cậu: "Sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh là đúng lúc đúng thời điểm nhất."

"Giống như sự tồn tại của Amy đối với Sheldon vậy."

Điền Dã dừng bước, nhìn anh.

Kim Hyukkyu cũng nhìn cậu, thành kính đặt tay cậu vào lòng bàn tay của mình: "Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kết hôn cùng ai vào một ngày nào đó, vậy nên tìm được em quả là một điều kỳ tích. Điều này giống như tìm được vật chất tối, ngoại trừ các nhà khoa học vẫn luôn thật sự tìm, thì anh lại chẳng nghiêm túc để tìm kiếm em, cho nên em là sự tồn tại đẹp hơn cả vật chất tối."

*Câu nói của Sheldon trong "The Big Bang Theory" (Thuyết Vụ Nổ Lớn).

"Anh yêu em." Anh lần nữa hôn lên tay cậu, lần này là hôn lên chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu. Trên bàn tay anh cũng có một chiếc tương tự. Họ đã đeo cho nhau từ rất lâu rồi.

Nhà khoa học luôn lãng mạn theo cách riêng của họ.

Điền Dã cảm động nhưng vẫn mạnh miệng bảo: "Sến rện."

"Với mình em thôi." Kim Hyukkyu kéo tay cậu đi tiếp: "Chúng ta về nhà nào."

"Nice ở nhà còn chưa được ăn đấy."

"Xém chút anh quên nó luôn."

"Con anh mà anh nỡ đối xử với nó như vậy."

Em là sự tồn tại đẹp nhất trong cuộc đời anh, đúng lúc và đúng thời điểm.

END.

-------------

✧ Hành trình sau: Lời thề ước tại thung lũng Sicily — YLSK dịch bởi tunekaf


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top