1
˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪ ₊
Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hưởng vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.
Hãy để tôi đưa bạn đến điểm Lưng chừng thứ 16 thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao".
✧ Lời cảm ơn đến: chị @YLSK vì đã nhận lời tham gia dự án, gạo và toàn thể các writer, beta-er thuộc dự án Thánh ca giữa trời sao, mong rằng hôm nay ai cũng sẽ hạnh phúc.
✧ Hành trình trước: lòng đại dương, lòng em — _kliez
Dăm ba chuyện đêm giáng sinh
Bối cảnh: Nghĩa vụ quân sự của Kim Hyukkyu kết thúc, Điền Dã tới Hàn Quốc du học, hai người mới vừa ở chung một chỗ không lâu.
01. Về việc lễ giáng sinh không mang bạn trai về nhà cùng.
Kim Hyukkyu gọi điện thoại nói chuyện phiếm với mẹ trong phòng khách, anh nhẹ nhàng nói chuyện về kế hoạch đón Giáng sinh năm nay.
Hai ngày trước, Điền Dã – người vừa cùng Kim Hyukkyu gói sủi cảo vào ngày Đông chí và cho rằng người Trung Quốc không nên đón các lễ hội nước ngoài – đang ngồi trong ghế chơi game, chỉ nghe lỏm được Kim Hyukkyu nói với mẹ rằng Giáng sinh anh sẽ về nhà một chuyến. Bên kia điện thoại nói gì đó, Kim Hyukkyu cười hơi gượng gạo, anh liếc nhìn về phía Điền Dã, ánh mắt vô định, rồi nói: "Lần sau... Con sẽ hỏi em ấy sau", "Vâng, em ấy khỏe ạ."
Cúp máy, Điền Dã đạp chân vào bàn, ghế gaming trượt đến cửa. Cậu nhìn Kim Hyukkyu với ánh mắt dò xét. Kim Hyukkyu tự nhiên giải thích: "Mẹ anh hỏi em có muốn về nhà cùng anh không?"
"Anh nghĩ sao?" Điền Dã hỏi lại một cách lười nhác: "Anh muốn đưa em về nhà à?"
"Cái đó tùy thuộc vào em..."
"Anh có biết thái độ quyết định tất cả không?" Điền Dã không đi giày, chân vắt lên tay vịn ghế đu đưa, rõ ràng là đang rảnh rỗi tìm Kim Hyukkyu gây chuyện.
Bị ngắt lời, Kim Hyukkyu sững sờ, lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt giữa phim truyền hình Hàn Quốc và phim truyền hình Trung Quốc, "Ani~ Anh rất muốn đưa em về nhà nhưng chủ yếu là xem iko em có muốn hay không."
Điền Dã trêu chọc bạn trai đủ rồi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Thành thật mà nói, cậu thực sự chưa sẵn sàng để gặp phụ huynh, huống hồ còn có những người họ hàng khác nữa, liệu có ổn không? Cảm giác như nói gì cũng sẽ rất lúng túng... A A A Khó quá đi... Dòng suy nghĩ của Điền Dã bay xa, cậu vô thức bấu tay thì bị Kim Hyukkyu nắm lấy cổ tay, ấn xuống: "Đừng gãi nữa, từ từ suy nghĩ, em thậm chí có thể nhảy lên xe trước khi anh khởi hành ngày 25."
"Nhảy lên xe sao, Kim Hyukkyu..." Điền Dã không biết sao tự nhiên lại cười phá lên, Kim Hyukkyu cũng bị lây, cười ngớ ngẩn theo, ngốc đến mức như có bong bóng ngốc nổ lốp bốp xung quanh. Vậy nên yêu đương sẽ làm giảm chỉ số IQ à! Phải không?
02. Về món quà Giáng sinh mà người khác có, em cũng có.
Đêm Giáng sinh, Điền Dã ngủ nướng đến tận khi mặt trời lên cao. Kim Hyukkyu đi ra ngoài mua quà Giáng sinh cho lu trẻ nhà họ hàng vào buổi sáng. Điền Dã ở nhà gọi đồ ăn giao tận nơi làm bữa trưa, cuối cùng đồ ăn giao đến cùng lúc với Kim Hyukkyu về.
Kim Hyukkyu bước vào nhà, vứt hộp đồ ăn và đống túi lớn túi nhỏ xuống sàn, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Quả nhiên, Điền Dã vẫn đang nằm cuộn tròn trên giường. Tấm đệm lõm xuống, chăn phồng lên thành một khối, buổi chiều đông yên tĩnh, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng bước tới, kéo Điền Dã ra khỏi đống chăn.
Tóc mềm mại của Điền Dã rối tung, mái tóc vểnh sang một bên, cậu mở to mắt nhìn Kim Hyukkyu. Sau khi nhận ra người đến là ai, cậu thả lỏng, dụi mắt lầm bầm: "Làm gì thế~"
"Làm gì thế~ heo." Kim Hyukkyu lấy điện thoại ra chụp ảnh xấu xí của Điền Dã, cười khúc khích. "Heo ani~" Điền Dã không những không phản kháng mà còn vươn vai như thể đang muốn được ôm. Kim Hyukkyu kéo khóa áo khoác mang theo hơi lạnh bên ngoài vào trong chăn của heo, đè lên người Điền Dã, ôm eo cậu bất động, "Làm gì thế iko~ Sao còn chưa dậy?"
Điền Dã chỉ mặc đồ ngủ, bị hơi lạnh từ Kim Hyukkyu áp sát khiến cậu rùng mình một chút. Cậu thò tay vỗ tay Kim Hyukkyu đang ôm eo mình, "Ani Ani~" Kim Hyukkyu ôm cậu, nũng nịu mà lắc người, "Mau dậy đi, anh đã mua cacao nóng rồi."
Đến khi Điền Dã dậy rửa mặt, đánh răng và thay quần áo thì đồ ăn giao tận nơi đã nguội. Kim Hyukkyu mang đồ ăn đi hâm nóng, quay lại thì thấy Điền Dã đang ngồi xổm xuống nhìn những món quà Kim Hyukkyu mua cho trẻ nhỏ với vẻ tò mò. Kim Hyukkyu dựa vào cửa bếp quan sát một lúc lâu, thấy bạn trai nhỏ thật thú vị, "Nhìn gì thế? Em cũng có đấy."
"Anh cũng có quà cho em à?" Điền Dã cười rạng rỡ, "Nhưng mà không phải sáng sớm mai mới bỏ vào tất cho em sao?"
"Nhưng mà em không có cả tất để đựng quà luôn đấy, iko."
"Được rồi, cái gì?" "Anh..." Điền Dã bất lực dang tay, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Kim Hyukkyu cũng nghiêng đầu, hai người kỳ quái nhìn nhau vài giây. Kim Hyukkyu bước tới, lấy ra một chiếc hộp, cầm chiếc mũ len mềm mại đội lên đầu Điền Dã rồi lấy ra một chiếc khăn quàng cổ đeo cho cậu.
Trên khăn quàng cổ có hình cây thông Noel bằng lông thú, Điền Dã rất thích. Còn chiếc mũ Noel màu đỏ thì mềm mại, trên đỉnh có gắn thêm hai cái sừng tuần lộc, trông dễ thương vô cùng. Lén đội thử chụp vài kiểu ảnh thì không sao nhưng cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đội cái mũ dễ thương này ra đường! Kim Hyukkyu mua quà kiểu gì vậy! Chắc là mua cho cháu gái anh ấy rồi!
Kim Hyukkyu, người bị vẻ dễ thương đó làm cho "chảy máu mũi", anh với tốc độ tay siêu nhanh của ad, chụp liên tiếp mười tấm ảnh. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì đã bị Điền Dã đang ngồi dưới đất kéo ngã xuống, rồi bị cậu bắt đội mũ tuần lộc lên đầu. Giữa tiếng kêu than của lạc đà alpaca, Điền Dã đè Kim Hyukkyu xuống sàn nhà chụp hơn chục tấm ảnh, trả thù việc bị chụp ảnh xấu hai lần trong ngày.
Đùa nghịch đủ rồi, Kim Hyukkyu nằm dài ra đất không dậy nữa. Điền Dã nằm lên bụng anh, trên người vẫn quấn nửa chiếc khăn quàng. Kim Hyukkyu với tay lấy chiếc hộp, cuối cùng lấy ra một cái hộp nhỏ, nhét vào tay Điền Dã.
"Cái gì thế?" Điền Dã thoải mái nằm trên bụng alpaca, cậu vừa nhận đã đoán ngay là hộp đựng nhẫn, mở ra, quả nhiên là một đôi nhẫn cưới. Điền Dã ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Kim Hyukkyu, "Trời ơi, anh mua nhẫn rồi, vậy là em mua phí công rồi à? Oa, cái này đẹp quá!" Kiểu dáng đơn giản, viên ngọc bích xanh lam lấp lánh ánh sáng li ti, rất hợp với màu sắc của cả hai, nó gợi nhớ đến đôi nhẫn vô địch mà họ đã đổi cho nhau. Bên trong nhẫn khắc chữ K&T, còn có một hàng chữ tiếng Hàn. Điền Dã đọc thử hàng chữ đó, "Ý nghĩa là gì vậy?"
Kim Hyukkyu lắc đầu nói không biết, chắc là tên thương hiệu của cửa hàng. Điền Dã không nhận ra ánh mắt đầy sóng ngầm của Kim Hyukkyu, cậu lại đọc hai lần nữa, lấy một chiếc nhẫn ra, nắm lấy tay Kim Hyukkyu, "Anh nguyện ý chứ?"
"Cái gì cơ?" Kim Hyukkyu đôi khi không theo kịp mạch suy nghĩ nhanh nhảu của Điền Dã. Điền Dã nắm tay anh, kiên định hỏi lại như thể đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng nào đó, "Anh nguyện ý chứ?"
Kim Hyukkyu bị chọc cười "À à à, anh nguyện ý, anh nguyện ý, yes, i do."
Điền Dã hài lòng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài trắng trẻo của Hyukkyu, cậu nhìn Kim Hyukkyu phối hợp nắm lấy tay mình, "Iko nguyện ý chứ?"
Điền Dã xúc động nghẹn ngào, hài lòng gật đầu, "Yes, I do." Khi chiếc nhẫn được đeo chặt vào tận gốc ngón tay, bất chợt, cậu cảm thấy cảnh tượng này kỳ lạ thay lại trùng khớp với một cơn ác mộng từ vài năm trước.
Với chiếc nhẫn này, tôi tuyên thệ hôn nhân.
Với thân xác này, tôi tuyên thệ tôn trọng.
Với toàn bộ tài sản của tôi, tôi tuyên thệ hiến tặng.
Đó là lời tuyên thệ trong đám cưới trong giấc mơ và lần này Kim Hyukkyu kiên định đeo nhẫn vào tay cậu, chữa lành cơn ác mộng kéo dài mấy năm của cậu.
Điền Dã nhìn chiếc nhẫn, "Cảm động~"
Kim Hyukkyu dịu dàng mỉm cười, "Iko cũng mua nhẫn à? Loại nào thế? Chúng ta có thể đổi nhau đeo."
Điền Dã ngồi dậy nhìn Hyukkyu, nói: "Là nhẫn vàng đó, gold, em nhờ bạn mua mang tới."
Kim Hyukkyu lật người, kê tay dưới đầu, sàn nhà ấm áp, người yêu ở ngay trước mắt cười rạng rỡ, anh cảm thấy an toàn rồi thở dài nói bằng tiếng Trung: "Ồ~ Điền Dã~ đại gia~"
Điền Dã cười như tiếng bồ câu kêu.
03. Về việc ra ngoài vào đêm Giáng sinh thì phải sẵn sàng bị bắt gặp.
Ăn xong cơm đã là buổi chiều, hai con vật lông trắng cuộn mình trên giường cùng xem "Love Actually", bản gốc, cả hai không bật phụ đề, chỉ nhìn hình mà lòng đầy bồn chồn. Phim kết thúc đã gần tối, Kim Hyukkyu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống, xa xa đèn đuốc sáng rực, anh hỏi Điền Dã: "Tối nay em có muốn đi dạo không, Kwanghee và Minseok định đi Lotte World."
Điền Dã vùi mặt vào gối: "Không muốn ra ngoài, trừ khi tối nay có tuyết, nếu anh muốn đi thì có thể đi với mấy người Rascal ý."
"Không không không, anh cũng không đi", Kim Hyukkyu là người sẽ ở nhà livestream vào Giáng Sinh nhưng chủ yếu là anh hơi muốn đi dạo với Điền Dã, ừm, chỉ là hơi muốn thôi.
Đến tối quả nhiên nhận được cuộc gọi của Kim Kwanghee, Kim Hyukkyu với vẻ mặt "anh rất muốn đi nhưng mấy đứa gọi anh trễ quá" dáng vẻ vô tội, anh bị Kim Kwanghee nhìn thấu nhưng không vạch trần.
"Ôi~ Anh cứ ở bên Meiko đi. Em và Minseok đi từ sáng nay rồi. Ồ, chờ, anh Hyukkyu có điện thoại này." Phía bên kia vang lên giọng của Ryu Minseok, "Ò, alo alo, anh Hyukkyu, Giáng sinh vui vẻ."
"Giáng sinh vui vẻ," Kim Hyukkyu đáp lại với giọng vui vẻ: "Giờ có lạnh không?"
Kim Kwanghee lại cầm lấy điện thoại, "Hơi lạnh một chút, dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có tuyết, anh với Điền Dã xi có đến không?"
"À, anh đang cân nhắc đấy, thực ra thì cả hai người đều không muốn ra ngoài." Kim Hyukkyu nói rồi nhẹ nhàng lau mũi.
"Anh đang chơi Liên Minh Huyền Thoại à?"
Mắt Kim Hyukkyu mở to hơn một chút: "Sao em biết, đang đánh xếp hạng đôi đấy."
Kim Kwanghee cười mắng: "Chà chà, hai người chăm chỉ hơn cả tuyển thủ chuyên nghiệp nữa..."
Đánh xong một ván nữa, đã 10 giờ, Caitlyn dẫn theo Yuumi phá nhà chính, Caitlyn bắn cạch cạch lên nhà chính, Yuumi nhảy xuống, xoay vòng quanh Caitlyn "Rank thấp thì thắng dễ thôi~" Điền Dã duỗi người cười nói, cậu phát hiện có thứ gì đó rơi xuống từ ngoài cửa sổ.
Kim Hyukkyu nhìn pha lê nổ tung, "Vẫn phải nhờ Iko cõng anh bay thôi~"
Điền Dã chớp chớp mắt, đưa tay vỗ vỗ Kim Hyukkyu, "Kim Hyukkyu, tuyết rơi rồi", Kim Hyukkyu nhướng mày, tháo tai nghe cùng Điền Dã nhìn ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều bay toán loạn, những bông tuyết lớn nhẹ nhàng xuyên qua bóng tối giữa các tòa nhà, để lại những tàn ảnh màu ngọc bích trước cửa sổ.
Seoul lại có tuyết rơi.
Điền Dã đứng dậy, vượt qua Kim Hyukkyu đi đến bên cửa sổ. Cậu hiếm khi thấy tuyết lớn như vậy, Điền Dã nhìn chằm chằm ra ngoài không nhúc nhích, kính phản chiếu lại vẻ mặt vui vẻ của cậu, và Kim Hyukkyu đang yên lặng nhìn cậu từ phía sau.
"Iko... Có muốn đi Lotte World không? Bây giờ ra ngoài?" Kim Hyukkyu nói.
Điền Dã quay đầu, ở góc độ này, mắt cậu sáng long lanh, "Ừ! Kajia!" Kim Hyukkyu mềm lòng, giờ khắc hiện tại anh nhớ đến thời Điền Dã nhỏ xíu vô tư chẳng biết trời cao đất dày, nếu là Điền Dã 18 tuổi có lẽ sẽ nhảy cẫng lên nắm tay anh, rồi nói wow wow wow Kim Hyukkyu ơi tuyết rơi kìa, tuyết lớn quá.
Kim Hyukkyu ngồi trên ghế xoay vài vòng chậm rãi mới từ từ đứng dậy, anh bị Điền Dã, người đã đi đến phòng khách từ lâu, kéo lại, "Thay đồ nhanh đi".
Kim Hyukkyu bật cười, quay lại tắt máy tính, anh nghĩ, Iko 28 tuổi không có gì thay đổi cả.
Điền Dã sợ lạnh nhưng lúc nào cũng không biết sợ mà ăn mặc phong phanh, thế là cậu bị Hyukkyu kéo lại bắt mặc thêm một lớp. Lần này trước khi ra ngoài cậu đã bị Kim Hyukkyu bắt đeo khăn quàng cổ. Điền Dã chống đối đến cùng, nhất quyết không đội mũ tuần lộc, cuối cùng Kim Hyukkyu cũng chịu thua.
Bên ngoài là cái lạnh sâu sắc của đêm tháng 12, tuyết rơi phủ kín vai trong chốc lát, Kim Hyukkyu được chẩn đoán là người Hàn Quốc đích thực, mặc áo khoác lông vũ bên trong là áo ngắn tay, giờ phút này vẫn còn rất khỏe mạnh để lộ bàn tay ra ngoài, Điền Dã nhìn cũng cảm thấy lạnh, cậu vươn tay đội mũ áo khoác lông vũ lên đầu cho Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu rất thích nhìn chằm chằm Điền Dã, ví dụ như bây giờ, ánh mắt người đàn ông Hàn Quốc như có thực thể, ghim chặt trên người cậu, Điền Dã nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Kim Hyukkyu, cùng với bàn tay của mình cho vào túi, cậu liếc mắt thấy lông mày của lạc đà alpaca vui vẻ nhướng lên, bản thân cũng không nhịn được cười.
Tuyết rơi trên từng tấc đất sáng rực ánh đèn, rơi trên cây thông Noel được trang trí lộng lẫy, rơi trên đèn thiên sứ treo trên phố, rơi trên mái nhà không có ông già Noel đi qua rồi nhẹ nhàng rơi xuống dòng sông Hàn cuồn cuộn chảy không ngừng.
Toàn bộ Seoul đang có tuyết rơi.
Đây là trận tuyết thứ hai của Seoul năm nay, là Giáng Sinh đầu tiên Điền Dã và Kim Hyukkyu cùng nhau trải qua.
Hai người sóng vai đi, Điền Dã cảm thấy lạ lùng, cậu nhẹ nhàng thở dài, âm thanh nhanh chóng tan biến trong đêm tuyết.
"Sao vậy?"
"Cảm giác thật kỳ diệu, bây giờ em đang ở Seoul và nắm tay tình đầu đi dạo phố."
Nghe thấy hai chữ "tình đầu", Kim Hyukkyu cười to, "Thật sao?" Lần này Kim Hyukkyu chủ động cho tay vào túi Điền Dã, anh nắm lấy đầu ngón tay cậu, "Nhưng anh nghĩ đây là kết quả tất yếu", Kim Hyukkyu lại gần thì thầm: "Bởi vì anh biết Iko yêu anh".
"Anh..." Điền Dã vừa nghe, một ngụm khí nghẹn ở trong ngực, mặc dù cậu cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không tìm được lý do nào để phản bác, Điền Dã đảo mắt nhìn quanh, cố gắng phớt lờ ánh mắt trêu đùa của Kim Hyukkyu: "Này, buông ra đi, phía trước nhiều người lắm."
"Hôm nay ra ngoài thì phải sẵn sàng bị nhận diện thôi", Kim Hyukkyu dịu dàng pha chút tà ác, anh vươn tay kéo cao khăn quàng cổ của Điền Dã rồi hai người cùng bước vào đêm Giáng Sinh rực rỡ ánh đèn.
04. Về cây thông Noel, pháo hoa và người yêu
Thật đáng tiếc là hai con cú đêm ra ngoài quá muộn, Lotte World đã đóng cửa, hai người chuyển sang Lotte Tower, đêm Giáng Sinh đông nghịt người, Hyukkyu đeo khẩu trang kín mít, Điền Dã giấu mặt trong khăn quàng cổ. Nhưng ở Hàn Quốc, đeo một chiếc khăn màu sắc sặc sỡ ra ngoài đã đủ nổi bật, chỉ là hôm nay tuyết rơi làm mờ tầm nhìn, không ai để ý đến chiếc khăn của cậu. Điền Dã âm thầm oán thầm: Người này rõ ràng biết đây là kiểu khăn bé gái nhỏ hay đeo mà vẫn bắt mình mang, đúng là sở thích kỳ quặc đáng tiếc.
Lotte Tower thực ra không có gì đáng xem, trong mười mấy năm qua, mỗi dịp lễ hội ở quảng trường Thượng Hải, Điền Dã đều được thấy những màn trang trí hoành tráng hơn nhiều, chỉ là cậu rất thích cảm giác đi dạo phố cùng Kim Hyukkyu. Có lẽ xem nhiều phim truyền hình Hàn Quốc quá, cậu luôn cảm thấy tuyết Seoul rất lãng mạn, giống như bây giờ, trong đêm Giáng sinh ấm áp và tuyệt đẹp, ánh đèn vàng dịu dàng hòa vào màn tuyết trắng, cây thông Noel được tuyết tô điểm càng thêm xanh tươi rực rỡ, tuyết phủ lên vai người yêu, tựa như hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long.
"Ai nha, chán quá đi," Kim Hyukkyu tiếc nuối nói, "Cả đời này, anh muốn một lần được sang Mỹ đón Giáng sinh."
Điền Dã gật đầu tán thành: "Ngày mai đi luôn, đến... New York?"
Kim Hyukkyu hơi nhướn mày đầy kinh ngạc. Chỉ cần Điền Dã nói, anh sẽ làm theo tất cả: "Vậy thì đặt vé đi?"
Đến lượt Điền Dã ngạc nhiên: "Ủa? Kim Hyukkyu, anh cố ý à? Em sang Mỹ đâu được miễn visa!"
Kim Hyukkyu trợn tròn mắt: "Người Trung Quốc không được miễn visa à? Hóa ra là vậy hả? Giờ anh mới biết đấy."
Điền Dã bĩu môi bất lực, nhìn Kim Hyukkyu cười gượng.
Đi ngang qua cây thông Noel ở khu chợ, Điền Dã quan sát trang phục hôm nay của bạn trai, nhất định phải chụp cho anh ấy một bộ ảnh đẹp dưới cây thông Noel, thế nên chỉ huy nói "Anh đứng ra chỗ cây thông Noel kia đi, em chụp ảnh cho."
Kim Hyukkyu quay đầu nhìn đám đông: "Không muốn, lộ liễu quá, dễ bị nhận ra."
Điền Dã đẩy anh lên trước, nói một câu thật nhanh, "Hôm nay ra ngoài thì phải sẵn sàng bị nhận diện thôi."
Kim Hyukkyu hơi sửng sốt trước tốc độ học tiếng Hàn của Điền Dã, đành đứng gượng gạo ở cây thông Noel, nheo mắt tạo dáng chữ V. Điền Dã giơ điện thoại lên, cậu cảm thấy khi Kim Hyukkyu nheo mắt, chắc chắn phía sau lớp khẩu trang anh đang lén liếm môi vì ngượng. Tìm nửa ngày một góc chụp ưng ý, Điền Dã cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn bước tới, chỉnh lại khăn quàng đỏ cho Kim Hyukkyu: "Sao anh nhìn ngốc thế, đừng cười nữa, mở to mắt lên, tỉnh táo lên nào!"
Kim Hyukkyu bị chỉ đạo đổi tư thế, anh nhìn Điền Dã hơi ngả người ra sau để chụp ảnh, xung quanh người qua lại đông đúc, chụp ảnh ở nơi đông người thế này làm anh thấy khá áp lực. Kim Hyukkyu bối rối không biết đặt tay ở đâu, anh thấy Điền Dã vẫn chưa xong, không chịu nổi nữa, anh bước lên che ống kính của Điền Dã:"Iko, chụp đủ chưa? Để anh chơi thử chút?"
"Không~" Điền Dã bỗng mất hứng trêu chọc Kim Hyukkyu. Dù có bị đánh chết cậu cũng không chịu để lộ mặt chụp ảnh giữa nơi công cộng thế này, "Không chụp nữa, không chụp nữa, đi ăn đi~ hiong!"
Kim Hyukkyu lại bắt đầu nhìn cậu chăm chú. Điền Dã cảm thấy hơi bối rối, cậu vội kéo anh vào khu chợ.
Trong tủ kính bày những món bánh ngọt tinh xảo thu hút Điền Dã, thế nên cả hai cùng vào trong ngồi xuống. Trong lúc Kim Hyukkyu cắm cúi gọi món, Điền Dã tiện tay gửi tấm ảnh selfie chụp chung dưới cây thông trong cửa hàng vào nhóm bạn. Ngay lập tức, Sử Sâm Minh đáp lại với một lời nhận xét sắc bén: "Cậu giống đại ca, còn Deft là cô vợ nhỏ xấu hổ."
Điền Dã cười ngặt nghẽo, cậu ghé sát bên Kim Hyukkyu cho anh xem: "Nó nói anh là vợ của em kìa." Kim Hyukkyu cười bất đắc dĩ, tay bóp nhẹ gáy Điền Dã, trong lòng thầm nghĩ ai mới thực sự là vợ.
Kim Hyukkyu nhìn Điền Dã mở Weibo chỉnh sửa ảnh, đột nhiên nói: "Anh cũng muốn đăng ig."
"Anh đăng gì cơ?" Điền Dã tò mò ghé đầu xem, thấy Kim Hyukkyu mở story, đăng bức ảnh anh vừa chụp dưới cây thông. Điền Dã nghĩ một chút, thêm vào một tấm ảnh chụp ngược từ góc dưới cây thông Noel và một bức khi cậu chụp món tráng miệng, tình cờ để lộ chiếc nhẫn đôi.
Không hề lộ mặt Kim Hyukkyu nhưng đâu đâu cũng là Kim Hyukkyu.
Đăng xong, Điền Dã cuối cùng cũng hiểu cũng hiểu được cảm giác thỏa mãn khi khoe khéo một cách âm thầm. Cậu thậm chí hình dung ra bình luận sẽ nói cậu không giấu nổi niềm vui. Thế thì đã sao? Điền Dã nghĩ, tay cậu vô thức mân mê chiếc nhẫn xinh đẹp giống hệt của Kim Hyukkyu.
Điền Dã bất chợt nhớ dòng chữ tiếng Hàn khắc trên chiếc nhẫn, hiện giờ in lên giữa ngón tay mình. Papago dịch có hơi kỳ cục nên cậu đăng thẳng lên bình luận Weibo hỏi đây là thương hiệu gì.
Ăn xong, gần 12 giờ đêm, hai người đứng dậy ra cửa, chuẩn bị về nhà.
Bên ngoài tuyết rơi nhỏ hơn, những hạt tuyết nhỏ lấp lánh trong không trung như bụi bạc từ trời rơi xuống. Họ hòa vào dòng người đang đi ra ngoài, bất ngờ, phía sau vang lên tiếng pháo hoa nổ tung.
Kim Hyukkyu và Điền Dã đồng thời quay lại. Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời tan thành muôn ngàn ánh sao, mọi người xung quanh đều dừng bước, lấy điện thoại chụp ảnh. Đêm tuyết sáng rực, ánh sáng pháo hoa như trở nên dịu dàng hơn. Kim Hyukkyu nắm lấy tay Điền Dã, siết chặt.
Hồi lâu, Điền Dã lùi lại một bước, chính xác tựa vào người Kim Hyukkyu phía sau: "Hiong! Mai em về nhà cùng anh nhé!"
Kim Hyukkyu không hề ngạc nhiên, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi nghiêng người, ôm lấy Điền Dã.
end.
Dưới bài đăng Weibo của Điền Dã, bình luận cậu hỏi câu tiếng Hàn kia thuộc thương hiệu nào, có rất nhiều bình luận trả lời nhưng chẳng ai đưa ra đáp án cụ thể, chỉ có một bản dịch với lượt thích rất cao được đẩy lên đầu:
"Anh yêu em như yêu chính sinh mệnh của mình."
✧ Hành trình trước: Trái tim dũng cảm — solaryfairy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top