ii
˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪ ₊
Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hường vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.
Hãy để tôi đưa bạn đến điểm Lưng chừng thứ 14 thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao".
✧Hành trình trước: Thứ ta cần @callmehnori
______
"Cậu đã bao giờ muốn bỏ đi chưa, Hyukkyu?"
"Hả?"
Kim Hyukkyu vốn đang thả người trên nóc trường dưới cái nắng chói chang của mùa hạ. Vốn định sẽ ưỡn người như con mèo lười Sora ở nhà. Những nghe những lời Tianye nói khiến cho cậu không thể bình tĩnh nổi mà bật dậy.
"Tớ bảo Hyukkyu là. Liệu cậu có bao giờ muốn bỏ đi chưa?"
"Bỏ đi? Bỏ đi là sao? Mà bỏ đi đâu chứ, Tianye?"
Kim Hyukkyu quay sang nhìn người bạn cùng lớp kế bên mình. Tianye đặc biệt...bình tĩnh đến lạ.
"Tianye...", Kim Hyukkyu khẽ gọi
"Ừm, tớ đây, Hyukkyu", Tianye đáp lại cậu, cùng một nụ cười tươi.
Trái lại với vẻ điềm nhiên của đứa nhóc với chiếc áo yếm màu vàng. Đứa trẻ cao lớn hơn lại chả bình tĩnh được là bao. Kim Hyukkyu nhanh chóng vồ lấy Tianye mà ôm chầm lấy như sợ chỉ cần mình chậm trễ một giây thì người trước mặt sẽ biến mất.
"Đồ ngốc, đừng bao giờ nói những lời như thế....Ngốc ạ..."
Tianye miệng vẫn mỉm cười, đôi bàn tay mũm mĩm nhẹ nhàng choàng ngược lại quanh cổ Kim Hyukkyu ôm lấy. Đứa nhóc khẽ gật đầu.
"Ừm...Hứa mà...sẽ không nói như thế với Hyukkyu nữa..."
"Hứa...nhé?", càng nói Kim Hyukkyu lại càng rúc sâu đầu mình vào hõm cổ Tianye.
Cậu sợ. Sợ mình đánh mất đứa nhóc này.
"Mình hứa mà"
Tianye hứa như thế. Nó đã hứa với nụ cười trên môi. Trong cái ôm của Kim Hyukkyu.
.
Cho đến khi Kim Hyukkyu nhận ra số ngày Tianye xin nghỉ nhiều hơn những gì bọn họ từng hứa với nhau.
"Đừng nghỉ quá ba ngày nhé", Tianye nói
"Hả? Tại sao?"
"Vì nếu Hyukkyu nghỉ hơn ba ngày, tớ sẽ rất buồn đó"
"Thế thì hứa nhé? Tớ sẽ không bao giờ nghỉ quá ba ngày, Tianye cũng thế"
Với những đứa trẻ ấy lời hứa là mạng sống, là tất cả. Tất nhiên là kèm với cái móc ngoéo ngón út. Mối liên hệ giữa Kim Hyukkyu và Tianye hình thành.
Kim Hyukkyu, đứa trẻ vốn ghét giao tiếp với xã hội, lần đầu tiên nói với mẹ rằng cậu muốn mượn chiếc xe đạp của mẹ. Để đến thăm một người bạn.
"Tianye. Tianye"
Hyukkyu ra sức gõ cửa ngôi nhà của người bạn. Dùng chất giọng thì thào yếu ớt của mình để ra sức báo hiệu cho người ở trong.
Nhưng có vẻ mọi cố gắng của Kim Hyukkyu đều là vô ích khi trong nhà truyền ra ngoài tiếng "Biến đi" vô cùng chói tai.
Không cam tâm trước tình thế ấy, đứa trẻ cao nhòm vẫn quyết định cúi người đặt hộp sữa mà Tianye thích nhất xuống.
"Mau khoẻ nhé Tianye" Hyukkyu giơ ngón út của mình ra giữa không trung
Bình thường vốn sẽ có một ngón tay út khác, nhỏ hơn, bé tí hơn so với cao kiều như Hyukkyu ngoắc tay lại với đứa trẻ. Nhưng ngay lúc này đã không còn nữa rồi.
Kim Hyukkyu luyến tiếc nhìn ngôi nhà với cánh cửa đóng nghiền lạnh lẽo thêm vài cái rời mới leo lên xe đạp rồi đi.
Mà mãi chẳng biết rằng, ngay phía bên kia cánh cửa, Tianye đưa ngón út của mình lên giữa không trung rồi mấp máy môi "mình hứa"
.
Việc Tianye đi học lại gần như là câu chuyện của cả một tuần sau đó.
Như một cách để chủ động xin lỗi vì phá vỡ lời hứa. Tianye đứng trước bàn của Hyukkyu khoanh tay rồi cúi đầu xin lỗi.
"Mình xin lỗi, lời hứa của chúng ta đã bị vỡ rồi"
"Đừng quan tâm, tớ không để ý đâu"
Kim Hyukkyu đáp lại như một lời dửng dưng. Nhưng Tianye có thể nhận ra sự giận dỗi trong từng câu từng chữ ấy. Đứa nhóc với chiếc áo tay dài giữa trời mùa hạ oi bức nắm nhẹ lấy lòng bàn tay Kim Hyukkyu khẽ miết.
"Giận tớ à?" Nó dùng cái giọng thủ thỉ như là Kim Hyukkyu
"Rõ ràng" Trước Tianye, Kim Hyukkyu không thể nói dối
"Xin lỗi mà"
"Cậu không bị bệnh, đúng chứ?"
Kim Hyukkyu bất ngờ hỏi một câu hỏi đánh thẳng vào Tianye. Đứa trẻ nhỏ con chẳng đáp lại chỉ đứng đó như trời trồng. Điều này không giải quyết được cơn nóng giận trong lòng Kim Hyukkyu mà chỉ khiến nó nổi giận hơn.
"Ông ta lại đánh cậu đúng không?"
Lại một lần nữa, đáp lại Kim Hyukkyu chỉ có sự im lặng. Đứa nhỏ bực tức nhưng cũng chả thể làm gì. Bèn nắm tay đứa trẻ nhỏ hơn kéo ra ngoài. Nó lôi xềnh xệch Tianye qua từng tầng thang bộ. Tuy như thế nhưng suốt cả đoạn đường đứa nhỏ kia lại chẳng một lời than thở. Mãi cho đến khi hai đứa lên đến tầng thượng của ngôi trường, Kim Hyukkyu mới dừng lại. Cậu quay mặt sang đối diện với Tianye.
"Tay"
Cậu xoè bàn tay ra như thể ra lệnh cho Tianye làm theo. Đứa trẻ kia cũng ngoan ngoãn nghe lời mà xắn tay áo lên, đặt cánh tay mình lên bàn tay của Kim Hyukkyu. Nhìn cánh tay mảnh khảnh của Tianye chi chít những vết hằn máu lại khiến cho con tim đứa trẻ cao kiều thắt lại. Nó đưa ngón tay cái mân mê, vuốt ve cánh tay của người nọ. Rồi khẽ hỏi.
"Đau chứ?"
"Không đau, không đau chút nào"
Mặc cho lời quan tâm của Kim Hyukkyu, Tianye vẫn là đứa trẻ dùng nụ cười xoa lấp đi vết thương của mình như những ngày đầu mà bọn họ gặp nhau.
"Nói dối...."
"Ưm ừm..."
Kim Hyukkyu lẩm nhẩm mắng người đối diện nhưng rất nhanh chóng bị đứa trẻ ấy lắc đầu phản bác.
"Tianye không nói dối, hứa đó"
Nói rồi đứa nhỏ giơ ngón tay út ra trước mặt Kim Hyukkyu, giương đôi mắt mong chờ cậu cũng sẽ lặp lại điều ní vừa làm. Trước cảnh tượng đó, đứa nhóc cao kiều cũng chỉ đành thở dài rồi móc ngoéo với bạn mình. Không thể trách đứa nhóc quá mau tha thứ chỉ trách nó quá yêu quý đứa trẻ thấp hơn nó cả một cái đầu này.
"Hứa"
.
Có một sự thật mà cả Tianye lẫn Hyukkyu đều cố giấu rằng hai đứa nó đã cùng nhau nuôi một con mèo hoang ở cái sân trống sau trường.
Mỗi ngày cả hai đứa đều sẽ rủ nhau đi ra sau sân trường để đem đồ ăn đến cho nó. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Kim Hyukkyu cõng trên lưng Tianye đi đến nơi bọn nó có thể là chính mình.
Đặt Tianye xuống miếng đá lúc xây dựng còn sót lại, Kim Hyukkyu tranh thủ chỉnh lại vết băng bó của cậu.
"Ổn chứ?"
"Ổn mà, tớ ổn mà"
Càng nghe người kia nó, Hyukkyu chỉ càng muốn thở dài ngao ngán. Không phải lần đầu tiên nó gặp cảnh Tianye hậu đậu té ngã. Lại càng không phải lần duy nhất nó phải nghe người nọ nói biện minh cho mấy đứa trẻ kia.
Kim Hyukkyu đưa tay xoa đầu an ủi đứa trẻ kia rồi đứng dậy đi tìm chú mèo nọ.
"Sora. Sora"
Kim Hyukkyu đi khắp nơi, gọi tên chú mèo liên hồi nhưng lại chẳng thấy lời hồi đáp. Cứ nghĩ rằng Sora vẫn còn đang lang thang ngoài kia nên đứa trẻ gầy gò cũng chẳng mảy may nghĩ ngợi quá nhiều.
Cho đến khi nó nhìn thấy Sora. Sora của nó và Tianye, đang yên bình nằm dưới lớp lá rụng. Kim Hyukkyu đưa tay sờ lấy nó định lay nó dậy. Nhưng quá muộn rồi.
Đứa nhóc định đứng dậy che lấp đi chuyện này khỏi Tianye, người vốn không nên biết việc này. Nhưng mà Kim Hyukkyu quên mất, Tianye thì mãi là Tianye. Và không ai có thể thay đổi được điều ấy
Em mặc cho cái chân đang chấn thương vẫn cố gắng nhảy lò cò đến bên cạnh Kim Hyukkyu.
"Sao thế? Cậu lâu quá đó"
Vốn đang định nói thêm về sự chậm chạp của Hyukkyu nhưng Tianye dừng lại khi nhìn xuống chân người bạn cao kều. Sora. Sora của bọn nó.
"Ô....ra là vậy"
Kim Hyukkyu cũng chẳng còn cách nào để che giấu đành đưa tay ôm lấy cổ rồi thở dài.
"Ừm...Có vẻ như chúng ta bị lộ rồi..."
"Buồn thật. Nhỉ?"
Mặc dù gương mặt người nọ chẳng có chút gì là lóng lánh sự buồn thương nhưng Kim Hyukkyu biết Tianye là người đau buồn hơn cả trong hai đứa.
"Muốn...đắp mộ cho Sora không?"
"Ừm, làm thôi"
Hyukkyu trước hết là ẵm Tianye đặt lại chỗ cũ. Rồi nhẹ nhàng bới đống lá cây ra khỏi người Sora. Cậu cẩn thận ôm nó đến trước mặt Tianye.
Không chút sợ hãi, Tianye ôm ngay Sora vào lòng.
"Xin lỗi nhé, cảm ơn nhé, yên nghỉ nhé"
Nói rồi đứa trẻ cởi chiếc áo khoác tay dài của mình ra gói gọn Sora vào bên trong. Kim Hyukkyu đương nhiên là không vừa mắt với hành động đó. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên người Tianye.
"Kẻo lạnh"
"Ừm. Cảm ơn nhé"
Sau đó, cả hai đứa đã bới ra được một cái hố nhỏ để làm chỗ ngủ cho Sora. Một chỗ vừa đủ. Tianye nhẹ nhàng đặt chú mèo nhỏ xuống đó. Cậu đứng trước mộ của Sora khẽ nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện cho người bạn nhỏ của mình. Kim Hyukkyu bên cạnh thấy thế thì cũng làm theo. Mãi cho đến khi nghe được tiếng đập tay kết thúc thì đứa nhóc cao lớn mới mở mắt rồi bắt đầu lấp lại cái hố.
Vừa xong Kim Hyukkyu liền cúi người để Tianye leo lên cho cậu cõng.
"Về nhà thôi"
"Ưm về nhà thôi"
Nói rồi Tianye nhanh chóng nhảy nhảy đến gần Kim Hyukkyu rồi chầm chậm leo lên lưng cậu ấy.
.
Tianye cần Kim Hyukkyu nhiều hơn mọi người có thể nghĩ. Và chính Kim Hyukkyu cũng phải thừa nhận là mình muốn được cần hơn những gì mọi người biết.
Tianye sẵn sàng trốn khỏi nhà và Hyukkyu sẵn sàng lấy thêm một chiếc xe đạp cho người bé hơn chỉ vì một buổi hẹn của họ.
Hai đứa trẻ. Một lớn một cao. Hai chiếc xe đạp.
Chỉ đơn giản như thế thôi.
Chúng vòng quanh khắp các con phố lớn nhỏ. Lưu vào tầm mắt tất thảy cảnh tượng dù là nhỏ nhất. Áng hoa bên vệ đường. Những chú mèo ưỡn người lười biếng. Những ngôi nhà lợp mái ngói đỏ. Kim Hyukkyu. Tianye
Hai đứa trẻ rẽ chiếc xe đạp hướng vào con hẻm nhỏ. Nơi mà tận sâu hút, có hai chiếc bảng tên đang lung lay trong gió. 'Hyukkyu' - 'Tianye'
Chúng bỏ chiếc xe đạp qua một bên rồi đẩy cánh cổng cũ mèm bước vào.
Đây không hẳn là nơi cả hai bọn nó cùng tìm ra. Tianye thấy nơi này rất nhiều lần trong những chuyến đi khám bệnh với bố. Hyukkyu thì mỗi ngày đều nghe Tianye kể về nơi này.
Nhưng với bản tính lương thiện của mình, Tianye vẫn muốn có tên Hyukkyu xuất hiện ở đây. Để nơi đây trở thành của hai đứa và chỉ hai đứa mà thôi.
Đi sâu vào bên trong, men theo đường đá, dẫn hai đứa trẻ đến ngọn đồi cao. Nơi có chiếc đu quay được hai đứa nhóc thay nhau chơi đùa.
"Hyukkyu đẩy chả vui gì"
"Tianye ốm quá, đẩy mạnh sẽ té đấy"
Tianye bĩu môi phụng phịu trước sự cưng chiều đến nỗi nhàm chán của Kim Hyukkyu. Nhưng mà cũng đúng thôi, đứa trẻ cao lớn thật sự chẳng dám dùng lực khi đẩy đu quay cho em. Dù sao thì Tianye cũng là chú thỏ bệnh tật yếu ớt, Hyukkyu sợ rằng gió sẽ đem em đi mất.
"Hyukkyu nhàm chán quá~"
Mặc cho sự than phiền của đứa nhóc áo cổ lọ, Kim Hyukkyu vẫn cứ là khoan thai đẩy nhẹ nhàng. Để đến khi mệt rồi chúng lại dựa lưng vào nhau, đầu kề sát bên đầu. Hướng mắt ra phía dưới ngọn đồi, thành phố nơi bọn chúng lớn lên. Một nơi. Không phải nhà.
.
Tianye là đứa nhỏ có thể chất rất yếu ớt nhưng tâm lý lại vô cùng vững chắc. Còn Kim Hyukkyu thì gần như là đối ngược lại.
Cũng chả trách được, với điều kiện sống như thế. Tianye đôi lúc còn nghĩ Hyukkyu phải là một trong số những người kia. Nhưng mà nếu như thế thì sẽ không bao giờ có một Kim Hyukkyu luôn kề bên em như này.
"Cũng không quá tệ" Tianye khẽ nhón chân cho bằng người nọ, em đưa tay khẽ xoa xoa mái tóc.
Đứng trước chiếc bể cá to tướng của thủy cung, ánh sáng xanh hắt vào mặt khiến cho ngũ quan của đứa trẻ không còn rõ ràng. Nhưng mà Tianye, đứa trẻ vốn thấp hơn Hyukkyu một cái đầu, người vốn nhìn cậu bạn kia một cách loáng thoáng chả mấy quan tâm lắm.
"Không quá tệ gì cơ?"
Kim Hyukkyu đáp lại lời vu vơ của em. Bàn tay của cậu không những không đẩy em ra mà ngược lại còn giữ lấy tay em áp vào má mình.
"Chúng ta trốn đến đây, lẻn vào nơi này vào giữa đêm. Cũng...không đến nỗi quá tệ..."
Đúng rồi nhỉ, bây giờ là nửa đêm và hai đứa nhỏ đang đứng trong công viên thủy cung.
Nhớ lại cảnh Tianye nằm trên giường bệnh, cả cơ thể đổ mồ hôi như thác, khiến cơ thể em dính chặt vào giường. Lần đầu tiên cũng như lần duy nhất, Kim Hyukkyu bước chân vào nhà em, mặc dù có hơi không trực tiếp lắm. Sau chiếc cửa sổ ở tầng hai, là Tianye mệt nhoài chống chọi lại với căn bệnh.
Kim Hyukkyu nhìn thế đương nhiên là không cam tâm. Cậu khẽ ôm lấy em, đỡ em ngồi dậy tựa vào thành giường. Nhưng mà Tianye lại có một ý tưởng khác. Em nắm chặt lấy tay của cậu khẽ bấu víu như thể đó là nguồn sống cuối cùng của em.
"Hyukkyu..." em thều thào trong cơn sốt
"Tớ đây..."
"Tớ không muốn ở đây...không muốn..."
Như lời van xin tha thiết nhất của một con chiên trước Đức tin của mình. Tianye bám chặt lấy Kim Hyukkyu như sự cầu xin cuối cùng.
Đứng trước một Tianye như thế. Đứa nhóc nọ cũng chẳng thể nỡ buông lời chối từ.
Để rồi một bạn lớn cõng trên lưng một bạn nhỏ đi dưới ánh đèn chập chờn của khu phố.
Từng bước chân đi một cách vô định. Cả hai đứa nhỏ đều chả biết đích đến là gì, là ở đâu. Nhưng chẳng có đứa nào phiền hà chuyện ấy.
Cứ đi. Cứ đi. Mãi cho đến khi đứa trẻ trên vai khẽ chọt nhẹ vào má Hyukkyu.
"Này..." em thì thầm
"Hửm? Tianye mệt à?" Kim Hyukkyu buông lời hỏi thăm em dù cho nhìn vào tình huống ngay bây giờ thì người đáng lẽ nên nói câu đó phải là cậu
"Không...không mệt..." em lắc nguây nguẩy chiếc đầu rối bù
"Muốn đi đâu à?"
"Ừm"
Tianye khẽ gật đầu, đến cuối cùng thì người hiểu em nhất vẫn chỉ là Kim Hyukkyu.
"Thủy cung....hồ cá...ấy"
Nếu trong một mối quan hệ, Kim Hyukkyu sẽ là hành động còn Tianye sẽ là lời nói. Cứ như hai mảnh ghép còn thiếu sót tìm thấy nhau.
Kim Hyukkyu khẽ gật đầu rồi rẽ hướng đi đến thủy cung nọ. Tiếc thay, giữa màn đêm mùa hạ như này thì khó trách nơi đây không mở cửa.
Nhưng mà Tianye muốn.
Nhìn ra sau để xem xem em như thế nào. Kim Hyukkyu nhận lại cái bĩu môi buồn bã. Một trong những thứ mà cậu đã học làm quen từ khi làm bạn với Tianye. Đó là đứa trẻ này sẽ rất nhạy cảm và vô cùng nũng nịu khi ốm. Và Hyukkyu lại là đứa trẻ đi nuông chiều Tianye.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tianye thấy Kim Hyukkyu, người lúc nào cũng nhẹ nhàng đến vô thực, đập nát cánh cửa phía sau của thủy cung.
Trong vô thức em bám chặt lấy vai cậu.
"À....to tiếng quá à?...Xin lỗi nhé..."
Tianye bị nhạy cảm với âm thanh.
"Không...không sao...là Hyuk...kyu"
Là Hyukkyu. Ừ, vì đó là Hyukkyu nên chẳng sao.
"Ừm, sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này, hứa, không để Tianye sợ nữa"
Vì Tianye nên Kim Hyukkyu sẵn sàng thay đổi mọi thứ dù là nhỏ nhất. Chỉ đơn giản là vì Tianye và mỗi Tianye thôi.
.
Kim Hyukkyu nhận ra vẫn còn rất nhiều thứ cậu chưa biết về Tianye.
"Kia là hoa anh thảo" em chỉ vào lọ hoa nọ rồi lại đưa tay chỉ tiếp thêm một lọ hoa khác "còn đó là cây leo sao xanh"
"Tianye thích hoa à?"
Em khẽ đẩy nhẹ bàn tay trong túi áo khoác khiến nó trũng xuống rồi quay đầu lại nhìn cậu. Mặc cho Kim Hyukkyu đợi chờ câu trả lời thì Tianye chỉ từ tốn mỉm cười trước rồi sau đó mới chầm chậm trả lời.
"Ừm, tớ thích hoa lắm"
Nói rồi em quay đầu lại nhìn vào những lọ hoa lung linh được trưng bày phía sau tấm gương lớn của cửa hàng.
"Hoa sơn lan, hoa bồ câu, cây cam thảo, cây hoàng liên" em lại tiếp tục rơi vào hố sâu mơ mộng của mình. Để lại đây một Kim Hyukkyu ngẩn ngơ.
Có lẽ đây như là một điều thú vị. Bởi vì sau buổi đi học về hôm ấy luôn có một đứa nhóc gầy gò len lén đi sau lưng đứa trẻ áo cổ lọ để lặng lẽ nhét từng loài hoa không bao giờ giống nhau vào cặp của người kia.
.
Có những thứ Kim Hyukkyu không bao giờ mong muốn nó xảy ra. Nếu như thứ nhất là Tianye bị bệnh, thứ hai là Tianye bị bắt nạt, thứ ba là mẹ nó một mình nuôi lớn nó. Thì vẫn có một thứ mà cậu còn sợ hơn tất thảy.
"Chà, hôm nay là ngày cuối bạn học Tianye ở đây rồi. Từ tuần sau bạn ấy sẽ rời đi. Nào, lớp chúng ta hãy cùng quan tâm và chăm sóc bạn mình lần cuối thật tốt nhé"
Thầy giáo đứng trên bục cùng với Tianye kế bên luyên thuyên cái gì đó mà Kim Hyukkyu thề rằng dù cho mình có cố gắng nghe cũng sẽ không bao giờ hiểu được.
Rời đi? Tuần sau? Tianye?
"Cậu rời đi?" Kim Hyukkyu đẩy mạnh Tianye vào vách tường. Rất may đây là tầng thượng của trường nếu không thì cả trường sẽ phải hoảng sợ khi nghe được tiếng gầm của đứa trẻ gầy gò. Một Hyukkyu luôn lầm lì một chỗ, nói chuyện thì như thủ thỉ bên tai. Ngay lúc này lại như con thú hoang bị tước đi thứ quan trọng nhất cả đời của mình.
"Đây là ý của cậu? 'Có bao giờ muốn rời đi?' là như này sao? Tại sao? Tại sao lại muốn rời đi?" Từng câu hỏi liên tiếp được đặt ra, đứa trẻ gần như không để chừa một khoảng trống nào cho Tianye có cơ hội có thể trả lời. Sự uất ức từ bấy lâu cứ thế mà tuôn trào không ngừng
Tại sao. Tại sao. Tại sao tất cả mọi người cứ liên tục rời bỏ nó.
Bố. Mẹ. Rồi đến Tianye.
Từng hàng. Từng hàng nước mắt mà Kim Hyukkyu ngoan cố nuốt ngược vào trong nay đứng trước Tianye nó lại chẳng thể kìm nén được nữa.
"Nói đi...Nói...đi..."
Đứa trẻ cố gắng nén từng cơn nấc để mong cầu được nghe một câu trả lời từ người kia. Tay cứ bấu vào vai người nọ. Nhưng Kim Hyukkyu vẫn mãi là Kim Hyukkyu. Cậu không thể làm đau Tianye. Không thể. Vì bản năng của đứa trẻ lớn hơn là nuông chiều đứa trẻ còn lại. Đó là bản năng không còn là hành động vì ý thức.
Đến cuối cùng vẫn không có ai đáp lại Kim Hyukkyu, chỉ có cánh tay yếu ớt khẽ vuốt ve tóc cậu. Tianye không biết nói gì nên em dùng hành động để nói thay em. Bởi vì em biết. Kim Hyukkyu sẽ hiểu được thôi.
Có lẽ sự gắn kết giữa hai đứa nhỏ vốn đã vượt qua mọi lí lẽ, mọi suy nghĩ, mọi hành động mà mọi người có thể gán ghép cho chúng.
Là bông hoa oải hương được cây dây leo bám chặt lắm không rời.
Là đôi tai nghe luôn quấn rối bời lấy nhau.
Là hai chiếc bảng tên đung đưa trong gió.
Là ngón tay út ngoắc chặt vào nhau không buông
Tianye đã phá vỡ lời hứa của mình với Hyukkyu một lần rồi. Em nhất quyết không phá vỡ nó thêm một lần nào nữa.
Như cái cách Kim Hyukkyu ngày hôm ấy trèo vào phòng em, Tianye đẩy mạnh cánh cửa sổ ra rồi trèo từ đó ra. Em cẩn thận nhích từng bước chân bên lề của tấm ngói đỏ. Em chưa bao giờ làm những việc này. Bình thường sẽ luôn là Kim Hyukkyu ôm chặt lấy em rồi dịu dàng đưa em xuống. Việc của Tianye chỉ là dựa vào cậu. Hoàn toàn dựa vào cậu ấy.
Đứa trẻ với thể trạng vốn yếu ớt lại rời khỏi nhà trong bộ pyjama không thôi. Rất nhanh em đã vấp phải miếng sắt nọ.
Chảy máu rồi.
Vết cắt không sâu nhưng vẫn để lại một đường cắt ngay lòng bàn chân. Nhưng mà đây không phải lúc để em lo ngại điều này.
Nhớ lại những khoảnh khắc Kim Hyukkyu băng bó vết thương cho em. Tianye dứt khoát xét toạc phần tay áo của chiếc pyjama rồi khẽ băng lại vết thương đang tuôn máu.
Mặc cho từng bước đi đều kèm theo cái nhíu mày đau đớn. Nhưng em không muốn dừng lại. Em thật sự không.
Nơi đây không phải nhà. Chưa bao giờ là nhà.
Nhà là....
Trong lúc em đang cố gắng chạy lắt nhắt liền bị một người tóm lại từ phía sau. Cứ tưởng đó là bố, gã đàn ông em hận đến tận xương tủy. Em khẽ run lên lẩy bẩy trong lo sợ. Vốn bình thường em sẽ nằm im mặc cho ông ta vấy bẩn nhưng mà em không phải là Tianye ngày trước nữa rồi.
Em sợ sệt nhắm lại mắt nhưng có gì đó trong em không hề sợ. Em vùng vẫy bằng hết sức bình sinh. Em đạp. Em đá. Em tát người nọ.
Mãi cho đến khi người kia nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay em áp vào má. Hơi ấm nóng của đôi má hồng khiến Tianye như bừng tỉnh.
Hyukkyu.
Như kẻ mù tìm lại được ánh sáng. Em vui mừng khôn xiết.
"Hyukkyu...Hyukkyu...Hyukkyu"
Em cứ thấy mà ôm chầm lấy cậu. Lẩm bẩm tên cậu hết lần này đến lần khác. Kim Hyukkyu cũng không khác là bao. Cậu ôm chặt lấy em, giữ em trong vòng tay, không muốn em rời xa.
Nóng. Dòng nước mắt nóng hổi ướt đẫm vai Kim Hyukkyu nhưng cậu không phiền. Thật sự không phiền. Đứa trẻ gầy gò đưa tay vuốt ve an ủi em.
"Tianye ngoan, cực khổ rồi"
Đây là ngoại lệ. Kim Hyukkyu là ngoại lệ. chúng ta là ngoại lệ.
Một Tianye chưa bao giờ khóc. Dù cho có bị đám trẻ bắt nạt đến thế nào, dù cho chú mèo yêu nhất mất, dù cho bị chính bố mình vấy bẩn. Em không khóc, không bao giờ khóc.
Đứa trẻ thiên thần sẽ luôn trả lời là em không sao. Luôn bảo rằng em ổn. Mọi người dù cho có lo lắng hỏi thăm thì chỉ cần nghe thế sẽ liền bỏ qua. Duy chỉ. Chỉ có mỗi Kim Hyukkyu. Người nhìn thấu em ngay từ đầu. Người biết em nói dối và sẵn sàng vạch trần đều đó. Cũng là người duy nhất biết em đã chịu nhiều khổ cực rồi.
Như cơn mưa mùa hạ, từng đợt mưa cứ tuôn như xối nước.
Kim Hyukkyu xót. Cậu xót chứ. Đứa trẻ lớn lên cùng cậu. Một tay cậu nuông chiều lại đang khóc nấc lên vì những vết sẹo trong tim. Cậu khẽ siết nhẹ lấy em, thì thầm.
"Đi. Chúng ta đi. Đi đến nơi khác. Một nơi nào đó. Có thể tớ không biết. Cậu không biết. Bỏ lại mọi thứ sau lưng..."
Kim Hyukkyu khẽ miết nhẹ vai em trong khi cố gắng nén từng cơn nghẹn ngào ở cổ.
"...Đến một nơi...chỉ có chúng ta biết...chỉ có...chúng ta thôi..."
Đối diện với một Kim Hyukkyu đang ươn ướt khóe mắt. Tianye chỉ biết đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ấy.
"Nhé?"
Tianye gật đầu. Gật đầu rất nhiều. Em đã mong chờ điều này biết bao nhiêu. Một nơi chỉ có em và Hyukkyu. Chỉ có Tianye và cậu. Chỉ có hai ta.
Không biết có phải do ảnh hưởng của não thực vật mà bố đã luôn nói với em không. Nhưng trong giây phút ấy, em không thể kìm lòng mình mà nhón chân lên áp môi mình lên môi cậu.
.
"Chúng ta sẽ đi đâu đây"
Tianye tựa đầu vào vai Kim Hyukkyu khẽ hỏi. Hai đứa tìm được một đoàn xe lửa chạy ngang. Và đã lẻn lên được một toa tàu nọ. Thứ chờ đợi tiếp theo đó là bến đỗ của xe mà thôi.
"Tớ không biết" Kim Hyukkyu khẽ nói trong khi quàng tay qua vọc mái tóc em.
"Ở đâu cũng được" cậu vừa nói vừa hướng mắt nhìn ra bên kia cánh cửa toa tàu. Ánh bình minh ló dạng lên thật đẹp biết bao. Như một sự khởi đầu. Một trang sách mới của hai đứa trẻ
"Miễn là có cậu" Bỗng Hyukkyu nảy ra một câu nói nọ. Cậu vừa luồn tay vào năm ngón tay Tianye khẽ nắm rồi nhẹ nhàng nhìn qua người kia rồi nói.
Tianye vốn chẳng biết Hyukkyu học những điều này ở đâu. Nhưng mà nghe cũng hay đó chứ. Tuy nhiên vẫn cần phải sửa lại vài chỗ.
"Miễn là có ta"
"Ừm, miễn là có ta"
_________
✧Hành trình sau: Lòng đại dương lòng em @kliez
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top