is love.
kết thúc?
seoul nay âm u, mặt trời biến đi mất dạng, tuyết rơi dày bên đường.
một buổi chiều cuối tháng 12, ngoài kia người người vẫn còn bận rộn với công việc của bản thân, cũng có những thiếu niên thiếu nữ chạc tuổi em chơi ném tuyết sau giờ tan trường.
điền dã ngồi co ro một góc, cố khiến bản thân tập trung vào quyển sách hồ sơ tâm lý tội phạm dưới đất. cả người em run rẩy, mặc cho cái khăn len dày quấn quanh cổ và chiếc áo khoác lớn vẫn đang bao phủ lấy người em, đảm bảo rằng chủ nhân của chúng sẽ giữ ấm tốt trong cái thời tiết khắc nghiệt này.
hơn cả em đang ở nơi dường như cách biệt với thế giới ngoài kia, nơi mà đi đâu cũng thấy sách và sách. nhưng cả người em vẫn run lên, không phải vì lạnh, mà vì em đau.
thân thể em đau nhức, ê ẩm, như thể toàn bộ khớp tay khớp chân đều bị tổn thương, không đủ khả năng để chống vững nữa.
hai mắt điền dã ngấn lệ, dù vậy em vẫn ngoan cố không cho phép chúng chảy ra. tay liên tục đưa lên để quẹt đi những giọt nước mắt ấy. em rúc đầu vào trong khăn, tìm kiếm cách để tự an ủi bản thân.
" điền dã. "
có giọng nói vang lên.
điền dã khựng người, em bắt đầu hoảng sợ.
nó nhẹ nhàng, nó thoáng qua khiến em hoảng loạn. người ấy gọi tên em, có lẽ thế, hoặc là do em nghe nhầm.
dù không ngẩng đầu lên kiểm chứng nhưng cái giọng đó quen lắm, em thề, em đã nghe nó hình như cả trăm nghìn lần rồi.
vì em quá mệt mỏi nên mới xảy ra hoang tưởng chăng?
" điền dã ơi. "
một lần nữa, người ấy lại gọi tên em.
điền dã nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp trên sàn, em bất giác tự thu mình lại, lùi sâu vào góc tường hơn nữa để né tránh.
chợt, xung quanh em trở lại dáng vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. em bịt kín tai, nhắm chặt mắt không dám buông ra. là ai cũng được, nhưng xin đừng làm kim hyukkyu.
em không có dủ dũng khí để đối mặt với anh ấy ngay bây giờ.
em sợ lắm, sợ mình sẽ làm anh lo lắng thêm.
" điền dã? em ổn không? "
người ấy khuỵu gối xuống đối diện em, ân cần hỏi han.
em mở mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc phía trước. đoán đúng rồi, người gọi tên em là kim hyukkyu chứ không phải em nghe nhầm.
thấy anh, điền dã liền khóc nấc lên, ngã mình vào vòng tay của người kia để nức nở. em cứ như trẻ con, ôm chặt lấy người mà nó cho là chỗ dựa vững chắc nhất của bản thân rồi nũng nịu.
hyukkyu có phần bất ngờ, nhưng liền ôm lấy em mà vỗ về, chỉ mong rằng em sẽ ngưng khóc.
kì lạ thật.
những gì đang diễn ra hệt như lần đó anh gặp em ở đây vậy. khi ấy điền dã cũng đang trốn tránh mọi thứ, cũng đang lủi thủi ở trong thư viện vắng người sau giờ học, cũng gặp anh một cách tình cờ. chỉ là khi trước em không có đủ dũng cảm để nhào vào lòng anh, cầu xin sự an ủi như này.
sau vài tháng, mối quan hệ của hai người thật sự trở nên thân thiết.
học sinh trong trường truyền tai nhau rằng, nếu muốn tìm tiền bối kim lớp 3-2 thì hãy đi tìm nhóc thỏ con của lớp 1-4 khi cần vì bọn họ dính nhau như sam, đi đâu cũng là đi cùng nhau.
điền dã coi kim hyukkyu như những viên fluoxetine, một liều thuốc chống trầm cảm. anh là người sưởi ấm trái tim em, giúp nó cảm nhận được hơi ấm giữa cái mùa đông giá rét.
còn kim hyukkyu coi điền dã như mặt trời nhỏ của bản thân, luôn toả sáng giữa bầu trời rộng lớn. người ta bảo anh đẹp như mặt trăng về đêm, lộng lẫy một cách bí ẩn, nhưng thật chất ánh trăng là ánh sáng của mặt trời phản chiếu vào chứ chẳng phải do nó tự toả ra.
nếu không có mặt trời, mặt trăng cũng chỉ là một vệ tinh lững lờ xoay quanh trái đất không có gì nổi bật.
vốn dĩ hyukkyu là người trầm tính, thích tận thưởng không gian thuộc về riêng mình, nhưng cái buổi chiều mưa hôm ấy là lần đầu tiên anh mở lòng, cho em mượn cây dù duy nhất bên người. mùa xuân thường dễ chịu, khô ráo, nhưng ngày hôm đó trời chợt đổ xuống cơn mưa không dự báo trước.
hyukkyu nhớ rõ biểu cảm khi ấy của điền dã, mơ hồ và vô thần.
em ngồi yên không nhúc nhích, chờ đợi cho cơn mưa tạnh. anh mềm lòng, bèn tiến tới đưa cho em cây dù trên tay, mặc cho bản thân chỉ còn duy nhất một chiếc áo khoác.
hyukkyu cũng không ngờ mối nhân duyên của cả hai là lớn như thế, một lần gặp liền như được gắn kết với nhau mà dần thân thiết.
" anh ơi.. "
" ơi, anh nghe. "
điền dã gọi anh, thì thầm bên tai.
kim hyukkyu nghe thấy thế liền đáp lại, nhẹ xoa đầu em. điền dã gục đầu lên vai anh, vùi mặt vào hõm cổ của hyukkyu.
" em xin lỗi. em xin lỗi anh nhiều. "
" hửm? xin lỗi vì điều gì cơ? "
" vì trốn anh như này.. em xin lỗi, hức. "
có vẻ như em đã thôi khóc, chỉ còn tiếng khịt mũi vì nghẹt vang lên.
không biết tại sao, chỉ là điền dã cảm thấy bản thân mình có lỗi, mọi lỗi lầm đều là do em. người em vẫn còn run rẩy, vẫn còn đau nhói.
" jaehoon, phải không? "
" vâng.. "
hyukkyu hỏi em, là choi jaehoon phải không. nhận được câu khẳng định từ nhóc con trong lòng, anh thừa biết rõ tại sao em lại như này rồi, cũng biết tại sao em lại nhận lỗi vô cớ như thế.
điền dã thấy anh im lặng, liền bắt đầu nghĩ nhiều mà tưởng anh sẽ mắng nhiếc em vì đã che giấu sự thật và bỏ chạy.
chợt, bàn tay của người kia áp vào má em, kéo điền dã ra khỏi vùng vai của bản thân.
" ngốc này, đau thì nói, em chả làm gì sai cả. "
hyukkyu trách móc, nhưng nó lại quá đỗi nhẹ nhàng, không có gì là rầy la.
hai mắt em đỏ hoe, ngơ ngác nhìn anh.
anh khẽ hôn lên mi em, dịu dàng an ủi con thỏ con này. cảm giác như bao lần khác, hyukkyu lần nữa dỗ dành em sau những phút giây nức nở, lần nào anh cũng hôn lên mi em như này.
em nghĩ rằng nó không có gì to tát, hyukkyu cũng thế, đơn giản là anh cảm thấy bản thân nên làm nó.
là tâm trí điều khiển anh, là tham vọng trong lòng anh.
trong mối quan hệ này, người phải lòng trước là kim hyukkyu chứ không phải điền dã. người rắn rỏi hơn lại rơi vào ái tình với người được cho là yếu đuối và nhút nhát hơn.
ngày qua ngày, từng thời gian ở bên em, anh cảm nhận được thế nào là yêu, là quan tâm mội ai đó.
kể cả sau khi thi suneung, đáng lý ra anh không còn mối bận tâm nào mới phải. nhưng hyukkyu vẫn còn một muộn phiền chưa giải quyết được, là tình cảm của anh với em. năm cuối cấp ngắn quá, điền dã còn có thể theo học ở đây thêm hai năm nữa nhưng đây là lần cuối anh ở đây rồi.
anh không an tâm nổi.
lỡ nếu sau khi anh tốt nghiệp và đi học đại học, choi jaehoon sẽ một lần nữa giở trò bắt nạt con nít đó lên người điền dã thì sao? ai sẽ là người bảo vệ em khi đó đây. lỡ khi anh rời đi, em còn ai bên cạnh nữa chứ.
con thỏ này khó mở lòng với người lạ, thế giới của em nó quá bao la so với mọi người.
nếu kim hyukkyu rời đi, điền dã sẽ giống với 52 blue - chú cá voi cô độc mãi giữa đại dương rộng lớn, tiếng "hát" của em sẽ vang đi nhưng sẽ không có lời đáp lại.
anh lo cho em, lo lắng cho tương lai của em mặc dù cả hai chẳng là gì của nhau ngoài cái danh đàn anh và đàn em thân thiết cả. về căn bản, hyukkyu không có tư cách để xen vào đời tư của em, nhưng điền dã nào quan tâm.
anh là người duy nhất có thể bước vào vòng an toàn của em, là người duy nhất có thể thoải mái trêu chọc em, vỗ về em.
là điền dã mắt nhắm mắt mở để hyukkyu làm thế. đều là họ ngầm cho phép đối phương quan tâm đến mình.
" điền dã. "
" dạ? "
hyukkyu gọi em, giọng anh như mật ngọt khiến em vô thức dạ một tiếng.
" em muốn về nhà không? trời sắp tối rồi. "
" người em đau lắm, không đi nổi đâu. "
" thế anh cõng em ra ngoài chơi tuyết nhé? anh cũng chưa muốn về. "
" vâng ạ. "
nói rồi hyukkyu buông em ra khỏi lòng mình, xoay lưng lại để cõng em lên.
điền dã ốm quá, người chả nặng tí nào, nếu anh không ở đây thì ai sẽ đốc em ăn đây? em trong mắt anh vẫn là đứa nhóc hôm đó, ngây thơ đến dại khờ.
anh cất cuốn sách dưới đất lên kệ, cầm lấy cặp em theo rồi rời khỏi thư viện.
điền dã nằm ngoan trên lưng anh, hai tay choàng qua cổ mà gục đầu lên vai. em nhắm mắt, lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mà anh không nghe thấy được, có lẽ là những lời vu vơ chứa đựng tâm tư trong lòng em.
bất giác, em thốt ra những gì tâm trí em luôn nghĩ về, những lời tâm sự nhỏ nhoi mà em hiếm khi tiết lộ.
anh nghe thấy tiếng em cười, rồi tiếng em trầm xuống.
điền dã hỏi anh tại sao khi ấy lại ngỏ lời bảo vệ em, hyukkyu chẳng biết phải trả lời nó như thế nào. bèn bảo rằng anh cũng không biết, chỉ là đột nhiên muốn làm thế, muốn giúp em thoát khỏi cảnh địa ngục đó.
kim hyukkyu nói, điền dã không đáng với những hành hạ như thế, em chỉ là một nhóc con nhỏ xíu thôi. em xứng đáng với những điều tốt hơn, những điều vui vẻ trong cuộc sống này.
anh bảo em cười rất đẹp, rất đáng yêu, vì thế mà anh luôn muốn em sẽ mỉm cười thay vì để những giọt lệ kia rơi trên gò má.
dù không thể thấy, nhưng anh cảm nhận được khoé môi điền dã cong lên. em lại cười, kêu là những lời anh nói nghe nó văn mẫu quá, chả tự nhiên tí nào.
hyukkyu nghe được một tiếng thủ thỉ, rất nhỏ, tựa như gió phảng bên tai.
rằng, em yêu anh.
anh sững người, bước chân dừng lại.
trong hành lang tối mịt, chỉ có ánh đèn bên ngoài chiếu vào soi sáng, kim hyukkyu dường như vừa nghe được điều gì đó mà anh cả đời cũng không dám nghĩ tới.
điền dã bảo rằng em ấy yêu anh, yêu rất nhiều.
yêu cái cách hyukkyu nâng niu em, bảo vệ em. yêu cái cách mà hyukkyu luôn nhỏ nhẹ và dịu dàng với em. yêu cách hyukkyu ở bên cạnh em, dỗ dành em.
điền dã nói em yêu mọi thứ anh làm, yêu mọi thứ anh chở che.
hai tay em choàng qua cổ kim hyukkyu, chẳng hiểu sao mà em cảm nhận được nhịp tim người kia đập nhanh hơn.
hyukkyu vẫn không đáp lại, cũng chẳng di chuyển, đứng im và cõng em trên lưng.
" kim hyukkyu, sao anh không nói gì đi? "
chợt, em ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi anh.
em tò mò tại sao anh lại như thế, lặng người khi nghe em nói, em nói gì sai sao?
" điền dã, em nói thật à? "
" em nói dối bao giờ. "
điền dã bật cười khúc khích, hyukkyu nghe thế cũng cười theo.
rồi anh lại bước tiếp, đưa em ra dãy hành lang trống rỗng đó. đây có thể là lần cuối hyukkyu làm như này với em, anh không chắc về tương lai của hai đứa sẽ ra sao nữa, nhưng anh muốn giữ đúng lời mình nói, đưa điền dã đi chơi tuyết dưới cái trời đông này.
" nói lại anh nghe đi. "
kim hyukkyu đưa ra một yêu cầu với em, cũng có thể là lời cầu xin cuối cùng mà anh thốt ra.
anh muốn nghe lại, nghe lại khoảnh khắc em nói yêu anh.
thấy điền dã trầm ngâm, hyukkyu không lên tiếng nữa, vì nếu em không muốn thì anh cũng sẽ chẳng ép buộc.
đó là quyền của em, anh không thể can thiệp được.
" kim hách khuê. "
" em yêu anh. "
nói rồi em thơm nhẹ lên má anh, ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu của người kia.
có điều, điền dã chẳng dùng tiếng hàn, em dùng tiếng trung để nói ra lời thật lòng từ con tim mình.
với em, tiếng mẹ đẻ luôn là ngôn ngữ đẹp nhất, tuyệt vời nhất vì nó đại diện cho dòng máu chảy trong em, cho nơi em được nuôi dưỡng thành người, cho nơi mà em sẽ luôn tự hào khi nhắc về.
bởi thế, em dùng thứ tiếng đẹp đẽ nhất để nói lời yêu với kim hyukkyu. tình yêu của em dành cho anh là cao quý, phải dùng những gì quý giá tương tự mới có thể biểu đạt toàn bộ tâm ý của em được.
tuy điền dã không rõ anh có hiểu mình không, nhưng em vẫn nói.
dù ở đại hàn, em vẫn luôn kể về trung hoa với hyukkyu. vì thế nên em chẳng ngại nói ra tình cảm của bản thân với anh, nếu không phải bây giờ thì là bao giờ chứ?
" anh cũng yêu em. "
" cảm ơn em vì đã dạy anh cách yêu. "
hyukkyu cảm ơn em, cảm ơn em vì đã giúp chặng cuối của thanh xuân anh thêm phần rực rỡ, đồng thời đáp lại lời yêu của em.
tiếng cười ngây ngô của tuổi thiếu niên vang lên, trở thành một mảnh kỷ niệm khó phai.
khi kim hyukkyu dứt câu, một ấn ký nhỏ hình hai sao chổi lao xuống đã hiện lên trên cổ tay của hai đứa.
nó phát sáng loé lên, báo hiệu của việc tìm thấy soulamate. nó nhói nhẹ, thu hút sự chú ý của điền dã.
" anh ơi, nhìn này. "
vốn dĩ, chẳng có gì là tự nhiên cả.
việc cả hai gặp gỡ, làm quen rồi thân thiết đều là do duyên phận sắp xếp sẵn.
khi cất tiếng yêu, không còn gì có thể ngăn cản nữa.
soulmate của điền dã là ánh trăng mang tên kim hyukkyu, soulmate của kim hyukkyu là thỏ con tên điền dã.
em vẫn luôn tìm kiếm sao khuê trên bầu trời rộng lớn, nhưng lại không biết sao khuê đã âm thầm soi sáng cho đường em đi.
điền dã có thể được ví như 52 blue nếu không có kim hyukkyu, nhưng 52 blue vẫn luôn khám phá đại tây dương bao la, tiếp tục hành trình của mình một cách thầm lặng.
sinh ra đã là của nhau, vĩnh viễn sẽ không đổi thay.
hành trình sau này có thể không có đối phương ở bên, nhưng thứ ta cần chỉ là đôi mình cùng yêu nhau, hướng về phía nhau mà chờ ngày trùng phùng.
thứ ta cần chẳng phải điều gì hào nhoáng xa hoa, đơn giản chỉ cần ta hiểu cõi lòng nhau là đủ rồi.
" anh ơi, sao anh lại yêu em? "
" bỗng dưng cảm thấy thương em, anh không biết, em đoán xem? "
.
✧ Hành trình sau: that summer - @TauruslIz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top