Tokyo Flash

 ˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪ ₊

Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hưởng vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.

Hãy để tôi đưa bạn đến điểm Lưng chừng thứ 09 thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao".

✧ Lời cảm ơn đến: aloupeep_ette đã beta cho tui ❤️‍🔥

✧ Hành trình trước: hạ đến, thu qua, đông sang, xuân về — @juhfwwdk


---------------------------------------


Ban đầu chúng em dự định sẽ gặp nhau vào ngày Giáng sinh, Kim Hyukkyu rất quan tâm đến vấn đề này và đã nhắc liên tục vài lần với em trên WeChat. Nhưng hóa ra kỳ vọng càng lớn thì sẽ thất vọng càng nhiều.

Cũng không phải là cãi nhau chuyện gì lớn, hai người ở hai nơi thì khó mà tranh cãi trực tiếp được nên thường là vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhân tiện dùng thời kỳ chiến tranh lạnh để hiểu những vấn đề tranh cãi giữa cả hai trẻ con như thế nào.

Bây giờ chúng em đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh.

Điền Dã vẫn không hề thấy lý do khiến hai người họ xảy ra chiến tranh lạnh là hợp lý, và điều này không thể ngăn cản em thấy người ở Hàn Quốc kia thật vô lý. Không lâu trước đây, người nào đó gọi điện đến chất vấn em khi phỏng vấn đã nói mình phù hợp hợp với tuyển thủ Viper nhất. Cái gì vậy trời? Điền Dã không khách khí lập tức mắng: "Anh không phải nên qua cái tuổi hay ghen rồi sao?"

Người ở đầu bên kia điện thoại nhất thời không nói nên lời, trước khi Điền Dã kịp mừng thầm cho chiến thắng trong cuộc đối đầu này, sự im lặng ngắn ngủi đã biến thành tín hiệu dập máy một cách vô cùng chói tai. Điền Dã ban đầu không quan tâm điều này, cho rằng đường truyền không tốt nên bị ngắt kết nối. Mãi đến khi em cảm nhận được sự vắng lặng và yên tĩnh trong cuộc sống của mình, em mới muộn màng nhận ra rằng bạn trai em đang giận dỗi em.

Thật là trẻ con và nhàm chán luôn mà, người thì già đầu lớn tuổi rồi mà tính tình thì y chang con nít. Điền Dã chỉ có thể mắng mấy câu trong lòng chứ người đâu có ở đây để em mắng cho đâu. Vậy là kế hoạch cho lễ Giáng sinh đã đổ bể, Điền Dã không có gì để làm đành cuộn tròn trên giường một mình với chiếc chăn bông ấm áp trong một ngày tuyệt vời với những cặp đôi yêu nhau như thế này. Em nhớ lại lễ Giáng sinh trước đây em và Kim Hyukkyu đã cùng nhau trải qua như thế nào.

Những cặp đôi yêu xa có lẽ thường có những lúc như thế này, trong đêm khuya sau một cuộc cãi vã, suy nghĩ về những câu hỏi vô ích như "Liệu anh ấy có ngừng yêu mình không?". Điền Dã tự nhận mình chưa đến mức sến súa như vậy nhưng cơ thể cậu dường như không được hợp tác cho lắm, không gian trong đầu đã bị con alpaca khó chịu nào đó chiếm đóng, cuối cùng chỉ đành mặc kệ, để bản thân sa vào những ký ức cùng người kia.

Em nhớ về một ngày mùa đông.

Đó cũng là dịp Giáng sinh, khi họ nhìn thấy một chiếc mũ tai thỏ bông khi đi dạo trong trung tâm thương mại. Kim Hyukkyu thực sự thích những thứ mềm mại này, anh ấy chủ yếu thích dùng những thứ này để mua vui cho em. Anh ấy có một thói quen từ lâu, chẳng hạn như lên dây cót một con búp bê alpaca để nó nhảy múa trên tay em.

Lúc đó giống như đang trêu trẻ con vậy, anh lấy một chiếc mũ đội lên đầu em rồi cười rộ lên, bảo: "iko trông giống như một con thỏ nhỏ vậy, thật là đáng yêu quá đi". Điền Dã lúc đó chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, em thầm mắng Kim Hyukkyu là đã ngoài hai mươi rồi mà còn làm mấy trò trẻ con như này. Thế là chiếc mũ tai thỏ vô tội bị mắc kẹt giữa đôi tình nhân không thể trụ được lâu trên đầu đã bị em tàn nhẫn ném sang một bên.

Nhưng cuối cùng, Điền Dã vẫn nhắm mắt nhắm mũi mua chiếc mũ không biết từ đâu ra đó, chắc em bị lây bệnh trẻ con từ Kim Hyukkyu rồi quá. Sự nhượng bộ của Điền Dã khiến Kim Hyukkyu cảm thấy rất thỏa mãn nhưng anh vẫn nhất quyết đi phía sau em phàn nàn rằng: "Iko không còn đáng yêu và nghe lời như trước nữa".

"Trước kia là em chỉ là muốn dỗ dành anh thôi, bởi vì em cảm thấy có lỗi với anh, oke?" Điền Dã tự tin nói.

"Vậy bây giờ anh không còn đáng thương nữa à?"

"Hiện tại thì không đáng thương đâu." Điền Dã cảm thấy Kim Hyukkyu thật sự đang tự mình gậy ông đập lưng ông. Ở bên nhau lâu như vậy, em đã sớm nhìn thấu được tấm mặt nạ ác độc của Alpaca rồi. Thế là em không cần suy nghĩ lâu liền bồi thêm một câu nữa.

"Hiện tại anh rất đáng ghét"

Kim Hyukkyu vô cùng "đáng ghét" cắn cắn môi đang lên ý định trả thù em trong đêm, dùng hành động để chứng minh cho em thấy mình quả thực không hề đáng ghét.

Những chuyện xảy ra sau đó giữa một cặp tình nhân lâu ngày không gặp diễn ra rất tự nhiên.

Điền Dã lúc thì cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển, bị những con sóng không ngừng nâng lên hạ xuống, trôi về phía một nơi vô định. Lúc lại cảm thấy mình như bị ném vào lò lửa, nơi da thịt tiếp xúc nóng đến mức tưởng như sắp biến em thành một viên kẹo nhân mềm tan chảy, phô bày mọi ngọt ngào bên trong.

Đầu óc em mơ màng, thỉnh thoảng khoái cảm đột ngột kích thích khiến em mở to đôi mắt đầy hơi nước, trong tầm nhìn mờ ảo miễn cưỡng có thể nhận ra đường nét gương mặt của Kim Hyukkyu. Một giấc mơ cực kỳ nóng bỏng, còn chưa kịp xấu hổ vì nội dung không phù hợp cho trẻ em trong giấc mơ, Điền Dã đã vì nóng mà tỉnh giấc.

Khi mở mắt ra, em gần như sợ chết khiếp bởi người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Kim Hyukkyu tựa đầu vào hõm cổ em, không ngừng phả hơi nóng từng chút từng chút một. Chả trách trong mơ lại nóng chết đi được.

Điền Dã có chút tức giận muốn tát người đang không yên phận đáng ra nên ở Hàn Quốc này một cái. Nhưng khi tỉnh táo lại, em mới nhớ ra rằng chính mình đã đưa chìa khóa cho anh chứ không ai khác. Ngay sau khi cắt chìa khóa em đã gửi một bộ đến Seoul. Hiện tại việc người này đột nhập vào nhà em là hoàn toàn hợp pháp, cùng lắm thì chỉ có thể coi là kẻ không mời mà đến.

Thực ra em cũng biết khi yêu nhau, hai người như keo dính chuột vậy, lúc nào cũng dính vào nhau nên không cần dùng đến chiếc chìa này. Chỉ mỗi khi cãi nhau mới có cơ hội phát huy tác dụng, trở thành đồng lõa giúp người này xông vào nhà mình. Thật đáng ghét.

Vì vậy, cái tát cuối cùng không rơi xuống mặt Kim Hyukkyu mà đáp lên trán của chính Điền Dã. Em liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh mà thầm nghĩ hình như mình lại làm điều gì đó ngu ngốc nữa rồi.

Một lúc sau, em lại ngủ thiếp đi, Điền Dã dường như cảm thấy như đầu của con alpaca lông xù đang cọ xát vào mặt em hết lần này đến lần khác, và nó đang thì thầm bên tai em với giọng nói của Kim Hyukkyu.

"iko có nằm mơ thấy anh không?"

"Nóng quá.... tránh ra chỗ khác đi"

"Có mơ thấy anh không?"

Điền Dã không chịu được âm thanh kia cứ hỏi đi hỏi lại không cho em ngủ liền mau chóng đáp lại bằng hai tiếng từ trong cổ họng.

Bây giờ em buồn ngủ khủng khiếp, và em chỉ hy vọng rằng con alpaca bám người trong giấc mơ của em sẽ nhanh chóng im lặng và ngoan ngoãn đợi cho đến khi em tỉnh giấc để nói về bất cứ điều gì khác.

Ngày mai, mình sẽ giải quyết chuyện với Kim Hyukkyu vậy. Em mơ màng nghĩ.



✧ Hành trình sau: Từ ngày chia tay — @imy13_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top