mèo con&lạc đà
˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪ ₊
Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hưởng vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.
Hãy để tôi đưa bạn đến Khúc nhạc thứ năm thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao".
✧Lời cảm ơn đến: gạo và limes vì một dự án tuyệt vời.
✧ Hành trình trước: All of my life — hlnl013
1. giáo dục bất đắc dĩ.
mèo con không thích ăn cá, không thích mặc quần áo, không thích tắm nắng như bao con mèo khác, bố mẹ mèo con sốt sắng đưa con đến phòng khám của chú lạc đà kim hyukkyu, hai người bla bla về các triệu chứng mèo con gặp phải, họ lo lắng mèo con bị ốm nặng.
"cô chú để bé ở đây con lo cho, chiều cô chú quay lại đón bé nhé."
kim hyukkyu ôm mèo con bằng hai tay, đôi tai nhọn trắng muốt trên đỉnh đầu khẽ rung, anh đặt bé lên bàn, lấy một chiếc khăn nhỏ quấn nhẹ quanh cơ thể nhỏ xíu. mèo con nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, một chút bất an ẩn hiện trong ánh mắt.
"anh là bác sĩ mà, là loài ăn cỏ, rất rất hiền lành, đừng sợ anh, em biến thành hình người được chứ?"
mèo con do dự một lúc, đôi mắt tròn nhìn kim hyukkyu như để chắc chắn anh không có ý định làm tổn thương mình. rồi sau một hơi thở nhẹ, ánh sáng mờ ảo bao quanh cơ thể bé. chỉ trong chớp mắt, trên bàn không còn là một chú mèo nhỏ mà là một cậu trai với mái tóc trắng như tuyết và đôi tai nhọn trên đầu.
"em đây," giọng cậu nhỏ nhẹ vang lên.
kim hyukkyu mỉm cười, cúi xuống ngang tầm mắt cậu. "chào em. giờ thì chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn rồi. điền dã của chúng ta đang cảm thấy khó chịu trong người hả?"
"em không khó chịu, em mười bảy rồi, tại bố mẹ không chú ý tới em gì cả, suốt ngày đi bắt cá thôi, em ghét cá rồi." mèo con điền dã mè nheo, cậu bắt đầu kể lể đủ thứ trong nhà, meo meo muốn khóc.
"sao em không nói với bố mẹ về điều này?" anh kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi chêm vài câu hỏi nhỏ.
"nếu em nói họ sẽ ngừng mọi việc lại ở nhà với em, mất tự do lắm." meo meo vừa muốn người khác quan tâm mình vừa không muốn bị quản lý.
kim hyukkyu khẽ cười, xoa đầu cậu. "thế này nhé, nếu em cảm thấy khó nói, anh sẽ giúp em viết một bức thư. em có thể nói ra mọi điều mà không phải trực tiếp đối diện. được không?"
mèo con ngẩng, đôi mắt sáng lên một chút. "thư à? nhưng viết thế nào ạ?"
"đơn giản thôi," anh lấy một tờ giấy và bút ra, đặt trước mặt cậu. "em chỉ cần nói những gì em nghĩ, anh sẽ giúp sửa lại nếu cần."
meo meo cầm bút, ngập ngừng một lúc, rồi bắt đầu viết. dòng chữ run rẩy đầu tiên xuất hiện: "gửi lời chào đến hai người nếu hai người nhận được bức thư chứa đầy tâm huyết của con..."
kim Hyukkyu nhìn cậu chăm chú, cảm nhận được sự nhẹ nhõm dần dần xuất hiện trong ánh mắt cậu khi từng câu chữ được viết ra. "đúng rồi, cứ như thế. em thấy không? viết ra được rồi cảm giác dễ chịu hơn đúng không?"
"anh ơi, nếu em viết thư mà gửi anh, anh có thể gửi cho người trên em đề tên trên mỗi lá thư cho em được không?" điền dã không trả lời câu nói của anh mà hỏi.
"gửi vào hòm thư nhà anh, nếu muốn nhanh hơn thì đưa thẳng anh cũng được, thế mèo con sẽ tắm nắng và chăm chỉ ăn cá của mình đúng không? chúng mình trao đổi nhé." kim hyukkyu cao hơn điền dã cả cái đầu, anh ngồi xổm trước bàn, đối diện điền dã, bàn bạc.
"thành giao." điền dã buông bút, bắt tay anh, cậu biến trở lại thành mèo, để mặc khăn trắng trên người mình lỏng lẻo rơi xuống đất, dụi đầu vào bàn tay mềm của anh.
ngay sau đấy cậu lại biến về hình người chăm chỉ viết nốt lá thư đầu tiên trong đời.
kim hyukkyu khẽ ho một tiếng, tầm mắt không dám giữ lâu trên cậu trai trẻ vừa ngồi thản nhiên trên bàn làm việc của anh. anh kéo một chiếc khăn khác lên, nhẹ nhàng khoác lên người điền dã. "em có biết không, mỗi khi em biến đổi như vậy, không chỉ bộ dạng thay đổi mà cả những thứ như quần áo hay vật dụng trên người cũng không giữ lại được."
điền dã gật gù, đôi tai nhọn khẽ rung khi chăm chú lắng nghe. "thế nên mới phải luôn chuẩn bị khăn hoặc thứ gì đó để che đi đúng không ạ?"
điền dã là con mèo con chăm chỉ tiếp thu ý kiến người lớn (nếu cậu hiểu).
"đúng vậy," hyukkyu mỉm cười dịu dàng. "còn khi từ người hóa thú, quần áo hay đồ vật cũng không thể theo kịp cơ thể mới của em. bộ lông sẽ thay thế chúng nhưng rõ ràng là không tiện cho lắm nếu em bất ngờ biến hình mà không ở nơi riêng tư."
meo meo lắc đầu, tỏ vẻ không mấy bận tâm. "em không ngại đâu, chỉ cần anh đừng ngại là được."
hyukkyu kiên nhẫn ngồi giải thích cho mèo chưa qua tuổi trưởng thành (20) rằng không được lộ cơ thể trước mặt người lạ, anh lấy đủ lí do, cuối cùng vẫn kết thúc bằng câu dọa: sẽ bị cảnh sát chó bắt thì mới nhận được cái gật đầu đảm bảo của điền dã.
"anh ơi xong rồi, anh gửi mẹ em cho em nhé, gửi kín vào nhá, bố em dễ khóc lắm, anh gửi mẹ em thôi đấy." meo meo nói xong chạy vụt.
2. chân đưa thư có số má.
ở góc cuối chợ, nơi những con cá tươi vừa được bày lên bàn đá, mẹ điền dã đang mải miết phân loại hàng. người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, đôi bàn tay thoăn thoắt làm việc. hyukkyu đứng một lát, anh chờ bà ngẩng đầu lên rồi tiến lại gần.
"chào cô ạ," anh lên tiếng.
bà quay lại, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. "à, bác sĩ kim, phải không? có chuyện gì vậy?"
hyukkyu mỉm cười, lấy từ túi áo ra bức thư được gấp gọn gàng. "mèo con điền dã nhờ cháu gửi cho cô. cậu bé dặn là chỉ mình cô xem thôi."
nghe đến tên con trai, bà thoáng khựng lại, bàn tay vẫn còn cầm một con cá. "thằng bé lại bày trò gì nữa sao?" bà cười nhẹ nhưng trong đôi mắt có chút tò mò lẫn lo lắng.
"không phải trò gì đâu ạ, chỉ là một lá thư thôi," hyukkyu đáp, đôi mắt híp dài. "cô đọc khi nào rảnh nhé, cậu bé thực sự muốn cô nhận được."
mẹ meo meo gật đầu, cẩn thận đặt bức thư vào túi áo khoác. "cảm ơn cậu đã mang tới tận đây. bác sĩ ăn cá chứ? hôm nay chồng tôi mới thu được một lưới cá tươi rói."
"thôi cô ạ, dạo này bụng cháu không tốt lắm, cô mang về cho bé nhà mình nhé, nhóc ý thích ăn cá lắm, nhất là cá kho." hyukkyu trả lời, đôi chân lùi lại vài bước. "cháu chào cô, cháu có việc về trước ạ."
anh cúi chào, quay lưng bước đi.
sau hôm đấy mèo điền dã không đến tìm gặp tận mặt anh nhưng trong hòm thư mỗi ngày một đầy, vài cộp dày và được phân loại kỹ càng bằng những dải ruy băng màu sắc. điền dã còn cẩn thận ghi chú bên ngoài mỗi bức: "gửi bác cá sấu nhưng nhớ đừng nói là của em." hoặc: "cho cô chim gõ kiến, em xin lỗi vì đã trộm cái chuông gió của cô."
hyukkyu bật cười, lắc đầu. anh không biết nên bực mình hay cảm thấy thú vị trước sự rắc rối mà mèo con mang lại.
ngày hôm sau, anh đạp xe qua quán nước ven rừng, chỗ bác cá sấu thường ngồi đọc báo buổi sáng. bác cá sấu đi vắng, có bé ruhan nhỏ xíu đương ngước cổ xem ti vi treo trên tường, bé ngước lên, lúc nhìn thấy Kim hyukkyu với một bức thư trên tay thì bĩu môi, càu nhàu "em biết anh điền dã làm gì chú em rồi đấy nhé, anh ấy lấy trộm bàn chải đánh răng của chú em."
một con mèo con lấy bàn chải đánh răng của cá sấu làm gì?
"ơ không phải vụ cái ghế à? mèo thì lấy bàn chải làm gì thế?" hyukkyu không nhịn được hỏi.
"à, cái ghế." ruhan nhướng mày nhưng khóe miệng khẽ cong lên. "em quên mất có cả chuyện đấy đấy, eo, anh ấy lấy bàn chải đánh răng của chú em làm thuyền trèo trong ao nhà em luôn, lần đầu gặp trộm nào ngang nhiên như thế."
hyukkyu nghĩ đến cảnh mèo và đồng bọn của nhóc ấy ngồi trên du thuyền tự đóng bằng gỗ, mỗi đứa một bàn chải để chèo thuyền mà không nhịn được cười, cuối cùng, anh hối lộ cá sấu nhỏ một cây kẹo mút vị dâu tây để làm hòa, bức thư được đặt trang trọng trên bàn uống nước.
lúc sau, hyukkyu tìm đến nhà cô chim gõ kiến với một bức thư khác. cô đang lau dọn chiếc chuông gió mới treo trước nhà thì nhìn thấy anh.
"bác sĩ Kim, có chuyện gì vậy?" cô hỏi, đôi mắt sắc bén lướt qua bức thư trên tay anh.
"điền dã nhờ tôi gửi lời xin lỗi," hyukkyu nói, đưa thư cho cô. "cậu ấy hối hận vì đã lén lấy chiếc chuông gió cũ của cô."
cô chim gõ kiến cầm bức thư, khẽ lắc đầu. "con mèo con lạ thật đấy, giống như nó chẳng phải mèo gì cả. hôm đấy nó nhảy từ trên nhà tôi xuống mà tôi cảm giác nó sắp mọc cánh đến nơi rồi ấy, bốn chân mà tự tin như hai chân ý."
những chuyến đi như thế dần trở thành một phần trong lịch trình bận rộn của hyukkyu. thư từ hòm thư của anh không chỉ đến tay những người điền dã từng gây phiền toái, mà còn cả bạn học cũ, thậm chí cả một chú chim sẻ nhỏ sống ở nhánh cây gần phòng khám.
mỗi lá thư đều là một câu chuyện nhỏ: một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hay chỉ đơn giản là vài dòng chia sẻ. hyukkyu không biết mèo nhỏ thẹn thùng trước mặt anh lại có nhiều bạn-bè như vậy.
3. không được để thư tỏ tình vào hòm thư này.
hyukkyu đã quen với việc nhặt thư từ hòm trước nhà mỗi sáng nhưng mấy ngày gần đây, số lượng thư tăng lên đáng kể, chúng đều được cột lại bằng dây leo sơn hồng. điều kỳ lạ là những lá thư mới này không còn dành cho những người quen cũ hay bạn bè của meo meo. chúng đều mang một nội dung chung, gói gọn trong vài dòng nhưng đủ làm hyukkyu bối rối:
"you có thích em không?"
"nếu you không trả lời, em sẽ hiểu là you đồng ý nhé."
"em nghĩ chúng ta hợp nhau lắm. you không thấy thế sao?"
hyukkyu đọc từng lá thư với một nụ cười mơ hồ, thích anh à? cậu nhóc mèo này, quả thật không ngại ngần thể hiện cảm xúc của mình. nhưng anh không trả lời. thế nên hòm thư mỗi ngày một đầy hơn, có khi bức thư hồng/trắng còn được nhét qua khe cửa.
điền dã cũng không dễ nản lòng, không có câu trả lời thì cậu lì. ngày nào cậu cũng kiên trì mang thư đến, chọn những khoảng thời gian mà cậu nghĩ hyukkyu không để ý – lúc sáng sớm hoặc tối muộn. thư cứ đều đặn xuất hiện, đôi khi kèm theo những nét vẽ nguệch ngoạc về một chú mèo trắng bên cạnh một chú lạc đà.
đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
rồi một sáng sớm, khi điền dã vừa rón rén đẩy một lá thư khác vào khe hòm thư, cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.
"mèo con."
giọng hyukkyu vang lên, rất tỉnh táo, không có vẻ mơ hồ giống lúc mới ngủ dậy, điền dã giật bắn, đôi tai nhọn trên đầu khẽ rung. cậu quay phắt lại, lá thư bị nắm chặt trong tay. "em... em chỉ... gửi chút chuyện thôi!"
hyukkyu khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt bình thản nhìn meo meo đang tìm cách lùi lại phía sau. "em nghĩ anh không nhận ra ai đã nhét đầy những lá thư kia sao?"
điền dã cúi gằm mặt, đôi má ửng đỏ. "anh bảo em muốn gì có thể nhờ anh nói là được mà, anh thất hứa với em à?" nói xong, cậu chề môi, mèo rất dỗi.
"anh gửi rồi đấy chứ nhưng mà đối phương mãi không cho anh câu trả lời, hình như anh nghe loáng thoáng được là bác sĩ kim không yêu người chưa đủ tuổi trưởng thành thì phải? lông em mọc đủ chưa mà đã kiếm người yêu rồi?" kim hyukkyu nói một tràng dài, anh mong mèo con dứt ý định yêu khác chủng loài khỏi đầu, dù rằng mèo con rất đẹp nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất.
"em mọc đủ rồi nhé, em đã động dục, đừng có mà nhìn em như thế, em có uống thuốc mà." điền dã không chịu thua, cậu định nói một tràng dài hơn anh cơ mà anh nói đúng quá, cậu chưa cãi được.
anh bật cười ngay lập tức, "mọc đủ rồi hả? em đúng là biết cách làm anh bất ngờ đấy. Nnhưng mà này, uống thuốc không có nghĩa là trưởng thành đâu, mèo con."
điền dã nhíu mày, cái đuôi sau lưng cậu giật mạnh một cái như biểu hiện của sự không hài lòng. "anh lại xem thường em rồi. em đã đủ tuổi rồi, em không cần phải chờ thêm nữa! anh cứ thử hỏi mấy cô mèo trong khu này mà xem, bọn họ đều nói em rất chín chắn!"
hyukkyu lắc đầu, khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo chút trêu chọc. "anh không phải là mấy cô mèo trong khu này. và anh vẫn nghĩ rằng, cái sự trưởng thành mà em tự hào đó có vẻ chỉ nằm ở vẻ ngoài thôi."
"không đúng!" điền dã kêu lên, bước tới gần hơn, tay chỉ thẳng vào anh. "em biết mình đang làm gì, em đã thích anh từ lâu rồi! em viết cả đống thư như thế, anh không thể không hiểu được!"
"anh hiểu chứ," hyukkyu dịu giọng, anh nhìn đôi mắt ngấn nước của mèo con đứng trước mặt. "nhưng điều anh muốn em hiểu là, tình cảm không chỉ là một thứ cảm xúc bộc phát. đặc biệt là khi hai chúng ta khác nhau về rất nhiều thứ, từ chủng loài đến cách sống."
điền dã mím môi, đôi tay nắm chặt lấy mép áo mình. "em không quan tâm. em chỉ biết là em muốn được ở cạnh anh."
hyukkyu nhìn điền dã một lúc lâu, trong mắt anh ánh lên chút bất lực. cuối cùng, anh thở dài, đặt tay lên đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai nhọn. "nếu em thực sự muốn chứng minh tình cảm của mình, vậy thì hãy cho anh thấy bằng hành động. trước hết, làm một mèo con ngoan, biết lắng nghe và trưởng thành hơn đã. đồng ý không?"
điền dã cắn môi, cậu không thể nói gì hơn. mèo con khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm. "được, em không bỏ anh đâu."
4. mèo ngoan ngoãn.
điền dã dường như thay đổi. không còn những lá thư tỏ tình được nhét vào hòm thư của hyukkyu mỗi ngày. thay vào đó, mèo con bắt đầu xuất hiện đều đặn vào mỗi buổi sáng, đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức.
cậu thường mang theo giỏ đồ nhỏ, bên trong đựng vài món ăn sáng tự làm – có khi là bánh mì nướng hơi cháy, có khi là một lọ sữa tươi mà cậu tự vắt (trộm) từ trang trại gần đó. "anh ăn đi, em làm đấy!" cậu nói, đôi tai nhọn khẽ động đậy như để tỏ vẻ hào hứng.
kim hyukkyu nhìn chiếc bánh mì cháy đen một cách nghi ngờ nhưng rồi vẫn cầm lên, khẽ cắn một miếng. "anh không ngờ là em thật sự có thể nấu ăn được. nhưng lần sau nhớ đừng để lửa to quá, nhé?"
điền dã xụ mặt, cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "lần sau em sẽ làm ngon hơn! anh đợi đấy."
ngoài việc mang đồ ăn, điền dã còn bắt đầu giúp hyukkyu những việc nhỏ nhặt trong phòng khám. cậu dọn dẹp kệ sách, xếp lại các lọ thuốc, thậm chí còn chăm sóc vài bệnh nhân nhỏ – chủ yếu là những chú chim hoặc sóc đến khám. với bản tính mèo trong cơ thể, mèo điền dã rất cố gắng không ngậm bệnh-nhân bậy bạ.
một lần, hyukkyu bước vào phòng và bắt gặp cảnh điền dã đang thoa thuốc cho một chú sóc bị thương. mèo con cúi thấp, cẩn thận dùng bông tẩm thuốc, đôi tay nhỏ nhắn đầy khéo léo.
"có năng khiếu phết," hyukkyu nhận xét, anh đứng dựa vào khung cửa nhìn chăm chú.
điền dã ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên trước lời khen của anh. "thật không? em giỏi mà, đúng không?"
"chưa thấy mèo nào chăm bệnh nhân kĩ như em."
"ngại quá à!" meo meo đáp, đuôi sau lưng dựng đứng.
những ngày tiếp theo, điền dã vẫn kiên trì với thói quen của mình. cậu không mè nheo, không đòi hỏi, chỉ lặng lẽ làm những gì cậu nghĩ sẽ khiến bác sĩ kim vui. đôi mắt long lanh của cậu vẫn luôn tràn đầy hy vọng mỗi khi nhìn anh, ngắm anh ăn cơm cậu nấu, nhìn anh khám tổng quát cho cậu...
dù hyukkyu không nói ra thế nhưng anh cũng dần thấy quen với sự hiện diện của điền dã. mèo con nghịch ngợm ngày nào giờ đây trở nên biết điều và đáng yêu hơn rất nhiều. mỗi buổi sáng khi mở cửa và thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu trước nhà, hyukkyu cũng thấy yên lòng hơn chút, làm phiền anh cũng được, đừng làm phiền những người khác.
mèo con ngoan ngoãn dường như đang cố gắng từng chút một để chứng minh rằng mình đã sẵn sàng – và điều đó, dù chỉ là một chút, cũng khiến trái tim của kim hyukkyu mềm lại.
5. cái kết có hậu cho người lớn.
dạo này điền dã nhận ra kim hyukkyu lạ lạ, anh không ăn cơm cậu nấu, hay ở trong phòng làm điều gì đó bí ẩn, thời gian khám bệnh cũng đẩy xuống nửa tiếng, ra về sớm hơn nửa tiếng, lạc đà sống theo kiểu dưỡng sinh mà có quầng thâm ở mắt, tóc xơ rối.
vãi thật, anh ấy nuôi con chó khác ngoài cậu rồi.
điền dã cứ giữ suy nghĩ này một mình, mấy lần cậu định hỏi nhưng nhìn bộ dạng của hyukkyu lại thôi, nhìn anh thảm quá, cậu không muốn tăng thêm gánh nặng tinh thần cho anh. hành động lén lút của kim hyukkyu khiến cả hai mất mất ngủ nghiêm trọng.
cho đến một tối, điền dã quyết định tìm hiểu bí mật của anh, cậu xách một rổ bánh ngọt đến gõ cửa, không ai xuất hiện, điền dã tự mở cửa đi thẳng vào trong nhà, đèn tầng hai vẫn sáng, điền dã biến trở lại thành mèo, cậu dựa vào đặc tính động vật mà leo thoăn thoắt lên trên,
đến gần cửa phòng, cậu nghe thấy tiếng lạch xạch của kim chỉ, tiếng kéo cắt vải và cả hơi thở nhịp nhàng của hyukkyu. điền dã dùng đầu đẩy hé cửa, cậu lặng lẽ nhòm vào trong. hyukkyu đang ngồi bên bàn, tập trung vào một tấm khăn lớn trải trước mặt. từng đường chỉ mảnh mai, từng họa tiết sống động dần hiện lên dưới đôi tay khéo léo của anh.
vãi thật, anh ấy thêu chăn cho con chó nào kìa.
đôi mắt của điền dã mở to, tim cậu đập thình thịch. chăn đẹp thế kia mà anh không tặng cậu nổi một cái, điền dã muốn khóc.
nhưng rồi điền dã nhìn kĩ lại, những họa tiết trên đó... là những điều thân thuộc với cậu: một chú mèo trắng với đôi tai nhọn, một căn phòng nhỏ với hòm thư, những bông cỏ lau nghiêng mình dưới ánh nắng. tất cả như đang kể câu chuyện của chính cậu và hyukkyu.
mèo nhỏ không nhịn được, khẽ kêu lên một tiếng "meo". hyukkyu giật mình quay lại. anh thấy điền dã trong hình dạng mèo đứng ở cửa, ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp xen lẫn tò mò, anh thoáng bối rối nhưng rồi mỉm cười.
"mèo con, em leo lên đây làm gì?" giọng hyukkyu vang lên, anh đứng dậy tiến về phía cậu.
điền dã nhảy vào phòng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm khăn trên bàn. sau một khoảnh khắc, ánh sáng mờ bao quanh cơ thể cậu và điền dã trở lại hình dáng con người. "anh làm cái này cho em à?"
hyukkyu lặng người, không ngờ mèo con lại phát hiện ra. anh cúi xuống, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "anh làm nó cho người anh yêu."
điền dã sững lại, đôi tai nhọn rung nhẹ. "anh yêu em?"
hyukkyu không trả lời ngay, thay vào đó, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt điền dã. "em nghĩ là ai, mèo con?"
điền dã cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu lắp bắp, đôi má đỏ ửng. "em... em không biết... nhưng, nhưng nếu là em thì sao?"
hyukkyu bật cười khẽ, nắm lấy tay cậu. "nếu là em thì sao? em có muốn nhận tấm khăn này không?"
điền dã nhìn anh, đôi mắt long lanh. "em muốn! để em, lúc em là người thì nó là khăn, em là mèo thì là chăn, em sẽ mang nó theo bên mình 24/7, là của em đúng không anh?"
hyukkyu bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương. "nếu em muốn vậy, thì đúng là của em. nhưng mà, mèo con à, em có biết ý nghĩa thật sự của tấm khăn này không?"
điền dã nghiêng đầu, đôi tai nhọn khẽ rung, đuôi mèo trắng mềm dựng đứng. "anh sợ em lạnh ạ?"
hyukkyu nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, đôi tay chạm vào tấm khăn trên bàn. "đối với lạc đà bọn anh, việc đan một tấm khăn không chỉ là để tỏ tình. bọn anh gọi khăn là "khăn tâm ý". mỗi tấm khăn là một cam kết, là lời hứa cho cả đời. trong mỗi hoa văn, bọn anh thêu những điều quan trọng nhất – kỷ niệm, hy vọng và cả những khó khăn mà mình sẵn sàng cùng đối mặt. nó không chỉ để trao tặng mà còn để giữ cho bạn đời luôn cảm nhận được sự hiện diện của bọn anh, dù ở bất cứ đâu."
điền dã im lặng lắng nghe, đôi mắt cậu long lanh hơn bao giờ hết. "vậy... nếu em nhận nó, em cũng phải hứa điều gì đó với anh đúng không?"
hyukkyu gật đầu, nụ cười thoáng nét ngượng ngùng. "đúng vậy. nhận khăn thì không thể chỉ giữ làm chăn đâu. em phải đồng ý cùng anh bảo vệ những điều mà tấm khăn này tượng trưng."
điền dã cầm lấy một góc khăn, tay siết chặt như muốn truyền đi sự quyết tâm. "em hứa! em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận và cả anh nữa. em sẽ không để anh phải thất vọng."
hyukkyu nhìn cậu, lòng anh mềm lại trước sự ngây ngô nhưng chân thành của mèo con. anh đưa tay vuốt nhẹ má điền dã, giọng anh khàn khàn: "anh đợi em."
ánh đèn dịu dàng phủ lên hai người, tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình. khăn tâm ý, biểu tượng của một lời hứa vẫn dang dở trên bàn tuy nhiên trong từng đường chỉ, dường như đã thấm đượm một tình cảm sâu sắc, lặng lẽ chờ ngày hoàn thiện.
✧ Hành trình sau: Hoa hồng, biển cả và tôi — AlpacaofT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top