em ổn
˚♬ ₊˚.⋆ ☪︎ ⋆⁺♪ ₊
Những câu chuyện riêng lẻ tưởng như lạc lối nhưng cuối cùng hòa thành một bản giao hưởng vĩnh cửu dưới bầu trời đầy sao.
Hãy để tôi đưa bạn đến Khúc nhạc thứ 03 thuộc project "Thánh Ca giữa Trời Sao".
✧ Song recommend: Em có ổn không - Eric Chou
✧ Lời cảm ơn đến: @joonhankyu_đã beta giúp mình.
✧ Hành trình trước: chờ đến mùa gió — @juhfwwdk
1.
"Chiều nay nhớ đến xem vở diễn của anh nhé? Đây là vở diễn cuối để đánh giá tốt nghiệp rồi."
"Ừm, em sẽ mặc đồ thiệt đẹp, anh cố gắng lên."
Điền Dã bẻ lại cổ áo của người nọ, vuốt thẳng vạt áo đầy hài lòng rồi mới ngẩng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Meiko, đừng đến trễ..."
"Dạ, em sẽ cố mà."
Khi Điền Dã đến nơi, cánh cổng trường đại học sân khấu điện ảnh được trang trí quá sức lộng lẫy và đầy tính nghệ thuật, khiến em có chút chần chừ không dám bước vào. Dò hỏi đường đến nhà vệ sinh xong, Điền Dã cẩn thận lau đi khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, dặm thêm son dưỡng để trông bản thân đừng quá bết bát sau mười lăm phút cuốc bộ từ chỗ làm thêm đến đây, hong khô mái tóc của mình bằng chiếc quạt cầm tay rồi mới từ tốn đi đến hội trường mà Kim Hyukkyu đã hướng dẫn, cũng là nơi diễn ra vở kịch cuối cùng để đánh giá tốt nghiệp của các sinh viên khóa này.
Bước đến hàng ghế dành cho người nhà, chỉ cách một hàng ghế so với các thầy cô giáo, là vị trí đẹp nhất để tận hưởng trọn vẹn vở kịch, Điền Dã e thẹn ngồi xuống ghế, cố gắng tránh né ánh nhìn của mọi người xung quanh hết sức có thể. Bởi lẽ, ngoài những sinh viên khoác lên mình bộ đồng phục tươm tất, thì những người thân khác cũng đều quần là áo lượt đẹp đẽ, nào có giống một Điền Dã đang cật lực che giấu mình sau vạt áo sơ mi thùng thình và chiếc quần đã bạc màu đâu.
Trước khi vở kịch bắt đầu, các sinh viên đều phải tự giới thiệu bản thân, mà tới lượt Kim Hyukkyu cất tiếng thì cả hội trường như vỡ òa, khắp khán phòng đều vang lên tiếng cổ vũ nhiệt huyết, người yêu Điền Dã thật sự rất được mọi người yêu thích.
Ít phút sau khi tất cả mọi người lui vào, sân khấu tối đen bỗng lên đèn đẹp đẽ và vở kịch chính thức bắt đầu, bên tai Điền Dã vẫn văng vẳng những tiếng gọi tên Kim Hyukkyu, thậm chí đâu đó còn có những cô nàng đang bàn kế hoạch tỏ tình anh sau khi năm học kết thúc.
Kim Hyukkyu sáng láng đứng dưới ánh đèn sân khấu, cất lên lời thoại, biểu cảm trên khuôn mặt liên tục biến đổi theo từng nhịp thở, tình tiết diễn ra dồn dập đến nỗi những tiếng thổn thức đã bật ra tự lúc nào. Đây là vở kịch về cuộc chia xa của một cặp đôi, Điền Dã đoán thế, vì em không thật sự hiểu rõ nội dung là gì. Em chỉ ghi nhớ được từng giọt nước mắt và lời thoại run rẩy của người yêu, và em chỉ hiểu rằng hai nhân vật chính đã rời xa nhau trong đớn đau khổ sở, trong những tiếng yêu nồng đượm bị bão đời vùi lấp.
•
Điền Dã chăm chú xem kịch, ê ẩm nhìn Kim Hyukkyu trên sân khấu, trái tim lên xuống theo cung bậc giọng nói của anh, hơi thở phập phồng khi anh và nhân vật của mình quyện lấy nhau không chút khe hở.
Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay đồng loạt của cả khán đài, Điền Dã len lén lau đi giọt nước mắt chảy vội khi nhìn tấm rèm khép lại. Có chút cảm xúc không rõ ràng chạy qua trái tim nức nở của em, rằng anh của em quá phù hợp với ánh đèn sân khấu, tưởng như từng dải ánh sáng có thể cuốn lấy anh rời khỏi em bất cứ lúc nào.
Nhưng chẳng phải đó mới là nơi Kim Hyukkyu thuộc về sao? Nơi hào quang, danh vọng chói loá nâng đỡ bước chân anh, tiếng hò reo vang lên theo lời anh nói, tình yêu thương của khán giả sẽ bao bọc lấy sự nghiệp của anh sau này.
Điền Dã bỗng len lỏi một suy nghĩ, thế giới khi ấy của Kim Hyukkyu thật sự rất tuyệt, kể cả có em hay không cũng chẳng quan trọng mấy, nhỉ?
"Iko, nhìn máy ảnh kìa em."
Kim Hyukkyu siết chặt bàn tay gầy gò đung đưa nhẹ, nhắc người thương đang lơ đễnh nghĩ về điều gì đó quá xa xôi.
Điền Dã chợt bừng tỉnh, ngượng ngùng nhìn máy ảnh, rồi lại đỏ mặt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.
Em cầm lên vạt áo tốt nghiệp vừa rộng vừa dài thùng thình của anh, che đi hết khuôn mặt của hai người, rồi nhẹ nhàng đáp xuống môi người thương một nụ hôn.
"Kim Hyukkyu, mừng anh tốt nghiệp."
"Điền Dã, sau này nhờ em."
2.
"Anh xem anh kìa, cổ áo nửa trong nửa ngoài, đi casting như thế ai mà chịu hả?"
Điền Dã vừa lèm bèm vừa chỉnh cổ áo cho người trước mặt, vuốt lại phẳng phiu chiếc áo mình tự tay ủi rồi hài lòng ngắm nhìn người thương thật chỉn chu để chuẩn bị đi thử vai diễn.
"Có vợ giúp anh mà, thế nào cũng đẹp trai nhất trong số những người đi thử vai luôn."
Kim Hyukkyu nắm lấy vòng eo em, dụi mũi hít hà mùi hương trên cần cổ, lại bị Điền Dã chán ghét đẩy ra.
"Xì, ai thèm làm vợ anh. Mau đi đi."
Điền Dã lon ton bước theo người nọ ra cửa, vẫy tay tiễn anh cả một đoạn đường, cầu cho người thương suôn sẻ vượt qua được thử thách.
•
"Iko ơi, anh trúng vai rồi!"
"Ơi? Người yêu em giỏi quá à, em biết anh làm được mà."
Điền Dã đang cặm cụi nấu ăn lại bị một vòng tay ôm lấy nhấc bổng lên, khuôn mặt vui vẻ tột độ của Kim Hyukkyu được em thu gọn trong tầm mắt.
"Vợ đừng nấu cơm nữa, anh dắt vợ đi ăn nha, mình phải đi ăn mừng chớ."
Kim Hyukkyu đặt người thương xuống, lẹ tay rướn người tắt chiếc bếp đang nghi ngút khói sau lưng em.
"Em xin anh đấy, để tiền đến lúc vào đoàn còn có cái chi chứ, em làm thêm vài món là được chứ gì."
Điền Dã chun mũi, cọ lên gò má mềm của người thương trách móc. Cái tên này hở tí là đòi dẫn em đi nhà hàng, trong khi hôm trước đầu tư bộ quần áo đi thử vai đã ngốn gần hết ví của anh rồi, đến lúc vào đoàn vất vả đủ đường còn không có em chăm sóc thì phải thế nào.
"Vậy anh đi mua bánh ngọt cho Iko. Nhờ có Iko anh mới được nhận vai mà."
Kim Hyukkyu nhất quyết phải tăng thêm độ sinh động cho bữa tối hôm nay để ăn mừng, để lại sau lưng tiếng í ới của Điền Dã tiếc tiền muốn chết.
Cái người này, tốt nghiệp cũng cảm ơn em, nhận được vai diễn cũng bảo nhờ có em, trong khi mọi thứ đều do anh tự tay vất vả đạt được. Sao mà Điền thỏ cảm động quá, lúc nào Kim Hyukkyu cũng tỏ ra cả cuộc đời này cần có em, thế thì em sẽ không bao giờ nỡ rời xa anh được mất.
3.
Nhưng cuối cùng thì, hai người đã chia tay như thế nào nhỉ?
Đó là một đêm mùa đông trắng xóa, những điệu nhạc giáng sinh vang lên khắp phố phường, người người nhà nhà đều sum vầy và bao bọc nhau trong ấm áp.
Duy chỉ có Điền Dã, lặng thinh giữa căn phòng khách tối đèn, chăm chăm nhìn vào chiếc màn hình với vô số dòng tin chưa được hồi đáp, những cuộc điện thoại đột ngột bị ngắt lời. Em nén tiếng thở dài, nặng nề ẩn đi bài viết chụp lại bữa tối bí mật của diễn viên Deft và nữ chính cùng đoàn, lại rầu rĩ hít lấy chút hương thơm còn sót lại từ bữa ăn thịnh soạn em nấu trên bàn bếp.
Chỉ hai năm từ sau vai diễn đầu tiên, sự nghiệp của người yêu em thăng tiến như diều gặp gió, với thái độ kính nghiệp và đạo đức làm nghề hoàn hảo, anh nhanh chóng nhận được vô vàn kịch bản chất lượng.
Nhưng đổi lại, sẽ là vô số những ngày tháng em lẻ loi.
Đôi khi Điền Dã đang gõ phím làm việc tại văn phòng, đồng nghiệp đáng quý sẽ chạy tới hỏi han em đã cày hết bộ phim của Deft chưa, em thích câu thoại nào nhất, hay em có thấy nam nữ chính đẹp đôi không? Những lúc như thế, em nào biết làm gì ngoài cười xòa hưởng ứng, ngậm ngùi thừa nhận rằng anh của em trông vô cùng đẹp đôi bên người khác.
Nhưng Kim Hyukkyu luôn là người tinh tế hơn cả, anh sẽ báo cáo lịch trình cho em vào mỗi ngày, chú ý giữ khoảng cách với bạn diễn, đôi khi còn đăng cả story đôi với Điền Dã dù cho chẳng ai biết, anh sẽ làm rất nhiều thứ có thể để em người yêu không phải bận tâm sầu não quá mức.
Chỉ là, thời gian của Kim Hyukkyu dần bị công việc lấp đầy, những tin nhắn cụt lủn thưa thớt dần, và những ngày nhà vắng anh lại càng nhiều hơn. Dù tình yêu vẫn đong đầy cả hai, thế giới này đã không còn muốn để anh lại làm của riêng em nữa.
Tiếc thay, tuy Điền Dã là một người hiểu chuyện, nhưng con người đều sẽ có phần ích kỷ thôi mà.
4.
Kim Hyukkyu tức tốc tra chìa khóa vào ổ, vội vàng bật đèn khắp căn hộ, kiểm tra thật kĩ các phòng, nhưng đáng tiếc, Điền Dã đã thật sự rời đi, dọn hết vật dụng cá nhân của em, mang theo mùi hương mà Kim Hyukkyu lưu luyến hàng đêm, mang theo mọi kỉ niệm và hồi ức của cả hai, mà trái tim thổn thức của Kim Hyukkyu cũng nối bước em bỏ đi mất.
Anh nhớ, chỉ mới hôm qua thôi, khi người người nhà nhà còn đang hòa chung không khí lễ hội cuối năm đầy hoành tráng, Kim Hyukkyu nhận lời ăn tối cùng nữ diễn viên cùng đoàn và đạo diễn, nhưng sau đó vị đạo diễn đột nhiên báo bận, cuối cùng chỉ còn lại hai người. Anh cũng không quên rằng, sau bữa ăn riêng bất đắc dĩ đó, nhiều trang báo đã cập nhật hình ảnh hai người với tiêu đề giật tít, nhưng vì đang trong thời gian quảng bá phim, tin tức đó chẳng phải điều gì quá xấu, thế nên Hyukkyu chỉ nhắn vội một tin chúc mừng giáng sinh với Điền Dã, hẹn em ngày mai anh trở về sẽ có quà, sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ tại khách sạn đoàn phim.
Buổi sáng thức dậy với tâm tình phấn chấn chuẩn bị về với người yêu, diễn viên Deft thực hiện vệ sinh cá nhân nhanh hơn mọi ngày, kiểm tra đồ đạc một cách gọn lẹ, và thậm chí còn gấp rút gọi điện nhờ quản lý lấy xe. Mà tất cả điều đó, đều là trước khi anh ngồi vào xe, mở điện thoại lên và đọc được tin nhắn chia tay của Điền Dã.
Kim Hyukkyu, chúc anh giáng sinh vui vẻ. Em thấy thật có lỗi khi trong những ngày lễ này mà anh vẫn còn phải hì hục làm việc, còn em chỉ biết ngồi ở nhà ngóng trông anh về.
Chiều nay em tan ca sớm, có ghé qua siêu thị mua đồ ăn cho tuần này, và em cũng đã nấu rất nhiều món anh thích, nhưng mà tiếc ha, lêu lêu, anh lại bỏ lỡ cơ hội nếm thử "sơn hào hải vị" rồi.
Em không rõ nơi anh đang quay phim thời tiết thế nào, có khắc nghiệt lắm không, nhưng ở nhà mình thì em thấy có chút lạnh lẽo, và cô đơn nữa...
Em đã đọc được tin tức anh đi ăn tối với nữ diễn viên trong đoàn. Kim Hyukkyu, em không để bụng đâu, anh biết mà phải hông? Nhưng em vẫn ghen đó nha, trong khi em đang buồn chán vì không ai ăn cùng mà anh lại ăn ngon đến vậy, hứ, đúng là đồ vô tâm...
Nãy giờ em nói hơi nhiều ha, mặc dù anh đã nói rằng ngày mai anh sẽ về và đem theo quà giáng sinh cho em, nhưng có lẽ em không đợi được, em xin lỗi.
Tụi mình chia tay nhé.
Em biết rằng điều này rất quá đáng khi tự đưa ra dấu chấm hết cho mối quan hệ của tụi mình mà không hỏi ý kiến anh, nhưng xin anh hiểu cho em, đây mới là khởi đầu cho sự nghiệp lừng lẫy của anh sau này.
Em rất yêu anh, Kim Hyukkyu, và em cũng yêu cả công việc của anh nữa.
Em tin rằng tương lai của anh rất sáng lạng, thành công to lớn còn chờ đợi anh phía trước. Anh cần phải bắt lấy những cơ hội thật nhanh, phải hy sinh thời gian, sức khỏe và ti tỉ thứ khác, nhưng em biết Hyukkyu sẽ không nỡ bỏ em.
Vậy nên, em muốn chúng mình tách nhau ra một thời gian, để anh có thể toàn tâm toàn ý cho công việc, em cũng có được khoảng trống để suy nghĩ lại về chuyện chúng mình.
Em biết điều này là ích kỷ, nhưng em có thể coi như đây là món quà giáng sinh anh tặng em được không? Để em được một lần đưa ra quyết định cho mối quan hệ của tụi mình sau khi cân nhắc thật kĩ, nhé?
Em yêu Kim Hyukkyu, cũng yêu diễn viên Deft thật nhiều. Mong anh tha thứ cho em.
Một lời "mong anh tha thứ cho em" của Điền Dã, chính thức đưa câu chuyện tình hai năm của bọn họ đi đến kết cục, lại khiến Kim Hyukkyu phải mất tám năm nữa để tự tha thứ cho bản thân mình.
Xuyên suốt quãng thời gian sau chia tay, anh tập trung toàn lực phát triển sự nghiệp, đem danh tiếng của diễn viên Deft từ những bộ phim truyền hình lên đến màn ảnh lớn, đem tài năng của một nghệ sĩ vô danh trở nên tên tuổi không thể thiếu tại các lễ trao giải quan trọng, đem tâm tư, nguyện vọng của Điền Dã, từ dòng tin nhắn năm nào giờ đây thành hiện thực tại vô vàn sân khấu nội địa và quốc tế.
Mỗi một cố gắng, mỗi một thành tựu anh đạt được, vừa là để không hổ thẹn với đam mê, với khán giả, nhưng cũng vừa là thỉnh cầu mong ngóng người yêu nhỏ bé nhìn thấy và trở về bên anh.
Mà đúng thật là trời không phụ lòng người. Sau hơn mười năm rong ruổi làm nghề, diễn viên Deft đưa ra thông báo tạm dừng hoạt động vô thời hạn ngay tại buổi công chiếu bộ phim điện ảnh mới do anh đóng chính, với lý do sức khỏe tinh thần không ổn định, mà cũng trong dòng người xem ùa nhau tiếc nuối hôm ấy, Kim Hyukkyu gặp được liều thuốc duy nhất của cuộc đời mình.
5.
Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Kim Hyukkyu tưởng như mình đã trải qua được cả một đời người.
Gương mặt Điền Dã không thay đổi quá nhiều, nét dễ thương ngây ngô của em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu họ gặp gỡ, nhưng chặng đường tám năm em một mình trải qua đã khiến chú thỏ con đáng yêu ốm đi trông thấy, làn da trắng mịn hơi sạm đi, mái tóc không còn được mềm mại như hồi ấy, nhưng em vẫn luôn ấm áp như vậy
"Diễn viên Deft, xin anh bỏ tôi ra đi. Người ngoài nhìn thấy sẽ không hay."
"Không mà, anh xin em được không Iko. Để anh ôm em thêm một chút thôi, bỏ em ra em sẽ chạy đi mất."
Vòng tay to lớn của diễn viên Deft ôm trọn lấy dáng hình nhỏ bé. Anh gác cằm lên mái đầu người nọ, lặng lẽ rơi nước mắt.
"Anh bỏ ra đi, tôi sẽ không chạy."
"Sai rồi."
Kim Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy, khiến Điền Dã khó chịu chẳng hiểu nổi.
"Sai gì? Hay anh muốn tôi bỏ đi mới vừa lòng?"
Bao nhiêu năm rồi, Điền Dã vẫn đanh đá như thế, thậm chí giờ đây đứng trước mặt em không còn là sinh viên trường nghệ thuật Kim Huykkyu mà là diễn viên gạo cội Deft, thì đôi môi chúm chím cũng không tha cho ai.
"A-anh không có ý đó...Iko đ-đừng xưng tôi với anh mà..."
"Rồi rồi, anh bỏ em ra đi Kim Hyukkyu, anh ôm chặt quá đấy."
Thỏ nhỏ trong lòng được thả ra khỏi vòng tay cứng cáp, bĩu môi nhìn vị diễn viên điển trai trước mặt hớn hở như đứa trẻ được cho kẹo, sao mà cái người này, dù có qua bao lâu vẫn luôn khiến em xao xuyến thế.
"E-em đã yêu ai chưa...?"
Kim Hyukkyu ngập ngừng hỏi, anh rũ mái đầu che đi đôi mắt rưng rưng, không còn vẻ gì của một tài tử nổi danh.
"Em chưa. Anh thì sao?"
"Anh đợi em."
Kim Hyukkyu đáp lại rất dịu dàng, như thể câu trả lời này đã ăn sâu vào tiềm thức và trở thành thói quen nơi môi miệng. Điền Dã khẽ rùng mình khi bàn tay mình được nắm lấy. Em nhìn vào đôi mắt kia, sâu thăm thẳm, một đôi mắt biết nói của một diễn viên đa tài mà người ta hay trêu rằng anh nhìn bạn diễn hay nhìn cây cột điện cũng đều tràn ngập tình ý.
Nhưng Kim Hyukkyu ở với em không như vậy, ánh mắt ấy không chỉ chứa chan tình cảm nồng nhiệt, mà còn lấp ló suy tư lo lắng vì sợ em chối từ. Một ánh mắt mà Điền Dã thường hay ví von nó với trời sao rực sáng hay với bản tình ca ngân vang, là một ánh mắt nồng đượm yêu thương chỉ duy mình em được nhận lấy.
"Iko ơi, chắc em cũng đã thấy thông báo tạm dừng hoạt động của anh. Anh thú thật với em, suốt tám năm qua kể từ ngày mình dừng lại, không một giây nào anh thôi dằn vặt vì đã để em đi mất. Em từng nói, em yêu công việc của anh, em mong anh chu toàn sự nghiệp thật chu đáo, anh đã rất nỗ lực thực hiện, vì muốn em có thể tự hào về anh đôi chút. Anh không dám nói mười năm sự nghiệp của anh là viên mãn, nhưng anh dám hứa mình đã đủ kiên cường để được đứng bên em.
Iko ơi, vì em nói mình chỉ tạm dừng lại, nên anh vẫn luôn chờ đợi một cơ hội nữa cho cả hai. Vậy nên là, Điền Dã, xin em tin tưởng anh một lần này nữa, có được không em?"
Và đó, là cách mà diễn viên Deft bước một chân ra khỏi giới giải trí xa hoa, bước một chân trở lại guồng quay đời thường cùng Điền Dã.
6.
Kim Hyukkyu sau khi tạm lánh xa chốn showbiz xô bồ thì thật sự rất rảnh. Anh từ chối hoàn toàn mọi cuộc phỏng vấn bên lề, biến mất tăm khỏi diễn đàn của những người hâm mộ, lâu lâu sẽ cố ý đăng vài story đôi với Điền Dã dù bị em mắng, còn toàn bộ thời gian đều được dành ra để bám lấy bé thỏ không rời.
May cho diễn viên - tạm về hưu - Deft vì Meiko làm việc tại nhà và chỉ lên công ty vào một ngày cố định, cho nên em mới chấp nhận rước cục nợ này thay cho anh quản lý của người (sắp) yêu.
Kim Hyukkyu chưa bao giờ là người bạn trai tồi. Ưu điểm là anh biết nấu ăn, biết dọn nhà, biết giặt giũ, biết pha trò chọc Điền Dã vui, nhưng khổ thay, khuyết điểm là anh không biết xấu hổ.
Điền Dã chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu em phải tịch thu điện thoại của vị mập mờ vì anh cứ nằng nặc đòi đăng hình em, đăng đồ ăn em nấu, đăng quà em tặng nữa.
"Ứ chịu. Anh phải khoe cho mọi người chứ. Em trả cho anh."
Thỏ trắng nhìn xuống người đàn ông lịch lãm ngồi trên sô pha, áo măng tô dài bụi bặm vẫn còn nguyên vẹn trên bờ vai săn chắc, nhưng miệng thì cứ ca bài ca đòi điện thoại, lại còn kết hợp ánh mắt làm nũng long lanh khiến Điền Dã khó mà cầm lòng nổi.
Kim Hyukkyu đang bận diễn trò gục mặt ấm ức, đợi chờ chiếc điện thoại quay trở về với chủ nhân, cuối cùng lại nhận được một cục trắng mềm tự giác ngồi vào lòng anh, chân thon ôm sát thân dưới.
"Anh đừng đòi điện thoại nữa. Trả em cho anh có lấy không?"
Trong phút chốc, khi đón lấy vòng eo mảnh mai của em, mặt đối mặt với người mà anh hằng đêm nhung nhớ, Kim Hyukkyu tưởng như mình được quay về cái thời đôi mươi trẻ dại thuở nào. Cái thời mà Điền Dã luôn không e ngại nép mình vào bờ vai anh, nũng nịu đòi anh dỗ dành săn sóc, cái thời mà chúng mình chìm đắm trong thế giới riêng đầy mật ngọt, ngỡ rằng có thể cùng nhau vững vàng qua năm tháng, vậy mà thoắt cái, họ đã chia xa tận tám năm ròng.
Anh từ bỏ công cuộc tìm kiếm điện thoại, lại di chuyển mục tiêu qua người đẹp trong lòng mà hôn lấy hôn để, hết hôn má rồi hôn môi, hết hôn môi rồi rúc vào hõm cổ thơm mịn hít hà hương sữa tắm dịu dàng, theo như Điền Dã miêu tả thì anh hệt như chú cún nhỏ đáng yêu đang mè nheo món đồ chơi của nó.
Mà Kim Hyukkyu, bằng khả năng của mình, thành công khiến Điền Dã càng lún sâu hơn vào chuỗi ngày êm đềm tựa như thời thanh xuân xưa cũ, khiến em chìm sâu vào từng lời yêu ngọt ngào không lối thoát, khiến em mỗi ngày lại cuốn vào thêm từng chiếc hôn đắm đuối triền miên.
Điền Dã từng thấy hối hận vì mình đồng ý cho con người này cơ hội quá dễ dàng, nhưng giờ đây thì em đã mơ tưởng đến tương lai tươi đẹp sau này của cả hai, nghĩ về việc nắm tay Kim Hyukkyu trên đường và không ngần ngại khoe cho thế giới rằng người yêu mình là diễn viên Deft vô cùng nổi tiếng, còn có, xem xét đến đề nghị để tên em trên chiếc tài khoản tích xanh cả triệu người theo dõi của lạc đà vương, trên đời này làm gì sung sướng hơn thế nữa?
"Sung sướng mà, thế em đến lễ trao giải với anh nhé?"
Hình như Điền thỏ cầu được ước thấy, vì nãy giờ diễn viên Deft cùng quản lý ngồi bên cạnh cứ liên tục nheo nhéo lời mời đến lễ trao giải vào cuối năm này của anh.
"Th-thôi em ở nhà xem trực tiếp là được rồi...đi cùng lại phiền mọi người lắm ạ."
"Không phiền, Iko đi với anh mà, ai dám chê em phiền chứ!"
Cái tên mập mờ đáng ghét kia không để em từ chối nổi một lời, thêm cả quản lý kế bên cũng hùa theo, điều Điền Dã lo lắng là đây chứ đâu.
Nhìn cách Kim Hyukkyu liên tục đòi khoe khoang em trên mạng xã hội dù cả hai chưa chính thức quay lại, cộng với anh quản lý vô cùng chiều nghệ sĩ, thậm chí còn ủng hộ Kim Deft nhiệt tình theo đuổi em, thì ai biết được hai con người này có thể làm ra cái chuyện động trời gì ở lễ trao giải đây hả?
.
Nhưng mà, có ai từ chối nổi trai đẹp làm nũng đâu, đúng không?
Cho nên bây giờ Điền Dã đang ngồi tại công ty của diễn viên Deft, hưởng ké ít phấn ít son của nhân vật chính kế bên đang được sửa soạn tóc tai. Thậm chí công ty còn chu đáo đến nỗi tặng một bộ đồ xinh lung linh cho Điền Dã...có điều hơi trùng màu sắc với bộ vest của người kia. Thật ra em định từ chối rồi, nhưng hình như cả phòng làm việc đều biết chuyện của hai người, nên luôn hùa theo Kim Hyukkyu khen lấy khen để làm em không nhận không được.
Gần đến giờ lễ, Kim Hyukkyu đã rời đi trước cùng quản lý, còn Điền Dã theo chân trợ lý tới sau. Cái con người ấy cứ làm như sợ rằng em sẽ bỏ chạy đi mất, nên bố trí cho em chỗ ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên, ngay chính giữa đối diện với trung tâm sân khấu, chỗ kế bên em thì dành cho...hai trợ lý của anh ấy.
7.
Diễn viên Deft được trao giải ảnh đế cao quý nhất lần thứ hai trong sự nghiệp cùng với bộ phim điện ảnh gần đây. Anh đứng lên từ hàng ghế khách mời, quay lại phía khán giả cúi đầu chào mấy cái, lại nhìn thẳng vào mắt Điền Dã mỉm cười, làm em sợ hú hồn.
Anh thong thả bước chân lên sân khấu, một hình ảnh vô cùng gây thương nhớ sau thời gian dài vắng bóng. Diễn viên Deft mặc tây trang ôm sát, tóc vuốt gọn gàng, khuôn mặt hiền hòa rạng ngời khí chất dưới ánh đèn sân khấu, khiến người hâm mộ tứ phía kêu vang kịch liệt, Điền Dã cũng chỉ mím môi hưởng ứng rất nhẹ.
Đẹp trai vậy mà là của mình hehe...
"Xin chào mọi người, tôi là diễn viên Deft, đã lâu không gặp."
Mỗi lời nói của anh đều được đệm theo bằng tràng vỗ tay không ngừng nghỉ.
"Đây là lần thứ hai tôi nhận được giải thưởng danh giá này, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ tôi, cảm ơn các đồng nghiệp đã luôn giúp đỡ tôi trong công việc, cảm ơn công ty vì luôn hỗ trợ cho sự nghiệp của tôi, chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa."
"Tôi sẽ cố gắng quay trở lại thật nhanh và làm việc chăm chỉ để đền đáp tình yêu của mọi người."
"Nhưng trước hết, tôi muốn dành thời gian để đền đáp tình yêu của một người."
Một người đã đợi chờ tôi suốt năm dài tháng rộng, đã cùng tôi băng qua sóng to bão lớn, đã bao dung tôi tựa trời cao mây ngàn.
Giọng nói của diễn viên Deft thật sự rất dịu dàng, bình thường không có tác dụng áp chế sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, nhưng lời phát biểu vừa rồi của anh khiến cả hội trường không hẹn mà cùng nhau im lặng đón chờ.
Điền Dã nín thinh, khóc không ra nước mắt, hai tay giữ chặt lồng ngực đang đập nhanh đến báo động của mình.
Huhu biết ngay mà, thế nào cái người này cũng bày trò cho coi.
"Tôi đã trao đổi với ban tổ chức trước, sẽ không phạm vào thời gian của bất cứ ai. Cho nên, xin mọi người có thể giúp những lời thổ lộ của tôi được đến với người ấy một cách thật rõ ràng."
"Tôi đã gặp người ấy từ rất lâu về trước, khi chúng tôi chỉ mới là những sinh viên năm nhất đại học. Khi yêu em và được em yêu, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi rồi sẽ chia xa.
Trong suốt mười năm làm nghề, tôi vẫn luôn mang theo niềm đam mê rực cháy của mình, mang theo tình yêu và hy vọng của em cùng tiến bước, kể cả là khi em không còn bên cạnh tôi nữa."
"Chúng tôi chia tay được tám năm có lẻ, nhưng tình yêu thì không dừng lại. Mà theo quan điểm của tôi, người có tình rồi sẽ trở về bên nhau. Thật lòng, tôi biết ơn bộ phim đã giúp tôi giành được giải thưởng này hơn bao giờ hết, vì chính nó đã tạo cơ hội cho tôi được gặp lại em, một phần thưởng trân quý nhất trong cuộc đời."
"Nhắc đến bộ phim, chắc hẳn mọi người thích nhạc nền lắm đúng không? Tôi cũng vậy, mà người ấy cũng vậy."
"Nhạc phim tên là "Em có ổn không". Từ tận đáy lòng, tôi mong chúng ta đều ổn. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi người ấy rằng, liệu em có thật sự ổn không?"
"Mười năm trước tôi lựa chọn đứng trên sân khấu, người ấy đã lùi thật nhiều bước về sau, để tôi tự do đắm mình trong ánh sáng nghệ thuật. Đến tận bây giờ, tôi xin phép được nhường ánh hào quang này cho người tôi yêu nhất, cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh anh."
"Hôm nay là ngày lễ giáng sinh quan trọng, chúc mọi người luôn được hạnh phúc, mà hình như em của tôi bận rộn quá nên đã quên mất luôn dịp này.
Suốt những năm bên nhau, giáng sinh của chúng tôi luôn không được trọn vẹn, vì là ngày lễ lớn, tôi sẽ nhận rất nhiều lịch trình để kiếm thêm tiền, cho nên tôi không thể dành thời gian cho em được. Vì vậy mà chúng tôi đã có những cãi vã và chia xa, nhưng thật lòng, xin cảm ơn Chúa, dù tôi không theo đạo, cảm ơn Ngài vì luôn đưa đến ánh sao dẫn chúng tôi trở về bên nhau."
Như cách ánh sao đưa ba vua đến tìm hài nhi Thiên Chúa, và em luôn tìm đến anh vào mỗi đêm đen thăm thẳm, dù khi đó chúng ta đã là người lạ từng quen.
"Thật nhiều năm bên nhau, câu mà tôi hỏi em ấy nhiều nhất là "em có ổn không?".
Tôi muốn biết rằng, em có ổn không vào những ngày tôi dự sự kiện về muộn, em có ổn không trong những tháng tôi biệt tích tại đoàn quay phim, em có ổn không khi tôi tay trong tay với người nào khác...rất nhiều lần như vậy. Vì em tôi yếu đuối thật nhiều, nhưng luôn bọc lấy trái tim mình bằng lớp giáp sắt. Em sẽ bảo rằng em ổn, anh hãy tập trung công việc. Em ổn, em tin tưởng vào anh. Và em ổn, em đợi anh trở về."
Nhưng em nào biết đâu, tôi đã nghe tiếng trái tim em vỡ ra từng mảnh.
"Chúng ta đã từng yêu, đang yêu, và sẽ luôn yêu nhau như thế. Sau này anh sẽ không hỏi em rằng liệu Iko có ổn không nữa, vì anh sẽ luôn bên em và đồng hành cùng em qua mọi nẻo đường. Chính anh sẽ làm cho cuộc sống em được yên vui, nên những lúc em không ổn, anh sẽ ở ngay cạnh. Nhưng bây giờ đây, vào thời khắc có thể là cuối cùng mà anh thuộc về sân khấu, thuộc về đam mê nghệ thuật, anh muốn hỏi, Điền Dã, Meiko, thỏ con của anh...liệu có ổn không, nếu như anh bảo rằng hãy để anh lùi lại và nắm tay em tiến bước, để anh chỉ còn là một Kim Hyukkyu thuộc về riêng em?"
Anh dịu dàng nhìn về phía khán đài, nơi có một Điền Dã cắn chặt môi ngăn cho mình không khóc.
Và anh thấy, em đã gật đầu thật khẽ, mỉm cười thật tươi, thủ thỉ rằng "em yêu anh rất nhiều".
.
Sau lễ trao giải, Điền Dã một mặt đầy nước mắt lấm lem tìm tới phòng chờ, không chần chừ sà vào lòng Kim Hyukkyu.
"Em yêu anh rất nhiều."
Tiếng yêu của em được anh chôn vào vòng tay ấm áp và được anh trả lại trong môi hôn da diết ngọt ngào.
Đã bao lâu rồi mình chẳng nói yêu nhau, đã bao lâu rồi hai quả tim hẵng còn thổn thức dù mình chẳng còn kề cạnh? Là tám năm ròng anh vất vả tìm em, hay hai ngàn chín trăm hai mươi ngày em ngược chiều gió trở về?
Phải chăng là, thật nhiều tíc tắc đồng hồ trôi, anh nắm lấy kim giờ, em giữ mãi kim phút, cố gắng cho nhau một cơ hội để quay lại, để giờ đây mình được chìm vào nhau trong những môi hôn thắm thiết, để mãi về sau ta sẽ không tách rời.
Mà thôi, mình tính chi xa tới chuyện tương lai, vì ngày nào Kim Hyukkyu còn sống, anh sẽ nắm mãi lấy tay Điền Dã không buông; vì ngày nào Điền Dã còn tồn tại trên cõi đời này, em nguyện sẽ ôm thật chặt Kim Hyukkyu không rời.
Vì ngày nào ta còn yêu, thì chúng ta còn.
___
Mọi người có ổn hong dạ? Mong là các tình iu của imy sẽ có một giáng sinh thiệt ấm áp bên những người mình yêu thương nha. Bản thánh ca giữa trời sao của chúng mình chỉ vừa mới bắt đầu thui, hãy đón đọc các tác phẩm tiếp theo nữa nhó ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡.
✧ Hành trình sau: thiêu con thiêu thân — @tentauer
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top